số sáu

myung jaehyun lớn hơn han taesan 1 tuổi nhưng vì sinh vào tháng cuối năm, mẹ anh sợ con trai út chịu thiệt nên đã cho anh học cùng lứa với cậu. sinh ra ở một thành phố nhỏ, trong cùng con ngõ có mấy cây hồng cao ngất, hai người nghiễm nhiên học chung trường và lại vô tình ở cùng một lớp học, cứ thế anh và cậu lớn lên mà không hề mảy may tới việc lo lắng đối phương sẽ không ở ngay bên cạnh mình. vấn đề là vào những ngày đầu cấp ba, myung jaehyun lại thấy han taesan chơi đàn trông ngầu hết sảy, còn han taesan lại thấy myung jaehyun phụng phịu nhìn rất đáng yêu.

có hôm nọ anh cún qua nhà taesan lúc phụ huynh của cả hai đi vắng để ăn ramen mà cậu làm, no rồi lại lăn ra sàn ngủ ngon lành. han taesan nhìn cái má lộ ra khỏi nón hoodie của anh, lòng rộn rạo không nhịn được mà cúi xuống thơm trộm. chẳng biết là may hay rủi, myung jaehyun chưa ngủ hẳn liền bật dậy giãy nảy ăn vạ đòi cậu chịu trách nhiệm. hôm sau cả bọn còn lại mồm đều muốn rơi hết xuống đất khi thấy hai đứa nắm tay nhau thú nhận đang hẹn hò.

một đứa hay trêu còn một đứa thì dễ dỗi, thế mà lại yêu đương khá yên bình và thuận lợi trong suốt hơn một năm, có lẽ là do cả hai đã ở bên nhau quá lâu và đủ rõ cách làm thế nào để đối phương cảm thấy vui vẻ.

hơn một năm trước, là thời điểm mà jaehyun, taesan cùng với leehan đã hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp, chuẩn bị dắt tay nhau đoàn tụ với sungho và riwoo trên đại học bonyon. ba đứa cứ hở tí là xúm nhau chọc ghẹo woonhak, dặn dò cậu nhóc không được khóc nhè khi cả bọn đều đi hết và phải chăm chỉ học tập để năm sau lên học chung với mấy anh.

jaehyun cũng có nhiều mối lo với những bước đầu của việc trở thành người lớn. nhưng mọi việc đều trở nên ít khó khăn hơn khi anh sẽ vẫn ở cùng đám bạn nối khố và đặc biệt có cậu nhóc người yêu han taesan bên cạnh.

ít nhất ở thời điểm đó myung jaehyun cho là như thế.

"em sẽ không nhập học cùng anh ở bonyon."

"sao cơ?" cả hai đang im lặng cùng nhau dạo bước về nhà sau bữa ăn tối, jaehyun vui vẻ ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng thì bị cắt ngang bởi lời nói đột ngột của người bên cạnh.

"em đã quyết định không nhập học ở bonyon nữa." taesan nói, mắt cụp xuống nhìn chăm chăm vào mặt đất.

ngẩn ra trong chốc lát, đã thấy được thái độ nghiêm túc của han taesan nhưng jaehyun vẫn cố gỡ gạc bằng nụ cười xòa, "đùa kiểu gì vậy?"

"em không đùa."

"han dongmin!"

"chỉ là em cảm thấy không còn hứng thú với việc học nữa. bỏ ra thêm bốn năm tiền bạc vào ngành nghệ thuật chưa chắc gì tốt nghiệp rồi sẽ có công việc đàng hoàng. thay vào đó em thấy hiện tại tìm việc và đi làm kiếm tiền luôn nó thiết thực hơn."

"nhưng mà âm nhạc là giấc mơ của em mà?"

"đâu phải cứ mơ là thành hiện thực đâu. hiện tại em không muốn mơ nữa."

"em muốn chia tay với anh đúng không?"

taesan nhìn vào đôi mày cau chặt của jaehyun cùng cặp mắt đã loáng qua một lớp nước, cậu đưa tay vuốt mặt thở dài, "em không có ý như thế. anh cứ nhập học, chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà. em ở đây làm việc, rảnh thì sẽ lên seoul thăm anh."

"bao giờ đổi ý và vẫn là tân sinh viên của bonyon thì hẳn nhìn mặt anh."

jaehyun giận dữ bỏ đi với những bước chân nặng nề, bóng lưng xa dần qua những ánh đèn đường rọi xuống mặt đất. biết anh sẽ giận, taesan nhìn theo nghĩ để qua vài ngày anh nguôi rồi cậu sẽ mang kẹo dẻo đến dỗ dành.

nhưng thế mà jaehyun đã không chịu nhìn mặt cậu tận 2 tuần. trừ khi taesan chịu nói cậu vẫn sẽ nhập học, nếu không dù có gọi và mua bao nhiêu đồ ăn vặt đến trước cửa anh vẫn nhất quyết không ló đầu ra gặp. mà dạo này dường như taesan đang bận bịu làm gì đó, có sang dỗ dành anh thì cũng chẳng ở được lâu và vì thế lửa giận trong jaehyun đã không giảm mà còn tăng thêm.

















woonbigboi ➞︎ myungmyung

woonbigboi
vẫn còn giận anh dongmin ạ?

myungmyung
đoán thử i 😠

woonbigboi
thôi anh đừng giận nữa

tội nghiệp ảnh

myungmyung
sao unhak hong tội nghiệp anh 😭

tự nhiên cái bỏ học ngang xương nói năng kì cục

bỏ để anh lên seoul một mình

coi chịu được không?

woonbigboi
ủa còn donghyun hyung mà

một mình là một mình sao cha?

myungmyung
nhưng mà

😠

em nghe cái lý do coi có hợp lí hong?

woonbigboi
hợp lí sao được tại có phải lí do thiệt sự đâu

myungmyung
gì? hả?

woonbigboi
ủa chếc cha

anh ơi anh dả bộ hong thấy tin nhắn trên được hong anh

myungmyung
hai đứa bây giấu anh cái gì?

dongmin nó giấu anh cái gì?

nói mau không anh qua thọt lét em tới chếc

woonbigboi
thì

chậc dù sao em cũng không giấu nổi lâu

hôm bữa em chơi bóng chày bị trật khớp vai nên có đi bệnh viện

thì gặp anh dongmin

cái em nổi máu thám tử nên đi theo

thấy ảnh vào 1 phòng bệnh, mà mẹ ảnh mặc đồ bệnh nhân nằm ở trong

em mới nhảy ra hỏi vụ gì đây

ảnh mới đành phải kể em

thì là á

mẹ anh dongmin bệnh gì đó mà cần phẫu thuật

hình như là liên quan đến xương cột sống

chi phí phẫu thuật đắt lắm mà anh thì biết rồi nhà ảnh đủ ăn đủ mặc thôi

nên anh dongmin mới từ bỏ tiền bố mẹ ảnh dành dụm cho ảnh học đại học, lấy tiền đó cho mẹ ảnh phẫu thuật

xong kiếm việc làm thêm để bù vào mấy khoảng thiếu hụt khác

dạo này ảnh đi làm ở cửa hàng tiện lợi xong ra vào bệnh viện chăm mẹ cũng cực lắm

nên em thấy tội

mà còn bị anh giận nữa nên em mới nhắn tin khuyên

ảnh kêu giấu anh nhưng mà thiệt ra em nghĩ anh nên biết

anh đừng có nói là em kể anh nghe nha

myungmyung
có mình em biết chuyện này?

woonbigboi
đúng ời có mình em à

myungmyung
giờ anh đi túm đầu thằng kia

mà có mình em biết chuyện này

tự hiểu tự lo đi cưng

woonbigboi
😭









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip