|Còn gì để nói?|
- Mày còn gì để nói nữa không?
Một khoảng không trầm lặng, khó xử trước hai người.
- Mày nói mày và cô ấy chỉ là bạn bè! Chính mày đã nói thế! Thế mà giờ tao đang nhìn thấy gì?
- Nếu tao đến muộn hơn... có phải hai người đã kịp làm gì đó rồi không?
Giọng dần bị nhỏ đi, t/b quẹt nước mắt
- Chia tay đi.
Namjoon thoáng bàng hoàng, vội nói
- T/b, mày nghe tao được không? Tao biết tao đã sai, tao... tao hứa sẽ không làm như vậy...
Lắc đầu, t/b nói
- Namjoon... đây không phải lần đầu.
T/b xoay người có ý rời đi, liền bị cái ôm từ phía sau cản lại.
- Không! T/b... đừng như vậy. Đừng bỏ tao... tao hứa sẽ tốt hơn... sẽ tốt hơn.
- Bỏ tao ra Namjoon...
Bằng một giọng bình tĩnh, t/b nói
- Trước khi tao mất kiểm soát, bỏ tao ra Namjoon.
T/b vừa thoát khỏi vòng tay đó, liền chạy khỏi căn phòng đó không ngoảnh lại. Trước ánh mắt bất lực và thoáng sửng sốt của các thành viên ở sảnh chính.
_________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip