8, dì nhỏ và quá khứ ấy

.

" ay " chất giọng ngọt nị tựa như kẹo ngâm nga để rồi dừng lại sau tiếng cúp máy, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với âm thanh.

Là hơi nước phả nên với mùi oải hương dìu dịu, là tiếng lõm bõm phát ra do những rung chuyển nhỏ nhặt, là cổ tay trắng sứ thu lại vào nàn nước sau khi cất điện thoại kề bên. Mĩ nữ trong buồng tắm đem lại cảm giác huyền diệu giống với mĩ nhân ngư, nhất là khi từng lọn tóc ánh kim còn ướt đẫm áp nên gương mặt đà hồng say ngà ngà.

Rất biết tận hưởng phú quý trong khi nhấp nhẹ ly rượu vang nghe tiếng bước chân tiến lại, có đặt câu hỏi rằng " ai vậy? "

" người tới thám thính em " giọng nói khàn và trầm đục, nghe kĩ xem sẽ thấy được âm thanh này chỉ cần hạ tông một chút so với tiếng nói vừa rồi đối thoại với tụi Henji và Conan chắc chắn không sai.

Đối phương có vẻ không phải kiểu nhiều lời cũng đứng đắn, ít nhất sẽ không tự nhiên xông thẳng vào phòng tắm không chốt khóa.

Nàng hơi nhướng mi, nhớ lại dáng vẻ sửng sốt của hai cô nhóc khi ấy chỉ thấy kì cục có lẽ bị người ta xem nhẹ giới tính quen rồi tự nhiên được đối xử như cách phái nam nên làm với phái nữ khiến nàng có hơi không quen.

Hắn nói " đồ của tôi "

" ở hộc tủ dưới, kẹp trong quyển tập tôi thích! " đối diện với kiệm lời là xa cách không giống với giận dỗi, thực sự là không muốn dính vào. Chỉ là, nếu không có câu sau khẳng định này liền đúng rồi " tiện lấy hộ lọ sáp thơm được không? Tôi quên mất không đem vào "

"...." không có đáp lại mà chỉ có từng tiếng bước chân, nàng nhún vai. Dù sao thì không có cũng không vấn đề, chẳng rõ quan hệ với phái nam kia tốt hay xấu song đương sự này, thế nào nhìn chị có vẻ tùy tiện thế?

" nếu có rèm, thì kéo vào " trước khi bước vào có nhắc vậy nhưng phải tới tận khi nghe thấy tiếng ' rẹt rẹt ' rõ ràng mới chân chính mở cửa đi vô.

Bóng đèn vàng phả nên hình đang cao ngất ngưỡng của phái nam, cái mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi khó ngửi khiến nàng ho khan thành tiếng.

Khó chịu, làu bàu rằng " anh tắt thuốc lá đi "

" thế lần sau tôi tới mặc đồ vào "

" anh nhìn à? " kiểu hiếu thắng trẻ con thực sự không nên có trong đoạn hội thoại của người lớn, song chẳng hiểu thế nào đối diện hắn nàng cứ luôn có tính hơn thua vớ vẩn.

Đại khái từ đầu đã thấy đối phương quá giả dối, nàng luôn thích sự thật. Vậy nên hai bên trống đáng xuôi kèn thổi ngược cũng đúng lắm.

Hắn dí đầu lọc xuống, lại không giống hoạch định hơn thua trẻ con. Thành thật trả lời thật không ra theo chiêu số " ừ, tôi nhìn đấy "

" thèm thuồng tới vậy sao " cố tình khích tướng không thành công, hắn nhưng còn bảo rằng

" quả thật cũng rất mong đợi "

" ghê tởm "

" dù sao, em đáng yêu được rồi "

"...." lổi một tầng da gà trong khi đang ở bồn nước nóng, nàng ghét bỏ tới độ buông cái ly. Lộ rõ thái độ trong câu giận dữ " anh buồn nôn quá đấy, Akai Shuichi "

" đặt đồ xuống rồi ra đi, tôi còn phải thay đồ "

" em có ngại à? " kiểu vặn ngược lại này chọc quá chuẩn rồi, có tiếng nước đổ rào cùng âm thanh ' xoẹt ' một cái.

Hơi nước tạo thành tầng xương mờ, đầu tóc ướt sũng không hề được buộc nên vừa vặn dán sát vào những lời cần che chắn. Đó chỉ cần không có âm thanh phát ra thì chính là bức họa, tai họa.

" đưa khăn tắm qua đây "

"...." nhìn chung cũng đều là người lớn cả rồi, tay già đời tới chút ngượng ngùng đều về không. Túm lấy khăn còn đưa tới cho nàng, dựa người trong không gian nhỏ hẹp ẩm ướt thật kì cục.

Nàng lại chỉ đơn giản coi đây như chyuện cỏn con, Akai Shuichi dường như khó thấy mà thở hắt ra một tiếng sau đó xoay người cầm theo sấp tài liệu đi rồi.

Hitomi cũng không quan tâm.

Nàng chỉ chuyên chú thoa nên lớp kem dưỡng mỏng nhẹ mơ bó nên mớ tóc vàng dày, thấp thoáng xuất hiện đường chân tóc đốm đen. Nhướng mi ca một tiếng, nàng thầm nghĩ lại phải đi nhuộm lại thôi.
.

.

.

.

.

"...giọng chị sao vậy, chị Hitomi? "

" chị ốm ạ? "

Cơn mưa ngoài kia rào rào không ngớt còn người trên xe trông thực sự rất lo lắng, Ran bật loa điện thoại có hơi to. Tiếng nói như thể nghẹt mũi phát ra rè rè bởi tín hiệu trong xe do trời tầm tã mà kém lắm, thực sự là có hơi khó nghe

[ thay đổi thời tiết thôi, tôi thường bị vậy lắm ]

[ rảnh không? Tôi đang tính kể em nghe cái này ] có lẽ là bị ngán chết rồi hoặc là nhàn tản tới không được cái con người xuất quỷ nhập thần này tự nhiên tìm tới còn tính nói nhảm, xem thái độ của Ran thì chắc chắn sẽ không từ chối rồi.

Conan càng vì thế thấy chướng mắt lắm còn nhớ mới vài ba phút trước khi bị ông Mori ca cẩm rằng ' đừng vừa đi xe vừa đọc sách ' cô nàng còn kiên quyết giữ vững lập trường mà nói rằng

' chịu thôi mai con có bài kiểm tra lịch sử, dạo này bận hoạt động ngoại khóa quá nên con chẳng thể chuyên tâm học được '

Bị ông bô càm ràm, cô nàng cũng phụng phịu ra mặt nói cái gì mà ' bố tính để người bốc thăm được phiếu ăn ở nhà hàng Trung Hoa ở nhà chắc '

Lại xem cái thái độ ngoan ngoãn bây giờ đi...đúng là, không thể nào yêu cho được.

Bị bực bội sang lấn tâm trí, cu cậu bốn mắt rõ ràng ghen tị lắm thế mà còn cố làm ra vẻ ta đây dửng dưng. Liếc mắt ra ngoài ô tô sau khi lời khuyên về việc ' vừa dùng điện thoại vừa ngồi ô tô sẽ bị say đấy ' của bản thân bị nàng người thương nơ đẹp.

Cô nàng còn nói là " không sao, ống bán khuyên của chị khỏe lắm " thế thì làm sao nói thêm được gì nữa.

Nói gì cũng không nghe.

Mà, hình như kể cả khi cậu ở hình dạng Kudo Shinichi thì cô nàng cũng đâu phải kiểu người tiếp thu được ý kiến thiện ý của người khác!

Ngang như cua vậy.

[ thôi, em đang đi mà! Cúp máy đi, say xe thì mệt đấy ]

[ Tối tôi gọi qua, đừng học trên xe ]

"..dạ, vâng! "

....

Cái hình ảnh gì vậy chứ!

Nói có mấy lời thôi lại đủ ăn đứt hai cái miệng cộng lại, cảm giác thu thiệt tới lạ kì nhất là khi xem cô nàng ' hì hì ' cười cất gọn sách vở qua một bên.

Cậu nhóc bốn mắt, hôm nay lại ghét dì nhỏ hơn một chút rồi đấy!

" ai gọi mà con nói chuyện ngọt sớt thế? Thằng nhãi nhà Kudo à? " ông bác hình như cũng nhận ra cô con gái nhà mình quai quái rồi, hằm hè cáu kỉnh hiếm có dịp khiến Conan nhất trí như thế.

Đúng vậy, nói cái gì mà ngọt sớt!

" không phải đâu ba! Sao tự nhiên ba lại nhắc tới cậu ấy "

" chứ còn ai nói chuyện mà làm con như mở cờ trong bụng thế "

" là em của cô Yukiko, chị Hitomi Fumiyo! Con từng kể với ba rồi mà "

" ...hử? Hitomi em gái Yukiko? Vợ của tay Yusaku á? " dường như bật nhớ ra điều gì còn lôi cả tên bố mẹ câu gặn hỏi, ông bác giống như ngạc nhiên lắm.

Cậu cũng ngạc nhiên, ông bác...biết dì nhỏ à?

" biết chứ, em của nữ minh tinh màn bạc Yukiko cơ mà! Thời của ba hai chị em nhà này nổi tiếng lắm đấy " vẻ hoài niệm tháng năm xưa cũ khiến hai đối tượng phải nghe đều hoàn toàn không hiểu, ông bác thấy thế thì bảo rằng " Hitomi hồi năm sau tuổi có là người mẫu nhí, mấy năm sau đó có danh tiếng là em gái Yukiko nên hoạt động nghệ thuật cũng rạng rỡ lắm! Có thời còn được người ta ưu ái gọi biệt danh là _ cặp chị em nhà Fumiyo _ mà "

" chẳng qua, sau đó Yukiko lấy chồng từ giã sự nghiệp diễn xuất còn Hitomi vào cấp 3 cũng tạm hoãn chụp ảnh nên danh tiếng cũng không còn xuất sắc giống ngày xưa nữa "

" chà....vậy người mấy ngày nay con kể liến thoắng là Hitomi-chan à? Con bé dạo này thế nào? Còn tham gia nghê thuật không? " tự nhiên liên tùng tục hỏi lộ rõ cái vẻ simp chúa thật khó đỡ, Conan thì không hiểu.

Dì nhỏ xuất ngoại, là một công chức làm ở tập đoàn lớn với dì nhỏ đẹp đẽ xuất chúng, từng vang danh giới giải trí một thời.

Hình như, không thể đem thu về cùng một dạng. Có cảm giác từng hành động tùy tiện với cách hành xử không phải lý ấy sao có thể từ một người xuất thân từ giới giải trí tai họa mà ra?

....Vẫn là lối sống buông thả đó là học từ đó mà nên?

Hồi tưởng một chút cái ngày Conan có thể nguyên vẹn trở về hình dạng chính cậu ta khi lớn một ngày, tối cũng không tính đi dù sao hôm đó có án mạng cậu trở về quá muộn người nọ khi ấy đã ngủ rồi.

Chỉ là sáng sớm hôm sau khi cậu còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh không rõ sáng tối, chuông cửa bên ngoài đã bị tên điên nào gõ liên tục cứ như sấm trời vậy. Bực bội đem đầu tóc rối tung mở rầm cái cửa, cậu còn chưa kịp mắng người tên kia đã thế cậu thảm thiết mà khóc than.

[ Lyly, tha lỗi cho tôi đi mà! Xin em, tôi...tôi...chấp nhận thua thiệt! Thứ ba cũng được, thứ bốn cũng không sao...chỉ cần em có tôi được rồi ] trời biết khi đó cậu phải cố lắm mới nghe ra trong tiếng nấc cụt và khóc ròng đó là lời van nài rất xấu hổ của người đàn ông ngoại quốc thảm thương.

Bị dọa cho sững người sau đó máy móc dùng cả tiếng khuyên can người kia rời đi, cậu đồng thời biết được cái cô _ Lyly kia không phải người lạ.

Mà là dì nhỏ nhà cậu, dì nhỏ trăng hoa đã có bạn trai còn lôi kéo không rõ với một hai kẻ khác. Cố tình rất hư, biết rõ người ta thích nàng còn chẳng xem vào mắt mà không lấy một lời thanh minh từ chối người ta.

Đá toàn bộ bạn trai cũ, chính mình thong dong chẳng xem ai ra gì mà về nước!

Tra quá không?

Tra quá ý chứ!

Lắc đầu nguầy nguậy trong khi ngán ngẩm hiểu rõ khuyên không lổi tên lụy tình kia đâu, cậu thở một hơi dài sau đó kiên quyết đóng sầm cửa. Vừa khéo thế mà máy bàn phòng khách có chuông reo, cứ nghĩ ai gọi điện còn mới vừa bắt máy.

Ngôn ngữ tổ chức chưa xong, tiếng nói ngọt nị nũng nịu chảy ra nước của thiếu nữ ngoại quốc đã rọt mật vào tai cậu.

Đáng nói là, không phải nói với cậu [ chị Lyly, bao giờ chị về Mỹ? Marie nhớ chị quá ]

Mới bị tra tấn bởi tiếng ca thán giờ là ngọt ngào khiến cậu rợn cả da gà lập tức cúp máy, điện thoại lại vang nên nên reo reo cậu lại bắt máy âm giọng có thay song kiểu câu vẫn không đổi. Thậm chí còn có vẻ chảy nước hơn, rợn cả da gà đóng sầm máy.

Đó giờ cậu chàng mới chú ý tới những dấu vết vương vãi đầy đất, xúng xính hộp quà lớn nhỏ đủ loại kiểu dáng cùng màu sắc từ sang quý tới lấp lánh ráp vàng đều không thiếu đâu đề ngoại là rất nhiều loại tên tuổi nhưng điểm chung đều là tặng, gửi, thương, nhớ tới một người _ Lyly Augustus, hay Hitomi Fumiyo.

Nàng nào còn gọi là trăng hoa nữa, này là cực kì yêu thích đông vui mới phải!

Trai gái đều ăn....dì nhỏ nếu động tay tới cả Ran thì là cực kì nguy hiểm còn gì?

.....ừm, rất có lý đấy tử thần thu nhỏ. Nhưng mà tùy tiện áp đặt suy nghĩ của bản thân vào hành động của người khác, là không hay đâu!

.o0o.

Đạo diễn : liên tiếp bị bôi đen, vai chính! Khả năng chị sẽ được tặng vai phản diện là rất cao nhé?

Vai chính : what?

Vai chính : thế rồi cái fic này sao gọi là fanfic được nữa?

Vai chính :...mới cả thực ra buff vai chính thì cũng ổn thôi, nhưng nếu đã nâng bi thành idol giới trẻ sao không cho thành cỡ quốc tế đi! Đã chém thì phải chém thành bão chứ?

Biên kịch : bà ảo à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip