2. Nhóc quỷ đây rồi

Nói cúp tiết cũng chỉ là tụ nhau lại ở dưới căn tin rồi ngồi ăn vặt thôi. Nhờ đó mà Jaehyun quen thêm một người đó là Sungho. Nhìn cậu ta Jaehyun cứ nhớ đến cái thằng ở trường cũ, có chút sợ nhưng Sungho rất hiền và thân thiện. Dường như chẳng có đề phòng gì hết, cực kì dễ tính và hài hước.

Đến tiết học buổi chiều, bàn bên cạnh vẫn chưa thấy bóng dáng Taesan đâu, làm Jaehyun tò mò quá. Cậu cứ đợi và đem trong lòng nhiều câu hỏi như vậy cho đến hai ngày sau.

Ở trường mới cũng không tệ, có khi có phần vui hơn ở trường cũ. Đang nói chuyện với Riwoo thì trong lớp liền bàn tán xôn xao. Thằng Sooha liền sấn tới chọc ghẹo Taesan và liên tục gọi "nhóc quỷ" một biệt danh Taesan không hề thích.

"Nhóc quỷ kìa bây ơiii" thằng Sooha la lớn, đi tới trước mặt chặn đường Taesan. Bọn kia cũng hí hố đùa theo. Lúc này Jaehyun mới nhìn thấy dáng vẻ của Taesan.

Hơi gầy và có vẻ nhút nhát còn vô cùng hiền nữa, bị chục thằng vây quanh vậy mà chẳng làm gì. Nếu để Jaehyun đây thì mấy thằng đó chuẩn bị hôn nền gạch đi là vừa.

Sooha nó giựt lấy chiếc nón trên đầu Taesan rồi giơ thẳng tay đung đưa trong không khí. Jaehyun ở cuối lớp im lặng quan sát, thấy Taesan khẽ nhăn mày khó chịu.

"Trả cho tôi!"

"Má chó đẻ, tôi mà được ai bảo kê là tôi đấm chết cha bọn chó đó" Woonhak đang ngồi kế hên Riwoo liền dãy lên, tức đến nỗi chân dậm hì hục xuống đất. Riwoo chật lưỡi liếc nhìn đám giặc trước cửa lớp.

Bọn kia càng quá đáng, ôm lấy má Taesan giựt phăng chiếc khẩu trang ra, lộ ra vết sẹo dài trên má. Lý do bọn nó gọi Taesan là "nhóc quỷ" chính là đây. Chỉ là một vết sẹo mà bọn nó liền bắt nạt người ta như vậy.

Taesan liếc mắt thấy Jaehyun đang ngồi cuối lớp, mắt liền có chút dao động. Lớp có bạn học mới, lẽ ra không nên cho cậu ta thấy cảnh tượng này nhưng... Cũng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ xảy ra thôi.

Taesan thở dài một hơi rồi liếc thằng Sooha trước mặt. Với chiều cao hơn thằng trước mặt đây thì Taesan dễ dàng giành được chiếc mũ trên tay nó.

"Ôi nhóc quỷ hôm nay còn dám phản kháng à? Ghê thế ghê thế" Sooha ra vẻ mỉa mai, tay không yên phận đập vài cái vào vai Taesan.

"Cái địt mẹ chúng mày có dừng lại không thì bảo" Woonhak nó nhịn không nổi nữa, liền chạy thẳng ra ngoài. Sungho cũng đi theo để bảo vệ cậu ta. Cả hai vốn đã không ưa gì nhau, thằng Sooha còn bắt nạt bạn của Woonhak, vì thế ở đâu có Sooha ở đó có Woonhak trấn cái nết nó lại.

"Mắc cái gì mày cứ làm phiền tao? Tao không dừng đó thì sao?"

"Vậy thì tao cũng không dừng làm phiền mày" Woonhak vênh mặt thách thức khiến Sooha nóng máu liền giơ nắm đấm lên. Sungho liền giữ lấy cánh tay nó.

"Vô tiết rồi, vui lòng không đánh nhau!" Lớp trưởng Riwoo lên tiếng ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp xảy ra. Sungho với lực tay siết ngày càng siết mạnh khiến tên kia nhăn mặt thu tay về. Nó căm thù liếc lấy hai người rồi dắt theo cả đám về chỗ ngồi.

Woonhak hả dạ vui vẻ khoác vai Taesan về chỗ, không quên cảm ơn Sungho đã cứu mình một phen. Sungho lúc ấy nhún vai "cứ chọc nó vậy đi, có gì tôi lo" Woonhak giơ ngón cái tán thưởng, vậy thì anh đây sẽ chọc cho bọn kia tức cháy tóc luôn.

Taesan ngại ngùng nhìn Jaehyun kế bên, Jaehyun cũng vậy. Nhìn vết sẹo trên mặt Taesan khiến Jaehyun hơi sợ nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy Taesan rất đẹp trai. Tận dụng cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc hiếm thấy này một chút cho đến khi Taesan lấy một khẩu trang khác đeo vào.

Riwoo ban nãy có kể, thường Taesan sẽ mang khẩu trang và băng cá nhân để che đi vết sẹo đáng sợ trên má. Sợ bạn học sợ cậu nên cậu mới làm vậy. Với lại cậu ta sống một mình nên bọn kia mới được nước lấn tới. Riwoo kể mà trong lòng nóng lên hừng hực vì ghét bọn bắt nạt.

Ngày đầu tiên ngồi học cùng nhau, cả hai đều ngại không ai dám nói câu nào. Chỉ khi có đám bạn đi chung thì mới thấy Taesan thoải nói chuyện. Jaehyun cứ nhìn Taesan mãi, cậu ta trông dễ thương lắm dù trên mặt có lớp khẩu trang.

Có lần Jaehyun ngồi ngây ngốc nhìn Taesan đang ăn mà bị Leehan nhắc nhở.

"Nhìn ít thôi anh bạn, mòn nhan sắc Taesan đó" Leehan nói xong còn cười trêu ghẹo Jaehyun, cậu bĩu môi rồi đánh vào tay Leehan vài cái. Không lẽ mình nhìn người ta lộ liễu vậy người ta không biết à.

Phía bên kia thì bị người khác bắt gặp đang lén nhìn Jaehyun hoài. Trong tiết học cứ rảnh rảnh là Taesan ngó qua người bạn cùng bàn. Thấy người đó nằm ngủ ngon trên bàn mà trong vô thức cười nhẹ, nhìn mãi không chán.

Lúc Jaehyun vô tư đùa giỡn với Woonhak, Taesan đi phía sau cũng thầm mỉm cười nhìn Jaehyun. Nhìn cái đầu nhỏ loi nhoi dưới ánh nắng trưa mà cũng thấy dễ thương nữa.

"Bộ cậu mắc nhìn Jaehyun lắm hả?" Woonhak chọc chọc vào cánh tay Taesan, cậu liền chối lia lịa. Woonhak nhăn mặt khinh bỉ, chối gì nữa trong khi giây trước còn nhìn người kia mua kem đến ngơ cả người, không để ý Woonhak kế bên đang gọi í ới bên tai. Ôi đúng là tình yêu.

Bonus

_____________________

Chap nì cư rê 😍 xém quên đăng chap ă =))

Leehan: tôi lo cho lớp khẩu trang của Taesan sẽ bị Jaehyun nhìn đến cháy quá
Woonhak: ôi cái tình yêu 🤮
Jaehyun: dù đeo khẩu trang nhưng đẹp trai thế
Taesan: người gì đâu dễ thương
All: ói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip