Chương 7

Mỗi ngày bắt đầu với việc ở công ty, về nhà có lúc muốn nghỉ ngơi lại nhớ đến dự án còn dang dở, vậy là lại tiếp tục ngồi đọc đến tận khuya mới ngủ thiếp đi. Shinichi đã nghĩ đời mình sẽ diễn tiếp mỗi ngày như thế, mà mười mấy năm qua, anh thật sự đã quen với nhịp sống như vậy rồi. Shinichi không cảm thấy buồn phiền hay mệt mỏi, lật vài trang hợp đồng mới nhìn thấy tin nhắn bên cạnh. Anh cầm điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn một lượt, đã thấy tin nhắn từ một tiếng trước của thư kí riêng,

"Buổi sáng ngày mai bảy giờ ba mươi có họp cổ đông, tối nay anh nhớ ngủ sớm."

Shinichi chớp mắt, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, mới thấy thì ra thư kí nhỏ ngủ rất điều độ. Anh không nói gì, càng không đáp lại tin nhắn, chợt nhớ đến buổi sáng nếu đến sớm thế này, trong văn phòng thể nào cũng thấy cô đến sớm hơn cả anh, chuẩn bị sẵn phần ăn, chỉ cần Shinichi vào phòng là có sẵn rồi.

Tuyển nhiều thư kí như vậy, chỉ mỗi mình cô ấy có thể làm việc với anh hơn một tháng, đã là chuyện hi hữu trong công ty. Nhưng chỉ cần xét đến sự chu đáo của cô ấy, mới thấy cái gì cũng có nguyên do của nó cả.
Shinichi nhìn sang hợp đồng, hơi day trán rồi cũng tắt đèn ngủ.

Trước khi ngủ, Shinichi nhớ lại buổi sáng, có khi anh đến khá sớm, bên trong văn phòng vốn lạnh lẽo ảm đạm, từ lúc nào có mùi Phổ Nhĩ đậm đà. Cô ấy ngồi sau bàn trà, mái tóc xõa dài trên vai. Sự dịu dàng từ cử chỉ nét mặt, còn êm ái hơn cả tách trà hương.

*
Shinichi cần cảnh cáo đã cảnh cáo, cần nhắc nhở thì đã nhắc nhở. Hơn một tháng trời, càng lúc anh càng xác định thư kí nọ rất biết cách phối hợp, nên việc gì với cô cũng thả lỏng một hai. Đừng trách vì sao anh luôn mặt nặng mày nhẹ với người trong công ty, nhưng với Ran lại chẳng trách nổi, bởi vì cô ấy nhẹ nhàng như thế, to tiếng với cô anh cũng cảm thấy mình đang quá đáng. Thành ra hơn cả tháng trời, trên dưới công ty lại có dịp đồn thổi thế nào là yêu chiều của sếp với thư kí.

Như chuyện họ làm sai, Shinichi có thể mắng từ sáng đến trưa, từ khi nắng tắt đến lúc hoàng hôn buông cũng không ngừng không nghỉ, mà chuyện Ran vô tình làm sai, anh chỉ dạy dỗ nhẹ nhàng hai câu, cô ấy cúi đầu xin lỗi là qua chuyện rồi. Một lần, họ còn có thể lấy lí do là sếp nghĩ Ran là người mới nên còn lượng thứ bỏ qua, hai lần, họ vẫn tiếp tục lấy lí do là sếp có khi không muốn trách mắng nặng nề thư kí, lần thứ ba... lần thứ tư, họ mới biết không phải là sếp luôn cau có, mà là không gặp đúng người mà thôi.
Thấm thía được chuyện này, nên nhân viên trong tập đoàn càng cố gắng làm việc, tránh xa sếp yên lặng mà làm người.

Mà nhân vật chính của tất cả những chuyện này, khi này đang ngồi sau bàn làm việc lớn, đối diện với cô gái đang pha trà rót đầy cho anh.

Shinichi nhìn lên, đã thấy Ran có vẻ hơi đờ đẫn. Đừng hỏi vì sao

Shinichi thấy cô đờ dẫn, vì Ran chưa bao giờ mất tập trung đến vậy. Shinichi cảm thấy, mình nên hỏi thăm nhân viên của mình mới phải, nên mới hỏi thăm thế này:

"Mouri, em cảm à?"

Ran nghe thấy mới dần định thần, lắc đầu. "Xin lỗi sếp, sáng nay trời hơi lạnh nên em thiếu ngủ thôi."

Với một người có ít nhất vài nghìn người trong tập đoàn quan tâm như Shinichi, quan tâm Ran như thế đã là quá nhiều rồi. Nghe cô bảo không cảm không bệnh, Shinichi cũng không quan tâm đến nữa.

Chẳng là anh còn quá nhiều việc phải làm, nên mới không có thời gian đấy thôi.

Nguyên cả buổi sáng từ họp cổ đông, phân chia lợi tức, đến khen thưởng nhân viên. Ran vẫn theo sát chân Shinichi, đến tận mười giờ đêm, Shinichi đưa cô về nhà xong, mới nhớ ra mình quên tài liệu ở công ty, mới nhờ Ran quay lại lấy đồ.

Thái độ của Ran lúc ấy, chính là "...."

Sếp hơn mười giờ còn gọi nhân viên đến lấy đồ, đây có được gọi là tăng ca hay không? Có được trả thêm lương không? Nói gì thì nói, Ran vẫn phải thay đồ, tròng vào đồ ấm, rồi sờ trán nóng như lửa của mình đi đến công ty. Ran lục tìm hết văn phòng, càng làm càng thấy mệt nhừ, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Đến nửa tiếng sau, bắt hai cuộc gọi đến từ Shinichi rồi mới tìm thấy văn kiện trong chồng tài liệu cao ngất ngưởng.

Ran cầm theo bọc hồ sơ, đến tận nhà giao cho Shinichi. Biệt thự nhà Shinichi không mấy xa lạ với nhân viên, nhưng Ran đến rồi vẫn cảm thấy hơi choáng ngợp. Cô đi vào trong biệt thự rộng thênh thang, lượn qua cầu thang vòng vèo, đã thấy một người giúp việc đứng đấy,

"Chào cô, cô là Ran Mouri phải không? Cậu chủ đang ở tầng hai, cậu chủ có dặn cô cứ lên thẳng đó."

Ran vốn đang định đưa hồ sơ cho giúp việc mang lên, nhưng nghe vậy xong đành phải lên đưa tận tay cho anh. Phòng của Shinichi ở tầng hai, ban đầu cô còn nghĩ nguyên một tầng hẳn phải có rất nhiều phòng, nhưng lên rồi mới thấy chỉ có một cánh cửa. Cô đưa tay gõ cửa, giọng Shinichi đã truyền đến từ sau bản gỗ,

"Vào đi."

Ran mở cửa vào trong, không gian bên trong khá ấm áp, Shinichi đang mặc một bộ độ ngủ màu xanh lá, bên cạnh anh có một tách nước ấm. Ran bước sang đấy, đã thấy Shinichi đang đọc hồ sơ,

"Em có bận gì không?"

Shinichi vẫn chưa ngẩng đầu lên, Ran nghe vậy đành phải lắc đầu. Sếp đã hỏi như thế, có bận cũng phải trả lời là không bận.

"Không bận."

"Vậy em ở đây phụ tôi một chút."

Ran thở dài một hơi, kéo ghế ngồi sát anh. Shinichi làm việc khá yên tĩnh, cô bên cạnh cũng chỉ lọc hồ sơ đưa cho anh là chính. Hai người ngồi trong phòng trống, bên ngoài chẳng có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng lật giấy của anh, và tiếng gõ phím của Shinichi vang lên từng nhịp một.

Ran càng nghe càng cảm thấy mắt nặng nề, cô đã mua thuốc rồi, nhưng không có thời gian uống. Lúc này cạnh anh, càng không thể lấy thuốc ra uống được. Ran nhìn mấy dòng chữ nhảy múa trước mặt, lâu lâu lại nghe Shinichi gọi lấy hồ sơ. Có lẽ vì cơn sốt hun nóng đầu cô, cũng có khi Ran không suy nghĩ được gì nhiều, nên khi thấy Shinichi ngồi soạn thảo văn bản, cô lại hỏi anh,

"Anh làm việc nhiều như vậy có thời gian nghỉ ngơi không?"

Có Trời chứng giám, Ran chỉ muốn nhắc khéo anh đến giờ nghỉ rồi mà thôi. Vậy mà Shinichi lại hơi ngừng tay. Anh không ngờ Ran sẽ hỏi mình vấn đề này, mỗi ngày cô bên anh còn nhiều hơn hai đấng sinh thành, không lẽ không biết anh bận rộn ra sao ư? Shinichi chỉ đáp,

"Em cũng thấy mỗi ngày tôi đều bận, tối về làm sớm ngủ sớm. Với người khác, có lẽ hơi vất vả, còn tôi đã quen rồi."

"Anh đã giàu như vậy rồi, vẫn muốn hơn nữa sao?"

Shinichi lắc đầu, "Tôi không chỉ làm việc vì riêng tôi. Tập đoàn ấy hơn mấy nghìn con người, tôi là người trả lương... Đôi khi công việc không chỉ là làm lợi cho mình mình."

Có lẽ đêm quá yên tĩnh, giọng Ran cũng chẳng mấy to tiếng, nên Shinichi mới đáp lại cô như vậy. Từ ngày leo lên vị trí cao nhất của tập đoàn, Shinichi chẳng có thời gian cho riêng mình, nói chuyện phiếm không vì công việc, đây là lần đầu tiên. Ran không hỏi nữa, chỉ thở dài,

"Có lẽ anh nên dành thời gian nghỉ vài ngày, đi đâu đó cho khuây khỏa. Vắng anh mấy ngày, có lẽ tập đoàn cũng không đến nổi không thể vận hành. Dù sao, nhân viên còn có ngày nghỉ, anh là ông chủ chẳng lẽ không tự thưởng cho mình?"

"Em muốn xin nghỉ phép à?"

Shinichi hỏi, Ran mới ngước sang, vẫn thấy anh cúi đầu nhìn máy tính mới thở phào.

"Không có đâu..."

Ran chỉ muốn về ngủ mà thôi. Có sếp nào bắt tăng ca đến tận khuya thế này không. Shinichi tiếp tục lấy hồ sơ, bấy giờ Ran thật sự im lặng, yên tĩnh đến độ anh không nhận ra bên cạnh mình có người nữa.

Shinichi nói một tên hồ sơ, nhưng năm phút sau vẫn chưa thấy có ai đưa đồ sang.

Anh quay lại, đã thấy Ran nhắm mắt bên cạnh, gương mặt đỏ ửng. Shinichi nhìn cô, đưa tay lên sờ trán cô. Bấy giờ mới đứng dậy, lay nhẹ vai Ran.

"Mouri, em có sao không?"

Ran sốt cao đến mụ cả đầu, nghe thấy giọng anh nhưng mệt tới nỗi không mở nổi mắt ra. Cô muốn lắc đầu không sao, thì đã có người bế bổng cô lên. Shinichi đặt cô trên giường mình, kéo chăn đắp cho cô, rồi gọi số điện thoại riêng cho bác sĩ. Sau khi nghe bác sĩ kết luận, làm việc quá nhiều, cần nghỉ ngơi thêm, sốt cao linh tinh gì đó, Shinichi mới quay lại giường.

Ran đang nằm trên giường, không cần truyền nước gì, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi. Anh tự hỏi, không biết có phải mình bóc lột nhân viên quá độ hay không? Anh thức mười giờ, mười giờ Ran cũng thức. Anh tiếp khách, Ran còn phải về trễ hơn anh. Anh tăng ca, dĩ nhiên Ran cũng sẽ không về sớm. Nhưng dù sao cô vẫn là con gái...

Shinichi nhìn cô nằm trên giường đang thở rất mệt nhọc, gọi số nội bộ xuống gọi người lên. Ran thay đồ ngủ xong, vẫn nằm trên giường, người giúp việc nói với Shinichi:

"Cô ấy sốt khá cao, không chịu uống thuốc."

Shinichi gật đầu, nhìn vào đống thuốc đỏ xanh trên bàn.

"Cô nghiền ra bột rồi pha loãng đem vào đây."

Người giúp việc cầm thuốc đi, Shinichi đến cạnh giường, nhìn khăn ướt trên trán Ran, chẳng hiểu sao lại cầm đi áp tay lên. Bàn tay anh khá ấm, nhưng so với trán Ran vẫn mát mẻ hơn nhiều. Ran ngủ say, nhưng vẫn cảm nhận được mát mẻ, nên đưa tay nắm lấy tay anh.

"..." Nếu không phải vì cô đang sốt mơ màng, Shinichi sẽ rụt tay về.

Nhưng khi thấy gương mặt dãn ra của cô, Shinichi lại không làm gì cả. Ran chụp lấy tay anh, áp hai má mềm mềm vào lòng bàn tay anh, Shinichi lần đầu tiên sờ má con gái, không nhịn được nhéo nhẹ một cái.

Cảm giác mềm mại không ngoài dự đoán của anh. Vậy là Shinichi cứ mặc cô áp má vào lòng bàn tay, khi người giúp việc quay lại đã thấy cậu chủ của mình đang sờ mặt cô gái nằm trên giường, suýt thì rung tay đánh rơi cả thuốc bột. Người giúp việc trước giờ ngoài bọn họ ra, bên cạnh Shinichi không hề có ai mang giới tính nữ, đừng nói là anh dịu dàng chạm vào người khác thế này.

Người giúp việc cảm thấy đêm nay chắc trời sẽ mưa mất, vậy là quan sát kĩ cô gái trên giường hơn.

Cô ấy rất đẹp. Không phải sắc sảo mà là loại dịu dàng nhẹ nhàng.

Không ngờ cậu chủ thích cô gái kiểu này...

Shinichi nhìn thấy người giúp việc đi vào, hơi nhướn mày, người giúp việc đột nhiên bị anh cau có sợ hãi rón rén đến gần : "Cậu chủ, thuốc đây"

Shinichi ừ, cầm lấy thuốc, vậy là cô ấy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Shinichi nhìn dáng vẻ lủi nhanh hơn điện của cô ấy, nhìn thuốc và Ran,

"..." Không lẽ anh phải đút cô ấy?

Mà thật, đến khi Shinichi gọi cuộc thứ mười không được, đành phải tự tay pha loãng thuốc, đút cho Ran.

Ran thấy đắng không chịu uống, nước thuốc còn đắng hơn thuốc viên, nên Shinichi đút một muỗng đổ ra khăn đã hơn bốn phần năm rồi. Vậy là Shinichi đành phải đặt thuốc xuống, nói với Ran,

"Em uống thuốc đi, không làm sao hạ sốt?"

Shinichi biết Ran không nghe thấy, nhưng anh vẫn nói như ngốc vậy. Shinichi đành đến cạnh giường, đỡ Ran tựa vào mình. Shinichi vòng tay sang giữ vai Ran, rồi đút cho cô thêm một muỗng.

Người giúp việc vừa định đi vào, đã thấy Shinichi ôm Ran vào lòng đút thuốc... Phản ứng đầu tiên của cô là: "..." Cô nhìn nhầm rồi phải không? Sau đó, cô mới lùi lại rồi xuống thẳng lầu, chỉ sợ thấy cảnh mười tám cộng, tâm hồn của cô sẽ bị nhiễm bẩn mất. Người giúp việc cảm thấy mình nên lượn đi, không nên làm phiền cậu chủ mới đúng, vậy là đi ngủ thẳng cẳng, quyết định không để ý cậu chủ nữa.

Shinichi ôm Ran, không có cách nào đút thuốc được, khi này hơi khó chịu. Người giúp việc nhiều như vậy mà anh gọi mãi chẳng có ai vào... Shinichi nào biết nguyên biệt thự tự đánh tiếng với nhau đừng ai làm phiền Shinichi rồi...

Shinichi đặt thuốc xuống, nhìn Ran đang nằm ngủ trong lòng mình,

"Ran Mouri, uống thuốc."

Ran đang lơ mơ, nghe thấy vậy hơi đáp lại, "Đắng lắm..." Cô không tự chủ mà ôm lấy eo anh.

Shinichi: "..." Đắng và ôm thì liên quan gì đến nhau?

Shinichi cũng là đàn ông, tuy bận rộn một chút, nhưng thứ khác hoàn toàn bình thường. Đêm đã khuya, ôm một cô gái trong lòng, cô ấy còn có hương thơm rất nhẹ không biết là hương hoa hay trà... Shinichi hít sâu, tự nhủ cô ấy đang bệnh, anh không thể lợi dụng người ta được.

Vậy là Shinichi đành dỗ dành, "Em uống thuốc đi được không? Sốt như vậy không được đâu..."

Shinichi muốn lay tỉnh Ran, nhưng mãi chẳng được. Shinichi nhìn ánh đèn, Ran càng lúc càng thở gấp hơn, anh mới đặt cô xuống giường, tay miết theo sườn mặt cô, sờ trán cô. Càng lúc càng nóng...

Shinichi nhìn cốc nước, thở dài. Anh uống hết toàn bộ thuốc, lặng lẽ đến gần người đang ngủ say.

Vài phút sau, Shinichi rời khỏi môi Ran, trong đôi mắt đã tắt dần ánh sáng. Ran nuốt hết thuốc, dù đắng vẫn không tràn ra. Anh nhìn môi cô hơi ướt, vị đắng trong miệng mãi vẫn chưa tan được. Shinichi không nói chẳng rành, lại cúi đầu, lần này... không gấp gáp không giục giã, càng không có vị thuốc nữa.

Chỉ có mềm mại tan trên đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip