8.
Cơn sốt của Han Taesan không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày một trầm trọng, đợi ba tiếng đồng hồ mà nhiệt độ chưa hạ, Myung Jaehyun chính thức ngồi trên đống lửa, đứng ngồi chẳng yên.
Trong ký ức về em, Han Taesan là một người không dễ đau ốm, sức khỏe và năng lượng dồi dào đến mức khó tin. Nhưng em của những ngày bệnh lại khác hẳn, yếu ớt, trầm lặng, dễ dàng dựa dẫm, thậm chí còn có chút gì đó mong manh, không còn chút sinh khí.
Lặng lẽ cuộn mình trong chăn, đôi mắt lười biếng hé mở, giọng nói mềm đi đến mức khiến người khác không nỡ trách cứ.
" Anh nghỉ ngơi đi, em giới hạn của bản thân ở đâu mà." Toàn bộ sức lực của cơ thể đều bị rút cạn, khó khăn nhấc tay chạm vào anh.
Myung Jaehyun vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn chằm chằm vào em, mặc kệ bàn tay đang phủ lên tay mình.
" Đi bệnh viện nhé em."
Sắc mặt em tái nhợt đi trông thấy, đôi môi khô khốc, chẳng còn bao nhiêu sức lực để phản kháng, vậy mà vẫn cố chấp lắc đầu yếu ớt, Han Taesan cương quyết: " Không đi đâu, em ghét bệnh viện lắm."
Mắt em nhắm nghiền, chất giọng mềm nhũn như tiếng mèo kêu, rơi vào tai anh lại nhẹ hệt chạm vào bông gòn, Han Taesan nói: " Hơn nữa, lỡ như anh biến mất thì em phải làm sao."
Han Taesan lúc này và Han Taesan ở sân khấu thật sự khác nhau. Ở bên cạnh anh, tựa hồ em có thể nũng nịu, lộ một khía cạnh yếu mềm hiếm ai biết được. Không còn là con người kiêu hãnh, gai góc trước mặt người đời, em khi ấy như một con mèo nhỏ, lười biếng rúc vào lòng anh, đôi mắt nửa khép nửa hờ, giọng nói cũng mềm đi, chẳng còn sắc nhọn như thường ngày.
Một chú mèo hoang dã làm thế nào chịu thu móng vuốt hung dữ ? Nghe mọi người nói rằng, chỉ khi chú mèo yên tâm, cảm thấy an toàn và hoàn toàn tin tưởng mới nguyện ý không giương nanh múa vuốt, tình nguyện để lộ đệm thịt của mình.
" Em biết tôi quay về vì điều gì đúng không Taesan, em thông minh thế tại sao lại không biết cho được." Thở dài thườn thượt, anh cũng lười chơi trò mèo vờn chuột với em, không chút khách khí vạch trần.
Han Taesan không mở mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt. Em đưa cánh tay lên trán, che khuất đi ánh đèn chói mắt : " Có lẽ, em sẽ buồn nếu em biết chỉ có mình em nhớ về anh. Bảy năm với người bình thường chẳng ngắn và với em càng giống như vô hạn, đêm ngày trùng lặp nhớ thương. Mỗi giây trôi qua đều là hơi tàn chống đỡ, sợ rằng nếu thở mạnh quá sẽ chẳng cầm cự được mà sụp đổ. Chỉ em luôn tìm lý do mình sai khiến anh rời đi. Trước nay em không biết diễn thâm tình, bởi tình đều ở chỗ anh cả rồi."
Yêu thương nhiều đến mức tìm lỗi sai và nhận phần về mình, chẳng hề trách móc lấy một lời. Đêm ngày trùng lặp nhớ thương. Có những nỗi đau không cần ai khơi gợi, chỉ cần nhắm mắt lại là tự khắc trào dâng.
Rốt cuộc em cũng chậm rãi mở mí mắt, lông mi như cánh bướm run rẩy để lộ cho một đôi mắt nâu chẳng hề dịu dàng, mang cả sự quật cường và sắc lạnh:" Em có thể chẳng thắng, nhưng ngay từ khi anh lựa chọn về nước đã bước chân vào cửa thua rồi. Anh biết là em cứng đầu cố chấp thế nào mà. Cho dù là anh thì em cũng không nhượng bộ, tuyệt đối sẽ chẳng có lần thứ hai buông tay anh. Jaehyun à, em đã từng nói với anh thế nào ? Đừng để em gặp lại anh, vì nếu có, em sẽ giữ anh lại bên cạnh bằng bất cứ giá nào."
Đôi mắt Han Taesan sắc bén, sâu thẳm như vực nước không đáy, giam cầm toàn bộ ánh sáng và cả những lối thoát mong manh. Ánh mắt ấy không chỉ khóa chặt mục tiêu mà còn có sự kiên định tuyệt đối, như một gã thợ săn dày dạn đang chờ thời cơ giáng đòn chí mạng. Không một tia dao động, không một kẽ hở để anh có thể lẩn tránh.
Sự am hiểu của Myung Jaehyun về Han Taesan cho anh biết rằng người trước mặt không hề nói đùa. Nếu em là chàng thiếu niên năm mười tám tuổi, kiêu ngạo nhưng chưa đủ lực, đôi cánh khi ấy vẫn còn non nớt, vẫy vùng giữa bầu trời rộng lớn mà chẳng thể níu giữ một ai. Thì bảy năm sau, vật đổi sao dời, gió sương tôi luyện, đôi cánh ấy không còn mong manh nữa. Không chỉ vững chãi mà còn đủ mạnh mẽ để sải rộng, chiếm lĩnh cả một khoảng trời riêng.
Chỉ đáng tiếc thay, em đã thay đổi và anh cũng khác xưa.
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí căng thẳng đầy mùi thuốc súng giữa hai người. Không ngoài dự liệu người này sẽ tìm đến. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị trước, anh vẫn không tránh khỏi thoáng cau mày, rồi rất nhanh, biểu cảm ấy giãn ra như thể chưa từng xuất hiện, tựa một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng, vừa dấy lên đã vội tan biến.
" Chú nhỏ... Dạ vâng, em ấy đang sốt..."
Han Taesan chỉ nghe được mấy câu thì Myung Jaehyun đã vội vã che điện thoại ra phòng khách nói chuyện.
Thầm dõi theo bóng lưng của anh tới khi cửa bị đóng, Han Taesan cũng chẳng hứng thú nội dung cuộc đối thoại kia là gì . Có lẽ cơn sốt càng thêm trầm trọng, cả người bị hành hạ không còn chút sức lực, nhấc tay thôi cũng chẳng muốn làm. Em quay lưng về phía cửa phòng, nhắm mắt chìm vào cơn mê man.
Hiếm khi trong giấc mơ em lại thấy cảnh tượng thời niên thiếu của cả hai. Những ký ức tưởng chừng đã phủ bụi thời gian nay bỗng trở nên rõ nét, từng mảnh vụn được ghép lại một cách hoàn hảo, không sai lệch dù chỉ một chi tiết.
Giấc mơ đưa em trở về buổi trưa ngày hè oi ả, nắng trên đỉnh đầu nóng bức chẳng ai muốn bước chân ra bên ngoài. Ánh nắng đổ dài trên hành lang vắng vẻ người qua lại, nắng làm đổ bóng in những tán cây trên nền nhà nhẵn nhụi. Tiếng ve râm ra hòa tấu cùng tiếng lá cây bị gió thổi, va chạm vào nhau xào xạc.
Lạ thay, cái hơi nóng ngày hè ấy, rõ ràng hun bỏng cả da thịt, vậy mà chỉ một làn gió mát lướt qua cũng đủ khiến nơi tiếp xúc trở nên dễ chịu lạ lùng.
" Anh phải hít thở chứ. Nếu ngạt thở phải làm sao đây." Han Taesan cười khẽ có chút trêu chọc, một tay ôm eo, một tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay tán loạn. Em ngả người về phía sau tạo thành một khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Cuối cùng em cũng chịu buông tha cho đôi môi mình dày vò đã đổi thành một sắc đỏ mê người.
" Thử thêm một lần nữa." Bàn tay bấu chặt vào vai áo của em, chưa ổn định nhịp thở nhưng đã đưa ra lời đề nghị.
Nhìn dáng vẻ của anh khiến buồn cười, không nhịn được cười rộ lên lộ răng, tay từ khi nào luồn vào áo khẽ vuốt ve eo của người ta.
" Không được, gần vào lớp rồi." Lời nói và hành động chẳng hề trùng khớp, cái đôi tay kia vẫn mạnh dạn trêu chọc Myung Jaehyun tới mặt đỏ tai hồng.
Không chịu nhột giỏi, anh liền trốn tránh né người ra đằng sau, tránh khỏi ma trảo của người trước mặt. Tuy nhiên, ý đồ đã bị em phát hiện, bàn tay thiếu niên giữ chặt không cho anh nhúc nhích.
Han Taesan vuốt phần thịt mềm của đôi tai anh, giọng điệu bình tĩnh: " Trái tim bị làm cho loạn nhịp, muốn thoát ra ngoài. Bây giờ anh tính đền bù em gì đây."
Chẳng hề nói dối, là do hơi nóng mùa hè hay sự cận kề giữa hai trái tim, con tim này của em đang nhảy vũ điệu cha cha cha. Có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang ồ ạt chảy về tim, trái tim giờ đây giống hệt như hòn than rực cháy.
" Thế thì lần sau đừng hôn nữa." Myung Jaehyun trừng mắt, quả quyết nói.
Người yêu giận dỗi rồi, Han Taesan không hề nao núng. còn nhếch mép cười gợi đòn, lưng hơi cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh rồi tách ra ngay ngay lập tức.
" Không được, em bị anh chiều hư, bị nghiện hôn mất rồi." Lời đường mật buông ra trơn tru, như thể đã khắc sâu trong tiềm thức, không cần suy nghĩ cũng có thể thốt lên. Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một thứ si mê chẳng cách nào che giấu.
Khó nỡ lòng nói lời cay nghiệt với Han Taesan, anh cắn một góc nhỏ bên môi của mình, đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, anh thở dài, mắt nhìn em rồi cất lời: " Lần sau không được khinh thường anh nữa."
" Dạ..." Han Taesan khẽ cong cong đôi mắt biết cười, nụ cười vẫn tinh nghịch, rồi đáp lại với một vẻ đầy ẩn ý: " Lần sau em hứa sẽ chậm rãi chỉ dẫn anh."
" Em trêu anh thôi, đừng giận nữa nhé. Taesan sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, bởi vì em thuộc về anh." Han Taesan ôm người yêu đang giận dỗi của mình vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành.
Khi ấy, em và anh vẫn là những thiếu niên vô tư, đôi mắt phản chiếu bầu trời trong vắt, chưa hề nhuốm chút u sầu của tháng năm về sau.
Cho đến khi Myung Jaehyun gọi điện thoại xong quay trở về phòng. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt đỏ của em xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt em ngập tràn ánh nước, chỉ khi thấy anh lệ mới tuôn trào như bị hư công tắc. Han Taesan ngồi thu mình trên giường, dáng vẻ mong chờ như một đứa trẻ bị bỏ quên, ánh mắt chực chờ, nhìn vào khoảng không, đợi chờ hình bóng anh sẽ bước vào.
" Em nhớ anh, anh thật sự không tin em hay sao ?" Giọng em nghẹn lại, đượm đầy tổn thương. Nỗi buồn như một làn sóng dâng trào, vỡ vụn trong đôi mắt ấy.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip