Cái chăn - Side: Rye
Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=25075249#2
_____________________________
"...Cậu chọn món đó sau khi tự thấy dáng vẻ của mình hôm qua à?"
_____________________________
Khi quay trở về căn nhà gỗ tối om trong tình trạng ướt sũng, tôi thấy Scotch, xạ thủ bắn tỉa sẽ là đồng đội của tôi vào ngày mai, đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa hai chỗ. Scotch gập đôi chân dài một cách gò bó trên mặt ghế, hai tay ôm lấy thân mình như đang tự vệ, đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi rã rời. Ánh đèn đường le lói lọt qua khe rèm cửa, soi rõ khuôn mặt mệt mỏi của Scotch trong đêm đen.
Cậu ta đang gặp ác mộng sao?
Hơi thở có chút gấp gáp cùng với đôi môi khẽ mấp máy như đang muốn cầu cứu.
"..."
Một thành viên của Tổ chức nói mớ trong lúc ngủ. Thật hiếm thấy.
Đây... có thể là một cơ hội.
Nếu tôi có thể thu thập dù chỉ một chút thông tin trong lúc cậu ta ngủ thế này — những thông tin không thể che giấu hay ngụy tạo.
Quay về trong im lặng là một quyết định đúng đắn. Để không đánh thức Scotch đang ngủ, tôi giữ khoảng cách và lắng tai nghe trong căn phòng mờ tối.
"..."
Cậu ta đang nói gì đó.
Thế nhưng âm thanh đó quá yếu ớt và lẫn nhiều hơi thở, nên tôi không thể nghe rõ cậu ta nói gì cả. Hầu như chỉ có tiếng thở ra mà thôi.
Cơ thể ướt sũng của tôi bắt đầu lạnh dần, nhưng tôi vẫn đứng bất động.
Tư thế cơ bản của một xạ thủ bắn tỉa chính là chờ đợi.
Tôi nín thở, hướng ánh mắt về phía đó đủ để không tạo ra sự hiện diện quá rõ ràng, và lặng lẽ quan sát con mồi. Nếu khó nghe bằng âm thanh, thì tôi sẽ đọc khẩu hình miệng.
"..."
Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng căn phòng trắng xóa như thể vừa bị đèn flash rọi vào.
Trong khoảnh khắc ấy, chuyển động rõ ràng trên đôi môi cậu ta đã in sâu vào mắt tôi.
"Đừng giết..."
Có vẻ Scotch đã nói vậy.
Cậu ta cứ lặp đi lặp lại chỉ duy nhất câu nói ấy.
Scotch van xin với vẻ mặt đau khổ như thể muốn nói rằng, "Bằng mọi giá, xin hãy giúp tôi thực hiện mong ước này đi."
Tiếng sấm rền vang cùng những hạt mưa xối xả đập vào cửa sổ, như đang thay lời cho những cảm xúc mãnh liệt mà câm lặng đang giày vò.
"..."
Khi nhìn thấy hàng mi dài run rẩy, tôi nhận ra mình đã chăm chú nhìn cậu quá lâu, vội vàng quay mặt đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Rye..."
Người mà lẽ ra vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng trước khi tỉnh giấc, giờ đây đã nhận ra và cất tiếng gọi tên tôi.
Tuy nhiên, sự phản ứng nhanh nhạy này là kết quả của thói quen chợp mắt và sự cảnh giác thường trực của cậu ta. Câu nói mớ ban nãy chắc chắn không phải là diễn kịch để cho tôi nghe.
"...Scotch."
Tôi nhẹ nhàng quay người lại, giả vờ như vừa mới về đến nhà. Nhưng cậu ta vừa mới tỉnh dậy nên thần kinh chắc chắn chưa đủ nhạy bén để nhận ra.
"...Ốm à?"
Tôi nói một câu nghe có vẻ sáo rỗng để tiếp tục cuộc trò chuyện. Mặc dù vẻ mặt tôi không tỏ ra chút lo lắng nào, nhưng với "Rye" thì vậy là đủ rồi.
"Bị ảnh hưởng bởi áp suất không khí thôi ấy mà..."
Scotch nói một cách yếu ớt, đôi lông mày cau lại. Thái độ thờ ơ, thậm chí chẳng buồn nhấc người khỏi sofa trong khi đang nói chuyện, thật sự không giống Scotch mọi khi chút nào. Dù chỉ là một cơn cảm nhẹ, nhưng có vẻ Scotch đang mệt đến mức không thể ngẩng đầu lên được.
Chợt, tôi nhớ ra thứ cần lấy ở góc phòng, quay lưng lại với cậu. Có lẽ, hành động vô cớ này là cách để tôi vơi đi cảm giác tội lỗi khi đã nghe trộm những lời mê sảng của cậu ta.
Tôi với tay lấy món đồ đang được gấp gọn trên giá. Đến gần Scotch, người đang cau mày và nhắm mắt, tôi ném chiếc chăn về phía bụng cậu ta.
Không cần phải nhìn vào đôi mắt mèo to tròn đó sáng lên trong bóng tối, tôi cũng có thể nhận ra Scotch đã bị sốc trước hành vi bất thường của tôi.
Đây mới là con người thật của tôi - cách mà Akai Shuichi đối xử với em trai, em gái của mình.
"...Phải đối xử tốt với người bệnh, có đúng không?"
Một nụ cười đầy ẩn ý khi gặp rắc rối thường sẽ hiệu nghiệm — đây là một giả thuyết có phần cưỡng ép của tôi, nhưng có vẻ nó đã thành công như mong đợi, thuyết phục được Scotch.
"Cảm ơn."
Scotch khẽ thốt lên lời cảm ơn, rồi cuộn mình trong chăn và lại chìm vào giấc ngủ.
"Đừng giết..." sao?
Đừng giết ai? Chính cậu? Một người quan trọng với cậu? Hay một người nào đó đang đứng trước nòng súng?
Dù có cố gắng suy luận đến đâu, tôi cũng không thể tìm ra lời giải đáp rõ ràng cho một bí ẩn không có manh mối.
Nếu không phải là "không muốn giết", thì tạm thời việc bắn tỉa sẽ không gặp trở ngại gì. Đến sáng mai, con người mà tôi vừa thấy sẽ không còn ở đó nữa.
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi đôi mắt xám xanh ấy về lý do cho tiếng kêu thầm lặng kia hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip