Chap 6
"Tòa tuyên bố, bà Lee ** tội giết người không thành, theo điều khoản của bộ luật tố tụng hình sự quy định, lĩnh án 4 năm tù giam. Còn về Han Taesan, con trai bị cáo chưa đến tuổi trưởng thành, vẫn sẽ phải chịu sự giám sát của người bảo hộ là ông Han **. Tuy nhiên...."
Nói đến đây, thẩm phán bỗng ngừng lại, nhìn quanh phòng diễn án một lượt, rồi lại nhìn Myung Jaehyun, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Tuy nhiên, xét đến việc ông Han ** thường xuyên rượu chè, cờ bạc, lại còn bạo lực gia đình. Suy xét về các thương tật trên người bị cáo và con trai bị báo, tòa tuyên bố rằng, Myung Jaehyun chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của Han Taesan."
(Tớ chưa xem diễn án bao giờ, tội danh cũng như là thụ án tớ cũng bịa ra thôi, có gì hoan hỉ bỏ qua cho tớ nghen)
Tuyên bố của tòa án khiến mọi người trong phòng đều bất ngờ. Bất ngờ nhất vẫn là Han Taesan. Anh ngồi đờ ra nhìn từng người trong đoàn thẩm phán bước xuống, nhìn những nữ cảnh sát dắt mẹ anh đi, xong nhìn đến lão già họ Han kia đang gào thét không hài lòng với quyết định của tòa án, rồi bị cảnh sát giữ chặt.
Han Taesan cứ ngồi đờ người ra như thế. Sâu trong suy nghĩ của Taesan bây giờ là, bản thân anh không phải sống cũng với lão già họ Han kia nữa, mà sẽ sống cùng với Jaehyun. Lúc này, anh mới quay sang nhìn Myung Jaehyun đang ngồi bên cạnh mình. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười xinh. Han Taesan bất giác ngượng ngùng đỏ mặt, bèn vội vàng quay đi chỗ khác.
"Taesan, anh giữ đúng lời hứa với em rồi. Em không phải ở với lão ta, không thành trẻ mồ côi, không phải vào tù. Em ở với anh, anh là người giám hộ hợp pháp của em, sau mẹ của em."
Myung Jaehyun nhẹ nhàng cái đầu tròn tròn của Han Taesan, nhẹ nhàng nói ra, từ từ giữ đúng với hứa với anh. Kiếp trước mình bỏ lỡ nhau, kiếp này em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi, mình xa nhau như thế là đủ rồi, Taesan ơi....
"Nhưng mà anh Jae ơi..."
"Không nhưng gì cả, anh đã hứa với em điều gì, anh chắc chắn sẽ thực hiện được. Anh cũng đăng kí lớp học gia sư cho em rồi, em sẽ được đi học và đến trường như bao bạn bè khác thôi. Việc của em bây giờ là, chăm chỉ học hành và sống hạnh phúc thôi, có biết không hả bé ngốc?"
Han Taesan không phải là cậu nhóc mít ướt, anh không bao giờ khóc trước mặt người khác, anh mạnh mẽ hơn bất kì ai. Nhưng hôm nay, nước mắt Taesan rơi xuống nơi gò má xinh đẹp của mình, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước. Không phải vì đau khổ, không phải vì buồn rầu, mà là vì hạnh phúc. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Dạ vâng, Han Taesan em sẽ học hành chăm chỉ và sống thật hạnh phúc ạ."
________
"HAN TAESAN, CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI HỌC ĐI. TRỄ GIỜ RỒI NÈ."
"Cho em 5p nữa đi mà...."
Giọng Han Taesan mè nheo dưới lớp chăn dày cộp của mùa đông. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Thấm thoát cũng đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày xét xử đó. Han Taesan bây giờ đang là học sinh cuối cấp của một trường trung học Nam sinh. Tuy đi học muộn hơn so với các bạn, kiến thức nền cũng không đủ vững, Myung Jaehyun cũng chỉ tìm được gia sư dạy những điều cơ bản cho anh để anh có thể được nhận vào trường lớn. Nhưng với trí thông minh, sự cần cù cũng như sự ham học hỏi của mình, Han Taesan rất nhanh đã theo kịp tiến độ học tập của trường.
Hơn nữa, anh còn làm quen được hai người bạn mới, đó là Lee Sanghyuk – một chàng trai hướng nội nhưng tính cách vô cùng đáng yêu, một người khác là Kim Leehan – chàng trai này hướng ngoại nhưng mà không ai tin hướng ngoại, lại còn tẻn tẻn nữa chứ. Chàng Leehan này tin người ngoài hành tinh có thật, và một ngày nào đó họ sẽ chiếm lấy trái đất nha.
Myung Jaehyun thì vẫn duy trì công việc ở sở cảnh sát, đi sớm về khuya, lắm hôm còn đau đầu thức nguyên mấy ngày đêm chỉ vì mấy vụ án gi*t người... Nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi, bởi mỗi khi về nhà, luôn có một con mèo đen nhỏ với cái đầu tròn vo, ngồi ở bàn phòng khách chăm chỉ học tập, đến nỗi ngủ quên luôn trên bàn. Tuy nhiên cũng lắm lúc đau đầu vì thằng nhóc này lắm, chẳng hạn như bây giờ.
"HAN TAESAN, DẬY ĐI NHANH ĐI HỌC. HÔM NAY CÓ BÀI KIỂM TRA HÓA ĐÓ. EM CÒN 10 PHÚT ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG THÔI."
Nghe đến bài kiểm tra hóa, Han Taesan tức tốc bật dậy, lao ra khỏi phòng với bộ đồng phục trên tay. Vừa chạy vào nhà tắm, vừa trách móc Jaehyun.
"Sao anh không gọi em dậy sớm hơn? HUHU thế này toang em rồi....."
"Anh có gọi, những tận 5 lần á. Nhưng lần nào em cũng xin thêm 5 phút à."
Taesan thay đồng phục, vệ sinh cá nhân nhanh như một cơn gió rồi lao nhanh ra khỏi nhà tắm. Vác cặp lên vai, chân xỏ giày rồi lao nhanh lên xe, đợi Jaehyun chở đi học.
Mà mãi không thấy Jaehyun lên xe, anh ngó đầu ra ngoài gọi với vào trong nhà.
"ANH JAE, MÌNH ĐI THÔI."
Không có tiếng trả lời, Taesan gọi lại lần nữa.
"ANH JAE ƠI, EM XONG RỒI. MÌNH ĐI THÔI."
Vẫn không có tiếng trả lời, Taesan bèn mở cửa, xuống xe và bước vào nhà để xem tình hình. Chuyện thật bất ngờ, Myung Jaehyun có thể ung dung ngồi ăn trong khi Han Taesan đang vội vàng rối rít hết cả lên.
"Ê, sao anh còn ngồi ăn sandwich được vậy? Em muộn học rồi anh Jae ơi.... Em còn có bài kiểm tra hóa nữa mà..."
Myung Jaehyun vẫn từ tốn ăn miếng bánh sandwich của mình. Cậu còn hất cằm ra hiệu cho Taesan ngồi xuống phía đối diện, bánh và sữa đã chuẩn bị đủ cả.
"HUHU, em không còn tâm trí mà ngồi ăn nữa đâu mà..."
Thấy Taesan như sắp khóc tới nơi, Jaehyun nuốt vội miếng bánh xuống, uống một hớp sữa bò, rồi lại hất cầm về phía đồng hồ treo tường.
"Em còn 30 phút nữa, ăn xong rồi đi cũng chưa muộn."
Taesan ngớ người nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 01 phút sáng. Sau đó nhìn sang Jae đang bình tĩnh nhai sandwich với gương mặt cau có.
"Anh nói dối em."
"Thì phải thế em mới chịu dậy mà."
"HỪ...."
Dù tức, nhưng Taesan vẫn nghe lời anh, kéo ghế ngồi xuống ăn sáng đàng hoàng. Sau đó Jaehyun trở Taesan đến trường, rồi mới đến chỗ làm.
Một buổi sáng của cả 2 chỉ nhẹ nhàng như thế thôi.
p/s: dạo này tớ bận thi kết thúc môn, không có thời gian triển truyện cũng như đăng lên watt. Mọi người chắc đợi cũng lâu rồi. đợi tớ nốt tuần sau, rồi tớ đăng truyện thường xuyên nhé ạ. cảm ơn mọi người nhiều ạ. hi vọng mọi người đừng quên tớ nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip