9 - Of card houses, spilled drinks, and two idiots in a bar
Author: Mondfeder
______________________
"...Anh biết là ngày mai chúng ta có cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng phải không?"
Quán bar khá ồn ào, tiếng cười nói và leng keng của ly thủy tinh vang lên xung quanh khiến Jodie gần như phải ghé sát vào tai người đàn ông đang đung đưa ly rượu màu hổ phách. Và đương nhiên giọng cô cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Cô gằn từng tiếng, cau mày khi thấy anh vẫn không nhúc nhích, chỉ mải mê nhìn chiếc lót ly trên mặt bàn - dường như không một chữ nào cô vừa nói lọt vào tai anh.
"SHUICHI!"
Shuichi giật nảy người nhìn sang, vô tình làm đổ rượu ra ngoài. Chút rượu còn lại nhanh chóng làm ướt bàn rồi thấm xuống quần anh. Anh vội vàng đặt ly xuống, tay chân luống cuống đến kì lạ, miệng cũng không kìm được mà chửi thề một cách cáu kỉnh.
Jodie ngán ngẩm lắc đầu, vơ vội mấy tờ giấy ăn ở bàn bên, một nửa dúi vào tay anh, còn lại để lau qua bãi chiến trường trên bàn. Cô nhanh chóng thu dọn đống giấy bẩn và nhờ người phục vụ đang đứng một bên hóng hớt vứt hộ. Xong xuôi, cô quay lại với anh chàng đồng nghiệp còn đang lơ mơ của mình.
"Anh không nghĩ thế này là hơi quá chén sao?"
Shuichi ngẩng lên, tay vẫn phủi phủi áo và quần như thể chúng có thể khô ngay trong chốc lát. Cô nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, đậm màu hơn mọi khi. Khá chắc rằng đó cũng là hình ảnh của cô mỗi sáng trước khi kịp dặm đống kem che khuyết điểm lên mặt.
"Cô muốn gì?" - Giọng anh khàn khàn, mấy âm cuối như tắt ngấm.
"Trước tiên phải vác được anh về nhà đã."
Shuichi bỗng lùi lại phía sau, suýt thì đụng phải một cặp đôi cũng chuẩn bị ra về. Anh nheo mắt như cố lấy lại sự tỉnh táo - một nỗ lực khá vô ích.
"Tôi có bạn gái rồi!"
Jodie nhướng mày khó hiểu - "Thì sao?"
"Tôi không thể về với cô được?"
Lông mày của Jodie càng nhướng cao hơn
"Tôi không phải một kẻ sẽ ngoại tình đâu!"
Jodie chớp chớp mắt, cố tìm ra câu gì đó để đáp lại - "Ờm,...điều đó là một điều tốt?"
Shuichi im lặng, vẫn giữ khoảng cách với vẻ mặt đầy cảnh giác và có chút giận dỗi. Nếu bây giờ không phải gần nửa đêm và nếu cô không vừa trải qua một ngày làm việc dài ở trụ sở, chỉ để phí thời gian nghỉ ngơi của mình đến cái nơi khỉ ho cò gáy này và rước một tên say xỉn về thì chắc chắn cô sẽ giơ máy lên chụp lại vẻ mặt anh và đem khoe với Camel ngay sang mai.
Jodie hít một hơi lấy lại bình tĩnh - "Shu, đi về ngay, em không có thời gian cho chuyện này đâu"
Chà, bây giờ thì biểu cảm của anh đã hoàn toàn chuyển sang mode "phẫn nộ"
"Sao cô lại gọi tôi là 'Shu'? Cô không được gọi như thế! Chỉ có bạn gái tôi mới được gọi như vậy thôi!"
Cô thật sự đã định lao vào và cho anh một chưởng, nhưng người phục vụ đã quay lại, mang theo một cốc nước lọc và mỉm cười với Jodie. Jodie nhìn cốc nước trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Shuichi, người vẫn đang trong tư thế khá phòng thủ với bước chân có chút lảo đảo.
"Anh ấy đã uống bao nhiêu thế?" - cô khẽ hỏi người phục vụ.
"Khá nhiều, theo tôi nhớ là vậy."
Cô thở dài, cầm cốc nước đặt vào tay Shuichi rồi bước về phía quầy thu ngân - "Để tôi trả tiền vậy, tên ngốc đó sẽ phải trả lại tôi khi anh ấy tỉnh rượu một chút"
Phục vụ bật cười và đưa cô tờ hóa đơn. Jodie nhanh chóng thanh toán rồi tip cho anh chàng một khoản khá hậu hĩnh rồi quay lại chỗ Shuichi, hài lòng khi thấy cốc nước đã vơi đi hơn nửa. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, kiên nhẫn đợi anh nhấm nháp nốt chỗ nước và đặt chiếc cốc trở lại bàn.
"Sẵn sàng để đi chưa?"
"Đi đâu?"
"Đi về nhà" - cô nói thêm khi nhìn thấy cái cau mày của anh - "Về nhà bạn gái anh"
Anh nhìn cô, nghiêng đầu thắc mắc - "Cô biết nhà cô ấy ở đâu sao?"
"Chà, tôi tìm đường khá giỏi đấy"
Điều khiến cô ngạc nhiên là Shuichi bỗng trông vô cùng buồn bã. Anh cúi gằm mặt xuống, ngón tay mân mê chiếc cốc rỗng, đẩy nó từ tay này sang tay kia một cách chán nản.
"Sao thế?"
"Cô ấy đang giận tôi" - anh thì thầm, nếu cô không ngồi ngay sát thì đã không thể ngay rõ.
"Ờm...tại sao cơ? Ý tôi là..." - Jodie bối rối. Cô không muốn lời dụng lúc anh say xỉn để moi móc thông tin - "...anh không nghĩ cô ấy sẽ muốn anh về nhà an toàn hơn là say xỉn một mình ở quán bar sao?"
"Nhưng cô ấy đang rất giận"
Đúng. Jodie đã từng rất giận Shuichi, rất rất giận. Nhưng cô không nghĩ điều đó sẽ khiến anh đắm chìm trong rượu để quên đi nỗi buồn hay sự tội lỗi.
"...Vì tôi đã làm cô ấy tổn thương. Tôi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra cả..."
Tim Jodie thắt lại. Cô mím môi, cố sắp xếp từ ngữ trong đầu mình khi thước phim về ngày họ chia tay đang được phát lại một lần nữa.
"Anh đã...anh đã từng nói với cô ấy điều đó chưa?"
Anh ngước nhìn cô, dường như cũng cố suy nghĩ.
"Ừm, chưa. Cô ấy vừa rời đi, rồi tôi cũng đi, sau đó tôi đến đây?...Không phải như vậy sao?"
Cả hai người họ giống như những kẻ ngốc đang tự gặm nhấm nỗi đau của mình - một người tỉnh táo, một người mơ hồ...
Họ im lặng một lát. Jodie lén lau giọt nước mắt chưa kịp rơi rồi đứng dậy, nắm lấy tay anh
"Đi nào" - cô nói, kéo nhẹ bàn tay ấm áp quen thuộc - "Tôi sẽ đưa anh về nhà, gặp bạn gái anh, sau đó hai người nói chuyện nhé! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Shuichi nhìn cô, vẻ mặt như sáng lên chút hi vọng nhưng vẫn còn vẻ nghi ngờ - "Cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sao?"
"Em biết chắc là sẽ như vậy mà." - cô dịu dàng đáp lại, dìu anh ra khỏi quán bar.
[end]
_____________________
Huhu chào mọi người, rất xin lỗi vì giờ tui mới có thể comeback với wattpad. Năm qua là một năm khá quan trọng với tui, thật sự là tui đã rất bận và buộc phải gác lại việc dịch truyện để tập trung cho nhưng điều khác. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi siêu lâu và thất vọng vì tui nhé ạ 😭
Vì lâu lắm rồi mới viết lách lại nên có thể câu từ và lối viết sẽ có chút lủng củng, các bác cứ feedback thẳng thắn để tui sửa nha, cảm ơn rất nhiều ạa!!!
Ngoài ra thì tui muốn hỏi là mọi người có còn muốn đọc fic tui dịch nữa hông, hay đợi lâu quá nên cũng hết hứng thú rùi á...Tui vẫn muốn tiếp tục dịch series này và BFOP nhưng không biết mọi người đã drop hết chưa ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip