Chương 9
Kazuha vừa bước vào phòng nhân sự, chị em bạn dì không buồn mang đồ ăn vặt, đôi mắt trong ngóng như mẹ ngóng con nhìn cô.
"Cô ấy đến rồi, cô ấy tuyển!"
"!!!!"
Không phải chứ chị em, tôi mới tới thôi mà. Ngay cả ăn sáng cũng chưa, cái nồi này sao lại ụp lên đầu tôi!!!! Kazuha vội vàng lắc đầu.
"Trưởng phòng, anh nghe em nói đã, em dừng việc tuyển người lâu rồi mà. Ngay cả chị lao công em cũng trình lên cho anh trước. Anh phải tin em, em không tuyển ai hết!"
Trưởng phòng đã trở lại, dùng một mạch hết sạch ngày nghỉ tích lũy hơn mười năm qua của anh ta dồn vào những lúc cần tuyển người vào phòng sếp hớn hở đi làm. Phòng nhân sự lại trăm hoa đua nở như xưa, nhờ phúc của trưởng phòng mấy tháng nay cuộc sống vô cùng nhàn nhã, Kazuha chưa đụng đến bất cứ ứng viên nào hơn hai tháng qua.
Chị em hừ mũi nhìn cô một cái, vừa kéo vừa lôi cô vào trong phòng trưởng phòng.
"Toyama, có sức làm có sức chịu. Chị dạy em thế nào? Ngoan nào, trưởng phòng không phải là người vô lí, em cứ từ từ giải thích."
"!!!!"
Không, các chị có hiểu nhầm gì với trưởng phòng rồi phải không? Anh ta là người có lí ở chỗ nào?
"Từ từ, nghe em nói đã..."
"Vậy nhé, trưa cho em thêm một cái đùi gà."
"!!!!"
Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì vậy?
Kazuha cười khan, đứng trước bàn trưởng phòng không dám nhìn lên. Sáng sớm tỉnh dậy chạy hộc hơi đến công ty, vừa đến chưa ngồi đã bị tố cáo trước trưởng phòng, Kazuha nghĩ đến mà kinh, đánh tiếng trước, giọng rụt rè muốn chết.
"Trưởng phòng, chị dâu khỏe không ạ?"
Trưởng phòng không những đáp lại cô, còn nở nụ cười tươi rói không kém lúc nghe tin vợ anh ta có thai. Kazuha cố gắng nhớ lại quyển sách dành cho người đi làm mình đọc tối qua, chương đoán ý sếp, nhưng không tài nào nhớ nổi dòng nào.
"Toyama, em vào công ty cũng lâu rồi nhỉ?"
Kazuha run như cầy sấy.
"Sắp tròn chín tháng mười ngày ạ."
"..."
Trưởng phòng quả là nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa. Anh ta đẩy cặp kính của mình lên cao, nhìn cô từ trên xuống dưới. Kazuha vội vã che người theo bản năng, lùi lại chục bước sát tường.
"Trưởng phòng, em mới hai mươi, trong nhà có mẹ già con thơ, anh đã là người có gia đình... xin anh tự trọng cho."
"Ừ, lên gặp sếp đi."
"..."
Không phải chứ, rốt cuộc là ai đến mà phải kinh động đến tận sếp trên tầng cao nhất kia vậy? Kazuha há miệng mấy lần, rụt rè nhìn trưởng phòng.
"Không phải tổng giám đốc muốn sa thải thư kí nữa chứ?"
Trưởng phòng đầy cảm thông vỗ vai cô, bộ dạng như cha già dặn dò con gái bé bỏng trước lúc đi xa. Kazuha chợt hiểu, cả người như bị sét đánh tại chỗ.
Cả phòng nhân sự ùa ra vây lấy cô, người có khăn giấy đưa khăn giấy, người có kẹo đưa kẹo, chị ngồi sát bên còn đưa cho cô một nhúm tỏi.
"Đây là gì vậy?"
Chị ấy khóc lóc thảm thiết.
"Đây là tỏi, công dụng đuổi ma quỷ đó. Toyama, cả phòng sẽ ghi công em. Sau sáng nay, em còn bước xuống được phòng nhân sự, chị đảm bảo sau này không uống ké trà sữa của em nữa."
"Toyama, đây, bùa hồi chị đi vái chín chín cái cầu được, cho em mượn đó. Lên đó bảo trọng."
Được rồi, tấm bùa đỏ chót buộc lại, hình như cầu ở chùa nào linh lắm. Xem như có thành ý, nếu sau đó không viết chữ duyên thì càng mĩ mãn.
"Toyama, chị em sẽ không bao giờ quên em."
"..."
Kazuha rời khỏi phòng nhân sự, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa đi lên thang máy tầng cao nhất. Cô nhét tấm bùa vào túi áo phải, nước mắt như mưa. Quả nhiên không nên dính vào tổng giám đốc, cô đã làm ở công ty chín tháng mười ngày... còn mấy tháng là được thưởng tháng mười ba, anh không thể đợi sang năm mới hẳn đuổi người sao.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, trong phòng chỉ có một người.
Kazuha dùng tốc độ ốc sên bò đến cạnh cửa phòng, đưa tay gõ cửa phòng. Cô gõ lần một, không ai mở cửa. Kazuha hít sâu, gõ tiếp lần hai. Đến lần thứ ba, trong phòng mới có người đáp lại.
"Vào đi."
Thành thật mà nói, giọng tổng giám đốc cũng không tệ. Xét lí lịch ba đời của cả công ty này, không đào được một người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong tiền nhiều như anh ấy. Nếu không phải cô lên đây để bàn giao với tổng giám đốc, Kazuha vẫn không đến nỗi sợ anh.
Trong phòng tổng giám đốc không có lấy một hạt nắng, toàn bộ ánh sáng từ cửa sổ lớn đều chặn lại sau lớp màn che. Người đàn ông nọ ngồi sau bàn lớn, góc nghiêng đẹp đẽ, ánh mắt dán vào giấy tờ trên tay. Kazuha đến trước một bước, đứng chờ anh làm việc xong.
Kazuha không biết nên lấy lòng sếp lớn thế nào, bước lên một bước rót trà đầy cho anh. Shinichi đặt giấy sang bên, sờ đến tách trà lạnh, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Không biết có phải lo lắng quá hay không, Kazuha thấy tổng giám đốc hơi thất thần, nhưng rất nhanh bình thường lại. Kazuha lướt sang bên cạnh, anh đang đè tay lên một bìa hồ sơ màu xanh, ở trên có mấy chữ màu đen 'Ran Mouri' rất nổi bật. Kazuha nuốt một ngụm nước bọt.
Quả nhiên, là vì cô ấy!!!!
"Cô vào công ty lâu rồi nhỉ?"
Kazuha hít sâu, không phải chứ. Hỏi năm để dễ nói lời an ủi khi bị sa thải sao? Mặt cô như đưa đám, âu sầu nhìn Shinichi.
"Tổng giám đốc, cho dù đến công ty chưa lâu lắm, nhưng đây là môi trường làm việc tốt nhất của tôi từ trước đến giờ. Cảm ơn anh đã cho tôi môi trường làm việc chan hòa tình thương mến thương như vậy."
Shinichi gật đầu. Kazuha hớn hở hẳn lên, chiêu khen ngợi này lúc nào cũng hiệu quả cả. Shinichi đưa tay lướt qua tài liệu, ánh mắt không rõ đang suy nghĩ gì.
Kazuha chợt nhớ, lúc cô chuẩn bị đưa quyết định thôi việc cho cô tạp vụ, hình như cũng như thế này. Vậy là hết. Anh ta chắc chắn muốn đuổi việc cô.
Kazuha đau thương đứng yên chịu trận.
"Ran...Mouri."
"Đúng vậy ạ, sếp ơi tôi biết sai rồi. Tôi không nên đưa những nhân viên bình thường không chút kinh nghiệm nào lên vị trí này. Tôi làm lâu ở công ty mà chưa có kinh nghiệm nhìn người, tuyển cho sếp một người không có chút bằng cấp nào. Sếp hãy cho tôi thêm một cơ hội, đảm bảo sau này thư kí sẽ là người chuyên nghiệp, phục vụ được cho sếp từng bữa ăn giấc ngủ..."
Shinichi lướt nhìn Kazuha một lúc, Kazuha niệm kinh một lúc một nhiều. Từ tôi sau này sẽ làm việc chăm chỉ thêm hai tiếng một ngày đến chết không từ nan cũng lôi ra rồi.
"Tăng ca cho cô ấy thêm hai tiếng một ngày."
"..."
Đây quả là ngoài dự đoán.
Kazuha như ấn nút tạm dừng, sao lại tăng ca cho cô ấy? Sếp tự mình nói với cô ấy không được sao?
Shinichi như nhớ ra điều gì, còn tiếp tục ý sau.
"Tiền lương giữ nguyên."
"!!!!"
Không phải đâu sếp ơi, chế độ đãi ngộ của công ty không nói như vậy. Đã tăng ca thì chớ, còn phải giữ nguyên tiền lương không có tiền tăng ca. Ran Mouri đã làm gì sếp rồi? Kazuha hoang mang một lúc.
"Đây là quyết định của phòng nhân sự, hiểu không?"
"..." Kazuha như biết được bí mật động trời gì đó, gật đầu thật mạnh.
Đây là quyết định của phòng nhân sự, sếp không nhúng tay gì cả. Kazuha nhớ đến Ran, âm thầm nhỏ một giọt nước mắt đồng tình. Ran Mouri, cô đã làm nên chuyện gì rồi? Cô thật bất hạnh!!!
"Vậy... không phải đuổi việc tôi ạ?"
Shinichi lại nhìn cô một lần nữa. Kazuha nuốt nước bọt, đánh bạo nói một câu.
"Vậy... chỉ vì chuyện này thôi ạ? Vậy sếp không nói gì... là đồng ý nhé? Là không đuổi việc tôi?"
Shinichi không hiểu, rốt cuộc mình làm gì để Kazuha nghĩ mình sẽ đuổi việc cô rồi? Kazuha thở phào nhẹ nhõm, suýt thì ôm đùi anh tại chỗ.
"Sếp, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho sếp, cảm ơn anh nhiều lắm. Sếp quả là người tốt nhất công ty, ai làm vợ anh là phúc ba đời..."
"..."
Được rồi, thì ra công ty nhà mình không phải ai cũng có tố chất như anh tưởng tượng. Shinichi xem như mở rộng tầm mắt rồi. Không những kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn cao, trình độ nịnh hót cũng thuộc hạng thượng thừa. Trước đây quả là đánh giá thấp nhân viên nhà mình rồi.
Vì vậy chưa đầy hai phút, cả công ty biết chuyện Ran Mouri phải làm tăng ca thêm hai tiếng, còn không có tiền tăng ca.
Giám đốc bộ phận nào đó: Tôi đã nói mà, cô thư kí nọ chẳng qua là hoa nở ven đường. Tổng giám đốc có thể duy trì được bao lâu? Quả là bạc bẽo, cho dù tổng giám đốc là sếp lớn, nhưng không thể phụ bạc con nhà người ta như vậy. Nhớ hôm nào cô ấy và sếp đồng cam cộng khổ, bây giờ lại bắt đầu ép cho người ta nghỉ. Haiz, quả là người có tiền không có ai tốt lành.
Một thư kí bộ phận A nào đó: Tôi đã dự trù trước chuyện này rồi, vậy là tổng giám đốc chơi chán xong bỏ à? Nói thật trước giờ không ai lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc, cuối cùng có mỗi cô Ran cũng không quá được một tháng. Hay tổng giám đốc không thích phụ nữ?
Một cô tạp vụ bộ phận X nào đó: Tổng giám đốc cũng không thích đàn ông!
Xin lỗi, có phải sự chú ý của mọi người va nhầm chỗ rồi không, trọng điểm không phải là tổng giám đốc thích hay không, mà là Ran Mouri cuối cùng cũng thất sủng rồi, vậy có phải sau này không ai tác động được đến tâm trạng của tổng giám đốc nữa hay không?
Kazuha... Ran Mouri, cô quả là đáng thương!
Bởi vậy khi Ran đến công ty, đầu trên xóm dưới đều nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhiệt tình, vừa đi ngang qua bộ phận nhân sự, chị em cho cô hẳn một bịch bắp rang.
"Mouri à, đời còn dài, trai còn nhiều, cố lên."
"Mouri à, nếu cô buồn quá buổi tối có thể đến nhà tôi chơi. Tụi mình lên bar dẩy đầm."
"Mouri san, làm người phải nghĩ thoáng một chút. Công ty có đãi ngộ tốt lắm rồi, cô cứ làm việc ở đây lấy kinh nghiệm, được ngày nào hay ngày đó."
Ran: "..."
Mới một ngày chưa đến công ty, rốt cuộc các chị đã gặp phải chuyện gì rồi???
Ran vừa cười vừa đáp lại không xuể, đi đến thang máy còn có một đoán người tiễn đưa. Ai không biết còn tưởng cô lên pháp trường đến nơi, Ran dở khóc dở cười ấn thang máy lên tầng cao nhất. Quả nhiên là tập đoàn chuyên nghiệp, đồng nghiệp cũng thân thiện nhiệt tình, cô chọn công ty này là quyết định đúng đắn nhất của đời cô!
Mãi cho đến khi nghe thấy thông báo.
"Ran Mouri, từ ngày hôm nay trở đi, thư kí riêng của tổng giám đốc phải tăng ca thêm hai tiếng mỗi ngày."
"..."
"Còn về tiền tăng ca..."
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng. Sau đó sống chết không sờn méo miệng nói với cô.
"Tăng ca cô có thể hỏi lại sếp nhé."
"..."
Điện thoại tắt rụp, Ran gọi lại mấy lần chỉ nghe thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cuối cùng cũng hiểu tại sao sáng nay công ty lại nhìn cô bằng đôi mắt đó rồi.
Tăng ca, không tăng lương! Đây là cớ làm sao???
Không phải chỉ là lỡ hỏi anh ta một câu, nghỉ một ngày phép thôi sao...
Ran khẽ xoa xoa mi tâm, cuối cùng tìm lại trạng thái bình tĩnh không vội vàng của mình, đi vào trong tổng giám đốc. Buổi sáng cô đến đúng giờ, nhưng Shinichi còn đến sớm hơn cô.
Ran dọn lại trà, pha một tách trà nóng đặt lên bàn Shinichi.
Hương trà thoang thoảng trong không gian, Shinichi mới ngừng tay lại.
"Em đến rồi à?"
"Xin lỗi tổng giám đốc, sáng nay tắt đường. Lần sau tôi sẽ đi sớm hơn."
"Không sao, đến trễ cũng được. Chú ý an toàn."
"..."
Không phải đâu, đây là lời tổng giám đốc công ty lớn nên nói với nhân viên sao? Ran đột nhiên hiểu ra, có lẽ Shinichi áp dụng tình trạng khen ngược rồi. Sau này có lẽ phải dậy sớm hơn, cô quả thật chưa tính đến chuyện tắt đường.
Shinichi lướt mắt nhìn cô.
"Đã ăn gì chưa?"
Ran nhìn quanh quẩn, sau đó chậm rãi lắc đầu.
"Buổi sáng nay tám giờ có lịch hẹn với đối tác, anh chưa ăn sáng à? Để tôi gọi món..."
"Ừ."
Ran nhấc điện thoại lên.
"Anh ăn gì?"
"Gọi món em thích là được. Anh rất dễ ăn."
Nhưng căn tin công ty nào đấy không nghĩ như vậy đâu. Tổng giám đốc mà dễ ăn, thì trên đời này sẽ chẳng còn người khó ăn nữa. Ran không biết điều đó, gọi thẳng xuống căn tin đặt món. Cà phê, bánh mì, một ít trái cây.
Làm xong tất cả, Shinichi mới nhìn cô.
"Em tới đây."
Ran đứng cách bàn Shinichi, không hiểu đi sang cạnh anh. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ, Shinichi hơi đẩy ghế ra, xoay người về phía Ran. Ran rót trà theo thói quen, đưa sang cho anh.
Đến khi quay đầu, đối mặt với một vùng trời màu đại dương. Shinichi nghiêng người, nở nụ cười rất dịu dàng. Ran run tay đưa cho anh.
"Anh uống trà đi, lát nữa bữa sáng sẽ mang lên."
Shinichi không cầm lấy, trái lại còn hỏi cô.
"Vậy chúng ta tiếp tục chuyện tối qua."
"..." Chuyện tối qua gì?
Shinichi lướt trên tóc cô, ngón tay di đến vành tai cô, hơi ngứa.
Ran vẫn cầm tách trà, Shinichi đưa tay cầm lấy. Ngón tay cô rất lạnh, anh lại như một lò sưởi nhỏ, chạm vào tay cô.
Loảng xoảng. Nước trà nóng đổ ập lên người Shinichi.
Shinichi. "..."
Ran. "..."
"Xin lỗi anh... tôi run tay."
Ran suýt thì tự tát mình. Có tách trà thôi cũng cầm không chắc nữa.
Ran bối rối rút khăn tay, lau bớt trà trên áo vest của Shinichi. Cô lau rất nhập tâm, hầu như cả người đều ngồi xuống để lau bớt vết trà loang trên áo sơ mi xuống nịt quần.
Bởi vậy, khi cửa mở ra, nhân viên căn tin thấy một cảnh tượng xấu hổ.
Ran Mouri đang ngồi quỳ sờ soạng trên người tổng giám đốc, còn tổng giám đốc còn phối hợp ngồi yên, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ!!!! Nhân viên căn tin hóa đá tại chỗ luôn...
Đậu xanh rau má, không phải nói Ran Mouri bị thất sủng sao? Đây là dáng vẻ bị thất sủng đó hả? Hai người sắp làm luôn văn phòng play rồi kìa!!! Biết nhiều có bị giết người diệt khẩu không? Huhu sao hôm nay lại đến lượt cô bưng đồ lên rồi.
Ran bối rối nhìn cô, thậm chí Shinichi cũng đen mặt nhìn cô. Nhân viên căn tin khổ mà không nói được, cô mếu máo.
"Tổng giám đốc... tôi... tôi đưa đồ ăn đến... Hai người... cứ tiếp tục đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip