nhật ký


NHẬT KÝ CỦA MINH TẠI HIỀN

Ngày mồng 3 tháng Hai năm Quý Dậu

Hôm nay trời trong, gió không mạnh. Em lại ngồi chỗ bờ giếng gọt tre.
Em lúc nào làm gì cũng cẩn thận... nhìn rất thương.

Tôi đứng nhìn lâu quá, đến mức nội gọi ba lần mới nghe.

_

Ngày mồng 8 tháng Hai năm Quý Dậu

Tôi đem cho em cái khăn tay tôi may vụng.
Em nhận rồi cười.
Trời ơi, tôi nghe tim mình đánh như trống lân.

Em hỏi:

"Anh may hả?"
Tôi đáp:
"Hì đúng rồi... nhưng lệch chút."
Em bảo:
"Không lệch đâu. Vừa tay em."
Tự nhiên mặt tôi nóng.

_

Ngày 15 tháng Hai năm Quý Dậu

Chiều nay tôi và em ra đồng nhặt lúa rơi.
Tôi thấy một con bướm đậu trên vai em.
Tôi đưa tay định bắt, nhưng lại sợ chạm trúng em nên rút lại.

Không hiểu sao tôi thấy ngượng như bị ai bắt quả tang yêu người ta.

_

Ngày mồng 6 tháng Ba năm Quý Dậu

Hôm nay em qua nhà tôi mượn d.ao gọt sắn.
Tay em nhỏ, cầm cây dao nhìn... thương hết sức.
Tôi đứng nhìn lâu quá mẹ gõ đầu bảo "đỡ dao cho người ta kìa".
Tôi đỏ mặt muốn chết.

_

Ngày mồng 10 tháng Ba năm Quý Dậu

Tôi lỡ gọi em là "Mẫn à".
Bình thường tôi gọi đủ tên, nghe cho nghiêm.
Mà hôm nay miệng nó tự trượt ra vậy.
Em ngước lên nhìn tôi.
Tim tôi rụng một nhịp.

_

Ngày 16 tháng Ba năm Quý Dậu

Em cười với tôi ba lần.
Tôi không biết làm sao mà nhớ được, nhưng nhớ.
Tôi còn đếm nữa.
Tự nhiên thấy mình hơi... ngốc.
Nhưng mà vui vì em cười với mình.

_

Ngày 19 tháng Ba năm Quý Dậu

Hôm nay em thở nhẹ, nghe như mệt.
Tôi hỏi em đau không.
Em lắc đầu, lại cười.
Tôi thương đến muốn ôm mà không dám.

_

Ngày 22 tháng Ba năm Quý Dậu

Tôi đang giã gạo, nghĩ tới em, tay cứ giã sai nhịp.
Nội nhìn tôi rồi cười:

"Thương ai rồi hả con?"
Tôi suýt làm rơi chày.
Không dám trả lời.
Nhưng chắc nội biết.

_
Ngày 25 tháng Ba năm Quý Dậu

Em ngồi bên giếng, tôi ngồi cạnh.
Em đưa tôi một trái quýt, bảo:

"Anh ăn đi, ngọt lắm."
Tôi ăn.
Không biết quýt có ngọt không?
Tất nhiên là ngọt rồi! Đồ em cho tôi mà sao không ngọt cho được?

-

Ngày mồng 1 tháng Tư năm Quý Dậu

Tôi nhớ em nhiều lắm.
Không có lý do gì hết.
Chỉ là nhớ.
Kiểu như sáng mở mắt đã nghĩ:

"Không biết hôm nay em cười chưa..."

_

Ngày 15 tháng Tư năm Quý Dậu

Tôi nghĩ... chắc tôi thương em rồi.

Không phải thương kiểu lớn lao gì.
Chỉ là nhìn em là tôi thấy muốn cười.
Chỉ cần nghe em gọi "anh" là lòng tôi dịu xuống.

Không biết em có thấy vậy với tôi không.

_

Ngày 20 tháng Tư năm Quý Dậu

Em bị ho.
Tôi đem trà gừng sang.

Em bảo:

"Anh lo nhiều quá."
Tôi gãi đầu:
"Tại anh rảnh."
Nhưng thật lòng tôi lo đến mất ngủ.

---

Ngày 27 tháng Tư năm Quý Dậu

Hôm nay em cười ít quá.
Mắt em nhìn xa, như giấu gì đó.

Tôi muốn hỏi.
Nhưng tôi sợ làm em buồn thêm.
Tôi chỉ đứng cạnh, không nói.
Tôi mong em biết
tôi luôn đứng đây, cạnh em.

_

Ngày mồng 2 tháng Năm năm Quý Dậu

Em nói khẽ

"Anh Hiền... mai mốt nếu không thấy em nữa, anh đừng buồn nha."

Tôi giật mình.
Tôi hỏi tại sao.
Em cười nhẹ:

"Tại... đôi khi người ta phải đi."

Tôi ôm vai em một chút.
Em run.
Tôi cũng run.

Tôi chỉ nói:

"Nếu em đi, anh tìm."

Em không trả lời.

Gió chiều thổi mùi thơm của lúa mới.
Mà tôi thấy lòng mình lạnh lắm.

_

Ngày 18 tháng Năm năm Quý Dậu

Em đi mất rồi.

Không để lại gì.
Chỉ còn cái khăn tôi may.

Tôi đem khăn lên ngực, thấy đau như ai bó tim.

Tôi gọi tên em trong mơ.
Tỉnh dậy vẫn là trống trơn.

_

Ngày mồng 10 tháng Sáu năm Quý Dậu

Tôi đã tìm.
Tìm lâu lắm.

Qua ba xã, bảy bờ sông.
Ai cũng nói em xanh xao, ho nhiều.
Ai cũng nói em vẫn hay cười.
Đến chiều hôm nay... tôi tìm được.

Mộ em nằm trên đồi lau trắng.
Tấm bia nhỏ.
Tên khắc ngay ngắn:

Hàn Đông Mẫn
Người hiền, đã từng làm người khác mỉm cười.

Tôi ngồi xuống.

Trời chiều rất êm.
Hoa lau lay như thở.

Tôi đặt tay lên bia mộ, nói thật chậm:

"Anh đến rồi đây, Mẫn à.
Anh không trách.
Anh chỉ thương thôi."

Gió thổi nhẹ, như ai đó vuốt tóc tôi.

Tôi cười một chút, mắt hơi cay:

"Ở đâu đó... nếu em còn nghe...
Thì biết là anh vẫn thương em như lúc em còn ngồi gọt tre bên giếng.
Không hơn.
Không kém.
Nhưng dài lâu."

Hoa lau trắng nghiêng về phía tôi.
Tôi nghĩ hmmm.. chắc em gật đầu.

( Minh Tại Hiền)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip