Chap 4
Myung Jaehyun luôn luôn tự hỏi rằng, đó là cuộc sống mà Han Taesan mong muốn, anh thật sự hài lòng với điều đó sao? Anh muốn có mẹ, anh có mẹ, nhưng mẹ anh phạm tội. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường, anh có một cuộc sống bình thường, nhưng nó lại quá đỗi khắc nghiệt. Câu hỏi này luôn xoay quanh trong đầu Jaehyun, mãi mãi không có câu trả lời nào thỏa đáng cả.
Taesan cùng Jaehyun trở lại phòng tạm giam. Tâm trạng bây giờ của Taesan đã ổn định lại, dù sao anh cũng mới chỉ là một đứa trẻ 15 16 tuổi thôi, chuyện này xảy ra, cũng quá là shock rồi.
Bà Lee đang ngồi trong phòng tạm giam ủ rũ nhìn ra cửa, thấy bóng dáng anh lờ mờ xuất hiện, bà vui mừng đứng lên, nhẹ nhàng gọi tên anh bằng chất giọng trìu mến.
"Taesan, con ơi...."
Han Taesan lưỡng lự nhìn sang Myung Jaehyun như dò hỏi ý kiến có được phép không, thấy cậu gật đầu thì Taesan bắt đầu lò dò đi đến bên cạnh bà Lee. Bà nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Taesan, trong lòng bà tự trách rất nhiều. Chắc chắn đứa con trai ngoan của bà đã khóc không ít, bà thật sự ngu ngốc khi hành xử bốc đồng như vậy mà.
"Taesan, con ơi..."
Vẫn là câu gọi quen thuộc đó, vẫn âm thanh trong trẻo đó, nhưng bây giờ xen lẫn là một chút sự run rẩy và sự hối hận tột cùng.
Không khí lúc này giữa hai mẹ con họ như ngưng đọng, không ai nói với ai câu nào. Han Taesan chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn của bà qua song sắt, nhẹ nhàng vuốt ve từng khớp tay. Đôi bàn tay này, vì vừa cứu anh khỏi sự bạo lực của người cha vũ phu, mà đã cầm dao lên đâm lão. Anh phải làm gì để bù đắp cho bà được đây?
Mãi một lúc lâu sau, Han Taesan mới lên tiếng.
"Chú cảnh sát kia bảo với con rằng, lão ta chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lão quyết kiện mẹ, báo án đến cùng. Cho nên, việc mẹ phải ở đây là điều không thể tránh khỏi."
Ngưng một lúc, anh lại nói tiếp.
"Nếu mẹ phải đi tù, con vẫn sẽ phải ở với lão ta."
Một câu nói nhẹ nhàng của Han Taesan thôi nhưng làm hai con người chết đứng. Bà Lee nghe xong thì hối hận không thôi, tại sao lại nhất thời dại dột, hành động bộc phát như thế, để giờ đứa con trai bà cố gắng bảo vệ lại do chính bà đẩy vào vùng tối tăm của cuộc đời.
Myung Jaehyun đứng cách đó không xa, cũng đã nghe thấy lời nói lí nhí như gió thoảng bay của anh. Lòng cậu cũng nặng trĩu, không biết phải làm sao cả. Kim Woonhak hết nhìn anh, rồi lại nhìn Myung Jaehyun, thở dài lắc đầu đi về bàn làm việc của mình.
Sau ngày hôm đó, bà Lee ở trại tạm giam cũng đã được 3 ngày. Cũng 3 ngày này, Han Taesan đều lang thang trước cửa của sở cảnh sát, anh là không dám về nhà. Han Taesan sợ, nếu lão ta xuất viện rồi và đang ở nhà thì sao? Như thế anh sẽ gặp nguy hiểm, rồi sẽ chẳng có ai lo cho mẹ anh cả.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Myung Jaehyun đánh lái đỗ xe vào vị trí, vừa định mở cửa bước xuống, thì bóng dáng cao gầy đang đứng chắn ngay đầu xe của cậu. Chỉ mới có mấy ngày thôi, con người này đã gầy lại càng gầy hơn, hai má anh hóp vào, làn da đã trắng, giờ lại thêm chút xanh xao điểm.
Myung Jaehyun vội vàng xuống xe. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế này, kể cả khi sống một cuộc đời mới rồi, anh vẫn rất hạnh phúc tận hưởng những gì mình đang có, chưa một lần tiêu cực.
"Han Taesan, em làm sao thế? Mấy ngày nay không ăn uống gì sao? Sao lại gầy rộc đi như thế này?"
Jaehyun sốt sắng hỏi han nhưng không nhận được câu trả lời nào từ anh cả. Jaehyun cũng mặc kệ, cậu xem xét Han Taesan một lượt, xoay anh một vòng để ngắm, xem mất khoảng bao nhiêu cân thịt rồi.
Đến lúc kiểm tra xong, định mở miệng ra mắng thì bỗng nhiên Han Taesan quỳ hai gối xuống, van xin.
"Anh cảnh sát Myung, anh có thể cứu mẹ em được không? Em thật sự không muốn ở cùng lão ta. Em có thể làm trâu làm ngựa cho anh, chỉ cần anh giúp em cứu mẹ em ra. Em cầu xin anh đấy."
Jaehyun ngỡ ngàng với hành động của Han Taesan, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay đỡ cậu đứng lên, và từ tốn giải thích.
"Thật sự thì anh cũng chả có cách nào giúp được. Taesan, anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh hứa sẽ làm đủ mọi cách để em không phải sống cùng lão ta, nhá."
Trời ơi, như dỗ con nít vậy luôn á. Han Taesan, nếu anh mà nhớ được kiếp trước, tui thề tui cho anh ra đảo hoang luôn.
"Giờ thì đứng dậy. Mấy ngày nay ăn gì chưa? Sao lại gầy rộc đi như thế này?"
Han Taesan dùng ánh mắt ươn ướt nhìn cậu, lắc đầu nguầy nguậy. Jaehyun cũng không gặng hỏi thêm, đợi chờ cậu trả lời. Dù cho có cuộc đời mới, tính khí của anh vẫn chẳng thay đổi đâu. Myung Jaehyun có không hài lòng chuyện gì thì anh cũng phải chiều theo dù không muốn thôi. Mãi lâu sau Taesan mới lên tiếng.
"Em chưa ăn gì cả. Cũng không dám về nhà. Về nhà, sợ thấy lão rồi bị đánh, rồi không có ai lo cho mẹ cả."
Myung Jaehyun đau lòng nhìn anh, nhẹ nhàng lấy tay chải lại mái tóc rối của anh, mỉm cười trìu mến.
"Vậy thì giờ mình đi ăn nhé. Han Taesan muốn ăn gì, anh mua cho."
Nghe đến được ăn, hai mắt mèo của anh sáng rực, vội vàng kéo tay Jaehyun đi ra khỏi cổng sở cảnh sát.
Myung Jaehyun nhìn những cử chỉ đáng yêu của anh, rồi nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau, tâm trạng vô cùng phức tạp, đau lòng lẫn hạnh phúc đan xen.
"Nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ lại đến tìm em và yêu em, Myung Jaehyun."
Taesan, anh đến thật rồi, anh đến tìm em thật rồi. Nhưng nếu như anh không đến tìm em thật, thì anh sẽ phải làm gì để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip