Chap 1
"Chào anh, em là Han Taesan."
"Han Taesan..."
"Han Taesan..."
"Han Taesan..."
______________
Cái tên này dường như đã khắc sâu thẳm trong tâm can của cậu, nó đã trở thành chấp niệm cũng như bao nhiêu nỗi niềm hạnh phúc, khổ đau mà cậu đã phải trải qua. Hầu như ai trong sở cảnh sát cũng biết đến chuyện này, nên hầu như mọi người đều hạn chế nhắc đến nó. Và cái tên Han Taesan đã đi vào quên lãng suốt 5 năm qua, cho đến ngày hôm đó trên bãi biển.....
Han Taesan – ba chữ này lại một lần nữa được nhắc đến. Vẫn là chàng trai đó, cao, gầy, nước da trắng ngần và vẫn cái tên đó. Nhưng trên gương mặt không còn là nét lạnh lùng, ngạo mạn của thượng tướng, không phải nét đạo mạn bất cần đời của một tên đại ca nắm trong tay đường dây ma túy lớn. Mà trên gương mặt trẻ này chỉ còn lại nét tinh nghịch của thiếu niên, pha chút u buồn và buồn tủi như đã trải qua chuyện gì đó thật kinh khủng vậy.
Từ hôm gặp mặt lại chàng trai trẻ tên Han Taesan đó, cứ vào 2 giờ sáng, cậu lại mơ về cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng về căn nhà nổ bùm, và rồi anh biến mất khỏi thế gian này, không một tin tức, không một minh chứng chứng minh anh đã đi hay anh vẫn còn sống.
Cũng từ hôm ở căn nhà đó, cậu bị mất ngủ trầm trọng, hơn hết còn có dấu hiệu bị trầm cảm. Nhưng một mình cậu tự trải qua, tự phấn đấu vươn lên bệnh tật, tự mình chữa khỏi cho mình. Myung Jaehyun cứ nghĩ rằng, cậu đã khỏi bệnh, trở thành một người bình thường, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt khoa học, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thế nhưng vào một ngày đặc biệt, một người đặc biệt xuất hiện, và từ hôm đó, cậu luôn gặp ác mộng khiến giấc ngủ không thể nào mà tròn vẹn.
"Không, Han Taesan chưa chết. Anh ấy chưa có chết. Anh ấy chưa chết đâu mà..."
"Myung Jaehyun, căn nhà cháy rụi rồi, Han Taesan chết thật rồi.... Han Taesan đã chết cách đây năm năm rồi...."
"Nếu anh ấy chết rồi, thì phải thấy xác chứ?"
......
"Chào anh, em là Han Taesan."
"Chào anh, em là Han Taesan."
"Chào anh, em là Han Taesan."
"Han Taesan..."
"Han Taesan..."
"Han Taesan..."
Cơn ác mộng lại xuất hiện khiến cậu bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như mưa. Ngước nhìn đồng hồ, lại là hai giờ sáng. Lúc nào cũng là giờ này.
Jaehyun xuống giường, xỏ vội đôi dép lê hình con cún đi uống nước cho đỡ khô họng. Chợt cậu nhìn lại xuống chân mình, bàn chân nhỏ nhắn được con cún ôm trọn, đáy lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.
"Ê, Han Taesan, sao lại là cún? Em không thích cún, em muốn là sói. Em là con sói hoang hung dữ mà..."
Mặt Jaehyun phụng phịu khi vừa mới bước vào cửa nhà đã thấy một đôi dép hình con cún, bên cạnh không có đôi nào khác nên xác suất đôi dép này dành cho cậu là rất cao.
Han Taesan đang đứng nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng kêu ai oán của người thương mà không khỏi lắc đầu, giọng cưng chiều vọng từ bếp vọng ra.
"Được, bên ngoài em có thể làm sói hay hổ gì cũng được, nhưng về nhà với anh thì em mãi là cún con xinh yêu của anh thôi."
Tại sao chứ Han Taesan? Nếu anh thật sự đã đi rồi, em đã thật sự chữa lành cho bản thân cũng như sắp quên anh, anh lại trở về vậy hả? Tại sao vậy Han Taesan?
"Nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ lại đến tìm em và yêu em, Myung Jaehyun."
"Chết tiệt, tôi không cần cái kiếp sau đó. Khốn nạn Han Taesan, anh là đồ tồi. Anh thật sự tồi lắm, anh có biết không hả?"
Jaehyun tức giận đá chiếc dép trên chân đi, bực tức đến mức bật khóc. Cậu ngồi thụp xuống dưới sàn, khóc nức nở như một đứa trẻ khi không được mẹ cho kẹo.
Sáng sớm hôm sau đi làm, Myung Jaehyun xuất hiện ở sở cảnh sát với đôi mắt thâm xì, sưng húp khiến ai cũng thấy shock.
Đội trưởng Park Sungho đã nghỉ hưu, an tĩnh dưỡng tuổi già. Kim Woonhak ngày đó mới chập chững bước vào nghề, giờ đây đã là đội trưởng đội phòng chống bạo lực số 1 rồi. Sau sự cố ngày hôm đó, Jaehyun cũng đã khuyên cậu nên chuyển công tác sang vị trí khác, công việc bên phòng chống ma túy này quá nguy hiểm. Một phần, cậu sợ bi kịch sẽ lặp lại, một phần khác là không muốn những người mà mình yêu thương quan tâm lần lượt ra đi. Ai cũng đã trưởng thành hơn, Kim Woonhak còn sắp sửa lập gia đình rồi, sắp có gia đình của riêng bản thân. Tuy nhiên, Myung Jaehyun vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả.
"Giám đốc, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ủa mà sao nhìn trông anh uể oải vậy? Hôm qua không ngủ được à Myung Jaehyun?"
Kim Woonhak nhìn gương mặt nhợt nhạt, quầng mắt sưng húp, đen xì của cậu mà không khỏi ngạc nhiên. Dạo này đâu có bận bịu đến mức mất ăn mất ngủ như này đâu.
"Có chuyện gì thì báo cáo nhanh lên." Jaehyun cáu kỉnh thúc dục Woonhak. Có lẽ bởi giấc ngủ chập chờn lẫn cơn ác mộng đêm qua làm cho cậu rất bực mình.
"À, hôm nay em có nhận được cáo buộc bạo lực gia đình, bởi chính đứa con trong gia đình báo cáo rằng cha nó đánh đập nó và mẹ nó. Thằng bé có cái tên.... Em nghĩ anh nên tự mình xem thì hơn."
Kim Woonhak ấm úc báo cáo, sau đó lại trực tiếp dúi tệp hồ sơ vào tay cậu rồi chạy biến đi về đội, phòng ngừa Jaehyun lại mắng và gõ đầu nữa thì toi. Giờ đây Kim Woonhak nhà ta làm đội trưởng rồi mà, sau mà để gõ đầu như ngày xưa làm lính được, mất mặt lắm.
Myung Jaehyun nhận được tập hồ sơ, nhẹ nhàng mở ra xem. Cái tên xuất hiện trong tập hồ sơ khiến cậu vô cùng sốc.
Người báo án: HAN TAESAN.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip