[ 0 ] một khắc tuổi trẻ
Author: Wilce
Couple: Hakuba Saguru x Miyano Shiho. Hakuba centric
AU: unoriginal AU, high school AU
Warning: ooc ooc headcanon ToT
Summary: Cậu thì nhìn lên bầu trời sao, còn tôi thì nhìn vào mắt cậu.
_____________________________________________
Hakuba nghĩ mình đang phải trải qua một thời gian khó khăn vật lộn với những cảm xúc trong mình.
Cậu hiểu rõ mình là người khó xác định được cảm xúc của mình. Từ trước tới nay, những thứ cậu cho là cảm xúc đều được cậu mô phỏng từ sách vở mà ra cả. Từ những điều nhỏ như thích trinh thám, thích giải đố đến điều lớn như tính cách và lý trí trong cậu, cậu vẫn luôn mô phỏng theo hình mẫu lý tưởng của mình - Sherlock Holmes. Vì cậu thích sự hoàn hảo. Về mọi mặt. Vậy nên những cảm xúc không tên mà cậu đang mang lúc này đây, cậu nhất thời chưa thể đối mặt được với nó.
" Cảm xúc của mình bây giờ là gì đây ?"
Hakuba là một người không hiểu được cảm xúc bên trong con người mình.
Hakuba ngồi góc cuối cùng của lớp, ngay kế bên cửa sổ. Ngay trước cậu là người đã khiến cậu vướng vào mớ bòng bong của cảm xúc lúc này - Miyano Shiho, bạn thân cậu. Hakuba ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Mái tóc hung đỏ đang cắm cúi làm bài, tay vội vén vài lọn tóc vừa rơi xuống. Cậu cúi xuống, đưa bút mình trên trang giấy. Cậu đang viết, không, cậu chỉ đang vô thức nghịch bút, đảo bút thành những hình tròn rối tung mù chèn lên nhau, chắc đó là cảm xúc của cậu. Cậu không thực sự biết mình đang cảm thấy thế nào, cứ như trái tim cậu giờ mới chịu hoạt động sau suốt mười bảy tuổi và sau khi nhường chỗ cho cái lý trí thông minh sáng dạ của cậu tha hồ lộng hành.
Hakuba thở dài, nhận ra mình không thể hiểu được cảm xúc bên trong mình.
Thật ra điều này dễ lí giải thôi. Từ nhỏ cậu đã không sống với bố mẹ nhiều, phần lớn thời gian lớn lên cùng vú nuôi và trong cái trường tư danh giá này, những yếu tố đã cấu thành nên cậu của lúc này đây.
Hakuba có nhiều loại cảm xúc, cậu đã cẩn thận phân loại từng cái một. Cái thứ nhất là cảm xúc hứng thú, thường gặp trong khi cậu gặp những vụ án khó, làm tăng sự tò mò trong cậu và luôn khiến cậu muốn chạy theo nó. Cái thứ hai là cảm xúc thỏa mãn khi gặp được một đối thủ xứng tầm. Chỉ có vậy, một vài cái lặt vặt khác, Hakuba không để vào tầm mắt. Thế đấy, nên giờ cậu đang nghe giảng với đôi mắt nhìn bảng nhưng hồn thì đã treo ở đâu trong những cái cây dưới kia rồi.
Thật ra có thể đặt loại cảm xúc này vào loại một, là loại cảm xúc vui thú mỗi khi được cạnh tranh với cô trong lớp, hay cũng có thể là loại hai, sung sướng khi có cô làm đối thủ của mình. Nhưng cả hai đều có thể không phải, có quá nhiều điều bất hợp lý Hakuba không thể tự giải thích được.
Cậu nhận ra mình thật sự không thể hiểu được cảm xúc bên trong mình.
Tiếng tan giờ. Đã hết giờ học rồi. Cậu chỉ vừa mới nhận ra thôi. Mải nghĩ cô đã đi đâu mất. Chắc cô xuống thư viện trước, đó là thói quen của họ sau mỗi giờ tan học. Bình thường cô sẽ đợi cậu, nhưng nếu hôm nay cô đi trước vậy chắc cô bị giáo viên nhờ gì rồi. Hakuba đẩy hai khóe môi lên một chút, cất đồ vào chiếc cặp trên tay rồi rảo bước. Đảo mắt quanh đường phòng giáo viên, cậu thử kiếm sự hiện diện quen thuộc. Cậu bỗng giật mình dừng lại ở góc đường. Phía trước, Shiho đang đứng nói với chuyện với cậu lớp trưởng lớp họ. Hakuba không muốn can thiệp vào cuộc nói chuyện của người khác, điều đó là bất lịch sự. Biết thế, nhưng trong cậu dấy lên cảm giác khó chịu. Cậu đứng đấy, nhíu mày. Được tầm 1 phút 23 giây. Vẫn chưa xong.
-Miyano chiều nay có rảnh không ?
-Tôi phải xuống thư viện.
-Vậy tôi ngồi cạnh cậu được không ?._Cậu lớp trưởng ngỏ lời nhìn cô gái trước mặt mình
-K-
-Shiho, tôi đợi cậu dưới thư viện nãy giờ._Cậu cố tình gọi cô bằng tên, một cái đặc quyền mà lũ bạn phải thèm khát ghen tị với cậu, đảo mắt sang cậu lớp trưởng đang đứng đó thật khó xử
-Ừ, tôi theo ngay đây._Shiho nói, sự mừng rỡ hiện rõ trên đôi mắt nhìn Hakuba làm tim cậu đập nhanh._"Tôi phải đi rồi, xin lỗi"
Cậu tưởng mình đã kiểm soát được hành động của mình mà đứng lại đó, cuối cùng vẫn là can thiệp vào chuyện của cô. Khó chịu thật, cậu tự nhủ, nắm cổ tay cô kéo đi. Shiho ngỡ ngàng, chạy theo đà của cậu. Hôm nay, cậu có gì đó khác lạ nhưng không khiến cô ngạc nhiên mấy, chỉ rảo bước theo sau.
.
-Saguru ?_Cô nói, mắt vẫn nhìn vào trang sách, tay vẫn lật nhẹ
Cậu giật mình ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc. Shiho vừa gọi cậu.
-Ừm?
-Có gì muốn nói với tôi không ?._Cô nói, giọng khẽ như bay, len vào trái tim cậu một cảm giác thật bối rối. Lại là cảm xúc đó. Lại nữa. Mỗi lần bên cô.
-Nếu tôi nói có thì sao ?._Hakuba đáp lại, ngán ngẩm nghĩ bản thân mình hôm nay lại trả lời thật dễ dãi.
Cô lặng im, tay gập sách, nghiêng đầu đợi câu trả lời của cậu. Đôi mắt xanh biếc của cô đang đợi chờ một câu trả lời cho những nỗi muộn phiền trong Hakuba ngày hôm nay. Cô đâu biết, cái thứ mà Hakuba đang ấp ủ kia, đều là về cô cả.
Cậu gật đầu, mỉm cười. Nhưng cậu không trả lời. Cuộc trò chuyện rơi vào tận đâu đó trên bầu trời kia, nơi chỉ le lói vài ánh sáng sao trời và dày đặc những ánh sáng đèn đường. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ. Sắp tới giờ cậu phải tạm biệt cô rồi. Có chút cảm giác gì đó không rõ tên khiến cậu nhăn mặt. Thời gian đang cố tình trôi nhanh. Cậu chưa muốn về nhà, ít nhất là vậy. Nên cậu đánh lời:
-Tối nay cậu rảnh không ?
-Rảnh
-Cậu có muốn cùng tôi đi chơi chút không ?
Cô chớp mắt một chút, rồi đáp cụt lủn.
-Ừ
Hakuba đội mũ cho cô rồi tháo chiếc áo khoác của mình chùm lên cô. Rồi cô trèo lên xe. Họ đi, một đoạn đường rất lâu nhưng không ai lên tiếng. Chỉ còn đọng lại trong không khí những tiếng xe cộ trên đường và gió bạt qua hai tai. Hakuba không biết bắt đầu câu chuyện như nào vào lúc này. Cậu không muốn bắt đầu một câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng cậu cũng chỉ muốn bày tỏ huỵch toẹt nỗi lòng rối ren của mình. Tất nhiên cậu không thể. Nên Hakuba Saguru chỉ có thể thở dài im lặng lái xe, đầu sắp xếp một bố cục thật hoàn hảo cho câu chuyện.
Từ sau xe, cậu cảm nhận được cô đang siết nhẹ áo mình. Cậu không muốn cô siết áo, nên tăng tốc lên một chút làm cô giật mình, tay bị đẩy về phía trước mà thành vòng nhẹ qua eo mình, môi nhếch lên có chút khoái chí tưởng tượng mặt cô ngồi sau đang đỏ dần lên.
Hakuba tắt máy xe, rồi hai đứa đi bộ lên ngọn núi sau trường. Tối. Vẫn không ai trong hai người nói gì. Nhưng cô quen rồi, lâu lâu Hakuba cũng im lặng như vậy, nhưng nó không làm cô khó chịu. Bước thêm một đoạn nữa thì cô mới nuốt nước bọt, hơi thở đã có chút nặng nề hơn, hỏi nhỏ
-Cậu tính dẫn tôi đi đâu vậy ?
-Tới rồi
Hai người chỉ thực sự dừng chân lại trước một thảm cỏ xanh rì có một góc quang đãng không cây nhìn xuống toàn bộ bên dưới và bên trên. Cô đứng ngơ người mất vài giây, vừa kịp để điều hòa hơi thở của mình.
-Muốn ngắm sao không ?
Cô gật đầu, tiến lại chỗ mà Hakuba vỗ vỗ. Rộng. Hai người cùng hướng mắt lên bầu trời đen, xa thật xa kia. Rất nhiều sao. Từng đốm nhỏ, phát sáng giữa bầu trời quang đãng không có lấy một tòa nhà. Hakuba ngồi đó, mất một lúc lâu hai đứa mới có thể mở đầu câu chuyện
- Cậu thấy chưa, phía đó, là Ma Kết.
- Vậy bên kia sẽ là Xử Nử._Cô tiếp lời
Cô chỉ, và anh nhìn lên theo. Đôi mắt cô cứ hướng lên tìm những vì sao, còn anh thì nhìn vào mắt cô. Mắt cô hệt như bầu trời. Cảm xúc khó tả kia lại gợn sóng trong lòng cậu. Cậu ngồi dịch lại gần cô một chút, chỉ vừa đủ để tay hai đứa chạm nhau. Cô quay lại nhìn cậu, một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người, vừa đủ để cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên mình.
Cô nhích người ngồi lại gần, dựa vào vai cậu như thuở nhỏ họ đã cùng làm, đợi chờ một câu chuyện tiếp theo và thầm nhủ rằng đây sẽ là một đêm dài.
.
Cậu bắt đầu kể lại về một cuốn sách cậu mới đọc gần đây. Đó là một thể loại lần đầu cậu đọc- tình cảm. Đó là một câu chuyện hay, rất bồng bột, rất nông nổi nhưng cũng chín chắn, dần dần nhận ra những xúc cảm trong nhau và muốn bảo vệ nhau nhiều hơn. Hakuba chưa từng nghĩ mình sẽ thích một câu chuyện nào như thế, có lẽ vì nó đã vô tình đan xen thành những liên kết với cảm xúc của cậu lúc này.
Cậu kể một lúc dài, rồi dừng lại, đột ngột hỏi:
-Shiho, tôi chỉ hỏi giả dụ thôi, cậu có nghĩ cậu đã thích ai chưa ?
- ....
Mất đến vài giây cô mới hiểu ra câu hỏi vừa rồi của Hakuba. Cô biết anh sẽ không hỏi mấy câu kiểu này khi thực sự cần thiết. Và cô cũng không biết trả lời như nào. Nếu nói ra, liệu Hakuba có giận cô không ?
Vậy nên cô chọn cách im lặng, một hồi lâu để bình tĩnh suy nghĩ đắn đo - cái tính cẩn thận sắp xếp mà cô và Hakuba đều rất giống nhau. Cô vẫn cảm nhận được mái tóc gọn gàng của Hakuba bên má mình, và đôi mắt của cậu thì đang hướng ra xa. Rất xa, tìm kiếm một ngôi sao đang tan vào trong bóng mây.
-Có lẽ là rồi._Cô nói như thì thầm
-Vậy à
Hơi thở của cậu như ngừng lại một hồi, những rồi cậu chỉ thốt lên hai tiếng "vậy à". Cô thấy vai cậu dường như giật lên. Cậu nghĩ rằng có lẽ bản thân lại đang suy nghĩ xem mình thấy thế nào thôi.
Nhưng cậu biết hai gò má mình đang nóng lên vì nỗi buồn hiếm có của mình. Cũng có thể là giận. Là ghen tị. Cậu muốn nghe về người kia xem hắn có gì tốt hơn cậu. Cậu muốn nghe vì sao cô thích hắn. Muốn nghe họ quen nhau lúc nào. Muốn nghe họ quen nhau ra sao. Lúc nào cô cũng trong tầm nhìn của cậu, không lý nào cậu lại không biết, vậy nên Hakuba càng khó chịu hơn với những suy luận dấy lên trong đầu mình.
Và trên hết, tất cả những gì cậu muốn làm nhất là nắm lấy tay cô và nói lên rằng cậu thích cô nhiều như nào, và rằng muốn xin cô hãy để dành thanh xuân và cái tuổi trẻ ấy cho mình. Phải ! Hakuba hiểu ra rồi ! Mắt cậu sáng lên như vừa tìm được lời giải của một câu đố khó từ chính trái tim cậu. Ra cậu không thể điều khiển được cảm xúc là vì cậu thích cô, thích cô quá nhiều
Vậy nên Hakuba đã chọn cách nghe theo con tim mới hoạt động sau 17 năm của mình, đặt bàn tay lạnh lên bàn tay cô. Nó nhỏ, trọn vẹn trong bàn tay của cậu. Cậu có chút ngỡ ngàng trước hành động của mình. Cô lại không phản kháng. Nhưng rồi cậu vẫn đặt tay ra, suy nghĩ nếu Shiho sẽ giận khi cậu làm vậy với cô, đợi chờ một chút nếu như người kia hoàn toàn thích cô, và là người tốt có lẽ...
Nhưng nếu hắn không thích cô thì sao ? Hắn đối xử không tốt mà chỉ lợi dụng tình cảm của cô thì sao. Shiho của cậu chắc sẽ không phải kiểu người yếu đuối và dễ lợi dụng thế. Nhưng cậu vẫn có chút lo, nuốt nước bọt. Nhỡ đâu khi yêu, ta sẽ mù quáng và không điều khiển được hoạt động của mình thì sao ?. Hakuba thoáng nghĩ, trên mặt đã thoáng chút biến sắc
-Cậu với người đó, là tình yêu sét đánh à ?._Hakuba dò hỏi
-Không, có lẽ không phải._Cô đặt lại tay mình lên tay Hakuba làm cậu bất ngờ.
-Là tình yêu lâu dài, xây dần lên từ cảm xúc của tôi, từ rất lâu rồi._Cô ngắt lời
Cô biết đó là một loại tình cảm khó nói. Nó xây dựng lên trong lòng cô khi cô tìm ra được cảm giác khó tả bên người ấy. Từ khi cô cảm nhận được sự quan tâm. Từ khi cô có một người luôn cổ vũ và bảo vệ. Luôn ủng hộ ước mơ và đam mê của cô. Nhưng cũng cùng cô cạnh tranh, luôn không bỏ cô lại, cùng cô trưởng thành và đón nhận tương lai.
Hakuba sững lại
- Nhưng đó cũng có thể là tình yêu sét đánh, như cậu nói. Nhưng nếu tôi nói với người tôi thích như vậy, hắn sẽ chỉ đùa bằng mấy câu như là "đúng vậy, quý cô chính là định mệnh của tôi" hay gì đó. Sến quá phải không._Cô mỉm cười, đưa tay che miệng nhưng trông vẫn có một chút lo lắng, hồi hộp trong hơi thở, đưa mắt qua nhìn người bên cạnh.
Hakuba hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc trong cậu. Cuối cùng cậu đã không còn là người không thể hiểu cảm xúc của mình nữa
- Ừ, trăng hôm nay đẹp thật đấy._Hakuba ho húng hắng như để giảm đi cái nóng mùa hạ và cái nóng từ nhiệt độ cơ thể cô, đang dần đốt cháy tâm trí kia.
- Tôi cũng thấy vậy._Shiho mỉm cười, siết chặt đôi tay lạnh bên dưới mình
Hakuba nắm chặt tay cô, nằm ngửa ra đằng sau mà cười lớn và nhẹ nhõm. Thật chẳng giống cậu chút nào. Chẳng giống bộ mặt lạnh lùng mà cậu đã mang suốt 17 năm tí nào. Cậu thừa hiểu ngay lúc bên cô, trái tim cậu đã lệch nhịp, đồng nghĩa với cái lý trí gì đó của cậu đã chui vào xó rác. Cậu cười một tràng dài, sảng khoái, vang vọng vào bầu trời đêm, mặc cho những ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào cậu và cô thì đang lộ rõ vẻ ngơ ngác. Hakuba hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu.
Cảm xúc "thích" này đã được bồi đắp lên, từ rất lâu rồi. Rất thích thú, rất sảng khoái, vô tư và hồn nhiên, như thể những đứa trẻ 17 tuổi. Cậu sẽ đặc biệt đặt loại cảm xúc này vào bộ nhớ của mình, cẩn thận ghi tên "Tình Yêu" rồi mang nó theo mình.
Cậu quay sang nhìn cô, người đang nằm bệt xuống nền cỏ theo đà kéo của cậu, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô, đem lời nói vô tư trong lòng gửi trọn vào gió
- Quý cô thật sự chính là định mệnh của tôi mà, nghiêm túc đó.
một khắc tuổi trẻ
084104012023 VN
______________________________________________________________________________
author's note:
có vẻ lần này mình đã đặt centric vào Hakuba, một nhân vật mà tính cách và nội tâm khá ít được thể hiện ( Aoyama-sama làm ơn cho ảnh quay lại đi mờ T^T ) và thể hiện nó qua đoạn truyện này. Không phủ nhận là nó còn nhiều ooc, nhưng mình mong mn sẽ đón nhận oneshort này theo một góc nhìn thật mới mẻ với một Shiho không trải qua những biến cố đau thương và mất mát quá nhiều vì mình rất thích mang vào truyện một khía cạnh mới của Shiho như này. Shiho trong os này nhé, chỉ là một cô thiếu nữ 17 tuổi thôi, tính cách có đôi phần lạnh lùng với người ngoài nhưng đối với những người bạn thân thiết lại luôn lo lắng, hỏi han quan tâm như khi cô nhận ra nỗi buồn trên khuôn mặt Hakuba hay khi cô muốn giúp Hakuba đỡ buồn như hai đứa nó đã làm hồi nhỏ là dựa vào vai cậu. Vậy nên mình muốn Shiho này vẫn có một chút gì đó ngây thơ của tuổi trẻ nhưng cũng làm nổi bật lên được khía cạnh sắc sảo và điểm tốt khác nữa ( nhưng mà mình vẫn thấy mình làm chưa đủ tốt nên có phần vẫn hơi ooc và đã giấu bản nì đi rất lâu rồi và edit lại siêu nhiều lần nhưng vẫn chưa ưng lắm ah, có ai góp ý gì thì mn cứ thoải mái cmt nhẹ nhàng nhó ).
Còn về phần của Hakuba, sau khi đọc lại MK nhiều nhiều lần thì mình nhận ra Hakuba đúng là một người máy móc chính hiệu, chẳng hiểu gì về cảm xúc của mình sất, cũng có chút vô tâm lạnh lùng, hiếm thấy thể hiện khía cạnh tình cảm nhiều, thường thể hiện trái với những gì ổng nghĩ bên trong nhiều hơn. Nên mình muốn khai thác khía cạnh tình cảm ấy của Hakuba khi lâm vào tình cảnh thật sự thích một người con gái rất rất lâu chứ không phải cảm nắng đơn thuần. Hakuba ở đây cũng là một cậu trai cứng nhắc, thiếu tình cảm cha mẹ một chút ( trong cốt truyện tuy thấy bố Hakuba cũng siêu tình cảm động viên con trai nhưng nhiều chi tiết vẫn có thể thấy Hakuba không dành nhiều thời gian bên gia đình lắm ) và cứ vậy mà lớn lên, vậy nên khi ổng chỉ đơn giản là phá vỡ cái cảm xúc mà mình thấy thật thiếu thốn tình cảm thì chỉ đơn giản là, ừm cười phá lên thôi ??, kiểu đó là tình cảm của ổng nó vượt ra ấy haha. Cái đấy nó như vượt ngoài những cảm xúc mà Hakuba vốn có, và mình đã làm nó vượt khỏi nhân vật được xây dựng trong nguyên tác aka ooc vì tất cả những gì mình viết đều là headcanon/imagine của mình thôi nên là...Nói chung, mình muốn đem lại một Hakuba thật mới nhưng cũng vẫn giữ được tính cách cũ như là nhã nhặn giải quyết tình huống hay đúng giờ-một cái mình thấy siêu iconic ở Hakuba luôn, hay cái tính cẩn thận thái quá, cái tính quyết định hơi một chiều ( lúc ổng nghĩ là Shiho thích ai khác chứ không phải ổng, trời ơi zai nhà thật là DX ). Cái ooc ở đây là, ổng đã do dự với những suy luận/suy nghĩ của mình mà chỉ dám hỏi là "giả dụ", khác với sự tự tin vốn có của ổng.
Đó, là vậy đó, những tâm sự nhỏ của mình về mẩu truyện mình ấp ủ lâu rồi thôi. Hôm nay mình đã viết rất dài những suy nghĩ của mình, và mình cũng tâm huyết rất nhiều vào mẩu truyển này nên mong mọi người hãy nhận xét và ủng hộ mình cả ở đây và RA nhé !
_Qyelws
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip