Chap 8
Có ai từng nghĩ rằng, tái sinh – sống một kiếp thứ 2 thì những kí ức của kiếp trước, sẽ gần như không tồn tại, hay nói cách khác là không thể nào nhớ, không thể nào biết.
Jaehyun cũng như thế, cậu nghĩ rằng ông trời sẽ xóa sạch đi những kí ức đau buồn của kiếp trước trong cuộc đời của Han Taesan, để rồi kiếp này làm lại cuộc đời với sự hạnh phúc. Nhưng cậu đã nhầm, Han Taesan không những không được sống hạnh phúc, mà cuộc sống này cũng chẳng hề dễ dàng với anh một chút nào.
Ban ngày đi học, dù cho có Kim Leehan và Lee Sanghyuk bên cạnh, nhưng Taesan vẫn chịu sự ghẻ lạnh, dè bỉu của bạn bè trong lớp. Không những thế, lời truyền miệng ngày càng lan rộng. Ngày xưa, mọi người ngưỡng mộ Taesan, thậm chí là còn ghen tị với anh. Với gương mặt đẹp trai không góc chết, làn da trắng không tì vết, chiều cao 1m83 tiêu chuẩn với đôi chân dài thẳng tắp, Han Taesan cũng thu về cho mình một khối lượng fan khá đông đảo.
Nhưng mà nhận được sự yêu mến của mọi người chưa được bao lâu, Taesan bắt đầu nhận lại những ánh mắt khinh thường, những lời nói miệt thị từ bạn cùng lớp, rồi dần dần là khắp trường.
"Bố mẹ nó đi tù đấy."
"Nghe nói, bố nó nghiện cờ bạc, rượu bia, rồi ra tay đánh mẹ con nó. Rồi mẹ nó đâm bố nó, rồi cả 2 cùng đi tù."
"Ê, Vậy cái thằng Han Taesan kia chắc không tốt đẹp gì đâu ý."
"Nó thì có gì tốt đẹp, chính nó là người báo án bắt bố nó mà."
"Vãi nho, đấy là bố nó mà..."
"Nó còn mặt dày sống với anh cảnh sát nhận nuôi nó, như chưa có chuyện gì xảy ra cơ...."
"Vãi cả nho...."
......
Những lời bàn tán ngày một nhiều, ngày một to, và quá đáng hơn bao giờ hết.
Bây giờ đang là tiết thể dục, dù cho Han Taesan đứng giữa sân bóng rổ cũng chẳng thể nào ngăn chặn được những lời bàn tán cứ lọt vào tai như này. Anh đứng như trời trồng giữa sân bóng, gương mặt bắt đầu tái xanh nhợt nhại.
Lee Sanghyuk thấy được những biểu hiện này của anh, lập tức đứng dậy từ khu khán đài của sân bóng, đi lại phía Taesan đang đứng, còn không quên đánh mắt sang phía Leenhan.
"Không khỏe hả? Lên phòng y tế nhá."
Han Taesan nhìn Sanghyuk, đôi mắt long lanh ánh nước, nhẹ nhàng gật đầu. Leehan hiểu chuyện, chạy vội đến chỗ thầy giáo xin phép, rồi cùng Sanghyuk dìu anh đến phòng y tế.
Đến nơi, anh chỉ nhẹ nhàng đến một chiếc giường trống rồi từ từ nằm xuống. Sanghyuk và Leehan cũng hiểu, nhẹ nhàng nói dối cô y tế rằng anh bị say nắng, nằm một xíu là đỡ thôi. Cô y tế cũng gật đầu, rồi rời đi. Cả hai đang lưỡng lự có nên ở lại hay là rời đi, cuối cùng lại chọn rời đi, để lại chút không gian riêng cho Taesan.
Khi mà Leehan chạm tay đến khóa cửa, không may tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ của Taesan đã bị 2 người nghe thấy.
Chững lại khoảng 1 giây, Leehan nhìn Sanghyuk, rồi lại thở dài, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
"Sanghyuk, anh nghĩ chuyện này có nên nói cho anh Jae nghe không?"
"Taesan nên tự mình nói hơn. Tính nó như nào, thời gian qua mày cũng hiểu rõ còn gì."
"Ê nha, không được xưng mày tao nha."
Sanghyuk nhún vai, đi về lớp học, mặc kệ Leehan đang mè nheo ở đằng sau.
_______
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, báo hiệu một ngày học kết thúc. Nhưng Han Taesan vẫn chưa trở về từ phòng y tế. Leehan nhìn lên bàn phía trên mà thở dài, đứng dậy thu dọn sách vở của mình xong lại giúp bạn thu dọn sách vở.
Sanghyuk từ bàn trên đi xuống, cũng lúi húi giúp Leehan thu dọn sách vở cho Taesan.
"Cái thằng Taesan này làm khổ bố mẹ, giờ còn làm khổ cả bạn bè nữa. Đúng là thật chẳng ra gì." – một cậu bạn cùng lớp thấy Leehan và Sanghyuk đang giúp anh thu dọn sách vở, thấy lòng tốt của hai người họ đang bị đặt sai chỗ bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Phải đó, chúng mày cứ vứt đồ của nó ở đấy. Sao cứ phải hầu hạ nó thế? Nó đâu xứng làm bạn của chúng mày đâu." – một cậu bạn cùng lớp khác lên tiếng.
Leehan không thể nghe những lời nói này được nữa, cậu trực tiếp lao đến chỗ mấy cậu bạn đó đang đứng, túm lấy cổ áo của một tên rồi cho cậu bạn đó ăn nguyên một nắm đấm vào mặt.
"Nếu như không nói được lời hay ý đẹp thì đừng có mở cái mồm chó của mày ra sủa."
Lee Sanghyuk tiến lên, thả nhẹ một câu nói rồi kéo tay Leehan đi thẳng ra khỏi lớp, để lại hai tên bạn cùng lớp đang sợ sệt ngồi đỡ lấy nhau.
"Sanghyuk, sao anh không để em đấm cho bọn nó một trận, cho chừa cái thói đấy đi."
"Ngốc ạ, nếu mày đánh nó, nó mà kiện với giáo viên thì người thiệt chỉ có là mày thôi."
"Chúng nó dám chắc?"
"Đồ ngốc này. Đi thôi, đi đón Han Taesan thôi, muộn rồi đấy."
"Đợi em anh ơi...."
"Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có anh em, nghe sến chớt đi được."
Sanghyuk đeo cặp đi trước, Leehan đeo cặp của mình, ôm thêm cặp của Taesan lẽo đẽo chạy theo sau. Hai người yêu nhau, cũng chẳng muốn giấu ai cả. Tại sao lại phải giấu? Họ yêu nhau, nhưng họ đâu có tội đâu mà phải chịu sự dè bỉu của mọi người chứ?
________
"Taesan ới ời ơi, tan học rồi, chúng ta về thôi."
"Ơ....."
Cả hai người cùng nhau đến phòng y tế, vừa mới mở cửa, giọng thánh thót của Leehan vang lên. Nhưng điều khiến hai người sượng chân tại chỗ, Han Taesan không thấy đâu cả. Tìm khắp cả phòng, chia nhau đi tìm khắp trường suốt 2 tiếng đồng hồ, đến mức điện đường đã bật, trăng đã lên, nhưng vẫn không tìm thấy anh.
"Anh Jae ơi, không thấy Han Taesan đâu cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip