14

jaehyun chạy tới nơi báo danh, anh cười tươi trò chuyện phiếm cùng mấy đồng niên ở đó rồi tiện tay cầm chai nước trên bàn phát nước miễn phí ở một góc sân rộng rãi vắng người.

"jaehyun hyung!"

"a woonhak à?"

"dạ, lâu rồi mới gặp anh. mà anh đang làm gì dợ?"

"khởi động trước khi chạy á."

anh trả lời xong liền nhìn woonhak đá lông mày. em liền hiểu được mà cười cười nói.

"còn em tới xem thằng anh họ của em. ổng mời em tới xem, còn được ngồi hẳn khán đài VIP."

woonhak vừa nói vừa giơ ra 3-4 tờ giấy màu vàng in chữ 'ghế hạng VIP' bằng màu đỏ vô cùng ngộ nghĩnh.

"em tự vẽ, tặng anh nè. tí nữa chúng ta đi xem ảnh ha"

"okee"

jaehyun vân vê tờ vé trong tay. cảm giác xao xuyến vô cùng, nó như tiếp thêm sức mạnh bảo anh rằng hãy chạy thật nhanh, lấy cúp về rồi đi xem trận đấu của tên nhóc thối tha đó.

'MỜI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH THAM GIA CUỘC THI CHẠY TIẾP SỨC CÓ MẶT Ở VẠCH ĐÍCH.'

'CUỘC THI SẼ BẮT ĐẦU TRONG 5 PHÚT SAU!!'

jaehyun nghe thấy tiếng loa liền đứng bật dậy, xoa đầu woonhak vài cái làm cái đầu bông mềm mại của em biến thành cái tổ quạ to xù xụ ngay trên đầu.

"tí gặp anh ở sân bóng rổ nhée!"

"cố lên nhaa! jaehyun hyungg"

"umm"

...

tiếng súng bắt đầu được vang lên. anh được chọn là người đứng thứ 4, cũng là người chịu áp lực nhất nên anh có thời gian chuẩn bị rất kĩ.

người thứ nhất ở đội anh chạy bức tốc rất nhanh, vèo một cái đã phóng vượt qua 3 người còn lại một cách ngoạn mục. người thứ hai thì có vẻ chậm hơn chút, nhưng may mắn đội anh dẫn đầu nên không sao. người thứ ba cầm lấy gậy, vừa chạy được một đoạn đã làm bay mất nên đành phải quay lại nhặt gậy mới được chạy tiếp nên đội từ hạng nhất thụt lùi về đứng cuối cùng.

người thứ ba thở hổn hển, hắn ta đập gậy vào tay jaehyun rồi nói lớn.

"xin lỗi, cố lên nhé!"

"ừ."

jaehyun quay đi, anh chạy đều đều rồi bật lên vượt qua được một đội, rồi hai đội cứ vậy mà dẫn đầu.

nhưng không gì là có thể thuận lợi mãi vượt qua như thế, bên trong vạch kẻ. có một hòn đá vô duyên vô cớ giận dỗi đứng giữa đường đi làm anh đang mải chạy liền không làm chủ được tốc độ liền dẫm phải nó rồi vấp ngã. dường như nó còn cố tình làm thương anh thêm lần nữa. mảnh sành từ đâu chọc vào chân anh một cái, nó nhói lên rất đau.

"chết tiệt.."

jaehyun cầm gậy trong tay, bên tai anh vang lên tiếng hú hét cổ vũ của đồng đội, tiếng chửi mắng của sungho khi thấy bạn bị ngã mà không thể làm được gì. nhưng rồi anh nghe thấy tiếng cổ vũ của một người giúp anh lấy lại phong độ mà cố gắng đứng dậy chạy tiếp. dù chân có khập khiễng đi đứng không vững đi chăng nữa. thì hãy nhớ tới sự cố gắng của đồng đội, tiếng cổ vũ của fan hâm mộ, sự tin tưởng chân thành mà mọi người đặt trên mình mà hãy tiếp tục cố gắng.

jaehyun đứng dậy, anh nhìn sơ qua chỗ bị sành đâm trúng rồi khó khăn chạy tiếp. bấy giờ đối thủ đã cách xa mình rất lâu, có người còn sắp tiến về đích. anh tự cho mình là yếu đuối mà vành mắt đỏ hoe, chỉ chực chờ khóc.

kết thúc trận đấu, anh vì đã chạy hết sức mình mà đã đạt được hạng 3. Đội đứng hạng cuối vì thí sinh cãi nhau với ban tổ chức nên từ lâu đã quyết không có ý muốn thắng.

anh chạy qua chiếc dây đỏ trên mặt đất rồi tiếp tục chạy về phía người nọ, bước chân dần chậm lại, nó chậm tới lúc tìm được vị trí của mình mới dừng hẳn. cả thân người anh sà vào lòng người kia rồi bật khóc nức nở.

"hicc. xin lỗi, xin lỗi.."

"anh xin lỗi cái gì?"

"xin lỗi..tại tôi mà mọi người mới..mới."

"jaehyun, mày cố gắng lắm rồi. chúng ta cũng không đứng hạng bét mà!"

thí sinh vừa nãy chạy thứ 2 đứng lên nói. tất cả mọi người còn lại cũng bồi thêm một hai câu an ủi anh.

"ngốc."

"ngốc cái đầu b-..hic..c"

"..."

"đau-...hic."

"ngồi xuống trước đã...anh tính ôm tôi tới bao giờ?"

jaehyun ngẩng mặt lên, mặt tèm lem toàn là nước mắt, nước mũi. nhìn trông rất ngốc, cũng rất đáng yêu.

"b-bẩn áo em rồi.."

"về giặt"

"chân."

taesan nhẹ nhàng nắm cổ chân anh đặt lên đùi mình, còn mình thì nguyện ý quỳ xuống xem mảnh sành đáng ghét kia.

"b-bẩn lắm..hic.."

"im, còn khóc nữa tôi không mua sữa dâu cho anh đâu."

"..um..hic-."

jaehyun nghe xong liền lấy tay bịt miệng, anh giờ chẳng khác gì mấy đứa bé học mầm non cả, ngốc ơi là ngốc.

taesan nghe mình nói xong cũng bật cười, gì mà không mua sữa dâu cho chứ? đang dỗ em bé hay gì..

"hic-c..a! đ-đau á..."

"..."

cậu băng bó cẩn thận xong mới đặt chân anh xuống đất, ngẩng mặt lên lấy tay tháo tay đang bịt miệng của anh ra, rồi cẩn thận quệt đi mấy vệt nước mắt nước mũi dính trên mặt anh.

"h-hic"

"ngoan, tôi đi mua sữa dâu liền."

"cả kem nữa.."

"ừm."

taesan đứng dậy, cậu xoa đầu anh một cái rồi mới chạy đi mua đồ.

jaehyun giờ mới ngây người ra, mặt anh đỏ bừng, tai cũng ửng hồng hết cả lên. nơi mà cậu chạm vào cũng như bị điện giật mà ngưa ngứa, nó mang lại cảm giác rất kì quái, còn có cảm giác thích thú nữa.

tim anh cũng đập nhanh hơn khi nhớ tới cảnh vừa nãy, jaehyun như bị cướp hồn mà còn đòi cậu ta mua kem cho nữa..

"điên rồi."

"gì? điên cái gì?"

taesan bước vào, trên tay cậu có một chiếc túi bóng trắng nhỏ của cửa hàng tiện lợi gần đó.

cậu lấy kem với sữa dâu ra cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh hỏi han.

"đỡ hơn chưa?"

"chút-chút.."

"tốt."

bầu không khí liền ngượng ngùng thấy rõ, cả hai cùng im lặng nhìn cảnh quan xung quanh sân trường.

"à! em không đi thi hả? quá giờ rồi còn gì?"

"..."

"hoãn rồi."

"có khoa bị trùng lịch với hội đồng ban tổ chức nên xin thi trước, khoa chúng tôi thi cuối."

"ừm.. trùng hợp ghê, vậy là anh được xem em từ lúc mới khởi động rồi!"

"..."

"..."

anh vội che miệng mình lại, tự hỏi bản thân mình đang nói cái quái gì thế. thật sự khi nói câu này mọi người thường không để ý quá nhiều, nhưng nếu trong trường hợp muốn cứu nguy khỏi sự ngượng ngùng trước mà lại nói như này chẳng khác gì đang double kill mình cả.

nói vậy chẳng khác gì nói mình thích cậu ta rất nhiều, muốn nhìn thấy từ đầu tới cuối trận đấu. nói mình rất chú ý cậu ta.

"jaehyun! mày bị sao, ra đây coi"

sungho mặt mày nhăn nhó đi tới chỗ ghế vòng bên cây, nó dò xét một lượt rồi hỏi.

"mày khóc hả thằng này"

"đéo"

"rõ ràng là khóc!"

"không có, đó là bụi bay vô mắt."

"điêu, tao chơi với mày lâu tới vậy lại còn không biết mày rất dễ khóc sao?"

"chó, câm mồm coi!"

"đéo, rõ ràng mày khóc! thú nhận đi."

"khóc hay không, không phải chuyện của anh mà tiền bối."

taesan nhau mày lên tiếng, cậu kéo tay jaehyun ngồi xuống. sungho đang trêu anh nghe được liền thấy rất ngạc nhiên, nó nhìn mình rồi lại nhìn taesan rồi mới ngượng ngùng ngồi xuống cạnh jaehyun.

"đau chân lắm không? tao thấy mày ngã tao xót muốn đầu thai"

"eo"

"èo cái gì, nói thật á!"

"thật ra đỡ rồi, nhưng nhìn mặt mày tao đau x2."

"đụ..."

sungho không thương hoa tiếc ngọc mà bốp một phát vào đùi anh làm jaehyun giật bắn mình ôm đùi cúi gầm mặt rên đau.

"um... đau chết mất thằng chó"

"ai kiu mày trêu tao"

"cút"

"người ta quan tâm người ta mới hỏi han"

"mày đánh người bệnh."

"..."

taesan nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt mà thở dài, sau khi sungho rời đi cậu lại thấy một bàn tay hằn lên bên đùi trắng sứ của anh. da anh trắng lắm, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng làm nó hồng hồng lên rồi. đằng này sungho lại đánh mạnh tay tới vậy, làm nó đỏ ửng lên một vết tay rất rõ ràng.

"chó sungho"

"đau lắm à"

taesan sờ nhẹ lên chỗ sungho vừa đánh, cậu cúi đầu hỏi.

"..."

mặt anh lập tức từ tức giận chuyển qua ngạc nhiên bây giờ lại đang ngại ngùng không biết nên nói gì.

"hửm?"

"ừm...đau."

AAA, thật ra là không đau lắm, nhưng không biết vì sao mà mỗi lúc taesan quan tâm mình. anh lại ham muốn cậu quan tâm, chăm sóc mình hơn nữa.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip