Chap 9
"Anh Jae ơi, không thấy Han Taesan đâu cả..."
Myung Jaehyun đang ngồi trong phòng họp, thông qua cuộc điện thoại của Leehan mà giật mình đứng dậy, không nói lời nào mà rời đi ngay tức khắc.
Các đồng chí cảnh sát trong phòng họp ngỡ ngàng, chưa bao giờ họ thấy giám đốc Myung của họ bỏ bê công việc, rời đi không nói lời nào như thế cả.
Kim Woonhak cũng rất bất ngờ với cách làm việc của Myung Jaehyun dạo gần đây, đi muộn, về sớm. Từ khi nhận nuôi Han Taesan thì đúng hơn. Tuy công việc luôn được giải quyết, chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ lại bỏ dở cuộc họp mà không nói câu nào, đây không phải là phong cách làm việc của Jaehyun. Có lẽ, Taesan dù kiếp nào, cũng có sức ảnh hưởng quá lớn với Myung Jaehyun rồi.
"Alo, Leehan, Sanghyuk, nghe anh dặn đây. Bây giờ, hai đứa bình tĩnh kể cho anh chuyện gì xảy ra. Tại sao Taesan lại biến mất được?"
Thấy Leehan đang mất bình tĩnh, Sanghyuk giật lấy điện thoại, kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Jaehyun nghe. Myung Jaehyun đang lái xe nhưng vẫn không ngăn nổi cơn tức giận, chân cậu đạp ga tăng tốc, tay bấm còi inh ỏi nhưng vẫn không quên gắn chuông báo cảnh sát lên nóc xe. Quyền năng của cánh sát đấy J.
"Được rồi, hai đứa bình tĩnh, anh sắp đến trường rồi. Bây giờ cũng chưa đủ minh chứng chứng mình Taesan bị bắt cóc hay mất tích cả, chúng ta cứ tìm thử những nơi mà thằng bé có thể đến thôi."
"Dạ anh Jae..."
Cuộc hội thoại của họ đến đây là kết thúc. Sanghyuk đang cố gắng hết sức chấn an Leehan.
"Anh, liệu có khi nào Taesan nó tủi quá nó nghĩ dại không?"
"Bậy nào, tính Taesan nó như nào mày phải hiểu rõ chứ."
Leehan cũng gật nhẹ đầu đồng ý. Bây giờ có làm rùm beng hay lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì cả, phải thật bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, phải bình tĩnh mới tìm được Taesan.
_____________
Trong khi mọi người đang vô cùng lo lắng, đang hối hả đi tìm anh, thì Han Taesan lại đang vô cùng bình thản đứng trước trại giam.
"Cháu muốn đăng kí gặp ai?"
"Lee***, số 25638."
"Điền thông tin của cháu cũng như quan hệ với người đó vào tờ giấy này."
Han Taesan lẳng lặng điền từng thông tin, đến ô quan hệ, anh chợt nhớ lại những lời bàn tán khi sáng.
"Nghe nói, bố nó nghiện cờ bạc, rượu bia, rồi ra tay đánh mẹ con nó. Rồi mẹ nó đâm bố nó, rồi cả 2 cùng đi tù."
"Nó thì có gì tốt đẹp, chính nó là người báo án bắt bố nó mà."
Han Taesan chần chừ không điền, anh nghĩ rằng, liệu bản thân bồng bột đến đây khi mới chỉ nghe thấy mấy lời nói như thế. Là do anh tâm lí không vững, dễ bị tác động hay thật sự anh cũng đổ lỗi cho số phận, rằng bản thân mình không đáng nhận những điều này.
Cuối cùng, anh cũng quyết định điền nốt vào tờ giấy, đưa cho cán bộ rồi họ dẫn anh vào phòng thăm nom.
Căn phòng không hề sáng sủa lắm, chỉ có một chiếc ghế, đối diện là tấm kính và mấy cái lỗ, đối diện cũng chỉ có một chiếc ghế mà thôi.
Khoảng năm phút sau, cánh cửa đối diện mở cửa, một nữ cảnh sát dắt theo tù nhân mã số 25638 đến. Bà Lee nhìn thấy anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, vì thương con cũng vì hối hận.
"Mẹ ơi..... Mẹ đừng khóc..."
Han Taesan nhẹ nhàng cất tiếng an ủi bà, càng làm bà cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Bà từ từ đưa đôi bàn tay có còng sắt lên, chạm lên mặt kính, tưởng tượng như đang vuốt ve gương mặt của anh, nói nhỏ.
"Con trai của mẹ, con có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Mọi người có đối xử tốt với con không?"
"Con khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Anh Jaehyun tốt với con lắm. Mẹ nhìn này, con đang mặc đồng phục đấy, anh Jae đăng kí cho con đi học đấy. Ở lớp các bạn đối xử tốt với con lắm, con còn quen và thân với nhiều bạn lắm. Có bạn tên là Leehan, có bạn tên Sanghyuk, hôm nào con dẫn các bạn đến thăm mẹ."
"Không, đừng đến. Đừng để các bạn con biết, như thế chỉ có làm bẽ mặt con thôi."
Han Taesan im lặng cúi đầu, đôi bàn tay để trên đùi vân vê lại với nhau. Bạn bè đối xử tốt là giả, quen nhiều với thân nhiều cũng là giả. Tất cả mọi thứ đều là nói dối đấy. Nhưng anh không thể nói sự thật với mẹ được, như thế mẹ sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn.
"Mẹ có cảm thấy hối hận khi sinh con ra không?"
"Mẹ không bao giờ hối hận. Sinh con ra là quyết định đúng đắn nhất của mẹ."
"Vậy, mẹ có hối hận về chuyện này không?"
Bà thẫn thờ trong giây lát vì câu hỏi của đứa con trai. Hối hận ư? Liệu bà có hối hận khi đã làm ra chuyện sai trái đáng lên án này không?
"Taesan, mẹ..."
"Mẹ có hối hận không?"
"Mẹ không hối hận. Nếu được lựa chọn lại, mẹ vẫn sẽ làm như thế. Taesan con ơi, có thể là con sẽ bị bạn bè kì thị, khinh miệt khi biết con có người mẹ như mẹ, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi con ơi. Còn hơn là nhìn con bị đánh đập, và không có tương lai."
Ánh mắt bà rưng rưng nhìn anh. Han Taesan từ từ ngẩng đầu lên nhìn bà. Phải rồi, hối hận ư? Ghét bỏ ư? Tại sao bản thân anh lại phải suy nghĩ về những điều đó? Anh không sai, mẹ anh cũng không sai. Người sai là ông già kia. Ông ta là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu như mẹ anh không thực hiện nó, thì anh sẽ làm.
"Mẹ, con thật hạnh phúc khi có mẹ làm mẹ của con. Con sẽ cố gắng học hành thật tốt, trưởng thành thật tốt, báo đáp công ơn của mẹ, và của anh Jae nữa."
Đúng lúc này, chuông reo hết giờ vang lên. Bà mỉm cười trìu mến nhìn Han Taesan, rồi đứng dậy theo chân quản giáo về buồng giam.
Còn anh, ngồi đó nhìn theo bóng lưng bà một lúc lâu, đến khi đóng cửa, ánh mắt anh cũng không có dấu hiệu rời đi.
Anh không làm gì sai cả, có tội thì báo án. Nếu muốn anh là đứa con có hiếu, thì lão ta phải làm tròn bổn phận của người cha trước. Vậy nên không có chuyện anh phải chịu những lời đàm tiếu bên ngoài vì lão cả, không vì bất cứ lí do nào cả.
Han Taesan từ từ đứng dậy ra về. Anh quyết định rồi, nếu như mẹ anh đã làm thế này để thay đổi cuộc đời anh, thì anh không thể nào dập tắt nó được, càng phải cố gắng hơn nữa. Muốn bàn tán như nào thì bàn tán, chỉ cần anh không thế, sống tốt để cho người khác ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip