7.

Han Taesan vì cơn sốt hành hạ nên mặt mày đỏ bừng, vốn là da công tử không dính nước mùa xuân này bình thường đã cực kỳ trắng, nay sắc đỏ chiếm lĩnh từ mặt đến cổ. Hơi nóng từ cơ thể em tỏa ra, nóng đến độ ngồi gần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ như hòn than rực cháy.

Đuôi mắt rủ xuống đầy mệt mỏi do bệnh tật hành hạ, tuy nhiên ánh mắt vẫn phát ra được tia sáng lạ thường sau khi dứt lời.

" Môi châu xinh vậy đẹp hơn nếu ở này đặt một nụ hôn." Lời không đứng đắn như vậy mà lại nói một cách trôi chảy, không hề ngượng ngùng một chút nào. Han Taesan liệu có biết được khuôn mặt mê man, mệt mỏi với câu nói này chẳng hợp với nhau hay không ?

Cái đứa trẻ này từ bé đến lớn đều không bỏ được tật táy máy tay chân, anh chưa kịp trả lời Han Taesan đã nhanh nhảu đưa tay chạm, miết nhẹ bờ môi anh.

Rõ ràng nhiệt độ ở bàn tay vẫn chấp nhận được, Myung Jaehyun vẫn cảm thấy chỗ được chạm vào như muốn bỏng. Han Taesan có lẽ sốt tới hồ đồ còn dám vui vẻ nghịch bờ môi anh, thậm chí nở nụ cười ngờ nghệch hệt kẻ ngốc.

Ở giây phút kia, có lẽ bị cái nóng bất ngờ ập không kịp trở tay, Myung Jaehyun chẳng hề lấy một tí nhúc nhích, anh ngắm nghía bàn tay của em. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không thô ráp, từng đường gân hiện lên nhẹ nhàng dưới làn da. Bàn tay này đối với anh là đẹp, còn đối với người hâm mộ của em là báu vật.

Mấy năm về trước, bỗng một đêm tối các mạng xã hội trong nước ồ ạt lan truyền một thước phim ngắn, một chàng trai chơi dương cầm trong buổi hòa nhạc của tiền bối. Năm ấy, Han Taesan vừa qua đôi mươi, nhựa sống sức trẻ căng tràn qua từng ngón tay nhấn xuống đầy chủ đích trên những phím đàn đen trắng tạo nên những âm thanh trầm bổng, đôi khi mạnh mẽ như sóng vỗ, lúc lại dịu dàng như gió thoảng. Đốt tay linh hoạt, mềm dẻo nhưng đầy kiểm soát, từng chuyển động đều mang theo một sự tự tin và đam mê ẩn giấu. Một đôi tay vừa là công cụ, vừa là sứ giả của tâm hồn, kể những câu chuyện không lời bằng chính giai điệu mà nó khơi nguồn.

Ánh đèn hắt lên, phản chiếu những đường nét sắc sảo của em, gió dường như cũng muốn giúp sức nâng tà áo choàng trắng dài bay trong không trung hệt một đôi cánh. Hai mươi tuổi, chàng trai đánh đàn trước bao nhiêu người hâm mộ, không lấy một tia nao núng, chỉ có sự trầm ổn bao quanh. Nhờ vậy sau đêm ấy thu hút một lượng fan vô cùng lớn, thậm chí có người phong thần cho cảnh tượng này, nhiều năm về sau vẫn còn thấy người ta nhắc lại rất nhiều. Chàng trai đương độ tài hoa, kiêu hãnh như ánh sao rực sáng giữa đêm sâu.

" Em sẽ lây bệnh cho tôi." Cuối cùng thì Myung Jaehyun cũng bừng tỉnh giữa cơn mê, nhanh chóng dứt khoát né tránh bàn tay của người.

Bàn tay chạm khoảng trống, Han Taesan chẳng những không thất vọng hay ảo não, còn hớn hở tinh quái cười, em hỏi lại: " Nếu không lây bệnh thì sẽ được hôn anh ?"

Phải làm thế nào từ chối một đôi mắt tròn xoe nhìn mình bây giờ, tuy nhiên Myung Jaehyun cũng vô cùng ý thức được đôi mắt đáng yêu kia sẽ chẳng biết trong phút chốc nào hóa thành đôi mắt sáng của động vật săn mồi, bất cứ khi anh bất cẩn sẽ vồ lấy anh nhai nuốt chẳng để lại xương.

" Tôi sẽ không hôn với người lạ." Thở dài một hơi, anh cực kỳ nghiêm túc và xa cách nói với em điều này.

Nghe được lời từ anh, Han Taesan nhướng mày, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi không chút thay đổi. Em ung dung, một tay chống cằm, dáng ngồi thư thái như thể đang dừng lại chiêm ngưỡng cả thế gian trước mắt. Ánh mắt em lướt qua anh một lượt từ đầu đến chân, một vòng kiểm tra đầy kiêu kỳ rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, hơi nheo lại một chút giống hệt đang chơi trò đùa bí ẩn mà chỉ em mới hiểu.

" Lạ chỗ nào chứ ? Chẳng phải đôi môi này của anh đã được em hôn chẳng đếm xuể số lần à ?" Han Taesan giương cao khóe miệng, nụ cười càng thêm tươi tắn, chất giọng đầy từ tính, giọng điệu đầy ý vị em nói tiếp: " Myung Jaehyun, từ đầu đến chân anh là người của em mà."

Cái điệu bộ kiêu căng và phách lối của em, cái cách mà em nở một nụ cười đầy mê hoặc ấy nó có thể hạ gục bao nhiêu thiếu nữ, có thể khiến bao nhiêu chàng trai phải si mê ngước nhìn, Nhưng đối với Myung Jaehyun lúc này, nó chỉ khiến anh muốn túm lấy em, trừng trị cái vẻ đắc ý đến đáng ghét ấy.

Han Taesan ấy từ ngày đầu đã là con chim khổng tước rồi. Một con chim khổng tước kiêu hùng, sải cánh giữa bầu trời mà không cần hạ mình vì bất cứ ai.

Cái cách Han Taesan khẳng định quyền sở hữu, không chút do dự, không một tia e dè như thể ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, anh đã chẳng có cơ hội trốn thoát.

Ghét phải thừa nhận, Myung Jaehyun từng vì cái tính tình hống hách này mà si mê, mà nâng niu trong lòng. Thiếu niên năm ấy kiêu ngạo dưới ánh mặt trời khiến bao con tim mê mẩn không lối thoát. Dẫu vậy, đất là đất, trời là trời, khoảng cách của chúng vốn dĩ không thể san lấp.

Han Taesan sinh ra để sải rộng giữa mênh mông trời cao, không thuộc về bất cứ ai, cũng chẳng ai đủ tư cách trói buộc. Dù từng mơ mộng mình có thể chạm tay vào em, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đứng dưới mặt đất, ngước nhìn theo bóng hình em, vừa ngưỡng vọng vừa bất lực.

Kỳ thực, anh cũng từng tình nguyện trú ẩn dưới đôi cánh của em. Chỉ tiếc rằng, Han Taesan là người anh thương cả đời này, đôi cánh kia của em phải ngạo nghễ chao lượn trên bầu trời xanh.

" Chuyện xưa còn dư vị, nhưng mà lòng người đã đổi thay. Taesan à, em quên tụi mình chia tay rồi sao ? Tôi từng yêu em, yêu chàng trai tuổi mười bảy chứ không phải người đàn ông trước mặt anh đây." Bình thản không gợn một tia cảm xúc, Myung Jaehyun chầm chậm nói rõ từng từ.

Han Taesan bật ra một tiếng cười, nụ cười nhếch mép ngông nghênh đầy mê hoặc, ánh mắt em rét buốt, như thể muốn hóa thành dao băng, đâm thẳng vào trái tim kẻ nói lời tuyệt tình mà không chút do dự: " Thế anh còn về làm gì ? Tốt nhất nên biến mất tăm mất dạng khỏi cuộc đời em như anh đã làm trước đấy. Cho đến khi em trút hơi thở cũng đừng nên để em thấy anh chứ. Anh từng làm tốt điều này mà, cớ sao anh lại quay về ?"

Giọng nói của em không chút dao động, không một tia cảm xúc. Nếu chỉ nghe âm thanh Myung Jaehyun hoàn toàn có thể nhẹ nhõm, tuy nhiên những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài từ má, rơi xuống bàn tay của em làm anh khó lòng nhìn thẳng mà vội né tránh.

Chàng trai ấy khóc, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, chảy qua gò má, rơi xuống bàn tay đang siết chặt. Không một tiếng nấc, không một lời trách móc, chỉ có sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Căn phòng thoáng chốc trở nên quá mức tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở nặng nề và bầu không khí đặc quánh những điều chẳng ai nói ra. Đôi mắt ấy, vẫn kiên cường như thuở nào, nhưng giờ đây lại ẩn giấu một nỗi đau không thể gọi tên. Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt, không phải vì yếu đuối mà bởi vì nỗi đau đã tràn qua ngưỡng chịu đựng.

Đôi mắt Han Taesan bình thường trông rất dữ, cái nhìn vô cùng sắc lẹm làm người đối diện không dám làm phật lòng. Giờ đây, mái tóc dài che giấu đi ánh mắt hoen đỏ, vẫn còn sự ngang ngạnh thường ngày nhưng lại thêm một tia đáng thương và bất lực khốn cùng.

Bỗng dưng, Myung Jaehyun nhận ra có những vết thương chẳng cần dùng dao cũng đủ khắc sâu vào tim người khác.

Anh cười giễu bản thân mình, đầu cúi thấp như nghĩ ngợi điều gì, sau cùng cũng ngước mặt bình thản nói:" Tôi từng mong em hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết. Không có tôi, mong em cũng hạnh phúc."

" Thiếu vắng anh em còn có thể hạnh phúc được hay sao ?" Han Taesan cười khẽ, nụ cười méo xệch khó coi hơn cả khóc, nụ cười chua chát hơn cả nước mắt. Những lời ấy chẳng phải trách móc, chẳng phải van nài mà chỉ là một sự thật hiển nhiên.

Anh từng đọc được một câu rằng: Mọi khao khát đều bắt nguồn từ thiếu thốn, từ sự bất mãn với hoàn cảnh của chính mình và do vậy, chừng nào chưa được thỏa mãn thì nó vẫn là khổ đau. Nhưng chẳng có sự thỏa mãn nào là vĩnh viễn, trái lại nó luôn chỉ là điểm khởi đầu cho một khao khát mới.

Con người không bao giờ thực sự đạt được hạnh phúc, vì ngay khi đạt được thứ mình mong muốn ta lại khao khát một thứ khác khiến bản thân rơi vào vòng lặp vô tận giữa khổ đau và mong cầu. Hạnh phúc đôi khi chẳng khác nào ảo ảnh giữa sa mạc, ta cứ ngỡ sắp chạm tay vào, nhưng ngay khi tới gần, nó lại nhạt nhòa tan biến. Con người mãi mãi mắc kẹt trong vòng xoáy của khao khát và mất mát, chẳng bao giờ thực sự trọn vẹn.

Có lẽ ở độ tuổi hai mươi sáu này, Myung Jaehyun chẳng còn mơ mộng tin vào một người sẽ chết vì thiếu một người. Quỹ đạo vẫn cứ tiếp diễn, mặt trời vẫn cứ mọc, sự tàn nhẫn của thời gian rồi sẽ trôi vào dĩ vãng. Khoảng trống không thể lấp đầy rồi cũng thành một vết sẹo chẳng thể làm đau.

Anh biết cứ dây dưa nói thêm cũng chỉ vô ích, quyết định của anh sẽ không bị lung lay, mà Han Taesan cũng chẳng thể nào ngừng sự cứng đầu. Ngay từ đầu họ đã định sẵn sẽ phải tổn thương nhau đến máu chảy đầm đìa, hà cớ gì còn cố chấp dệt mối duyên này.

Anh là một kẻ hèn nhát. Hiện tại, anh không còn đủ can đảm để đối diện với em thêm một giây phút nào nữa. Giống như nhiều năm trước, thay vì cùng em giải quyết mọi chuyện, anh vẫn chọn cách trốn tránh.

Ngay khoảnh khắc Myung Jaehyun định rời đi, một linh cảm bất chợt khiến em giữ tay anh lại. Bàn tay em níu lấy anh một cách thô bạo.

Có lẽ vì bệnh khiến Han Taesan có một chút gì đó bất lực, yếu mềm chẳng giống bộ dạng phách lối thường ngày. Có cái gì đấy đang được kìm nén, đôi mắt rủ xuống. Han Taesan nghèn nghẹn cất giọng, có đôi phần thấp thỏm nói: "Anh ơi xa nhau như vậy là đủ rồi. Có thể trở về, trở về bên cạnh em.. được không ?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip