Chap 5
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà phiên xét xử đã diễn ra. Han Dongmin đang ngồi ủ rũ trên ghế đá trước cổng sở cảnh sát. Một lúc sau thì bà Lee được hai nữ cảnh sát dẫn ra ngoài, lên xe di chuyển đến tòa án. Bà không nhìn lấy anh dù chỉ một lần, vì bà sợ, nếu bà nhìn thấy đứa con trai mà mình bao bọc, bà lại không dám đối diện với tội lỗi mà mình gây ra.
Myung Jaehyun đi ngay đằng sau, thấy Han Taesan đang đứng đờ đẫn nhìn người mẹ của mình bị dẫn đi. Jaehyun nhẹ nhàng tiến lại, vỗ lên đôi vai gầy rộc của anh, an ủi.
"Không sao đâu, mẹ em chắc sẽ bình an thôi. Em không phải lo lắng đâu."
"Tại sao bà ấy lại không nhìn em dù chỉ một lần? Em không có sợ rằng sẽ phải sống cùng lão ta, em chỉ sợ mẹ em sẽ gặp bất lợi thôi."
"Em sẽ không phải sống cùng lão ta, mẹ em cũng sẽ bình an. Đừng có lo lắng quá, nhá. Anh Jaehyun hứa với em."
Jaehyun dơ móc nghéo ra trước mặt Taesan, ra hiệu làm dấu, ngỏ ý muốn anh nghe lời.
"Nào, là đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời chứ. Móc nghéo đi, nhanh lên, anh mỏi tay lắm rồi nè."
Jaehyun nhõng nhẽo trước mắt Taesan, bàn tay giơ ngón út vẫn đang lắc lư trước mặt Taesan. Anh cười vì độ trẻ con của cậu, xong vẫn giơ tay lên móc nghéo với cậu.
Chiếc xe buýt chở bà Lee dần lăn bánh, hai người họ đứng đấy, dõi theo chuyển động của chiếc xe buýt một lúc lâu, trong đầu mỗi người đều ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau. Một hồi lâu sau, Jaehyun cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này.
"Đi thôi, lên xe đi."
"Đi đâu cơ?" – Han Taesan ngơ ngác hỏi lại.
"Đi đến tòa án, dù sao em cũng phải tham gia chứ. Chắc em cũng nhận được giấy triệu tập rồi còn gì?"
"Hả? Giấy triệu tập? À, cái giấy triệu tập là cái giấy này á hả? Em không có biết nó là giấy triệu tập á." – Han Taesan rút một tờ giấy được gấp làm bốn từ trong túi quần đã cũ ra, ngây thơ đưa tờ giấy lên trước mặt, cười ngốc nhìn Myung Jaehyun.
Jaehyun đang đứng chuẩn bị mở cửa xe, thấy sự khờ khạo của Han Taesan mà không khỏi thờ dài vỗ trán. Nhưng sau đó, cậu cũng nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt của câu nói.
"Em không biết đấy là giấy triệu tập sao? Han Taesan, em có biết chữ không?"
Myung Jaehyun mở cửa xe cho Taesan, tiện tay thắt luôn dây an toàn cho anh, rồi mới vòng sang bên ghế lái, đóng cửa, nổ máy rồi bắt đầu lăn bánh đến tòa án quận.
"Em bảo anh rồi mà, ăn còn không có thì làm sao có tiền đi học. Bao nhiêu đồng tiền mẹ em kiếm ra, toàn bị ông ấy cướp đi uống rượu, đánh bạc hết rồi."
Han Taesan nhớ lại những ngày bão tố cuộc đời khi bị đánh đập đó, giọng nói không khỏi run rẩy, đôi vai gầy gộc run lên từng đợt.
Myung Jaehyun dù đang lái xe, cậu vẫn không thể không chú ý đến sự run rẩy vì sợ hãi của Taesan. Jaehyun nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, rồi lấy 2 hộp pudding từ ghế sau lên, đưa cho Taesan.
"Gì đó anh?"
"Cứ mở ra là biết."
"Oaaaaaa, pudding nè. Cảm ơn anh ạ." – Han Taesan nhìn thấy pudding, hai mắt sáng rực, nụ cười tươi tắn nhanh chóng suất hiện trên môi. Dường như khi được ăn pudding, mọi cảm xúc buồn phiền đều biến mất rất nhanh.
"Ăn đi. Đồ ngọt làm cải thiện tâm trạng tốt lắm đấy."
"Dạ...." – Han Taesan dạ một tiếng rõ to, rồi bắt đầu mở hộp pudding đầu tiên ra ăn. Gương mặt hớn hở được ăn ngon của đứa trẻ không ngại mà thể hiện hết ra bên ngoài. Thỉnh thoảng, còn ngừng ăn để mà huýt sáo vang trên cái mỏ dẩu nữa. Trông yêu ơi là yêu.
"Đúng là Han Taesan, chỉ cần có mỗi pudding dụ, chẳng cần biết buồn bao nhiêu cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Đúng là con nít mà." – Myung Jaehyun nhìn những hành động vui vẻ, đáng yêu của Taesan mà không khỏi mỉm cười.
Hóa ra Han Taesan cũng có mặt đáng yêu như này. Cảm ơn ông trời đã cho con gặp anh ý sớm hơn, để có thể bù đắp cho kiếp trước và cả kiếp này luôn.
"Taesan, nếu em được đi học, em có muốn không?"
"Đi học á? Ai mà chẳng muốn đi học mà anh. Em nhìn các bạn cắp sách đến trường, có bạn có bè, em cũng muốn lắm. Nhưng mà em lớn rồi, sẽ không thể theo kịp các bạn được. Nên em chẳng muốn đi học nữa, chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi. Bây giờ thì mẹ em đi tù rồi, em phải ở với lão ta."
Gương mặt vừa vui vẻ của anh, bây giờ lại ỉu hìu, ủ rũ khi nhắc đến chuyện phải ở với người mà anh phải gọi là bố.
"Thế Taesan thật sự không muốn ở với lão ta à?"
"Không hề muốn, em thà mồ côi hoặc vào tù ở với mẹ còn hơn ở với lão ta."
Myung Jaehyun nhìn Taesan một hồi lâu, sau đó chắc nịch khẳng định.
"Anh sẽ không để em ở với lão ta đâu, cũng sẽ không để em thành mồ côi hay vào tù cả. Em sẽ không một mình đâu Taesan."
Chiếc xe Porche SUV đỗ xịch ngay bãi đỗ xe của tòa án quận. Cả hai xuống xe, Jaehyun nắm lấy bàn tay thon gầy của Taesan, dắt cậu đi đến phòng diễn án.
Han Taesan, kiếp trước anh bảo vệ em rồi, vậy thì kiếp này, đến lượt em bảo vệ anh nhá.
p/s: dạo này tui bận quá, không có thời gian viết nên không thể ra thường xuyên được. Nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể nghen nên mọi người đừng bỏ tui nha, tội tui lắm :( :( :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip