6, dì nhỏ và câu chuyện buổi sớm

.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào giường đệm trống không rất nhanh bị che chắn bởi lớp rèm mỏng, biến không gian về đúng với ý của người ở nó. Đen tối và ấm áp cực thích hợp cho việc ngủ nướng.

Renng, điện thoại đầu giường chẳng buông tha cho kẻ biếng nhác đang cố trốn tránh ngày sớm chỉ để ngủ một bữa cho đẫy giấc liền tù tì mười phút rung chuông thế này thì không muốn nghe kể cũng khó. Vò vò mới đầu vàng thành tổ quạ, váy ngủ do tư thế lộn xộn mà xộch xệch không có mĩ cảm đâu. 

Bầy hầy chết đi được. 

" không nghe, đừng có gọi " có cả cáu kỉnh pha tạp với chất giọng khàn khàn, nhấc máy để rồi lại muốn tắt thẳng đi. Chỉ là người đầu dây bên kia luôn không hề quan tâm tâm trạng mỗi sớm của nàng đâu, mở bát một ngày với đứa em gái ở nửa bên kia bán cầu chính là sự than phiền.

| Hitomi, em đã về thăm ba mẹ chưa đấy? |

"...mẹ lại gọi chị đấy à? " buộc lòng phải ngồi dậy, đầy miễn cưỡng day day huyệt thái dương. Hết cả muốn ngủ luôn, dường như là đồng điệu với trạng thái tinh thần tụt dốc không phanh của cô em gái ruột.

Bà Kudo ngán ngẩm nói | về nhà và xem mắt đi, mẹ gọi muốn cháy máy chị bên này rồi đấy |

" chị nói với mẹ là em bận đi "

| em gái ngoan của chị, lý do này em dùng suốt gần mười năm nay rồi đấy | ca thán một cách bất đắc dĩ thật, lỗi lòng của người trẻ bày biện rõ ràng trong quanh cảnh hiện tại đây. Độc thân thì không xấu, độc thân trong khi sống một cuộc đời xa xỉ cũng chẳng xấu.

Dẫu vậy trong mắt các bậc phụ huynh ở quê nhà thì cái việc cô con gái ngót nghét tuổi ba mươi của nhà mình vẫn vắt vẻo trổng trơ nhìn không khác gì mớ rác thảm thương cần thiết lấy tấm chồng để khuây khỏa ngay. 

Nói không hiểu đâu, đa số người lớn đều muốn con mình yên bề gia thất là tốt nhất. Nhất là khi cháu trai của các ông các bà cũng sắp tới cái tuổi lấy vợ rồi mà dì ruột nó thì vẫn ở không, thế làm sao mà được?!

" Chịu thôi em chưa về nhà được đâu, chị cứ lấy lý do cho qua hộ em nhé "

| không được đâu, lần này không rõ ai tuồn tin cho mẹ nói em sống ở trên này tùy tiện và rối loạn lắm mẹ muốn em về quê yết kiến ngay |

" không, em chán xem mắt lắm rồi "

| chị cũng chán việc nghe mẹ mắng em lan sang cả chị lắm rồi | 

Lớn đầu rồi mà vẫn còn cãi nhau, chuyện này có mất mặt không?

Mất mặt bằng việc lớn tướng rồi, có công ăn việc làm lấy chồng có con đàng hoàng rồi mà vẫn bị mẹ mắng không?

...chà, chị em nhà Fumiyo cũng không dễ dàng gì cho cam.

" chịu thôi em chẳng về đâu, giờ em mà về với cái bộ dạng này có khi ba mẹ sẽ bị dọa chết khiếp mất " nhìn một lượt hình ảnh chính mình phản trên gương, nàng cau mày túm lấy khăn lau mặt bước đầu vệ sinh cá nhân buổi sáng. 

Yukino đầu bên kia nghe nàng không nặng không nhẹ bình phẩm lại cau mày yên tĩnh vài giây, cô thở ra một hơi ứng đối nói lại nàng rằng sẽ trợ giúp chỉ thêm một lần này nữa thôi, chỉ 1 lần này mà thôi. 

| ba mẹ nhớ em lắm | khe khẽ nhắc nhở chỉ khiến hành động tuần tự của nàng chậm trong một giây, cười cười nói lại rằng " ông bà cũng nhớ cả chị nữa đấy "

| hả? có sao? Ông bà Fumiyo đó giờ gọi cho chị chỉ nói về mình em thôi |

" có chứ sao! chị nói cứ như mẹ có mình con gái là em ý! Đừng quên chị cũng chẳng mấy khi về nhà đâu, lần trước viết thư về nhà mẹ còn nói em vợ chồng chị vô trách nhiệm lắm đấy, chăm không được cháu trai của mẹ thì đưa nó về quê cho ông bà nuôi "

| Bé Shin sẽ không muốn đâu | kiên quyết phủ nhận khi nhớ lại gương mặt cau có của cậu quý tử trong lần về quê không lâu trước, Hitomi gật gù có thể thấu hiểu với cháu trai chị gái. Quê nhà hai người dù đã đổi khác nhiều rồi song đem so với một Beika giữa nội đô Tokyo thì vẫn còn kém một đoạn xa lắm.

Đã vậy còn chẳng gần gũi gì với địa điểm của cô gái nhỏ nhà chị Kisaki thì làm sao cu cậu muốn về cho được, lại nói " chị là Angles nhà ta vẫn đáng yêu quá chừng "

| Nhỉ? Nhìn bé Shin chị chỉ muốn đem bắt cóc đi thôi | khúc khích cười liềm nở khai mở chốt của người mẹ vốn quý cái bộ dạng con nít của ông con trai nhà mình lắm, gật gù tấm tắc với từng lời ca thán của chị gái. 

Nàng đáp trả lại câu hỏi ' vậy hai đứa đã gặo nhau chưa ' bằng nụ cười đầy thâm ý, nhẹ giọng nói " với nhóc đó thì vẫn chưa đâu "

| Hử? Là sao, hai đứa ở cạnh nhau lâu vậy rồi mà? vẫn chưa gặp trực tiếp à? | 

" có gì đâu chị, tự nhiên xuất hiện thì chẳng đặc biệt chút nào! Em muốn tạo ấn tượng thật bất ngờ với Angles nhà ta cơ " câu cuối ngâm nga thật vui vẻ, đi tới tủ quần áo thay bộ đồ công sở thật gọn gàng. Mắt kính có mang nên, tóc vàng bông được búi gọn sau đỉnh đầu không có vẻ gò bó cổ hủ người này rất biết trưng diện. Dung mạo lại rất đẹp, trừ phi cố gắng khiến nó xấu đi bằng không chẳng điểm tô son phấn cũng đủ thấy khác biệt với người thường rồi.

Huống hồ là trên người nàng dẫu chẳng đeo dây chuyền đá quý thì nội bộ đồ không thôi đã là hàng trị giá vài trăm nghìn yên rồi, mặc nên khác biệt là rõ.

Tổng duyệt trang dung lần cuối cũng như đã duyệt xong dáng vẻ ngày hôm nay, nàng cắt đứt dòng nói chuyện có thể tóm lược bằng mấy câu là ' làm màu ', em chẳng bỏ được cái tính đó gì cả.

" làm sao bỏ được chứ, đấy là thứ đã ăn sâu vào huyết quản của nhà ta rồi! "

" dòng máu diễn viên thiên tài thích sự nổi trội đặc biệt nhất "

|....có đâu chứ? | chẳng hề nhận ra điểm hoa hòe của bản thân dù đã cẩn thận mà nghĩ lại, ' phu nhân bá tước bóng đêm ' khảng khái phủ nhận. Nàng hừ ca nói " do chị không nhận ra thôi "

| vậy, đừng chơi quá chớn để rồi khiến bé Shin ghét em đấy nhé |

" làm sao mà có cái chuyện đó được chứ " cười cười đóng sầm cửa tỏa biệt phủ nhà Kudo, nàng bước những lững thững thật vui vẻ ra tới cửa dẫn vào khuôn viên nhà Kudo để rồi lọt vào đôi con ngươi màu nước biển là bóng dáng bất đối xứng của hai người đàn ông.

Một trong số đó sở hữu chiếc Porsche 356 A. 

Chớp mi mắt, nụ cười rộ nên thật rực rỡ. Hô to đồng thời bước như bay tới bên cái bóng cao ngất ngưỡng nàng không dấu được hồ hở nói cười.

Song, đó lại là một câu chuyện khác.

Ở một địa điểm cách nơi nhân vật ' thứ chính ' đứng không xa, nhân vật trung tâm của tác phẩm. Người mà đã được dì nhỏ chắc như đinh cái chuyện chẳng bao giờ ghét nàng đâu, đang vò đầu bứt tai với tâm trạng kém lắm. 

Hiển nhiên là bởi ấn tượng với sự xuất hiện, thần bí tới khả nghi quá mức của dì nhỏ quý báu nhà mình rồi. 

Mà giờ trong đầu cu cậu cũng chẳng chứa chấp nổi diện mạo ưu việt của dì ruột nhà mình đâu mà chỉ quanh quẩn nụ cười mỉm bí hiểm đặc chưng quá đỗi của người phụ nữ ngoại quốc thực sự ứng với mấy chữ - xinh đẹp, bí ẩn.

Cơ mà, hình như ám ảnh có hơi quá.

" nhóc con làm cái trò gì mà hai mắt đem xì như gấu trúc thế kia " không giữ được hình tượng thục nữ, mà đúng hơn thì vốn cũng chẳng có rồi. Sonoko ôm bụng cười ha ha thành tiếng làm nhóc Conan phải nhức nhức cả cái đầu, cái bà cô vô ý tứ này.

Không kìm được cái ngáp ngủ thật mệt mỏi, nhóc Conan mấy đêm nay quả thực nhắm không chặt được con mắt liên tục nằm mộng về những điều xui xẻo rồi thì hình ảnh giải lập về người phụ nữ ngoại quốc nọ cứ trong đầu cậu quẩn quanh không thể ngủ, chỉ đành kiên quyết mà căng mắt đi lục tìm thông tin về người kia.

Đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ ông bác ngoại quốc đã muốn tìm chị ta, dự rằng hai người chính là cùng một guộc khiến suy nghĩ nhất định phải tìm sao cho được của cậu hưng cao.

Suy nghĩ và giả thiết đặt ra quá nhiều, cậu chàng thám tử vì thế thức trăng đêm xây dựng phương án tìm điểm tương đồng để rồi đưa ra kết luận cô giáo dạy tiếng anh tên Jodie là cực kì khả nghi và sự xuất hiện của cô quá chuẩn xác, nếu không muốn nói vừa khéo với vị nữ diễn viên đang mất tích nọ.

Lại mất hàng giờ liền ngẫm xem làm sao đảm bảo an toàn cho Ran trước lanh vuốt của đám tổ chức bí ẩn nọ.

Cậu chàng thám tử thu nhỏ nói là mắc overthinking là không quá đâu nhé.

" Thằng bé thức khuya xem siêu nhân Yaiba đấy, Conan này từ nay không được thức như vậy nữa đâu nhé! Em sẽ không học được đâu " nhắc nhở cậu nhóc em quý như em trai ruột, Ran kèm theo cả khuyên răn cứ như thể gia trưởng trong nhà thật khiến Conan hết cách.

Gật đầu rất có lệ đồng ý, cậu thèm gì xem ba cái thứ con nít đó chứ.

Ngáp ra tiếng bước chân thì mệt mỏi chệch một nhịp liền nghe không rõ câu chuyện của hai cô bạn thân đã bay thẳng từ cậu tới tận đâu rồi, chỉ biết tới khi cậu nghe lọt được câu hỏi từ phía Ran và điệu cười hì hì đầy gian sảo của Sonoko thì trong đầu vẫn chỉ là một vạn câu hỏi vì sao thôi.

" X? Có ý nghĩ gì đặc biệt ạ? "

" ừ, cuối giờ cô Jodie có nói đó là một kí hiệu đáng yêu " 

" hỏi một thằng nhóc về thứ đó thì vô ích thôi! " Sonoko cười trừ với sự ngây ngô của cô bạn thân, đùa gì vậy dù nhóc bốn mắt có thông minh hơn lũ trẻ bình thường rất nhiều thì. Cái chuyện này cũng chẳng phải thứ một đứa trẻ ở tuổi đó hiểu được đâu.

Mà có khi cái đầu vượt ngưỡng IQ 150 của cậu thám tử thiên tài kia cũng bó tay đấy chứ, tên đó mù công nghệ quá cỡ kia mà.

" Nhưng mà, Conan cũng hay biết mấy thứ lạ lắm " Ran cười cười nói xong câu trả lời em muốn vẫn chẳng có đầu vì như đúng suy nghĩ của cô bạn ruột Sonoko, cậu chàng thám tử lớn đầu chẳng cách nào hiểu được thâm ý tinh nghịch trong đó. 

Đã vậy còn vì nghe cái tên đã trở thành cấm kị, cậu quý tử tức khắc nghĩ mọi thứ theo chiều hướng xấu nhất để Sonoko với Ran ở bên cạnh nói cười vui vẻ đánh giá tích cực về vị nhà giáo quốc ngoại kia lắm.

" Cậu có thấy cô Jodie dạo này thay đổi lắm không? "

" Ừ! Hồi đầu nghiêm khắc quá đến phát chán...Nhưng giờ cô ấy dậy cả mấy từ nóng trong tiếng anh, cũng thú vị đấy chứ? "

" Hi! Nhưng bài kiểm tra vẫn chấm nghiêm túc lắm đấy nhé " xuất hiện bất ngờ từ sau với cái nháy mắt và nụ cười tinh nghịch đã thành thương hiệu, cô Jodie thành công khiến đám trẻ ngạc nhiên thấy rõ. 

Hì hì nhìn qua Ran, cô đem theo ý bông đùa mà hỏi " Em Mori biết ý nghĩa của X chưa? "

" chưa ạ... " thành thật ngượng khiến hai trong năm người thích thú là rõ, Ran không hiểu và khả năng là đó giờ cũng suy luận không ra được nghĩa của kí tự gạch chéo nhau kia đâu. Thấy bạn tốt tò mò mà vẫn chẳng thể hiểu tìm lấy lý do, Sonoko che miệng với hai má phớt hồng cười cười thật gian xảo rằng " hay là cậu nhắn tin hỏi Shinichi đi ? "

" kiểu như, nếu như cậu trả lời được tớ sẽ cho cậu X của tớ "

" hả? " nhăn mi chẳng hiểu cái mô tơ gì sất, lại thêm bên cạnh cô Jodie cũng hứng trí đơm chuyện làm Ran càng cảm thấy sai lầm khi trong phút chót lỡ lơ là bài giảng của giáo viên để rồi bản thân trở thành người tiền sử như giờ đây. 

Não động cùng dáng vẻ rối ren của Conan sau đó chị nhà đưa ra sáng kiến thật sáng suốt, lấy ra điện thoại từ túi áo. Em cười cười mà nói rằng " vậy tớ sẽ hỏi chị Fumiyo chắc chắn chị ấy sẽ biết "

" hả? không được, vậy thì chán chết "

" Fumiyo? " bật ra một tiếng nghi hoặc, Conan phát hiện Jodie tựa như nghiềm ngẫm gì đó trong vài giây sau đó mới vui vẻ quay qua hỏi dò hai cô bạn Ran, Sonoko rằng người mà họ gọi là chị là ai. Nhớ kĩ điệu bộ đó, cậu trai cảm thấy bản thân dường như đã nắm được chút gì đó từ ' bà dì ' nhà mình. 

" đó là dì của cậu bạn trúc mã với Ran, Kudo Shinichi đó cô "

" ồ, vậy cô ấy là em gái của mẹ cậu bạn Kudo nhỉ? "

" vâng, chị ấy nói vậy chứ trẻ lắm và cũng siêu phong cách nữa, khác với têm thám tử lông bông kia là người cục kì đáng tin cậy "

" vậy ư? " nghiền ngẫm cười, không rõ trong đó có bao nhiêu ý song Conan có thể khẳng định người này dường như biết tới dì cậu. Nghĩ lại thì người nọ cũng ở Mĩ một thời gian, khả năng hai người có liên hệ là hoàn toàn có thể.

Dì, đã làm gì nhỉ?

Lần đầu tiên cẩn thận suy xét người thân mười năm không gặp, Conan càng lúc càng dấy nên thật nhiều câu hỏi với người kia. Để rồi khi cậu bắt đầu thực sự muốn đi tìm câu hỏi về người kia, Ran ở cạnh bên cũng đã nhận lại được tin nhắn sau một đoạn thời gian chờ đợi.

Song, ai đó có thể nói người kia hiểu rằng việc trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là rất khó chịu không?

Mori Ran : Chị Fumiyo, chị có thể cho em biết về X không? 

Fujimito Hitomi : theo kiểu nào? 

Mori Ran :..ý là gì ạ?

Fujimito Hitomi : cần ảnh chụp để hiểu hả? 

Mori Ran :...dạ?

...và sau đó thế giới quan của cô gái nhỏ đã được mở rộng hết cỡ.

.0.0.0.

Đạo diễn : đồi trụy!

Vai chính : bíp? Liên quan gì? 

Đạo diễn : Gửi mấy cái hình này nọ, mười tám cấm đúng không? Đồi trụy!

vai chính : hở? Bé nó muốn biết mà, tôi vô tội có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip