Cậu Muốn Chúng Ta Là Gì? Bạn Trai Của Tôi?_Leerionz_
"Cậu đoán xem tôi có gì cho cậu xem này?" Mẹ Riwoo đưa hộp quà tự tay cô làm đến cho mẹ Leehan. Mẹ Leehan rất phấn khích, người bạn thân này có bao giờ tặng quà cho cô đâu, trừ sinh nhật thôi.
Mẹ Leehan mở hộp quà ra, khi nhìn thấy vài bộ quần áo nam, cô còn tưởng cô bạn thân của mình tính tặng quần áo cho Leehan đang ở trong bụng. Cô ngắm nghía một lúc đến khi thấy một que thử thai hiện hai vạch trong hộp quà thì liền há hốc miệng nhìn bạn mình.
"Ê không phải chứ? Cậu cũng có em bé sao?" Tay mẹ Leehan rung rung nhìn que thử thai hai vạch trước mặt, cô vô cùng bất ngờ với sự việc đang diễn ra.
Mẹ Riwoo không chần chừ liền gật đầu, thật ra cô đã có thai được ba tháng rồi. So với em bé đang ở trong bụng bạn cô thì hình như hai em bé này bằng tuổi nhau, đều được ba tháng. Mẹ Leehan vui mừng ôm lấy bạn mình, lần trước cả hai đã mở tiệc mừng cô có thai nhưng không ngờ lúc đó bạn thân nhất của cô cũng có. Lần này sẽ tổ chức tiệc ăn mừng thật lớn.
Sau đó thì hai bà mẹ trẻ cùng nhau ngồi suy nghĩ về tương lai của hai cậu bé trong bụng. Hai em bé này sau khi sinh ra cũng sẽ được định sẵn làm bạn thân nhau giống như mẹ của hai bé vậy. Một sự trùng hợp không thể đoán trước được, họ cùng nhau chọn đồ cho hai con, mua giường ngủ đến cả cách trang trí cũng tương tự nhau.
Chín tháng mười ngày sau thì Leehan đã ra đời trong sự mong đợi của mọi người, mẹ Riwoo vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bạn mình đã hạ sinh thành công. Và đúng như những gì mẹ Riwoo nghĩ, hai ngày sau thì Riwoo cũng chào đón mọi người. Hai mẹ cùng ở chung một phòng, vui mừng ngắm hai bé con của mình nằm cạnh nhau. Lúc ấy mẹ Leehan nói đùa rằng Leehan ra trước thì Riwoo phải gọi Leehan bằng anh, mà đâu nghĩ rằng sau này Riwoo sẽ gọi thật.
Leehan và Riwoo lớn lên dưới bàn tay của gia đình hai bên chăm sóc rất chu đáo. Hai người như hình với bóng chẳng bao giờ tách nhau ra. Riwoo khi bé ít nói, cứ lầm lì mãi cho đến Leehan xuất hiện thì cậu mới vui vẻ mà mỉm cười. Gia đình hai bên thân nhau từ lâu nên từ tiệc nhỏ đến tiệc lớn, đi du lịch thì cả hai bên đều có nhau.
"Riwoo ơi nhanh xuống tắm với tôi nè" Leehan tám tuổi đang ở dưới hồ bơi rộng, vẩy tay bảo người bạn đồng niên đang lo ngồi ăn trên bờ nhanh chóng xuống bơi cùng.
Riwoo nghe thế thì liền chạy xuống. Cả hai chơi với nhau rất vui, hoà mình vào dòng nước mát giữa mùa hè nóng nực nên rất thoải mái. Nhưng chiều cao Riwoo có hạn nên không thể đi ra hồ sâu hơn. Leehan thì cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên khi ra sâu thì bơi một các thoả thích.
Riwoo bĩu môi nhìn Leehan bơi trước mặt. Cách nhau không xa nhưng tâm trí cậu cảm giác như cách xa mấy chục kilometers vậy.
"Riwoo ra đây đi" Leehan lại nổi hứng trêu Riwoo. Biết người ta không cao bằng mà cứ rủ đi ra chỗ sâu. Nhưng Leehan cũng không ngờ được là Riwoo sẽ đi đến phía cậu thật. Nụ cười của cậu liền tắt đi khi thấy Riwoo trượt chân và vùng vẫy dưới nước.
Riwoo nghe theo lời Leehan mà cố gắng nhón chân đi đến. Dù biết cậu sẽ không thể đến được nơi Leehan đang đứng nhưng cậu vẫn cố chấp. Không may mắn là cậu trượt chân và liền bị nước nhấn chìm. Cậu hoảng sợ, vung tay vung chân nhưng vẫn không thể lấy lại thăng bằng để đứng vững lại được.
Lúc ấy, cậu chỉ cảm nhận được Leehan liền bơi nhanh đến ôm chầm lấy cậu và nâng lên. Cái ấm đến bên cậu đột ngột khiến cậu muốn dựa dẫm vào mà bám chặt lấy. Leehan không biết do mở mắt dưới nước hay lo cho cậu mà đôi mắt đã đỏ ửng. Còn Riwoo thì vừa hít được ngụm không khí thì đã ho sặc sụa.
"Cái tên ngốc này! Tôi bảo cậu ra sâu là cậu ra liền hả?" Leehan ôm eo Riwoo giữ chặt vào người mình như sợ nới lỏng vòng tay một chút thôi là cậu sẽ bị nước cuốn đi. Đưa tay vỗ vào lưng cậu cho cậu dễ thở một chút, ho đến nỗi đỏ cả người.
"Hụ hụ...tại...tôi muốn bơi với cậu" Riwoo vừa ho vừa cố gắng trả lời Leehan, khi nãy cậu đã uống không ít nước rồi.
Leehan chép miệng rồi dùng tay lau đi mấy vệt nước trượt dài trên mặt Riwoo. Cậu trách móc vài tiếng nhưng cũng không nỡ mắng nhiều, liền bế Riwoo lên bờ để tiện chăm sóc.
Trùm cho Riwoo một chiếc khăn dày để giữ ấm rồi lấy một chiếc khăn khác lau khô mái đầu cho Riwoo. Leehan nãy giờ vẫn im lặng khiến Riwoo lo lắng, cậu sợ rằng cậu đã làm gì đó khiến Leehan giận cậu.
"Ngốc quá ngốc..lần sau đừng cố ra hồ sâu nữa, tôi sẽ ở với cậu" Leehan thở dài một hơi rồi nhéo chiếc mũi đỏ ửng của Riwoo. Tính mắng thêm vài câu để cho cậu biết làm thế rất nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh như vậy thì thôi, Leehan không nỡ mắng nữa.
Thấy Riwoo đáng thương như thế thì Leehan cưng chiều lắm. Hết đút nước đến đút bánh, an ủi đủ thứ để cho cậu quên đi sự việc ban nãy. Và từ đó trở đi, nơi nào có nước như hồ bơi, biển, suối là mọi người sẽ thường thấy có một Leehan luôn nhìn chằm chằm vào Riwoo như thể lơ đãng một chút là cậu sẽ biến mất vậy.
/./
Bạn bè với nhau nên đôi khi có cãi vã, xích mích nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt cho đến khi lên cấp hai. Độ tuổi của tuổi dậy thì đã đến, nó cho Riwoo biết rằng cậu không thể xem Leehan như một người bạn thân được nữa. Cậu nhận ra rằng mình có những cảm xúc rất khác lạ khi tiếp xúc với Leehan. Không phải kiểu bạn bè, bạn thân hay anh em nữa, nó cứ đem lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc và tương tư.
Riwoo đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cậu đổ lỗi do dậy thì nên có những suy nghĩ, cảm xúc khác lạ nhưng suy cho cùng không phải ai cậu cũng cảm thấy giống cậu.
Cảm giác tim đập nhanh, đỏ mặt, hạnh phúc khi ở bên Leehan nó rất lạ. Khi chơi với những cậu trai khác thì dù có khoác vai hay cởi trần với nhau đi chăng nữa thì cậu cũng không cảm thấy ngại. Nhưng đối diện với Leehan thì tim cậu sẽ không kìm chế nỗi mà nhảy ra ngoài.
Cuối cùng cậu biết cảm giác kì lạ này là gì, nên cậu đã giấu nhẹm vào trong lòng. Cậu biết thứ tình cảm này nếu Leehan biết thì xem như tình bạn của cả hai liền chấm dứt. Làm sao có thể để Leehan biết rằng cậu bạn thân của cậu ấy lại thích cậu ấy chứ? Không chỉ mối quan hệ của cả hai mà còn cả tình cảm của hai gia đình. Nó khiến Riwoo cảm thấy tình cảm này không thể tùy tiện bày tỏ.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, Leehan có bạn gái. Ngoài mặt cậu cười, chúc mừng cho Leehan nhưng trong lòng cậu như có hàn ngàn mũi dao đâm lấy. Từ đó, vì sợ tình cảm của mình sẽ bị bại lộ nên cậu quyết định sẽ tránh xa Leehan càng xa càng tốt, chỉ cần Leehan không biết tình cảm thật sự trong lòng cậu thì mọi chuyện sẽ ổn. Để Leehan hạnh phúc, toàn tâm với mối tình đầu của cậu ấy và quên cậu đi là được.
Từ ngày Leehan có bạn gái, cậu cảm nhận thấy Riwoo có gì đó như đang che dấu cậu. Bạn thân với nhau mà sao chẳng chia sẻ? Cậu vì thế đã dò hỏi Riwoo rất nhiều nhưng nhận lại cũng chỉ là những câu trả lời vu vơ, đánh trống lảng. Cậu vẫn tưởng Riwoo giận cậu vì cậu yêu sớm nhưng khi biết Riwoo đang cố tình tránh mặt cậu thì lúc ấy, cậu chẳng biết phải cứu vớt tình bạn này như thế nào nữa.
Rất nhiều câu hỏi vì sao trong đầu cậu. Tại sao Riwoo lại đối xử với cậu như thế? Cậu đã làm gì sai? Riwoo chán cậu rồi à?
Sau đó, họ dường như chẳng chào hỏi nhau dù nhà riêng của họ ở sát bên. Riwoo sau khi thành công tránh xa Leehan thì cảm thấy rất trống vắng, dù cậu đã làm được điều cậu muốn. Hai ban công ở đối diện nhau nhưng chẳng bao giờ dám mở cửa, Riwoo vẫn thỉnh thoảng lén nhìn qua quan sát Leehan làm bài tập.
Sự xa cách ngày càng hiện ra rõ rệt khiến Leehan rất rối. Cậu ở trường muốn đi ăn chung với Riwoo nhưng khi tìm thấy cậu thì lại thấy cậu đang cười nói vui vẻ với những người bạn mới. Nhiều khi cậu muốn hỏi Riwoo thật sự cậu đã làm gì sai mà khiến Riwoo tránh mặt cậu như vậy nhưng cậu sợ. Sợ hỏi ra thì sẽ nhận lấy những câu nói đầy gai hay cậu sẽ lỡ buông lời làm tổn thương Riwoo.
Vào khoảng thời gian đó, người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Cùng nhau chơi trốn tìm mà chẳng biết lúc nào sẽ dừng tìm.
/./
Mọi chuyện kết thúc khi cả hai vào cấp ba. Lúc ấy trùng hợp là cả hai thi đậu vào cùng một trường. Ngày đầu nhập học cả hai đã chạm mặt nhau trong sự ngượng ngùng chẳng biết dấu vào đâu. Leehan không hiểu vì sao lại cố tình làm cái đuôi của Riwoo, Riwoo đi đâu là Leehan đi theo đấy khiến cậu khó hiểu. Sau đó thì cậu mới biết, Leehan thật sự muốn làm bạn với cậu một lần nữa nhưng chẳng biết phải làm như thế nào nên ngốc nghếch làm cái đuôi lẻo đẽo theo sau.
Mặc kệ cho Riwoo có đuổi đi thì Leehan vẫn bám rất dai. Khi nghe tin Riwoo được bạn học theo đuổi thì Leehan còn thể hiện cậu khó chịu đến dường nào, không cần để Riwoo đồng ý hay không, cậu luôn đứng trước Riwoo mà từ chối hết những lời tỏ tình. Riwoo nghĩ có Leehan kế bên xem như cũng rất tiện lợi chứ nhỉ, chỉ sợ cậu lại một lần nữa thích Leehan thì mọi chuyện sẽ lặp lại một lần nữa, chắc chắn mọi thứ sẽ rối tung hết.
Và rồi họ quay về làm bạn như trước, dù đã vài năm không thể nói chuyện với nhau nhưng hiện giờ cả hai còn thân hơn trước. Những gì kìm nén trong bấy lâu nay làm họ tâm sự cho nhau mãi không hết. Ánh mắt Leehan trở nên sáng lên khi kể cho Riwoo nghe về chuyến đi câu cá của cậu, lúc ấy cậu rất muốn rủ Riwoo đi cùng nhưng sợ làm phiền nên chỉ đi cùng với bố.
Riwoo nghe vậy thì rất vui, thời gian qua chỉ vì muốn chấm dứt tình cảm đơn phương nên cậu đã cố tình tránh mặt Leehan rất nhiều lần. Giờ gặp lại cậu chẳng biết nên kể những chuyện gì trước tiên. Có lẽ được làm bạn với nhau một lần nữa chính là niềm hạnh phúc của cả hai rồi.
Khi lên mười hai thì Jaehyun chuyển vào lớp, Riwoo và Jaehyun thân nhau lắm, vì chung sở thích nhảy múa nên vừa gặp nhau lần đầu tiên đã rất thân. Leehan muốn chen vào nhưng không được, nhìn Jaehyun cứ hễ gần gũi hay thân mật với Riwoo là cậu cứ thấy khó chịu. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ rằng, chỉ là cậu quan tâm cho Riwoo quá thôi nhưng đến mãi sau này, cậu mới biết đó là chữ thích, chữ yêu.
Cậu xém ghét Jaehyun nhưng khi nhận ra giữa Taesan và Jaehyun có gì đó rất mờ ám, cậu từ ghét Jaehyun chuyển qua đẩy thuyền cho hai người bạn của mình. Cả cậu và Riwoo đã nhận ra từ lâu, nhận ra trước khi Taesan nhận ra tình cảm của cậu ấy và đi tán tỉnh Jaehyun.
/./
Không biết từ khi nào Leehan lại quan tâm Riwoo đến thế. Từ khi bé, trong mắt cậu chỉ có mỗi Riwoo thôi, có lẽ vì bạn nhau từ nhỏ, quan tâm nhau như điều cần thiết. Cho đến hiện tại vẫn vậy dù cho có quãng thời gian khó khăn nhưng khi quay lại họ vẫn thân như thế.
Leehan cũng không nhận ra vì sao cậu lại quan tâm Riwoo đến thế. Đối với cậu, Riwoo chỉ là một người bạn nhỏ, nhỏ xíu khi nhìn chỉ muốn chạy đến bảo vệ. Những kỉ niệm của cậu với Riwoo, sở thích của Riwoo cậu đều nhớ hết, chẳng bao giờ cậu rời tầm mắt cậu ra khỏi bóng hình Riwoo.
Leehan không nhận ra cảm xúc ấy không phải cảm xúc giữa bạn bè với nhau nữa. Bạn bè nào lại chạy theo sau lưng như một cái đuôi nhỏ, bảo bọc Riwoo trong vòng tay mãi chẳng muốn buông ra để cho Riwoo thân thiết với người khác, trừ khi người đó cậu cho phép. Chiếm hữu như vậy liệu mối quan hệ bạn bè có xuất hiện không.
Những lần thân thiết, đụng chạm tưởng chừng như bình thường mà giờ đây nó khiến tâm trí Leehan ngại ngùng. Cảm xúc gì đây nhỉ, khó xác định quá. Tâm trí cậu như rối loạn khi ở bên Riwoo, cậu cũng chẳng biết vì sao, cậu cứ nghĩ cậu bị bệnh tim nhưng không, Riwoo mới là vấn đề khiến tim cậu rung rinh mấy hôm nay.
Cậu cứ giữ mãi cảm xúc như vậy mà trải qua từng ngày. Đến một hôm trời đẹp, khi cậu đang cùng Riwoo xem phim tại nhà cậu ấy. Xem phim thì thường người ta sẽ tập trung vào xem phim nhưng không, Riwoo thì mắt chăm chú vào tv còn Leehan thì đang ngắm Riwoo.
Càng nhìn cậu càng muốn đem Riwoo về nhà, cái dáng nhỏ nhỏ, đang ngồi nhai bỏng ngô trông đáng yêu chết mất. Cậu muốn chạm vào Riwoo, muốn cùng Riwoo làm nhiều việc hơn nữa, muốn được hẹn hò của Riwoo và muốn Riwoo chỉ là của mỗi cậu. Nghĩ trong đầu như vậy thì Leehan không thể kiềm chế được mà thẳng thừng nói.
"Tôi thích cậu..."
"Hả?!" Riwoo bất ngờ, cậu quay hẳn cả người về phía Leehan rồi há hốc mồm. Cậu cũng từng thích Leehan nhưng hiện giờ cậu không chắc có thể thích Leehan một lần nữa.
Cậu tính hỏi đó có phải đùa không thì cậu nhìn thấy ánh mắt của Leehan chứa đầy sự kiên định. Ánh mắt ấy thật sự chẳng thể nào là đùa được đâu.
"Tôi nói thật đó, mấy tháng nay ở với cậu thì tôi cảm thấy lạ lắm.." Riwoo ngại nên lén nhìn sang hướng khác còn Leehan thì vẫn đang rất hăng say kể.
"Tôi muốn ôm cậu, xoa đầu cậu, ngủ với cậu, nắm tay cậu, thương cậu thật nhiều..nói chung là tôi muốn..."
Đang nói hăng say thì Leehan bị chặn miệng bởi đôi tay Riwoo. Khuôn mặt Riwoo trở nên đỏ hồng, cậu ngượng ngùng mím chặt môi. Leehan đang nói điều gì vậy chứ, có cần phải nói chi tiết như vậy không.
"Thôi..tôi hiểu rồi, có thể..cho tôi chút thời gian được không?" Leehan mắt liền sáng lên, đây có phải là dấu hiệu cho thấy Riwoo cũng có cảm tình và muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cậu không.
"Được mà. Nhưng tôi không đợi quá lâu nha, cậu không thích tôi thì tôi sẽ trói cậu để nuôi đó.." Leehan gật đầu nhưng không quên trêu ghẹo Riwoo. Cái thân nhỏ này chỉ cần cậu ôm chặt trong lòng là chẳng thể cựa quậy chạy trốn rồi, cần gì phải trói lại.
"Xong rồi thì...bỏ tay ra khỏi eo tôi đi." Riwoo ho khan, tay khều khều bàn tay đang nắm chặt ngay eo như sợ cậu chạy mất. Leehan nghe vậy thì cười trừ, tiếc nuối rời khỏi người Riwoo rồi cả hai quay trở lại xem phim.
Phim thì chiếu trên màn hình nhưng đầu óc cả hai lại chẳng tập trung vào nó, cứ nghĩ về cảnh tỏ tình hồi nãy mà tự mình cười thầm. Leehan thích lắm, bày tỏ tình cảm của bản thân thì toàn thân liền nhẹ nhõm. Bây giờ thì chỉ còn việc tán tỉnh Riwoo cho cậu đổ thôi, nói gì chứ tán tỉnh là việc nhỏ với Leehan rồi.
Riwoo ngại lắm, cậu cứ gặp Leehan là nói năng ấp úng. Leehan đứng cùng với cậu thì cao hơn hẳn một cái đầu, Leehan cứ trêu cậu rằng nhìn đỉnh đầu của cậu sắp bốc khói khi ở gần Leehan rồi.
Với sự mập mờ như vậy họ còn giúp cho đôi bạn trẻ kia đến bên nhau. Nhìn từ xa còn biết Taesan u mê Jaehyun rõ nhưng Taesan lại quá nhát để theo đuổi Jaehyun, còn Jaehyun thì quá vô tư chẳng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương.
Hai người nào là kéo Taesan đi công tác tư tưởng, bày chiêu tán tỉnh, giúp Taesan có cơ hội ở gần Jaehyun hơn thì Riwoo bắt đầu cũng có cảm giác với Leehan. Cậu cảm thấy Leehan có lẽ đã biết quan tâm đến người khác hơn, vui vẻ cũng như cười nhiều hơn trước. Nhất là ánh mắt của cậu ấy, cứ nhìn cậu như vậy thì chẳng bao lâu cậu sẽ tiếp tục thích Leehan thôi.
Chỉ cần cậu ở đâu thì Leehan sẽ có mặt ở đấy, nhìn cậu rồi cười tít cả mắt, nhẹ nhàng kể cho cậu nghe một ngày của cậu ấy như thế nào. Mọi thứ khiến trái tim của Riwoo trở nên rung rinh một lần nữa. Cậu nhận ra đáng lẽ từ lúc bắt đầu cậu đừng nên tránh mặt Leehan, cậu đã suy nghĩ quá trẻ con mà không nghĩ đến tâm trạng Leehan lúc đấy. Nếu không tránh mặt như vậy, có lẽ cả hai sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho nhau.
Tình cảm của cậu không biến mất, chỉ là nó lặn đi một thời gian chờ đợi cậu mở lòng ra thôi. Khi nó thoát ra, cậu như trở về mấy năm trước, ngày mà cậu vô cùng thích Leehan. Cậu thích ở gần Leehan, thích cùng nhau làm mọi thứ, thích mọi điều nhỏ nhặt nhất ở cậu ấy,..cậu muốn ở gần Leehan thêm chút nữa.
Leehan vẫn rất kiên nhẫn, cậu chờ đợi rồi cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, sợ thể hiện nhiều quá Riwoo sẽ sợ mà tránh xa cậu. Mỗi lần cậu thì thầm vào tai Riwoo câu "Tôi thích cậu" thì Riwoo sẽ liền giật mình mà đỏ cả cổ. Thật sự rất đáng yêu đến nỗi cậu chỉ muốn đem Riwoo về nhà để nuôi thôi.
Cậu có vài lần trong vô thức không kiềm chế được mà xoa đầu, nựng má Riwoo thì cậu liền khựng lại nhưng nhìn Riwoo chẳng có vẻ gì là chán ghét. Cậu mỉm cười hạnh phúc, có lẽ Riwoo đang mở lòng để đón nhận tình yêu của cậu.
Quá khứ chuyện Riwoo tránh mặt cậu thì cậu đã biết lý do là gì. Khi đó, cậu đã mất rất nhiều sức mới có được thông tin từ Woonhak rằng Riwoo thích cậu nên mới tránh mặt. Riwoo từ đầu năm học đã được Woonhak làm quen, vì thế Riwoo đã rất tin tưởng mà kể cho cậu ấy nghe về mọi thứ xảy ra xung quanh cậu.
Leehan thật sự bất ngờ với sự thật cậu được nghe, cậu chỉ tưởng Riwoo chỉ muốn tập trung học hành nên tạm thời tránh xa cậu chứ không hề nghĩ đến chuyện này. Đến tận bây giờ, cậu rất thích Riwoo thì cậu mới biết cái cảm giác khó chịu ấy nó khó kiềm chế như thế nào.
Nhiều lúc Leehan ghen tị lắm, tại sao Jaehyun, cái người vừa nhập học, vừa vào lớp lại thân thiết với Riwoo đến thế, cứ bám theo mà gọi một câu lớp trưởng, hai câu lớp trưởng Riwoo. Cậu ghen tị mà nhiều lúc phải cố tách hai người ra thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cả Taesan, cái người lúc nào cũng xù lông với người khác nhưng với Riwoo thì lại cực kì nhẹ nhàng. Riwoo còn rất thích chơi với Sungho vì Sungho rất tốt bụng và chăm sóc cậu ấy rất tốt. Woonhak thì đã thân từ lâu cho nên đi đâu cũng như hình với bóng. Còn cậu thì sao, một người bị Riwoo tránh mặt nhưng may sao chuyện cũ bỏ qua, ta cùng nhau làm lại một câu chuyện mới. Được làm bạn với Riwoo thì cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Trải qua bao nhiêu chuyện, Riwoo cảm thấy Leehan thật sự thích cậu, đã qua nhiều tháng rồi mà cậu ấy vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Đến gần cuối học kì một, cậu mới biết Leehan được nhiều người thích đến như nào. Nhìn trong tay Leehan đầy ắp thư cỗ vũ từ các bạn nữ lẫn bạn nam khác nhau mà cậu cảm thấy vị trí của cậu đang bị đe doạ. Rắc rối hơn là khi cậu đang cùng Leehan đọc những bức thư thì đa số đều là thư của những người thích thầm Leehan.
Leehan cũng chẳng biết làm sao vì Riwoo cứ muốn cùng Leehan đọc chúng, giờ thì hay rồi, Riwoo đã giận cậu. Cậu vò tóc, cậu đẹp trai nên khiến mấy người kia thích chứ trong tim cậu chỉ có mỗi Riwoo bé xinh của cậu thôi mà, không phải cậu đào hoa đâu nhưng khi nhìn Riwoo giận thì cậu lại chẳng biết giải thích làm sao cho thoả.
Rồi cậu ôm lấy tấm lưng nhỏ ấy từ phía sau, thì thầm rằng cậu chỉ thích mỗi Riwoo thôi khiến Riwoo muốn vùng vẫy thoát ra. Trong đầu Riwoo bây giờ chỉ có chữ *Gần quá!* Nhưng Leehan chẳng cho cậu thoát, nói chừng nào cậu hết giận thì sẽ thả.
"Bỏ tôi ra!"
"Đừng giận tôi nữa mà..tôi chỉ thích mỗi cậu thôi, thật sự ngoài cậu ra...tôi không hứng thú với ai khác."
Riwoo gật đầu, nếu mà còn giữ trạng thái ôm ấp này thêm một chút thì tim cậu sẽ nhảy ra khỏi cơ thể mất. Thế là vừa được thả ra là cậu đã chạy mất hút, chạy thẳng xuống phòng khách điên cuồng thở dốc. Khi nãy phải gọi là quá nguy hiểm, cứ như Leehan muốn ăn thịt cậu vậy.
Leehan sờ vào trái tim cậu đang đập không ngừng, đập mạnh đến mức trong căn phòng này cậu có thể nghe được tiếng nó. Cậu nắm chặt hai bàn tay, cậu muốn ôm Riwoo như thế một lần nữa, lâu hơn một chút...
Đến giờ nghỉ trưa hôm sau, Riwoo ăn trưa xong thì đã chạy đi đâu mất, làm Leehan chạy khắp nơi để tìm. Cuối cùng thì nhìn thấy Riwoo đang ngồi nghỉ ngơi ở khu vườn nhỏ sau trường. Nhìn từ xa cũng cảm thấy có điều gì lạ, cứ như Riwoo đang buồn vậy.
"Cậu đi trốn tôi à?"
Riwoo giật mình liền quay lại đằng sau, thấy bóng dáng Leehan chậm rãi bước đến thì khẽ thở dài. Cậu xoa xoa tóc mái trước trán, cậu hiện giờ đang cảm thấy khá khó chịu.
"Không có mà.."
"Đừng nói cậu ra đây chỉ vì không muốn nhìn thấy tôi, vì thấy tôi sẽ nhớ đến mấy bức thư đó."
Đôi mi của Riwoo khẽ động, đôi tay đan vào nhau và đang xoa xoa, cứ như tự an ủi bản thân vậy.
"Đúng chứ?"
Gò má Riwoo bỗng ửng hồng, cậu nhẹ gằn giọng với Leehan đang đứng trước mặt.
"Tôi đâu có nói như vậy đâu!"
Nhìn Riwoo vẫn không chịu nói ra điều khó chịu trong lòng, làm Leehan cũng nhức nhối theo. Gần thi cử rồi, nếu vì việc này mà làm ảnh hưởng đến thành tích của Riwoo thì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi.
"Haizz...Tôi nói thật nha, tôi thật sự không quan tâm đến những bức thư đó.."
Leehan nhẹ nhàng quỳ xuống, dùng đôi tay to lớn của mình nắm lấy hai bàn tay đang căng thẳng của Riwoo.
"Họ thích tôi vì vẻ bề ngoài nhưng tôi không quan tâm họ..tôi chỉ bận tâm mỗi cậu thôi."
"Th-thật à?"
Ánh mắt của Riwoo long lanh như thêm một lớp nước, cậu nhìn Leehan như vậy khiến Leehan càng thêm yếu lòng. Leehan siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, gật đầu khẳng định.
"Sao tôi dám lừa cậu, tôi chỉ muốn rước cậu về làm người yêu của tôi thôi. Dù có bao nhiêu bức thư đi chăng nữa, thì cậu vẫn quan trọng với tôi nhất!"
Nhìn thấy nụ cười của Riwoo làm Leehan cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Ừm..tôi không suy nghĩ gì nữa đâu."
"Nhưng lần sau có gì phải nói cho tôi biết nghe chưa? Tôi không muốn thấy cậu buồn như vậy đâu.."
Riwoo gật đầu rồi tận hưởng cái xoa đầu nhẹ nhàng của Leehan. Leehan vẫn như vậy, chịu khó lắng nghe và ân cần như thế với cậu. Còn có một chút cưng chiều vì cậu là ngoại lệ nữa. Tim Riwoo cứ rung rinh liên hồi, có lẽ đã đến lúc nên cho Leehan biết cảm xúc của cậu như thế nào rồi.
/./
Sau khi thi xong học kì một, thành tích của Riwoo vẫn duy trì đứng đầu lớp. Leehan thấy như vậy thì liền sĩ, đúng là lớp trưởng trong lòng cậu có khác, cực kì giỏi.
Biết Riwoo thích bánh ngọt nên cậu liền bao Riwoo một bữa. Đứng trước quầy căn tin, có bánh nào ngon hay Riwoo từng bảo thích thì cậu sẽ lấy hết. Nhiều đến nỗi khi để lên bàn của Riwoo, Riwoo phải tròn xoe mắt kinh ngạc vì không ngờ cậu lại chịu chi đến thế, nhiêu này thì cậu ăn đến cả tháng mới hết.
Riwoo thích thú, nhanh chóng mở một gói bánh bông lan ngọt ra ăn trước. Woonhak từ đâu chạy tới muốn xin ăn ké nhưng cậu không cho. Trước ánh mắt cưng chiều của Leehan thì cậu ôm hết đống bánh đó vào trong lòng, chu môi đanh đá không cho Woonhak khiến Woonhak ghen tị mà dãy lên. Trông cũng có chút tội nghiệp.
Jaehyun cũng chạy đến, thấy Woonhak kể lể Riwoo không cho ăn thì cũng muốn vào xin thử xem sao nhưng kết quả vẫn y chang như vậy. Cậu dùng đôi mắt cún con của mình nhìn Leehan nhưng Leehan nhún vai.
"Ánh mắt đó làm Taesan đồng ý thôi chứ tôi là không có tác dụng."
Jaehyun xịt keo, cậu bĩu môi quay về chỗ cũ còn Riwoo thì vô cùng thích thú. Leehan nói chỉ có chuẩn. Nhìn Riwoo ăn ngon lành như vậy thì Leehan cũng cảm thấy vui vẻ theo, rõ ràng là Riwoo đứng nhất lớp mà cậu lại thấy tự hào. Chắc vì sau này cũng sẽ về chung nhà nên cậu mới thấy vậy.
/./
Khoảng vài ngày sau, khi Leehan đang đọc sách trước cổng trường để đợi Riwoo học xong lớp phụ đạo học sinh giỏi thì Riwoo đã xuất hiện với một bó hoa nhỏ trên tay. Nhìn bó hoa hồng đỏ với vài vết trầy xước nhẹ trên ngón tay của Riwoo là Leehan liền lo lắng.
"Cậu gói hoa à? Tay bị trầy hết rồi này..đau không?"
Leehan nhẹ nhàng cầm tay Riwoo lên xem xét, chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào vì sợ sẽ làm đau Riwoo. Riwoo nghe Leehan hỏi thì lắc đầu, cậu hít thở sâu một hơi rồi nói.
"Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu còn chấp nhận nó không..?"
"Gì chứ?! Sao tôi nỡ lòng nào từ chối cậu được.."
Trái tim của cả hai giờ đây như đập chung một nhịp, tiếng xe ồn ào ở đường phố cũng chẳng làm ảnh hưởng đến họ vì từ bây giờ, trong thế giới của họ chỉ có nhau. Leehan mừng rỡ mỉm cười, Riwoo thì run rẩy.
"Tôi-tôi biết cậu đã rất kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của tôi. Tôi đã cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi người khác tặng quà cho cậu..tôi ghen.."
"Tôi vẫn sẽ đợi cậu, tôi thích cậu Riwoo."
Ánh mắt Leehan đầy sự mong chờ, Riwoo cũng không thể che dấu cảm xúc của cậu được nữa. Cậu mỉm cười với đôi mắt lâng một tầng nước.
"Tôi thích cậu mất rồi Leehan. Tôi không muốn chia sẻ cậu với ai đâu..nên cậu hãy ở bên tôi mãi nhé..?"
Leehan gật đầu, cậu cười tươi rồi ôm Riwoo vào lòng. Đặt cằm lên đỉnh đầu Riwoo, cậu cảm thấy hưng phấn, hạnh phúc rất nhiều. Cậu thì thầm vào tai Riwoo câu "Tôi nguyện ý ở bên cậu mãi mãi" khiến Riwoo cảm động mà vùi mặt vào trong lòng cậu thút thít.
Leehan nâng khuôn mặt nhỏ của Riwoo lên, ngón tay ấm của Leehan nhẹ lau đi vệt nước mắt trên má cậu làm cho cậu càng thêm rung động. Cậu đỏ mặt xấu hổ, đáng ra người nên khóc phải là Leehan chứ tại sao cậu lại mừng rỡ rồi khóc thế này.
"Tôi..xin phép nhé?"
Ánh mắt Leehan dừng ở đôi môi đang hé mở của Riwoo, cậu vẫn chưa dám vượt mức mà xoa đầu Riwoo hỏi. Khi thấy được cái gật đầu của Riwoo thì cậu vui vẻ chạm vào.
Chỉ là hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau thôi nhưng đã khiến cả hai đỏ cả tai, Riwoo ngại ngùng vì đang ở ngoài đường nên không tự nhiên lắm. Leehan cũng vậy, được Riwoo đồng ý lời tỏ tình nên cậu hưng phấn quá, chẳng biết phải nên làm gì.
"Vậy giờ chúng ta là gì?"
Leehan ôn nhu nhìn Riwoo trong vòng tay, cậu nựng nhẹ chiếc mũi hồng rồi trả lời.
"Cậu muốn chúng ta là gì? Bạn trai nhỏ của tôi?"
Riwoo vui vẻ ôm chầm lấy Leehan, cậu mè nheo muốn được Leehan đưa về nhà. Leehan sao từ chối được với ánh mắt long lanh như vậy được chứ, cậu thơm nhẹ vào má Riwoo như tiền xăng đưa đón rồi nhẹ nhàng đan tay Riwoo dắt đi.
Chuyện của cả hai chẳng có ai biết, cho đến khi cả nhóm phát hiện ra điều bất thường giữa hai người là dường như bám nhau hai tư trên hai tư, đến cả sống cũng sống chung nhà.
Ba mẹ Leehan rất dễ tính, họ đã nghi ngờ từ lâu nhưng chẳng dám hỏi. Giờ mà bảo Riwoo vào phòng Leehan thì chắc Riwoo cũng đã quen với góc nào trong phòng của có vài tấm ảnh của cậu. Gia đình Riwoo lúc đầu cũng hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý vì gia đình cậu tin tưởng Leehan sẽ chăm sóc tốt cho Riwoo. Leehan đã hứa, khi nào cậu đủ tuổi thì mới tính đến chuyện người lớn thì mới được ba mẹ cậu cho rước cậu về căn hộ của Leehan sống.
Có đôi lúc cãi vã, giận dỗi nhưng vì quen rồi nên cũng nhanh chóng làm lành. Tình cảm của họ cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Leehan giờ đã trở thành một người mẫu nổi tiếng còn Riwoo thì trở thành nhiếp ảnh gia với nhiều dự án dài không thể kể hết.
Leehan rất đẹp, mỗi lần cậu toả sáng trên sàn diễn thì sẽ luôn có Riwoo ngồi ở ghế khán giả ủng hộ cậu. Những dự án của Leehan phần lớn cũng do Riwoo chụp lấy, cả hai phối hợp rất ăn ý khiến cho công việc được đẩy nhanh tiến độ làm cho mọi người rất ngưỡng mộ. Họ nói rằng đây là bộ đôi một khi kết hợp thì chỉ có những tác phẩm không ai khác ngoài họ có thể làm được.
Dưới ống kính đầy góc độ, màu sắc của Riwoo, Leehan toả sáng như chàng hoàng tử có một không hai của nghành giải trí. Trái tim của họ đập chung một nhịp, đến cả công việc cũng cùng nhau hoàn thành một cách hoàn hảo khiến bao người ghen tị.
Mỗi tối muộn khi cả hai đi làm về sẽ cùng nhau đắp mặt nạ, tâm sự cho nhau nghe một ngày trải qua như thế nào rồi sau đó sẽ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon và cùng mơ về một giấc mơ thật đẹp. Cuộc sống bị xoay quanh bởi công việc nhưng không vì vậy mà làm cho tình cảm của cả hai rạn nứt, nó chỉ làm cho họ càng yêu và thấu hiểu nhau nhiều hơn.
"Em ngủ ngon Riwoo.."
"Anh ngủ ngon Leehan..."
_________________________
Cổ trở lại với onshot cute này đây 🥰 cổ có khá nhiều plot và hiện tại đang cố gắng triển dần dần nên mọi người nếu có hứng thú thì hãy đón chờ, ủng hộ cổ nha 💗
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ Nhóc Quỷ này 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip