3
Myung Jaehyun từ khi "vô tình" có phương thức liên lạc của Han Taesan là đặc cách thấy cậu phiền gấp ba lần hơn cả trước.
Chẳng hạn như, cậu hay gửi ảnh tự sướng rất chi là đời thường kèm theo vài dòng tin nhắn ngắn ngủn đại loại kiểu "học chung không?", "ăn sáng nè",...giống như thông báo, cập nhật lịch trình sinh hoạt hàng ngày cho anh dù anh không-hề-có-nhu-cầu-muốn-biết. Nhưng vì mình là người lịch sự nên Jaehyun vẫn phải hùa theo nhịp sống của cậu. Ấy mà ngay sau đó cậu giội cho anh gáo nước lạnh bằng chữ "đã xem" to đùng. Xong nếu anh trả thù ngược lại cậu theo cách đó thì cậu lại dỗi anh mấy ngày trời? Han Taesan làm được, còn Myung Jaehyun thì không ấy hả? Quy luật ở đâu? Công bằng ở đâu?
Ngoài ra, Han Taesan chắc hẳn đã phải soi cái danh bạ anh cả nghìn lần mới biết được anh học ở trường nào để qua làm phiền. Có những hôm Jaehyun chưa thấy người thì cũng là thấy xe ở ngay trước cổng. Xin nhắc lại, vì anh là người lịch sự, cùng với việc xét theo góc nhìn của anh - mối quan hệ với Han Taesan còn chưa hẳn gọi là bạn bè, anh từ chối đi cùng cậu. Đương nhiên rồi, mà cậu nào có cho. Ngay cả khi anh nhất quyết không trèo lên xe cậu ngồi, Taesan vẫn vín ga đều đều, lẽo đẽo phía sau anh.
"Rồi rốt cuộc thì em muốn đi đâu mà cứ phải rủ anh?"
"Bộ đi là cần có kế hoạch hả?"
Ôi sao mà ghét thế không biết? Ai không biết lại tưởng cậu theo đuổi anh không bằng. (Đôi lúc Jaehyun cười thầm vì nghĩ theo hướng đó. Phải rồi, Han Taesan đẹp trai lắm mà. Giờ ra đường kêu được trai đẹp theo đuổi có phải là sướng điên lên không?)
Thêm nữa, việc say quắc cần câu của Han Taesan sẽ không cần phải bàn tới nếu như cậu không bắt anh đến đón cậu về (cửa hàng với lí do là tiện đường về nhà).
Ỷ lại, chắc chắn là ỷ lại đây mà!
Jaehyun quá lười để hỏi hôm nay cậu đi uống vì dịp gì, chỉ hỏi cậu rằng đến bao giờ mới học được cách không gây thêm phiền phức cho những người khác, nói trắng ra là cho anh. Một lần cuối, vì anh là người-lịch-sự (nói muốn mệt lắm rồi) cho nên anh sẽ không than vãn nếu cậu gửi định vị cho anh, sẽ không than vãn nếu cậu gửi gắm tinh hoa lên đồng phục đi làm của anh, sẽ không than vãn nếu cậu...vô tình môi chạm môi với anh..?
Cụ thể hơn là hôm nay, lúc 20 giờ 28 phút tại cửa hàng GS25 khu Eunpyeong, Seoul. Han Taesan mặc chiếc áo sơ mi trắng, ống tay xắn qua gối, phần cổ để hở hai cúc để lộ làn da thấp thoáng nơi xương đòn. Cậu bảo cậu đi ăn cưới nhà họ hàng xong còn hỏi anh bộ trang phục của cậu hôm nay có được không. Dĩ nhiên là đẹp rồi, Myung Jaehyun không nói như thế.
"Nhìn qua tưởng mấy ông chú không bằng."
"Ồ...vậy sao?" Giọng điệu Taesan có phần hắng lên giống như đang cười. Tay chống cằm mà mắt cứ lim dim, nửa tỉnh nửa mơ nên cậu suýt trượt xuống cạnh bàn mấy lần liền.
Jaehyun toan đi vào trong quán phụ giúp đồng nghiệp vì nay đông khách thì bị cậu nắm cổ tay lại, cố gỡ tới mấy cũng không thoát ra được. Sao xỉn rồi mà cậu vẫn khoẻ quá thể đáng vậy?
"Anh tính bỏ cái tấm thân này ngồi đây một mình à?"
"Làm như mình nhỏ bé lắm ấy? Bỏ ra cho người ta đi vào làm việc coi. Bị trừ lương bây giờ?!"
"Phục vụ khách hàng cũng là công việc của anh mà."
"...15 phút nữa thôi đấy."
Thế là Jaehyun đành phải ngoái đầu vào quán, trưng cặp mắt cún rưng rưng xin nhân viên cho phép anh hầu hạ vị khách hàng khó tính này.
Nhưng phục vụ kiểu này thì có hơi khoai đấy.
"Sắp 1 tiếng mẹ rồi? Giời ơi về đi ông cố ơi cho con kiếm tiền nữa?!"
Lí do ngồi lâu như vậy là vì Han Taesan cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, nào là có nhiều bạn nữ xin làm quen, xong nhảy tới vụ đám cưới lúc cô dâu đang bước lên bục thì té ngã, quái nào lại xọ sang chai rượu gạo bác cậu mang đến hôm nay rất ngon nhưng đâu đó tầm 30 độ thì phải. Chẳng trách cậu cứ như dở hơi vậy. Mà khổ, cổ tay anh thì vẫn bị cậu nắm chặt cho nên Jaehyun không thể rời đi được ngoài việc dỏng tai lên nghe. Nể mình quá đi mà, Jaehyun tự an ủi bản thân.
"Nói xong rồi hả? Anh vào đây nhé?"
Thấy Taesan tay chống trán, đôi mắt khép hờ và im lặng một lúc lâu nên Jaehyun mới nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi tay anh. Coi nó đỏ nguyên một vùng luôn này, anh trừng mắt nhìn cậu.
Nhưng chạy đi đâu được hả Myung Jaehyun?
Han Taesan chộp lấy cổ tay anh lần nữa, nhưng là để kéo Jaehyun lại gần mình, ngay sau đó áp lên môi nụ hôn, nhẹ như gió lướt qua mặt nước tĩnh lặng. Và đương nhiên, Jaehyun đẩy cậu ra ngay sau đó, thiếu điều tát cậu một cái cho tỉnh. Đáng ra anh nên làm thế, nhưng do quá hoang mang và tay cứ vô thức chạm lên môi mình mà quên béng đi mất, cũng không dám chất vấn cậu mà chạy thẳng vào cửa hàng tiếp tục làm việc để quên đi sự tình vừa rồi, bỏ mặc Taesan ngủ quên thêm tận tiếng rưỡi mới chịu vác mặt về nhà.
"Nay Jaehyun về sớm hả?"
Lại chả, còn thưởng nóng cho cậu mấy ngày liền không nói chuyện với cậu nữa ấy chứ.
Tin nhắn vẫn trả lời đều đều, nhưng cứ hễ chạm mặt thì hoặc anh sẽ đuổi cậu về, hoặc anh sẽ phớt lờ, giả điếc khi cậu cố bắt chuyện cho bằng được. Vậy nên Han Taesan đành phải vòng qua mấy dòng tin nhắn để hỏi chuyện anh.
"Gặp nhau đi."
"Không?"
Myung Jaehyun chơi cậu à? Không? Cụt lủn thế thôi á?
Han Taesan ngồi nghĩ một lúc lâu, không biết cậu có gây họa gì cho anh không mà anh lại giở giọng lạnh lùng thế này với cậu. Mà quái nào cậu lại sai cho được, vì cậu là Han Taesan kia mà. Chắc chắn Myung Jaehyun đang đóng vai nạn nhân thôi, cậu tặc lưỡi. Dù sao thì cũng không muốn tình trạng này kéo dài, cậu phải hỏi cho ra nhẽ thì mới không để bụng được.
Myung Jaehyun chơi cậu à?
"Là em hôn anh ấy hả?"
Không, là cậu chơi anh mới đúng.
Hôm nay Jaehyun không có ca làm, nên cũng là lần đầu cậu thấy anh mặc quần áo thường ngoài đồng phục trường. Chiếc hoodie lồng bên ngoài áo phông trắng, quần baggy rộng thùng thình quét đất, mũ lưỡi trai kéo thấp xuống che gần nửa khuôn mặt, mũ áo hoodie cũng chùm lên cả đầu nên trông anh cứ ỏn à ỏn ẻn giữa thời tiết se lạnh cuối thu.
Han Taesan tính định nhăn mặt sau khi nghe câu chuyện anh thuật lại vừa rồi nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh sao mà vừa hèn vừa dễ thương. Thế là cậu bật cười lớn, quay ra hỏi ngược lại anh.
"Thì sao? Anh thích em hả mà để ý?"
"Hả?!"
Jaehyun vừa tức vừa ngượng điên lên được. Anh toan chạy vào nhà (bị Taesan bắt đưa địa chỉ nhà do cậu muốn tự thân đến) thì cậu giữ anh lại để giải quyết nốt cho xong chuyện. Khó khăn lắm mới tới nước này mà anh lại định trốn à? Dễ gì qua mặt được với cậu đây?
"Anh muốn hôn lại không?"
"M-mắc cái cha gì?!"
"Biết đâu anh lại hút người như anh từng nói nên em mới làm vậy. Với cả lúc đó em không hề hay biết mà, nhỡ đâu anh đi lừa em?"
Myung Jaehyun xin thề, anh mà không nguyền rủa cậu thì anh đúng không phải là con người.
Cơ mà nói thế thì anh chính xác là ngợm à?
Han Taesan tính hôn anh theo như lời cậu nói thì bị anh dùng tay chặn môi lại. Nhưng sức cậu khỏe lắm, một tay là đủ gỡ mười ngón đang đan vào nhau của anh xuống và hôn môi anh luôn rồi. Jaehyun cứ nghiêng trái nghiêng phải làm gián đoạn nụ hôn dang dở, thế là tay còn lại của cậu phải giữ cằm anh lại, không cho anh nhúc nhích. Khô khan quá thì cậu thêm mắm thêm muối bằng cách thâm nhập khoang miệng anh đầy ướt át và thích thú. Myung Jaehyun bị cậu bắt nạt nên ấm ức bật khóc, đợi tới lúc cậu chịu dứt nụ hôn ra thì cắn mạnh môi cậu một cái đau điếng, ngay sau đó liền áy náy vì máu chưa có dấu hiệu đông lại.
"Haiz..rồi sao? Hôn rồi thì sao? Đã thích anh hơn chưa?"
"Em phải hỏi mới đúng? Anh thích em hơn chưa?"
"Mày cưỡng hôn anh mày mà mày đòi anh mày thích mày à?"
Mẹ, đúng kiểu bạn toàn mấy thằng con trai, chả thấy có chút kinh nghiệm yêu đương nào, chỉ thích làm theo ý mình mà thôi.
"Trả lại cho tôi hình tượng nhìn cái mặt là muốn đấm khi gặp nhau lần đầu của em đi có được không...?"
Han Taesan bây giờ sao mà phiền quá phiền luôn đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip