9.

Có một sự thật, nỗi nhớ chính là khát khao về một quá khứ không thể quay trở lại. Giống hệt một bóng ma chẳng thể vơi đi, ám ảnh tâm trí hay một lưỡi dao vô hình cứa vào tim, gây âm ỉ cơn đau nhắc nhở về một sự mất mát.

Có một sự mâu thuẫn trong nỗi nhớ: trong khi nó có thể khiến con người cảm thấy gần gũi với quá khứ, nhưng nó cũng đồng thời tạo ra một khoảng cách vô hình giữa người nhớ và những gì họ đang nhớ. Thời gian đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi song nỗi nhớ vẫn cứ đóng đinh trong tâm trí, như thể thời gian không hề di chuyển.

Nỗi nhớ là một mô hình của sự khát khao, nó cũng có thể là một vòng lặp không hồi kết, nơi con người cứ quay lại với những cảm xúc đã qua mà không thể thoát ra. Nhưng nghịch lý thay, càng nhớ nhung ta càng nhận ra sự bất lực của mình trước những khoảnh khắc không thể nào lấy lại được.

" Anh à, đừng khóc nữa, thêm năm phút nữa thôi đầu em sẽ nổ tung vì tiếng khóc của anh chứ không phải cơn sốt đâu." Han Taesan đưa bàn tay còn vướng kim truyền, chậm rãi vỗ lên vai người đàn ông đang úp mặt xuống giường, khóc suốt gần ba mươi phút không ngừng.

Cơn sốt hành hạ làm rút cạn sức lực của em, nặng nề nhấc mí mắt, sau cơn mê man dài đằng đẵng có lẽ em đã khá đôi chút rồi.

Người đàn ông ấy đã ngoài bốn mươi, dáng vẻ cao lớn, vạm vỡ, thế mà khi bước vào cửa, thấy em sốt đến đỏ bừng, lại không kìm được mà òa khóc như một đứa trẻ. Giờ đây, khi cậu nghệ sĩ yêu quý của mình cuối cùng cũng tỉnh lại, người đàn ông mới chầm chậm lau đi những giọt nước mắt còn vương, chỉ còn tiếng sụt sùi khe khẽ.

" Tiểu tổ tông ơi..." Vừa cất giọng đã mếu máo muốn khóc trở lại.

Han Taesan vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ vầng trán cao, càng tăng thêm vẻ tuấn tú, giọng vì bệnh mà khàn đặc đi, mang theo chút trêu chọc: " Phúc lớn mạng lớn, chưa chết được đâu."

Quản lý Kim nghe vậy khuôn mặt phúc hậu cũng phải nổi giận cho em một cái trừng mắt, vừa đau lòng, vừa bất lực: " Cái miệng của cậu khi nào mới hết ăn nói hàm hồ đây... Cậu có biết cả ngày không liên lạc được anh đã lo lắng thế nào không ? Taesan à sao cậu cứ quăng một đống chuyện rồi để anh đi xử lý, rốt cuộc trong đầu cậu chứa gì vậy..."

Khóc xong bây giờ cũng nhớ đến chuyện phải giáo huấn cái tên nhóc chuyên gia gây rối này, quản lý Kim hệt một chú gà mẹ thao thao bất tuyệt tội trạng của Han Taesan trong mấy ngày nay.

" Anh ơi em là bệnh nhân đấy. Anh đang làm phiền thời gian nghỉ bệnh của em." Đột nhiên, em có cảm giác hối hận, biết thế để cho quản lý Kim khóc còn hơn. Han Taesan vội vã ngồi dậy, xoa xoa mi tâm mệt mỏi của mình.

" Bây giờ anh tính sổ với cậu từng cái một đây. Trước tiên, tại sao lại tắt máy ?" Quản lý Kim bỗng dưng đứng thẳng người, khuôn mặt phúc hậu của anh ấy bỗng nghiêm lại. Mắt anh ấy nhìn em chằm chằm, tay bắt chéo trước ngực, giọng đầy sự trách móc thẩm vấn Han Taesan.

"Em đã nhắn anh xin nghỉ hai ngày rồi mà." Han Taesan bình thản nhướng mày, cho rằng xin nghỉ là chuyện bình thường.

Giọng quản lý Kim được nâng lên đến quãng tám, ngay lập tức tuôn ra một tràn như xe mất phanh: "Nhắn là xong à? Cậu có biết cậu là sao hạng mấy không? Lịch trình kín đến mức nào không? Anh có phải thần thánh đâu mà hôm nay nhắn, mai đã duyệt được cho cậu."

Mặc dù mệt đứt hơi, nhưng quản lý Kim vẫn không thể ngừng trút giận, đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nghệ sĩ của anh vẫn không có vẻ gì là hối lỗi, bình thản đến mức quản lý Kim chỉ còn biết phất tay một cái, giọng cứng rắn như không thể chịu thêm nổi.

"Thôi bỏ đi, sang chuyện khác. Tại sao cậu lại phá cửa phòng? Cậu ngồi yên thì ngứa tay ngứa chân lắm đúng không? Mà thôi, đừng giải thích. Anh đã xem camera hành lang căn hộ của cậu rồi."

"Anh không hiểu được đâu." Bị phát hiện làm chuyện xấu cũng không hoảng, chỉ thấy em lắc đầu.

Quản lý Kim nghiến răng ken két, hít một hơi thật sâu, từ tốn nói: "Cậu thử nói xem, anh sẽ hiểu ngay."

"Anh chưa có vợ con, làm sao mà hiểu được." Đương nhiên rồi, anh quản lý chưa có vợ có con thế sao hiểu được việc theo đuổi một người.

"Được, bỏ qua chuyện đó. Thế anh hỏi cậu, trợ lý Lee có điểm nào khiến cậu không hài lòng? Tháng này cậu đã đổi ba trợ lý rồi đấy. Cậu là thiếu niên đến kỳ phản nghịch à ? Còn dám đánh người ta nữa"

"Khoan, em nói trước, em không hề động thủ. Cậu ta say rượu, định cưỡng hôn em, em chỉ tự vệ mà thôi." Còn vô cùng ngông nghênh nhún vai, ra vẻ chuyện bất đắc dĩ phải làm.

Nói chuyện với nghệ sĩ của mình xong, đột nhiên quản lý Kim nảy sinh một dự cảm chẳng lành về tính trạng tóc trên đầu. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc anh quản lý sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn: mua tóc giả hay dứt khoát cạo trọc cho đỡ phiền? Nghĩ đến viễn cảnh đấy, không khỏi thở dài thườn thượt, cảm thấy áp lực của công việc này ngày một bào mòn thanh xuân của mình.

" Bây giờ mới đến vấn đề nghiêm trọng đang phải đối mặt... Cảnh cậu dìu cháu của sếp tổng bị cánh chó săn quay được rồi." Quản lý Kim lấy hơi một chút, nói ra lý do khiến mình muốn phát điên lên mấy hôm nay.

Vừa dứt lời, quản lý Kim nín thở quan sát phản ứng của Han Taesan.

Mấy năm qua quản lý Kim luôn cận kề bên cạnh thằng nhóc này, sớm đã trở thành người thân thiết của Han Taesan. Em là đứa tham công tiếc việc nhất, từ khi giữ chức quản lý em đến nay, số lần Han Taesan xin nghỉ phép cực kỳ hiếm. Chưa có một tin đồn tình ái nào là sự thật, đôi lúc anh quản lý còn phải nghi ngờ về giới tính của em. Giống như một đứa sinh ra để làm việc, tâm vô cùng kính nghiệp, các mối quan hệ xung quanh ít ỏi đến đáng thương. Có ai thân quen với em mà quản lý Kim không biết đâu chứ.

Bàn tay đặt trên chăn của Han Taesan hơi siết lại, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết vô thức. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay đó lại thả lỏng ra, trở về trạng thái nhàn nhã như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Duy chỉ có hàng lông mày sắc bén càng cau chặt, như thể những dòng suy nghĩ rối ren đang dồn ép trong đầu.

" Đã liên hệ mua hết chưa ?" Thu bộ dáng kiêu ngạo, ngả ngớn, Han Taesan nghiêm túc hỏi.

" Chưa... Liên hệ phía đấy không được. Có bên đã trả giá cao mua lại và tung khắp các trang rồi. Lộ khuôn mặt cậu và nửa khuôn mặt của cậu ấy." Nhắc về vấn đề này, quản lý Kim lại rầu rĩ ôm đầu.

Thoáng chốc, ánh mắt em tối lại, đồng tử co rút một thoáng rồi khẽ dao động. Quản lý Kim cảm nhận được có cơn cuồng phong chuẩn bị ập đến, cảm giác như mình đang đối diện với một con báo trẻ đang rình mồi, không đoán được nó đang nghĩ gì, càng không biết nó sẽ hành động ra sao.

Quản lý Kim thở dài, lấy tay che mặt như thể muốn che đi nỗi bất lực của mình: "Không phải dưới góc độ công việc." Nhấn mạnh từng chữ, cố gắng giữ bình tĩnh:"Với tư cách là người anh của cậu, cho anh hỏi một câu, cậu với cháu của sếp tổng... Rốt cuộc hai người là quan hệ gì?"

Bề ngoài Han Taesan hơi gai góc, tính cách cố chấp, kiêu ngạo và bất cần, song trước giờ luôn là người cực kỳ trách nhiệm. Miệng toàn dao găm, nhưng tâm tốt. Mấy năm gần đây sự nổi tiếng càng tăng, khối lượng công việc nhiều kinh khủng, chẳng nói đùa khi lịch trình của em đã xếp kin đến tận năm sau.

Vậy mà, lần đầu tiên trong mấy năm qua thấy được Han Taesan tự động xin nghỉ phép, còn tắt máy nữa, làm người quản lý này cuống cuồng đi tìm kiếm. Hóa ra, đang ở chỗ với một người khác.

Mới sáng đã bị sếp của mình không nói không rằng kéo một mạch đến chỗ này, còn mang theo bác sĩ riêng. Đối với người thân thiết là quản lý Kim còn chẳng tìm được em, thế mà cái người bận trăm công nghìn việc như Myung tổng đã biết rồi. Quản lý Kim dù sao cũng ở trong giới này nhiều năm, cực kỳ nhạy bén, sớm đã nhận ra được điều gì.

Điểm trúng huyệt, cái miệng nhanh nhảu đáp không thiếu câu nào của Han Taesan bỗng dưng im bặt, nhường lại cho một khoảng không vô tận.

Không gian như chùng xuống, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Em vẫn chưa trả lời, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, như thể trong giây phút này có thứ gì đấy đang khẽ dao động. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm rung nhẹ rèm trắng khiến bóng đổ của em trên tường cũng hơi rung rinh theo. Trong khoảnh khắc ấy, Han Taesan không còn mang vẻ bất cần thường ngày, mà có gì đấy rất khó nắm bắt, một thứ cảm xúc mong manh như tơ nhện giăng ngang ánh mắt.

" Anh ấy à... Là ước mơ thời niên thiếu của em."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip