Chap 7
"Han Taesan, cô gọi mày lên bảng kìa."
Kim Leehan ngồi ngay dưới bàn anh, rướn người lên thông báo nhỏ một câu. Taesan đang lim dim trong giấc ngủ, nghe thấy lời Leehan nói mà giật mình, bật dậy như cái lò xo.
"Dạ, cô gọi em..."
Cô giáo đứng trên bục đang chăm chú giảng bài thì bị giật mình bởi tiếng hô to của Han Taesan. Còn anh thì đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Han Taesan, em đang làm cái gì vậy? Là em không tập trung vào bài giảng của tôi đúng không? Ra ngoài đứng chịu phạt nhanh..."
Han Taesan lầm lũi bước ra cửa lớp học, đứng chịu phạt. Trước khi ra khỏi lớp vẫn kịp ném cho Kim Leehan một ánh nhìn viên đạn. Leehan nhận lấy ánh mắt đó, không rét mà run. Có lẽ, bản năng từ kiếp trước, kiếp này vẫn còn một chút gì đó sót lại, sự liên kết của cả hai.
RENG....RENG....RENG
Chuông báo kết thúc tiết học vang lên, cô giáo cất sách vở rồi bước ra ngoài. Đám học sinh cũng nháo nhào rủ nhau đi chơi bóng, xuống căn-teen... Còn riêng Han Taesan, lúc này anh như khụy xuống vì đã đứng quá lâu. Nhưng khi nhìn thấy Kim Leehan đang nhởn nhơ cười nói cùng với Lee Sanghyuk trong lớp học, sự căm thù trong anh trỗi dậy.
Mặc kệ sự tê chân, Taesan vẫn dồn hết tốc lực lao nhanh vào trong lớp học. Leehan vẫn đang mải cười nói cùng người thương mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập ngay sau lưng mình.
"Chào bạn iu, bạn vẫn còn cảm thấy vui vẻ quá ha?"
Giọng nói lạnh lùng của Han Taesan vang lên. Má ơi, thằng cha Leehan đang cảm thấy vô cùng lạnh sống lưng. Từ cái ánh mắt, đến cái giọng nói của thằng cha Han Taesan vẫn không bao giờ sưởi ấm được cái thân thể mỏng manh của Leehan, nhưng cậu bao giờ cũng thích thú với việc trêu chọc anh.
"Vui, vui chứ. Vui thấy mẹ luôn rồi."
Nói rồi, Leehan đẩy ghế đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi lớp nhằm chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của anh. Thế nhưng mà, lần nào cũng thế, có bao giờ chạy thoát được đâu, nhưng vẫn không có chịu đứng yên một chỗ, vẫn cứ phải chạy đi cho nó mệt thân cơ.
"Thôi mà, Taesan đẹp trai, tao biết lỗi rồi mà. Mẹ mệt ch*t mất.... Lần sau tao sẽ không tái phạm nữa... Tao biết lỗi rồi...."
Kim Leehan khó nhọc thở lấy hơi. Phía Taesan cũng không kém cạnh, cũng đang vô cùng mệt. Nhưng anh vẫn lựa chọn việc đứng nhìn Leehan từ trên cao, dù đang mệt, thở khó nhọc nhưng vẻ mặt của anh vẫn luôn vô cùng bình tĩnh.
Phía xa xa, Sanghyuk đút tay vào túi quần đồng phục, bình tĩnh bước lại phía hai người.
Chẳng hiểu sao, hai người này cứ gây hấn với nhau, xong đuổi nhau một trận quanh trường, rồi điểm dừng cuối cùng lại là sân bóng rồ này. Vậy nên, Sanghyuk luôn canh đúng 10 phút sau khi Leehan chạy đi mới bắt đầu đứng dậy rồi lại lững thững đi đến sân bóng.
Leehan nhìn thấy Sanghyuk từ phía xa đi lại, bắt đầu mở giọng mè nheo, đôi mắt to tròn long lanh nhìn trân trân vào anh, hi vọng sẽ lại được Sanghyuk bên trước mặt Taesan.
"Sanghyukie ơi, bé biết lỗi rồi. Sanghyukie có thể khuyên nhủ Taesan-ssi tha cho bé lần này không?"
Sanghyuk vẫn bình tĩnh đi lại, tìm một chiếc ghế trống gần hai người họ, ngồi xuống.
"Taesan, xử nhỏ đi. Bảo chừa nhưng có chừa đâu, tui cho phép đi. Nhưng cậu chỉ có 1 phút để hành sự thôi."
Han Taesan nhận được sự đồng ý của Sanghyuk, bắt tay vào xử lí Kim Leehan. Còn Leehan thì gần như không tin vào tai mình, anh yêu của nhỏ cho phép rồi, huhu.
Sau một phút chịu sự tra tấn bằng sự cù léch từ Han Taesan, cuối cùng Leehan cũng được tha mạng. Trời ơi, sự tra tấn này đã tăng từ 30 giây lên 1 phút rồi, có khi nào sau này lên 2 phút, 3 phút rồi 5 phút không? Kim Leehan không phục, nhưng mà tần suất để trêu Han Taesan sẽ không giảm đi, có khi còn tăng lên ý.
________
Một buổi học ồn ào lại nhanh chóng trôi qua và kết thúc. Tất cả học sinh lại thu dọn sách vở ra về.
Vẫn như mọi ngày, Myung Jaehyun luôn kết thúc công việc sớm để có thể đón anh tan trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Rồi lại tập trung ở phòng khách, cậu đọc hồ sơ vụ án, anh học bài, cứ thế trôi hết ngày.
Han Taesan có thể lạnh lùng bên ngoài, nhưng khi về nhà với Jaehyun, cái mỏ vịt này cứ líu lo không ngừng. Jaehyun cũng không muốn cắt đứt mạnh cảm xúc trong câu chuyện của anh, chỉ im lặng lắng nghe, gật đầu rồi lại cười thật to.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu và anh trở về nhà, chuẩn bị bữa tối rồi lại cùng nhau thưởng thức. Vừa mới trở về nhà, Taesan đã bắt đầu líu lo kể chuyện hôm nay ở trường, về chuyện anh đứng phạt, vì sao lại thế, và rồi kể về cuộc chiến của anh với Leenhan và Sanghyuk.
Đừng hỏi vì sao Han Taesan bị phạt mà Myung Jaehyun lại không trách móc. Bởi ngày xưa cậu cũng thế. Với cả, Han Taesan chưa từng được đi học, bây giờ có những chuyện của thời học sinh nên có, tuy trẻ con nhưng Han Taesan vẫn nên được trải nghiệm để sau này còn có kỉ niệm mà nhớ về.
Jaehyun nhận ra một điều nữa là, dù cho kiếp trước hay kiếp này, 3 người họ vẫn là bạn của nhau, đồng hành cùng nhau, không kể dù cho họ là ai, với thân phận là gì, thì định mệnh của 3 người họ, luôn gắn liền với nhau, không thể tách rời. Cậu cũng hi vọng rằng, kiếp trước họ trả đủ rồi, nên kiếp này hãy đối xử với họ nhẹ nhàng một chút.
Thế giới hãy đổi xử với Han Taesan nhẹ nhàng hơn nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip