os. một ngày trước khi rơi xuống biển.
🐈⬛🐶:
mưa chỉ vừa tắt chừng hai tiếng, hàng ghế chờ của bến xe bus hẵng còn chưa kịp khô ráo hoàn toàn, mặt đường vắng người qua lại, đọng vô số vũng nước to nhỏ, trơn trượt đến độ tưởng chừng chỉ cần sơ sảy một giây là sẽ ngã nhào ngay tức thì. may mà han dongmin không phải người thường sơ sảy, cơ mà, cậu nào có bao giờ thích cái ẩm ướt ngai ngái sau mưa, vì cớ gì lại thấy xuất hiện ngoài trời lúc tám giờ sáng thế này?
còn lý do nào khác ngoài chuyện myung jaehyun là kiểu người sẽ sảy chân trượt ngã vì đường mưa, mà lại cũng là kiểu người sẽ chọn ra ngoài hẹn hò vào những ngày trời như thế. vừa hay, cái anh trai ẩu đoảng đang vừa chạy vừa vẫy tay cười toe toét kia lại là người yêu của han dongmin.
"dongminie." cậu trai mét tám chỉ vừa nghe thấy tiếng thân ái của mình gọi tên, đã phải vội nhào tới đỡ anh kẻo ngã, bước ba bước làm một, đến hốt hoảng còn không kịp. cũng may một cái, tay chân con mèo dài ngoằng, vai rộng rắn chắc, còn thương mến của dongmin, dù lớn hơn tận một tuổi, lại nhỏ bé xinh xinh, thế là vừa vặn để ngã vào trong lòng cậu.
- anh lại vậy nữa rồi.
han dongmin ôm gọn người yêu dấu trong vòng tay, lại cằn nhằn và nói đi nói lại những điều cậu đã thốt ra trăm chục lần, tỉ như, đường trơn thì anh phải chú ý chứ, trời vừa ngớt mưa sao lại chạy, sao không đứng ở đó chờ em thôi, và vân vân, và tương tự thế,... nói dài, nói mãi, mà không có mấy từ lọt vào tai cún - người lúc này đang mải dụi đầu trong lồng ngực em yêu, thoải mái để mùi quần áo em phủ lên trọn thân thể mình, cuối cùng không rõ sau này jaehyun có định thay đổi không, chứ trước mắt, anh toàn bảo: nếu có trượt chân, thì dongmin vẫn sẽ đỡ được anh thôi mà.
nhìn vào đôi biển hồ anh ngước lên, cong cong cười, dongmin tưởng chừng thấy chính mình đang chìm sâu trong nơi ấy, say đắm, không thể thoát ra. mà nghĩ lại, ừ thì, anh nói cũng không sai, thế là han dongmin hết cãi, đành dẩu mỏ hờn dỗi mấy giây rồi nắm tay anh yêu đi hẹn hò.
gió thu se se quẩn quanh hai bóng hình đương dính lại làm một, chẳng ai nghe thấy người cao hơn nói cái gì, cũng không ai biết người còn lại bởi lý do vì sao mà cười, chỉ là mây trên cao, cỏ dưới đất, sương trên lá đều biết một điều, nom họ hạnh phúc vô cùng.
đến han dongmin cũng vì cái hạnh phúc đấy che mắt mà quên mất cả buổi sớm hôm ấy đã cùng anh của mình làm những cái gì, tạt ngang một quán bánh ngọt vì anh thèm ăn, ghé đến rạp chiếu phim vì anh muốn xem bộ phim hoạt hình mới nhất (dù sau đó cả hai mua nhầm vé phim kinh dị), rồi lại phải đưa anh đi dạo chợ ẩm thực để dỗ dành sau hơn chín mươi phút thút thít trong rạp,... có lẽ là còn nhiều nữa, nhưng dongmin tạm thời đang bận sấy tóc cho anh, nên thôi, để khi khác nhớ lại cũng được.
- dongmin ơi, tóc anh khô rồi mà, không cần phải sấy nữa đâu.
myung jaehyun lại bắt đầu cựa quậy, ý không muốn em yêu mất quá nhiều thời gian cho việc sấy khô mái tó của mình. dù là dongmin có thể chiều chuộng anh mọi điều trên thế gian kể cả anh có muốn hái mặt trăng xuống đất, nhưng mấy chuyện thế này thì còn lâu cậu mới nghe lời.
- anh yên đi đã, để tóc ướt sẽ cảm mất.
yêu dấu của jaehyun lại cằn nhằn, để mặc cho mái tóc bông xù của anh cọ vào lòng bàn tay mình ngứa ngáy, dongmin vẫn tiếp tục vuốt ve, chải chuốt, dịu dàng bậc nhất mà sấy khô tóc cho anh. quả thực jaehyun muốn làm nhanh cho xong, còn dongmin thì ngược lại cứ lề mề, chẳng là, giải thích ra thì ngại quá, do mùi tóc anh vấn vít nơi chóp mũi, cộng với thân thể anh ngay sát bên mình, động đậy không ngừng, lại mềm mại nhỏ bé,... khiến cho cậu chỉ muốn tắm mãi trong cái cảm giác này, muốn cả ghì chặt và kéo anh rơi vào sâu biển lòng mình.
dù cảm tưởng như chính cậu mới là người đang chết mê chết mệt trong biển tình của anh.
"đây, em xong rồi, khổ quá cơ." dongmin nói thế, giọng không vui, nhưng bù lại cái tông giọng ấy là vài ba cái hôn chóc chóc lên đỉnh đầu anh người yêu, chọc cho myung jaehyun cười khúc khích, phải đẩy mãi mới chịu tách ra. có đôi khi cún phải tự hỏi rằng trên đời này thật sự có con mèo nào dính người như thế ư? nhưng thôi thôi bỏ qua vậy, anh cũng tận hưởng cái thói này của cậu quá còn gì.
quẩn quanh mãi với cái chuyện sấy tóc thì cũng đã tám chín giờ tối, theo như ý nguyện của myung jaehyun, cả hai chọn dành phần còn lại của một ngày hẹn hò để thực sự bật TV xem bộ phim hoạt hình mà ngày hôm nay đã lỡ mất. dù rằng, chiếu được chừng hai phần ba thì myung jaehyun ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay dấu yêu mất rồi. trách làm sao được, lọt thỏm trong lòng dongmin quá thoải mái, nghe giọng nói cậu đều đều vọng bên tai lại dễ nghe và hiệu quả hơn bất kì cái radio ru ngủ nào. chưa nói đến đây nào phải lần đầu anh ngủ quên như thế, bằng chứng là han dongmin nhìn như đã quen, chỉ bình thản đợi đúng hết phim rồi ôm anh mình về phòng ngủ.
"ôi... anh lại không xem được hết phim với donminie rồi." myung jaehyun dụi đầu vào bả vai thương mến, giọng ngái ngủ, mắt còn không mở hẳn ra, nhưng vẫn cứ ba hoa chẳng ngừng "nhưng mà anh thích xem phim với dongmin lắm.", vân vân mây mây, thậm chí còn khiến cậu không biết là anh có phải đang nói mớ hay không.
- ...lần sau phải xem hết với anh nhé.
"anh bỏ em đi ngủ trước còn gì, lần sau không xem với anh nữa." han dongmin làm bộ hờn dỗi, đáp lại con cún đang nhắm nghiền mắt kia.
"không mà..." myung jaehyun phụng phịu, như mọi lần, "thích dongmin xem với anh cơ", rồi anh dụi mắt, nghiêng mình hôn chụt một cái lên gò má người yêu. "thích... thích dongminie mà.", xong xuôi mới quay trở về bên giấc ngủ, mái đầu do cựa quậy đã lại xù lên, nằm gọn trong vòng tay han dongmin, mềm mại, nhỏ bé, và đáng yêu vừa đủ để cậu quên đi hết tất cả những vô lý của anh mỗi khi hẹn hò.
- ừm, em cũng thích jaehyun, ngủ ngon nhé.
sau cùng, han dongmin chọn chìm vào giấc ngủ với vòng tay ôm chặt lấy cún con, nơi tai vang tiếng anh thở nhẹ đều đều.
rõ ràng cậu đã ôm chặt đến vậy, thế mà sáng sớm tinh mơ khi mở đôi mi nặng trĩu, myung jaehyun đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.
han dongmin trở mình, với tay sang khoảng trống bên cạnh - đã chẳng còn thấy hơi ấm từ thương mến; chứng tỏ, nếu bây giờ cậu có tỉnh dậy níu kéo thì cũng sẽ không kịp tìm thấy anh. vậy là myung jaehyun thật sự đã rời đi, vậy là, cậu sẽ thực sự sẽ không bao giờ gặp được anh nữa.
cậu cảm thấy nghẹt thở, giống như vẫn đang chơi vơi trong biển tình anh, và chưa thể bước lên bờ. nhưng mà dẫu sao, cũng chỉ là trong một khắc, bởi, làm gì có gì bất ngờ đâu, chả phải chính cậu cũng đã biết điều này sẽ xảy ra rồi hay sao. quả thật, hơi thở han dongmin chỉ đình trệ trong một vài giây, rồi cậu tỉnh dậy, xem như quỹ đạo cuộc sống xoay trở về cái vòng lặp vốn đó, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, chỉ là không còn tồn tại tình yêu với người tên là myung jaehyun nữa mà thôi.
không có ai trông thấy dongmin khóc lóc bi luỵ, càng chẳng nghe được từ miệng cậu nhắc về người cũ. có lẽ đơn giản là vì thật ra không có gì đáng để cậu phải luyến tiếc. đúng là như vậy, mối quan hệ của jaehyun và cậu, kì quặc đến nỗi không có gì để mà phải luyến tiếc.
vì jaehyun là người sẽ xếp lịch hẹn hò vào những ngày rõ mười mươi là trời sẽ mưa, dù biết dongmin ghét tiết trời như thế đến nhường nào. vì jaehyun là người sẽ đòi hỏi vô vàn nuông chiều vô lý, là người luôn mong muốn trong mắt cậu chỉ có một mình mình, dù chính bản thân lại lơ đễnh đến mức cả trăm lần khiến người yêu ghen.
và vì dongmin là người sẽ quên mất những dịp lễ quan trọng, kể cả là sinh nhật của jaehyun. vì dongmin là người sẵn sàng huỷ hẹn trong mười phút cuối vì bận việc cá nhân, là người sẽ trả lời tin nhắn rất lạnh nhạt còn gọi điện thì không bao giờ nghe máy, dù rằng chính mình cũng rõ hành động như thế sẽ khiến người yêu mất đi cảm giác an toàn.
vì bản chất cả hai chẳng có điểm chung nào, vì vốn dĩ chó với mèo chẳng thể ở chung một chỗ quá lâu, vì jaehyun là người kì quặc ngẩn ngơ, còn dongmin lại quá thiếu tinh ý để hiểu được người kì quặc như thế. vậy nên, câu chia tay từ khuôn miệng nhỏ xinh của myung jaehyun rõ là điều hoàn toàn có thể đoán trước được.
anh nói, anh sắp phải đi du học. và cả hai đều hiểu khoảng cách gần mười ngàn cây số là quá sức để yêu xa, nhất là đối với một mối quan hệ chỉ mới tròn ba tháng tính từ cái nắm tay đầu tiên ấy. chỉ có điều, jaehyun không muốn kết thúc chuyện cả hai trong gượng gạo hay buồn bã, nên anh đã nói với cậu rằng:
- hẹn hò với anh một lần cuối cùng đi.
hãy tạm coi như chúng ta chưa từng nói ra câu chia tay vậy. vì dù sao sau này em cũng sẽ không gặp lại anh nữa.
một câu chuyện tình yêu ngắn ngủi, kết thúc một cách gượng ép, kể về hai con người không ghép được vào với nhau, thì làm gì có gì để mà phải luyến tiếc, đúng không? ừ, rõ ràng là như thế, đối với han dongmin mà nói, myung jaehyun không giống một tí nào với gu của cậu, anh cũng chẳng phải tình đầu khó quên, càng không phải người đã gắn bó lâu dài đến mức không thể tách rời. anh chỉ... như những người khác đã bước qua cuộc đời của cậu với một nụ cười mà thôi.
han dongmin thừa hiểu, cậu sẽ sớm quên đi anh, quên đi mùi hương vương trên mái tóc, quên đi cái ôm mềm mại, và rồi đến một lúc sẽ chẳng nhớ được hơi thở của anh bên tai mình mỗi đêm như thế nào. và có lẽ lúc bấy giờ cậu sẽ nhận ra biển tình của anh cũng chẳng sâu đến vậy, chỉ nghiêng mình một cái là đã bước được lên bờ rồi.
và dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại anh, và nếu trời có mưa, anh có trượt chân ngã, có lẽ cũng sẽ không còn cần đến cậu vội ôm vào lòng như hiện tại nữa.
han dongmin đã nghĩ như thế, và đã sống với suy nghĩ như thế,
cho đến một ngày mưa của ba tháng sau, khi han dongmin mở cửa nhà, mái tóc đen xù chưa được chải thẳng, phảng phất mùi hương duy chỉ có một mình anh sở hữu, lại xuất hiện ngay trước đôi mắt cậu, một lần nữa.
- anh... đến trả em chìa khoá nhà.
và han dongmin lại nghe tiếng nước xao động, thấy mình bước lùi vài bước, rồi lại chìm xuống đáy biển - mang tên tình yêu của anh. nước lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng khi tràn vào khoang phổi, tràn vào huyết mạch, lại ấm nóng không gì bằng được.
có lẽ biển tình anh thực sự chẳng sâu đến thế, chỉ là cậu vẫn chưa cam tâm tình nguyện bước lên bờ.
kết.
—————————
xin chào mình là bạn hàng xóm số 768, thực ra con fic này mình đã viết nửa đầu từ một tháng trước nhưng quá thiếu động lực để full. mãi hôm qua hôm kia nghe "ruin my life" mới lật đật dậy viết nốt.
vì thực sự nà nhạc hợp fic lắm lắm, hoặc là mỗi mình thấy thế...
nhưng mà "i think you ruined my life, and hold me, and saved me" thực sự là tình trạng của mèo cún trong fic này ó kkk, tưởng không hợp nhau nhưng chỉ có ở bên nhau mới trị được nhau thui, a type of toxic relationship?
cả nhà đọc fic thì bình luận tùm lum tà la vô nhe, mình thích lắm. iu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip