9, dì nhỏ và căn bệnh cảm cúm

.

" tôi chịu đủ rồi đồ điên, tên bệnh tâm thần, mất não, nhân cách có vấn đề! Tổng tài bá đạo quần què, ai làm việc cho anh đúng là cạn phước lắm rồi "

" anh cố gắng mà giữ chắc cái cô vợ tính ỏng eo, ong bướm của mình đi! Dăm bữa nửa tháng lại bỏ trốn, làm như ở nhà cao cửa rộng! Chồng giàu, con ngoan là tù ải không bằng "

" tiện tôi cũng nói luôn nhé.... " bóc phốt trắng trợn táo bạo lại còn có thể nói là rất ngứa đòn câu từ rõ nghĩa tường minh đều là dùng tiếng anh gửi tới đối tượng nửa kia chân trời. Chỉ là ý, người nói thì sang sảng sang sảng người nghe lấy một tiếng hồi đáp cũng không.

À thì, đừng vội kết luận người nghe cam chịu lắm hoặc là có ý tứ khác. Dọc từ đây nguồn chỗ điện thoại bàn đi xuống, ổ cắm có được cắm vào đâu.

Tóm lại con người này mắng người ta bại não, chính mình hình như cũng sử dụng bộ nhớ không hơn đâu.

...ừ, thì thanh minh là đối phương đang đau ốm tới mê mang đi.

Giường ngủ rộng rãi mềm mại, trang hoàng rất bắt mắt song cũng là dễ hiểu nếu xem cách trang trí của cả cái phòng này. Hệt như kiến trúc phương Tây cổ điển, cũng không rõ cái người này mất bao lâu để cải tạo phòng ở thành kiểu trang trí chói mắt tới mức này.

Giường lớn khung gỗ chạm trổ cầu kỳ, đầu giường bọc nhung chần nút và màn voan mềm mại rủ xuống như tấm rèm hoàng gia. Đèn chùm pha lê lấp lánh tỏa ánh sáng vàng ấm, phản chiếu trên những chi tiết mạ vàng tinh xảo của bàn trang điểm và gương lớn. Rèm cửa nhung dày, thảm trải sàn hoa văn Baroque cùng lọ hoa hồng thơm ngát đặt cạnh gối ren viền tua rua, người ngoài nhìn đúng là chói hết cả mắt.

Xem liền biết chủ nhân của nó làm màu biết bao nhiêu, lại đúng hơn là....chẳng biết phải ăn chặn biết bao nhiêu tiền mới có thể làm ra được cái phòng ở lấp lánh tới mức này.

Một chữ _ tham, viết rõ trên gương mặt đỏ bừng vì bệnh cảm còn cố mà nết cái giọng đặc sệt khàn khàn tố cáo người sẽ không bao giờ nghe cuộc điện thoại khi mà gần tới 11 giờ đêm rồi.

Hừ hừ, còn rất hứng trí mà tính toán chửi rủa có thêm. Cổ tay nóng bừng bị cảm giác lạnh băng ập đến bất ngờ khiến chính đương sự giật thót mà thu tay, ngơ ngác nhíu cả con ngươi xem cái gì đang mờ mờ trước mắt vậy.

Chỉ thấy độc có bóng đen đổ xuống, thu đi tay cầm điện thoại bàn của nàng. Còn ấn nàng xuống giường, lơ tơ mơ có nói nhảm gì đó người nói không rõ người nghe thì không quan tâm. Hắn vươn tay lục vào ổ chăn rồi dùng lòng bàn tay lạnh căm căm đó luồn vào người nàng, tức khác giãy dụa trừng lớn kêu oai oái.

....cái con người này có diện mạo mà sao chẳng biết làm ra vẻ như mĩ nhân khác vậy, toàn chỉ chăm chăm làm mấy trò mất hình tượng là giỏi.

Còn nói gì mà mất mặt chết đi được " c,c,c,cảnh sát! Cảnh sát đâu, CIA, Interpol, FBI "

" hộ, hộ giá! Có người tính hành thích tổng thống "

.....ý là, nó không đi theo một trật tự thời không tới cả văn hóa luôn ý.

" còn chưa tới 40°C mà đã mê sảng rồi " người nghe phải nói là có tinh thần thép lắm thì mới không dưới sự tác động của mấy tiếng la oai oái cùng lời lẽ mất mặt tới mức kia, mặt không đỏ tim không đập thậm chí còn nhăn mi chịu phục mà đặt xuống nhiệt kế ở bàn.

Bình luận về vai chính như thế đấy, cũng kệ nàng gào rống trong khi mắt thì như cái nhan muỗi xoay tròn tròn.

Phải mất tầm chục phút người kia mới lại kéo cửa đi vào, tính huống trên giường đã thay đổi 360 ° .

Cái con người âm ẩm này, không rõ làm bằng cách nào mà lăn được hẳn xuống giường sau đó đi ôm chân giường rồi khóc um xùm bù lu bù loa rằng " Pi-chan, sao còn lại còn có da bọc xương thế này "

" sao con lại lạnh quá vậy, qua đây để mama ôm con! Mama ôm con "

Lần này thì bị buộc làm cho bật cười rồi đấy, Pi-chan không phải con vẹt mất từ 2 năm trước của nàng rồi à? Nó có điểm gì giống với cái chân giường vậy?

" Hitomi, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc " biết rằng hiện tại lời không lọt tai đâu, song đối phương vẫn phải nhắc trước nàng thế đấy. Dĩ nhiên vai chính không quan tâm, nàng còn đang cố mà dí sát cả người vào sưởi ấm...cái chân giường cơ mà.

Nàng vốn cũng không phải dạng người có sức trâu, còn bệnh cảm cơ thể đều mềm oặt, người kia hiển nhiên dễ dàng kéo nàng khỏi thảm nhung rồi ngồi về lại giường êm.

Lơ tơ mơ chớp chớp mi mắt không hiểu gì, nàng hỏi là " ai vậy? "

" FBI, em đòi gọi cho được đấy "

" vớ vẩn....tôi, gọi FBI bao giờ? " còn nhớ được cái gì đâu, giờ toàn là nói linh tinh cả thôi. Akai Shuichi vươn tay, phút rồi lăn lộn trong bếp khiến thân nhiệt hắn cũng đã về mức bình thường thế mà chạm vào trán nàng vẫn cứ lóng bỏng cả tay.

" ngồi yên ăn cháo rồi uống thuốc "

" không....t,tôi muốn đi ngủ...mệt quá "

" uống thuốc rồi đi ngủ " tính ỏng eo gặp người quyết liệt, nàng nhìn còn không rõ nói sao ăn cháo uống thuốc kiên quyết mà lắc  đầu nguầy nguậy.

Còn muốn ngả người chui vào ổ chăn nóng bừng trong khi cả người mình cũng không hề mát hơn, đánh một giấc.

Nhức nhức cái đầu trong khi nói thế nào cũng không nghe, bình thường cứng đầu già mồm đã là bệnh của nàng rồi giờ về mặt sinh lí thực sự có bệnh lại bệnh trồng bệnh.

Rất là khó bảo.

" tôi đút cháo cho em, há miệng ra "

" không...anh là ai? Sao cứ bắt tôi ăn linh tinh vậy...tôi muốn yên tĩnh... "

" Hitomi "

" hử?...a,anh gọi tên tôi làm gì? Anh là ai...sao lại biết tên tôi "

"..."

" k,không được...đi ra, anh còn ở phòng tôi....tôi sẽ méc mẹ "

" My fiancé wants me to open my mouth, is that okay?"

" ? " rõ ràng là khả năng thông dịch bị miễn dịch rồi giờ nghe câu được câu chăng biết cái gì đâu, ngơ ngác mà bị người kia đút xuống từng ngụm từng ngụm cháo. Còn ngoan ngoãn mà uống cả nước thuốc luôn, đoạn tưởng như Akai Shuichi đã có thể yên tâm mà rời đi.

Có khi còn có thể nhớ tối nay như một câu chuyện cười thú vị, đem ra chọc quê nàng khi tỉnh táo lại nghe mĩ nữ ngơ ngác trên giường lẩm bẩm rất thành thật với cùng ngôn ngữ mà hắn vừa mới phun ra rằng " " No, it's clearly old! Old, we already broke up "

"..."

.

.

.

" c,chị Hitomi? " nghi ngờ được xác thực lại vọng ra từ phòng bệnh khiến người vốn đang lê lết cái thân đau nhức với bộ đồ bệnh nhân và cán truyền nước biển phải lương theo giọng nói và nhìn qua, vẫn là gương mặt quen thuộc thôi.

Cô nàng Ran bữa trước cũng đã bị cảm nhẹ không hay sau khi bác Mori phá án xong thì cũng lăn ra bất tỉnh, trong cơn mê mang thì Ran mơ hồi hồi tưởng lại quá khứ của vài năm về trước.

Khi mà Shinichi mới chỉ là một cậu nhóc học sinh bập bẹ trên con đường thám tử cùng em, đi tới mảnh đất hoa lệ Los Angles để tham gia buổi nhạc kịch cùng với dì Kudo, song rõ ràng kí ức khi đó qua đau buồn người bị giết kẻ được em cứu lại là hung thủ. Sau đó là màn đuổi giết của tên sát nhân và rồi kể cả trong mơ em cũng ngã bệnh. Mọi thứ quá nhanh, lại kinh khủng biết bao khiến Ran cũng tự mình đóng kín kí ức khi đó.

Để rồi giờ đây tỉnh lại trong bệnh viện, ngơ ngác nghe ba cùng bé Conan nói gì đó rồi ba rời đi sau đó là Conan do trông em cả đem cũng mệt rồi ngủ nịm.

Xoa mái đầu bông mượn, lại gỡ đi mắt kính của cậu nhóc luôn dành cho em mọi sự tự tế và theo em là quan tâm nhất. Ran bất giác mỉm cười.

Cũng kéo nhóc ta nên giường sau khi gỡ đôi giày nặng ngoài suy nghĩ, Ran cảm giác đế giày của Conan có hơi giày hơn so với bình thường đấy. Lại cho rằng cậu nhóc có lẽ thích loại giày kiểu vậy, em bế bổng nhóc ta nên giường.

Cơ thể sau giấc ngủ dài đã dần lấy lại sức, dù rằng ông Mori có nói vẫn cần ở lại kiểm tra. Song Ran vẫn quyết định nên đi lại một chút, em thấy mình cần giãn gân cốt thôi.

Lại nói, trùng hợp như thế đấy. Vừa mới rời phòng đã gặp chị Hitomi rồi, chỉ là....sao chị lại mặc viện phục?

" tôi bị cảm, đầu cứ đau mòng mòng chẳng biết tối qua ai phát hiện ra tôi sắp chết trên giường hay gì đó đại loại vậy "

" người ta gọi cấp cứu thế nên là tôi ở đây "

"....."

Người nói bình bình thậm chí còn nhún vai một vẻ giản đơn lắm, người nghe lại hốt hoảng. Nàng dùng từ quá kinh sợ khiến cô nàng luôn suy nghĩ rất nghiêm trọng mọi sự việc hoảng cả nên, cố tình Hitomi khi không chỉnh trang cùng nàng bình thường thực sự khác biệt.

Cả người dì nhỏ Fumiyo dưới góc nhìn của Ran chính xác biến thành xác sống biết đi, trước nàng vốn cao cơ thể cân đối song nhập viện gấp gáp thành thử ra mặc đồ hơi rộng trông thùng thình khiến cô gái nhỏ lập tức lấy hình ảnh gầy trơ xương để xem.

Tóc sáng màu mà mặt không son phấn thì trông nhợt nhạt cũng phải thôi, cô gái nhỏ trực tiếp gắn cho nàng mác không sức sống. Cổ họng thiếu nước nên khàn đặc, lại không thích nước bệnh viện nên tính toán ra mua nước lại thành ra hình ảnh thảm không thể nào thảm hơn vật vờ trong viện của Hitomi.

Ran cũng là người bệnh thế mà so với người bệnh thật còn lo sốt vó có hơn, qua lại tới lui khiến vai chính nhức cả mắt.

" Gượm đã, tôi muốn đi mua nước " đoán trước Ran sẽ hành động hay là nói cái gì khiến vai chính quả quyết đề nghị rõ hơn, Ran lại bảo rằng.

" em đi cho, chị Hitomi cứ về phòng bệnh trước đi ạ! Chị ở phòng nào vậy? Tẹo em sẽ đem qua "

" thôi, không cần em về phòng em đi! Cũng bệnh ốm mà chạy lăng xăng làm gì " nàng dựa vào mùi thuốc của Ran liền đoán ra được em vào đây vì gì vậy, người kia lại cứng người. Hẳn là lại tính toán nói gì đó đại khái như bản thân không đáng lo, em chịu được,... kiểu vậy.

Hitomi rất là không chấp nhận câu trả lời đại ý bỏ mặc chính mình như thế, nàng nói "  Tôi rất trân trọng tấm lòng của em, rất cảm ơn em "

" nhưng em cũng nên có thời gian để chăm sóc bản thân. Quan tâm đến người khác là điều đáng quý, nhưng đừng quên rằng sức khỏe của em cũng quan trọng. "

" Nghỉ ngơi một chút đi, tôi tự lo cho mình được mà "

"....dạ vâng " ngoan ngoãn vâng lời là đứa trẻ ngoan dĩ nhiên khiến nàng yêu thích nhiều, dù rằng luôn khiến chính đứa nhỏ lo như con nít. Song người lớn thì vẫn là người lớn, dịu dọng hơn chút bảo em rằng " về phòng đi "

Thiếu nữ ngập ngừng sau đó gật đầu, nàng gật gù cảm giác khá tốt tính toán rời đi lại nghe em vô cớ hỏi rằng " chị Hitomi....v,vài năm trước, cụ thể là ba năm trước có phải chị đã tới Los Angles không? "

" ? "

" c,chính là trong cái đêm mà nam diễn viên rất nổi tiếng Heath Flockheat bị sát hại ạ... "

"...." khoảng lặng bất trợt trong khung cảnh ồn ào của bệnh viện, Ran vốn cúi đầu lại nhận ra khó hiểu nên lâng tầm mắt vừa vặn không xem ra gương mặt Hitomi vừa biến đổi. Lúc em quan sát chỉ thấy Hitomi rõ ràng nghiêng đầu.

Rất khó hiểu mà bảo là " ai cơ? "

" nam diễn viên Heath Flockheat người diễn bộ kịch thần thoại Golden Apple rất nổi tiếng ý ạ "

"....e, không rõ nữa " thái độ vẫn vậy dù đuọc nhắc kĩ hơn. Tỏ ra rằng nàng không có hiểu cái gì hết và cũng thực sự nói thẳng rằng, nàng không quan tâm tới giới giải trí hay nhạc kịch lắm.

Hitomi tương đối thích hoạt hình, cụ thể là anime.

....." a, v,vậy ạ "

Dòng chữ otaku ngay tức khắc hiện rõ trên gương mặt mĩ miều, Ran gượng cười tự nghĩ rằng có lẽ là không phải có thể là người giống người. Song, Hitomi lại vừa vặn đặt câu bỏi dò rằng " mà---vì sao đột nhiên em lại hỏi thế vậy? "

" a, à không! Em khi đó hình như có gặp người giống chị....c,cái đó...ừ, khó giải thích lắm--- "

" hả? "

Cuộc trò chuyện theo đấy kéo thật xa, một người ngây thơ ngơ ngác người còn lại dò hỏi là cẩn thận xét xem, kĩ càng tỉ mỉ lại giả như không bận tâm mấy. Ran không nhận thức, một người thay em nhận ra đủ rồi.

.....dì nhỏ, vừa rồi có gương mặt kiểu gì vậy?!

.o0o.

Đạo diễn : lần đầu tiên chiến trọn cả chương, vai chính đủ thỏa mãn đi?

Vai chính :.....?

Vai chính : ý là người ta là diễn viên chính á? Người ta dĩ nhiên phải được có cả chương xuất hiện rồi? Làm như ban phát quyền lợi không bằng!

Đạo diễn : thái độ vậy chương sau cắt vai!

Vai chính : ê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip