5.
Thành thật mà nói Myung Jaehyun ghét nhất là phó mặc người khác điều khiển, kiểm soát và định đoạt mọi chuyện. Một chú hải âu yêu bầu trời và những cơn gió lớn thì chẳng sẵn lòng bị khuất phục, bị tước đoạt tự do trong bất cứ chiếc lồng nào. Vậy mà, Han Taesan cứ năm lần bảy lượt trêu chọc anh.
Em ấy đương nhiên không sợ anh sẽ nổi giận, thậm chí còn muốn xem bộ dạng anh trong hoàn cảnh đó sẽ ra sao, cảm giác nếu anh càng tức giận em càng nảy sinh khoái cảm của kẻ chiến thắng. Tất nhiên, Myung Jaehyun không bao giờ cho em được toại nguyện.
Cánh cửa được khép kín lại, Myung Jaehyun ngồi xuống vị trí đối diện em, khuôn mặt anh dửng dưng hệt chẳng hề bận tâm, chậm rãi từng chữ nói với em.
" Em cứ ở lại đây cho tới sáng mai. Dù sao chú tôi cũng đã gọi người đến sửa cửa nhà cho em rồi."
Giọng nói chẳng có bao nhiêu lực cả. Đúng hơn là anh thực sự cũng mệt đứt hơi, một chút tinh thần để tiếp tục trò mèo vờn chuột này với em cũng chẳng có. Chỉ mong em biết điều đừng tiếp tục quấy rối người đang không khỏe là anh nữa.
Đáp lại anh là gương mặt không chút gì đã tiếp thu lời nói. Vẫn ngang nhiên đặt đôi chân dài quý giá của mình lên ghế sa lông như một bậc vương giả, một tay gác lên thành ghế, tay khác ung dung nghịch khăn trải bàn.
" Anh cũng thật vô tình mà. Myung Jaehyun quên ai là người đã giúp anh khi anh say hay sao. Giờ em không có nơi để về anh lại đối xử với em như vậy."
Nói xong còn trưng bộ mặt đáng thương, ủ dột.
Dừng lại một chút, đừng ai bị gương mặt này đánh lừa bởi vì giây sau đôi mắt xinh đẹp đã hớp hồn bao thiếu nữ đã cong cong đầy ý trêu chọc, nhìn chằm chằm vào anh rồi nâng khóe miệng cười: " Nhẫn tâm với người ta quá à."
Nếu người hâm mộ em thấy được biểu cảm này dám chắc sẽ la hét loạn cả lên. Tuy nhiên, với Myung Jaehyun chẳng khác nào đang thông báo: ở đây có người bị thiếu đánh lâu năm.
Khó hiểu thật sự, anh phải làm sao mới được xem là đối xử đúng mực với em ? Myung Jaehyun nghĩ bản thân chưa nổi giận tẩn em một trận đã là quá nhân từ rồi.
" Tôi thuê khách sạn cho em ở nhé. Ở đó sẽ tiện nghi và thoải mái cho em hơn, nhà này không chứa nổi em đâu."
Giọng không cao cũng chẳng thấp, vừa đủ hững hờ đưa ra lời đề nghị với Han Taesan.
Vị thần tượng trước mặt này, mười tám tuổi ra mắt với tư cách ca sĩ solo, vừa mới xuất hiện trước công chúng đã tạo ra cú bùng nổ lớn. Vì vậy mà sau hai năm đã oanh tạc các giải thưởng lớn nhỏ, nắm giữ hai giải thưởng lớn nhất về âm nhạc và vài kỷ lục, từ đấy về sau một đường chễm chệ ngồi vị trí cao nhất trong các thần tượng cùng lứa, địa vị ở giới giải trí cũng càng thêm vững chắc.
Mới một năm gần đây vừa chuyển mình sang lĩnh vực phim ảnh, cứ tưởng sẽ trầy trật một thời gian nhưng lại không ngờ tác phẩm đầu tay thắng lớn ở Rồng Xanh. Một diễn viên mới tay ngang được đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất và ẵm luôn giải thưởng này. Người yêu mến thì khen không ngớt lời, người hâm mộ thì tự hào thần tượng giỏi giang, đối thủ thì ghen ghét đỏ mắt cũng chẳng làm được gì. Bảy năm quá mức huy hoàng và rực rỡ, cứ nghĩ chỉ tiểu thuyết mới dám có những tình tiết nghịch thiên như vậy.
Nếu ví von bằng một câu nói có lẽ là: tiểu thành dựa vào cơ hội, đại thành dựa vào số mệnh. Có những người sinh ra đã mang trong mình ánh hào quang, số mệnh ngôi sao định rõ họ sẽ rực rỡ trên bầu trời. Vừa nỗ lực lại có sự cộng hưởng của số mệnh, tự khắc thời điểm ấy họ sẽ chạm đến đỉnh cao mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.
" Biên kịch Choi chắc cũng đã nói với anh rồi. Em đến đây ở là để bồi dưỡng tình cảm dễ nhập vai hơn. Em cũng vì công việc thôi chứ thật ra cũng chẳng có ý gì khác."
Chẳng có ý gì khác ? Xin lỗi, anh đây chả tin đâu. Bồi dưỡng tình cảm với một biên kịch như anh làm gì ? Myung Jaehyun cũng chẳng có thể hiểu nỗi Han Taesan lấy đâu ra tự tin nói lý do đầy sứt mẻ như thế.
Như thể thấy bản thân sắp bị đuổi ra khỏi cửa, Han Taesan quyết định tung chiêu cuối cùng:" Nếu anh đã không muốn em ở đây thì em có lẽ phải ở nhờ ngài Myung giúp đỡ tá túc vậy."
Ngài Myung là ai ? Chính là chú nhỏ của Myung Jaehyun kiêm chức vị tổng giám đốc công ty chủ quản của Han Taesan. Vị chú nhỏ này anh trước giờ không thân thiết lắm, nhưng sức nặng lời nói của người chú này thì chẳng đùa được. Người đã kéo anh sau bao năm ở nước ngoài xa xôi kia trở về cũng chính là người chú này.
Môi mím chặt, anh quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười kia không khỏi nảy sinh một cảm giác chán ghét. Myung Jaehyun cảm thấy cái tên này không ngừng thách thức giới hạn của anh, cứ giả ngây giả ngô tìm đến những điểm mấu chốt của anh mà đâm mạnh xuống. Có lẽ em rất thích nhìn anh chật vật, giãy dụa không thoát nổi mớ hỗn độn mới làm nỗi đau trong lòng em nguôi ngoai một ít.
Myung Jaehyun quyết định mặc xác em, Han Taesan muốn làm gì cứ làm chẳng liên quan gì tới anh cả. Đây không phải cách giải quyết triệt để, tuy nhiên lại là cách giải quyết ổn thỏa nhất tên khó nhằn này. Cứ mặc kệ em tới khi em chán sẽ tự biết rút lui.
" Nhà không có phòng khách nên ủy khuất em nằm ghế sofa vậy."
Rất may khi chuẩn bị về nước, chú nhỏ đã thuê người mua vật dụng, thiết kế nhà cửa theo đúng ý anh rồi. Nếu không giờ này Han Taesan muốn nằm ghế sofa e rằng cũng không có.
Nói rồi Myung Jaehyun quay người bước đi vào phòng, bỏ mặc Han Taesan ở lại dõi theo bóng lưng vô tình cũng không thèm cho em một ánh nhìn.
...
Myung Jaehyun ngủ chẳng sâu giấc, đây là thói quen của anh kể từ khi ra nước ngoài sinh sống. Những giấc mơ cứ khiến anh trằn trọc, vừa lim dim ngủ đã làm choàng tỉnh giấc. Có lẽ vì quá quen thuộc với nó nên dù chỉ ngủ ba mươi phút thôi mà bây giờ vẫn cảm thấy ổn.
Quá im ắng, khoảng lặng trong căn phòng hiện giờ lại trùng khớp với những gì anh đã trải qua suốt bảy năm nay. Một người trong một phòng và chẳng còn âm thanh gì khác. Dẫu vậy hiện giờ, chẳng biết đại não đang sinh ra ảo giác hay sao, mà anh lại có thể cảm nhận được tiếng thở khẽ khàng trong không gian rộng lớn này. Myung Jaehyun biết, cách một cánh cửa kia vẫn có một người ở bên anh.
Cánh cửa phòng mở ra, đèn từ phòng khách cũng mon men kề cận chiếm lĩnh một góc nhỏ phòng anh. Ánh đèn vàng phủ lên người em, Han Taesan nằm ngoan trên ghế với cái tướng cong người như con tôm. Ghế chẳng đủ dài để em có thể duỗi thẳng chân ra, vậy mà vẫn ủy khuất bản thân co ro trên ghế. Sự khác biệt quá lớn giữ Han Taesan và cái ghế làm bây giờ em trông chẳng khác nào người khổng lồ cả.
Lúc ngủ trông thật ngoan chẳng hề làm người khác bực dọc như khi thức. Không thể phủ nhận Han Taesan rất đẹp trai, một vẻ đẹp khiến người khác khi lướt ngang qua không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Mọi thứ trên gương mặt này đều khiến anh yêu thích, nhưng yêu thích không rời mắt nổi có lẽ vẫn là đôi mắt. Một đôi mắt dịu dàng, một đôi mắt chứa đựng chân tình khiến người khác khó khống chế được trầm mê, đắm chìm vào nó. Khi đôi mắt nhìn vào một người sẽ khiến người đối diện cảm giác bản thân được yêu rất nhiều, để rồi họ chẳng luyến tiếc điều gì, thậm chí hái cả sao trên trời nếu như em mong muốn.
Năm ngoái có một bài viết được thảo luận sôi nổi về chủ đề đôi mắt của Han Taesan. ở dưới có một bình luận nhận được nhiều sự tán thành như sau: Nếu Han Taesan nhìn tôi lâu một chút , chắc có lẽ cả dải ngân hà xoay vần ra sao tôi cũng chẳng còn bận tâm tới nữa.
Thật ra anh cũng từng như vậy. Nhưng rồi trên đời có cái gì không thay đổi đâu cơ chứ. Sông còn cạn, đá còn mòn theo thời gian huống chi là lòng người luôn thay đổi. Ai trong chúng ta có thể dám chắc mình vĩnh viễn như thuở ban đầu được đây. Trách năm tháng mài mòn đi tình cảm, nhưng chẳng phải chính chúng ta mới là người lựa chọn vứt bỏ thứ tình cảm giữ gìn bấy lâu, đôi tay buông lơi chẳng còn đủ kiên nhẫn để nắm giữ. Mối tình nào không bắt đầu bằng màu hồng rực rỡ nhưng liệu có bao nhiêu không kết thúc bằng màu bạc trắng. Trăm năm hạnh phúc chỉ là câu chuyện đẹp để kể, nhưng chẳng bao giờ là hồi kết thật sự. Đôi khi, bách niên giai lão cũng chỉ là lời hứa đầu môi mà thôi.
Anh hồi thần bởi một câu nói của em.
" Sao lại không ngủ mà ra đây."
Han Taesan hẳn vừa mới tỉnh dậy nên giọng pha một chút trầm khàn. Ánh mắt xinh đẹp ấy khóa chặt hình dáng anh.
Em vừa mới tỉnh dậy đã thấy anh ngơ người nhìn mình chằm chằm rồi, trong lòng trào dâng sự vui vẻ song cũng biết người kia đang mệt mỏi, Han Taesan liền mở miệng dỗ dành.
" Anh không phải còn đau đầu hay sao. Bé ngoan, mau ngủ đi."
Ánh mắt quá đỗi chân tình hay vì lời nói quá giống trong ký ức làm anh không khởi giật mình. Không nhanh không chậm giấu đi cảm xúc đang nhen nhóm.
Thấy anh vẫn đứng trơ ra đấy em khịt mũi một cái muốn ngồi dậy nhưng cái chân vì ngủ một tư thế nên đã tê hết cả rồi. Han Taesan vừa đặt chân xuống đất không có cảm giác gì mà di chuyển một xí lại tê tới nỗi phải hít một hơi sau.
Han Taesan mắt đáng thương như động vật nhỏ bị bỏ rơi ngước nhìn anh, gọi một tiếng.
" Anh ơi."
" Anh ơi chân em, chân tê cứng luôn rồi."
Han Taesan bĩu môi như muốn khóc. Lại thấy em cúi gầm đầu xuống nhìn chân mình sau đó ngước lên nhìn anh nở một nụ cười hết sức điển trai đưa ra lời đề nghị với anh.
" Ghế nhỏ quá ngủ giường mới thoải mái. Hay em lên giường ngủ chung với anh nhé."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip