Chap 3
Lời hô hoán của Woonhak đã thu hút sự chú ý của cậu. Jaehyun nhanh chóng bỏ tập hồ sơ xuống bàn, đẩy ghế rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Vừa mới mở cửa, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Trước mặt cậu là hình ảnh người đàn ông đứng tuổi nằm trên vũng máu đỏ tươi, người phụ nữ thì đang gồng hết sức cầm con dao rọc giấy đâm người đàn ông đó, mặc cho những người cảnh sát đang cố gắng kéo bà ta ra. Myung Jaehyun lúc lâu sau mới đánh ánh mắt đi tìm bóng dáng cao gầy của ai đó, thì thấy anh đang đứng chôn chân tại góc phòng, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào vũng máu, mặc dù người đàn ông đứng tuổi kia đã được đưa đi cấp cứu.
Cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ anh, chạm nhẹ tay lên đôi bờ vai đang run rẩy nhưng cố kìm nén của Han Taesan.
Anh cảm nhận được sự đụng chạm của ai đó, bèn ngước đầu lên nhìn, rồi chạm phải ánh mắt của Myung Jaehyun. Sự xuất hiện của Jaehyun như một công tắc của xúc của Taesan. Lúc này, anh vỡ òa mọi cảm xúc, cho phép bản thân mình sống đúng với lứa tuổi của mình. Han Taesan òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh vòng tay ôm lấy Jaehyun, bản thân anh vẫn còn là một đứa trẻ, cũng cao ráo nhưng vẫn thấp hơn cậu một cái đầu. Myung Jaehyun cũng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy rộc đang run lên của anh.
"Anh ơi, anh hãy nói là chuyện vừa nãy không phải sự thật đi. Anh ơi, mẹ em không làm gì sai cả. Mẹ em không có cố ý đâm ông ta đâu. Mẹ em sẽ không phải đi tù đâu đúng không anh?"
Hàng loạt câu hỏi được anh đặt ra, khi mà vẫn đang được ôm trong lòng cậu. Myung Jaehyun cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ những nhịp đều đặn lên lưng của Taesan mà thôi.
Taesan à, đây thật sự là cuộc đời mà anh mong muốn ư? Anh có thể được đối xử nhẹ nhàng hơn mà.
Lúc này, bà Lee – mẹ của Han Taesan đã được còng tay lại, bình tĩnh ngồi sau song sắt. Ánh mắt bà đượm buồn nhìn đứa con trai duy nhất của mình, bà hối hận không thôi.
"Taesan à, mẹ xin lỗi con. Mẹ không phải là một người mẹ tốt."
______
Han Taesan đã nín khóc, bây giờ anh đang ngồi trên chiếc ghế đá trên sân thượng của tòa nhà mà Myung Jaehyun làm việc. Anh vẫn đang bần thần, quá đỗi kinh ngạc với những gì vừa diễn ra. Nó xảy ra quá nhanh, quá đường đột, với một cậu nhóc mới 16 chưa đủ tuổi trường thành như Han Taesan thì nó gần như trở thành một cơn ác mộng.
Bỗng một hộp bánh pudding nhỏ được đưa đến trước mặt của Taesan, nhìn thấy nó, mọi suy nghĩ đều tạm thời trì hoãn. Han Taesan dùng đôi mắt hơi đỏ còn long lanh nước ngước lên nhìn cậu, cất giọng hơi khàn khàn vì đã khóc quá nhiều.
"Pudding? Sao anh đẹp trai biết em thích pudding vậy?"
Quả nhiên. Trong lòng Myung Jaehyun mừng thầm, dù cho có là cuộc sống mới thì pudding vẫn là món ăn yêu thích của Taesan.
"Han Taesan, em có làm bánh này. Anh có muốn ăn thử không?"
"Bánh gì đấy? Phải pudding k?"
"Pudding? Không, em làm bánh plan á."
"Không phải pudding à? Hay Myungjae, lần sau em làm pudding đi. Plan cũng ngon nhưng anh thích pudding hơn cơ."
"Hửm, sao anh lại ngồi thờ ra nhìn em vậy? Mặt em dính gì à?"
"À, không có. Anh đã nghĩ về những chuyện trong quá khứ thôi. Anh còn một cái pudding này, em ăn nốt đi."
Han Taesan hớn hở nhận chiếc pudding từ tay Myung Jaehyun, miệng nhoẻn nụ cười thật tươi nhưng vẫn không quên câu cảm ơn.
"Mà sao anh biết em thích ăn pudding mà mua vậy à?"
"À, khi con người ta buồn thì thường ăn đồ ngọt kéo lại mood. Anh nghĩ em không thích kẹo lên mới mua đại pudding thôi, không ngờ em lại thích đến như vậy. Không được ăn nhiều sao?"
"Ăn nhiều? Nhà em nghèo, làm gì có tiền ăn. Gạo còn chẳng có, huống chi là pudding."
Han Taesan à, thật sự luôn đó, cuộc sống này khó khăn hơn rất nhiều, nhưng sao anh có thể thích ứng được vậy? Em mua pudding không phải vì lí do kia, mà em biết anh thích ăn, em biết anh sẽ rất vui khi được ăn pudding. Han Taesan, anh chọn cuộc đời làm lại này quá khổ rồi, chắc không phải quả báo đâu, đúng không anh?
Lúc này, ở dưới xe của Myung Jaehyun, Kim Woonhak đang vất vả bê mấy thùng hàng pudding chất lên xe tải mini.
"Ông thần này mua lắm pudding làm gì không biết? Định mở party à? Mình xin một hộp cũng không cho. Keo kiệt, kẹt xỉ. HỪ...."
p/s: Tháng mới chúc mọi người sức khỏe, tiếp tục yêu thương và ủng hộ những tác phẩm và chương truyện của tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip