1. A Lot.

"Mới sáng sớm đã ngậm kẹo sâm, mẹ mà có ở đó là đã móc họng con nhả cho bằng được."

"Kẹo này cũng là mẹ gửi lên mà?"

"Chiều chiều thì không ăn, ai mượn con ăn kẹo lúc chưa có gì vào bụng?"

"Vâng vâng thưa bà cô."

"Han Taesan!"

Cậu đảo lưỡi làm viên kẹo lật một vòng trong khoang miệng, dùng răng cắn cái kẹo tách ra làm đôi. Hè năm nay rất nóng, đến cả kẹo sâm bỏ bên ngoài chừng nửa tiếng sẽ làm dính nhớp nháp cả vỏ kẹo. Thậm chí Taesan còn ném cả rổ kẹo vô ngăn đông tủ lạnh nhưng kết quả vẫn là chảy mồ hôi trước mùa hạ.

"Nghỉ hè rồi đấy, con lại định dán mắt vào bài vở và mấy bài hát đó à?"

Bà lại bắt đầu phàn nàn về lối sống của cậu. Vốn cả hai xa nhau, Taesan từ khi lên cấp ba đã chuyển hẳn lên thành phố sống, ít có dịp về thăm gia đình. Mẹ cậu lại là kiểu người thương con, cứ cách ba ngày sẽ video call với cậu một lần và cậu cũng theo thói quen bắt máy nhưng không đáp lại. Thường thì lý do là đang đọc sách, đang học bài, đang nấu ăn, còn bà sẽ ngồi đó ngắm con mình tập trung làm những việc ấy. Còn bây giờ đã sang mùa hạ, chả còn gì để viện cớ lý lẽ.

Taesan chán nản liếc qua chỗ vườn nhà sau lưng mẹ qua màn hình, nói:

"Ôi, giàn nho dạo này tốt quá mẹ ha."

"Ừ ừ, đúng rồi đúng rồi, con muốn ăn không? Mẹ gửi lên cho. Mấy nay bố con toàn ở nhà chăm giàn nho, lâu lâu sang bên hàng xóm đọc báo rồi rủ rê qua ngắm nho..."

Cứ như vậy, Taesan thành công phân tán sự chú ý của bà sang thứ khác. Nghe bà luyên thuyên về nho có vẻ cũng thú vị.

Han Taesan cầm điện thoại vi vu mọi nơi trong chung cư để tìm cái lạnh. Điều hòa hàng xóm chưa sửa xong, cây cối ở công viên đang cầu cứu vì chết khát, ngó xuống thì thấy bác bảo vệ trán toát mồ hôi dù đã có ô che. Taesan lẽ ra đã có đủ tiền mua máy lạnh từ ba năm trước khi vừa chuyển tới, nhưng mùa hè đến kéo theo những lễ hội âm nhạc hay các khu chợ buôn đĩa than, cuối cùng cậu sẽ chịu nóng mà ngồi nghe nhạc hay tậu vé đi xem người ta hát. Nhưng Han Taesan vẫn nói với mẹ là bên này máy lạnh chạy rất tốt.

"Thế rồi thằng bé đó co giò chạy từ đời nào, bố con tức muốn xịt khói không lấy lại được chùm nho." - Câu chuyện giàn nho quê vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Taesan đã dừng chân trước điểm xuất phát là cửa nhà mình, toan vô lấy ít tiền đi mua nước chanh.

"Mẹ ăn sáng chưa đó?"

Sau một lúc mới nghe thấy giọng thằng con mình, bà đáp:

"Bố con đang làm gì đấy trong bếp, chắc là sắp xong rồi."

"Mẹ nên vô đó kiểm tra đi, lỡ như bố trượt ngã hay làm cháy bếp đấy."

Hình như Taesan nói gì mẹ cậu cũng tin, bà chào tạm biệt, không quên dặn con mình nhớ ăn sáng và cúp máy. Đúng lúc Taesan mở được cửa nhà, bây giờ mới thực sự bắt đầu ngày mới với cậu.

-

Han Taesan có thể uể oải ở nhà chứ quyết không trông lôi thôi khi ra ngoài đường. Hôm nay cậu mặc áo ba lỗ trắng, khoác thêm cái blazer đen, bên dưới là ripped jeans và xỏ thêm đôi giày thể thao do mình tự trang trí. Bên hông có cái túi đeo chéo cũng là màu đen nốt. Nước hoa cậu dùng có hương đầu là ngò thơm và Lavender cá tính, huyền bí.

Bước vô hàng chờ mua nước mà cứ tưởng người nổi tiếng, Taesan lướt lướt điện thoại tìm một bài hát để nghe giết thời gian. "Top Of The World" của Carpenters. Bài này hợp với không khí Giáng Sinh hơn, không hiểu sao cậu vẫn chọn nó như một lời thách thức với ngày hạ. Mũi chân nhấp nhô theo nhịp điệu, ngón tay cũng vỗ vỗ vào túi.

I'm on the top of the world lookin' down on creation

And the only explanation I can find

Is the love that I've found, ever since you've been around

Your love's put me at the top of the world.

Mùa hè làm con người ta thèm nước đá, hàng chờ bây giờ đã dài kín cửa hàng. Taesan bật đi bật lại bài này mười hai lần, cậu chưa bao giờ cảm thấy chán nản với các giai điệu, nhưng giờ đôi chân đã cảm thấy tê dại. Cậu ngước lên, phía trước mình là cái đầu tròn vo đen nhánh. Hình như người phía trước Han Taesan đã nói gì đó với nhân viên từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Đầu mũi thoang thoảng hương caramel ngọt ngọt. Taesan tháo tai nghe ra, đập vào màng nhĩ là tiếng nói trầm trầm nhỏ nhẹ.

"Nhưng mà em chỉ có tiền đô thôi, không mấy chị nhận đi mà."

Hình như anh chàng này là người Mỹ nên mới có tiền đô, hoặc không, vì chất giọng này vẫn rất rõ người Hàn.

"Tiếc quá ạ nhưng chúng tôi không nhận tiền đô, mong quý khách thông cảm."

"Em đang cần ly cà phê này lắm làm ơn đi màaaa." - Anh ta kéo dài chữ cuối trong câu, nghe nài nỉ lắm.

"Chúng tôi xin lỗi nhưng phía sau bạn đang còn một hàng dài người đấy ạ, mong bạn thông cảm và nhường cho những người khác còn mua đồ uống nữa." - Người nhân viên có vẻ hơi bối rối trước vị khác cứng đầu này, cậu thấy trên trán cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Xác định được nguyên nhân cho việc chờ đợi quá lâu của mình, Taesan quyết định móc ra một tờ tiền. Nếu cứ tiếp diễn như này, có lẽ cậu sẽ bùng nổ vì phải đợi chờ quá lâu. Han Taesan ghét những thứ phiền phức, đã vậy còn nài nỉ nói nhiều.

"Hay đợi em-"

"Tôi thanh toán."

Nhân viên và anh ta cùng lúc quay ngoắt về phía cậu. Cô nhân viên càng thêm bối rối, không biết có nên nhận hay không, đưa mắt qua anh dè chừng. Ai ngờ anh chàng này có vẻ bị chập mạch.

"Ơ không không! Đây là ly cà phê của tôi mà ai cho cậu mua!"

Han Taesan cảm thấy vô cùng chói tai với cái giọng nói này, với vài cọng tóc đã ươn ướt ở sau gáy và mang tai, cậu nhăn mày lớn tiếng:

"Có bị khùng không? Là mua cho anh đó!"

Mấy người khách ở sau và xung quanh nhiều chuyện ngó lên. Hình như có gì đó sai sai, anh ngờ ngợ ra, chỉ biết cụp tai:

"N-nhưng tôi có tiền trả mà."

"Tiền của anh là mấy đồng đô la đó hả? Thế thì bay sang Mỹ mà mua!"

Nói rồi cậu đưa thẳng tiền lên trước mặt nhân viên, cô thấy cậu tức giận thì nhanh tay cầm lấy tờ tiền thanh toán.

Thao tác hai bên nhanh khó đỡ, người kẹp giữa là anh chàng nọ vẫn đang đơ ra không biết làm gì.

"Của anh cappuccino đá đây ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành."

"Ơ ơ khoan đã-"

Cốc cà phê được đưa lên trước mặt anh, nhưng anh ta vẫn còn ú ớ không muốn nhận. Thấy thế, Taesan giật luôn ly cà phê, dí vào hai tay người kia rồi đẩy anh ra khỏi hàng người mà gọi đồ uống. Quán đông người quá, hi vọng anh ta sẽ hòa với đám đông và bị đá thẳng ra ngoài, cậu nghĩ. Không còn tiếng lải nhải bên tai, Taesan đeo tai nghe vào và cảm thấy yên bình trở lại.

"Trà chanh dây mật ong của cậu đây ạ, chúc cậu ngày mới vui vẻ."

Taesan cầm lấy ly nước rồi thư giãn bước đi, toan đến công viên, tìm một băng ghế gỗ dưới bóng râm nào đó và nghe nhạc. Buổi sáng nay chỉ là nháp, Taesan chắc chắn phần còn lại trong ngày sẽ trôi qua một cách yên ả và không màng đến cái nắng oi bức của mùa hạ nữa.

Bước ra khỏi quán, ôi không, nắng lại gắt lên rồi.

"Cậu ơi-"

Taesan vờ như mình không nghe không thấy gì, sải bước dài đi thật nhanh, cảm nhận được có một người lon ton theo sau. Đèn giao thông bật tín hiệu cho người qua đường, hình tròn xanh xanh nhấp nháy đếm ngược từ số ba mươi, Taesan vẫn không buồn nhấc chân. Người qua người lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, chả ai lại dừng đèn xanh đội nắng cả. Giữa vô vàn tiếng giày ma sát với mặt đất, cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng giày Converse băng qua đường, đâu đó bên tai vẫn còn mấy tiếng í ới cậu ơi cậu à từ đằng sau.

"Cháu ơi-"

"Tôi không mua bong bóng, xin cảm ơn."

"Không không, ý tôi là đèn xanh-"

"Tôi không mua bong bóng, xin cảm ơn."

Taesan lập lại một câu hai lần với người bán bóng bay.

"Ờm... Ồ, cháu bé này có muốn mua bóng không?" - Ông ấy nói với người đứng ngay sau lưng cậu.

"Chú có nhận tiền đô không ạ?"

"Được chứ, con trai chú thích sưu tầm đô la lắm."

Hai con người đằng sau trao đổi buôn bán bóng bay với nhau, người qua đường có thể thấy khói lửa bốc lên trên đầu Han Taesan.

Đúng lúc đèn xanh nhấp nháy còn bảy giây, cậu nhanh chóng băng qua đường.

"Của cháu đây, con bulldog cam này hợp với cháu lắm."

Người phía sau thấy Taesan vụt đi liền nhận lấy quả bóng rồi chạy vội theo, không quên chào người bán bóng bay - "Cháu cảm ơn ạ! Tạm biệt chú!"

Hai người họ mất hút rồi. Ông cầm chùm bóng, tay còn lại đút tiền vào túi, thở dài:

"Bây giờ bọn trẻ yêu nhau kiểu vậy à?"

-

Không phải trên thành phố này chỉ có mình Han Taesan chân dài, người lạ mặt kia dù thấp hơn tầm năm xăng-ti nhưng sức chạy cũng không phải dạng vừa. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, chạy mãi thì phía sau cậu vẫn lù lù một cái mặt rạng ngời dư năng lượng. Không biết đã bao lâu trôi qua nhưng cậu cảm giác như thời gian trôi chậm hơn ngày thường, giờ mới đến được công viên. Nắng hè thôi thúc Taesan dừng lại đột ngột, cái đuôi đằng sau bất ngờ đâm vào lưng cậu. Vài cọng tóc của người đó tiếp xúc với gáy cậu trong vài giây, mùi caramel giờ đã thành dịu dàng hương vanila. Người này dùng nước hoa khéo ghê, hương đầu với hương giữa đều rất ấn tượng. Taesan thích lại gần những ai có mùi hương ngào ngạt kiểu đồ ngọt, nhưng không phải bây giờ, nhất là khi người đó rất phiền phức.

"Nè!" - Cậu đột nhiên quay ngoắt lại.

Anh vẫn bày ra vẻ mặt đơ đơ cún con, cái ống hút còn đang đặt hờ trên làn môi, ly cà phê vơi đi nhiều rồi.

"Anh có bị dở không? Thích thì đi chỗ khác mà chơi, làm tốn thời gian của tôi trong quán nước rồi bây giờ còn lẽo đẽo theo tôi như thằng điên nữa! Nói thật đi có bị khùng không vậy?"

Bị người ta xả thẳng một tràn mắng mỏ, anh ngố ngố lắc đầu.

"Lắc con mẹ anh chứ lắc! Không khùng thì biến đi!"

Lời lẽ sắt thép hình như không có tác dụng với anh ta.

"Anh không biết xấu hổ à? Bám theo tôi làm cái mẹ gì?"

Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt, hình như chửi nhiều quá nên môi bắt đầu mím lại rồi, trông không khác gì con cún.

"Tôi làm vậy bộ quá đáng lắm hả? Bộ nãy giờ không nói là anh thích làm gì anh làm đúng không?"

Đầu anh hơi cúi xuống, tóc mái che hết đi khuôn mặt. Taesan cười khẩy.

"Giờ anh định khóc ăn vạ với tôi ở đây à? Ngon thì khóc tôi xem nào!"

Bùm. Myung Jaehyun bùng nổ rồi.

"Chứ cậu nghĩ xem tôi phải làm cái đ*o gì? Tự dưng lôi tiền ra đòi trả dùm ly nước cái rẹt là xong chuyện hay gì? Bộ tôi không có người thân nhờ chuyển tiền mua giúp hả? Còn chưa định nói con mẹ gì là cậu nhảy vào họng tôi rồi! Con người có ăn có học đàng hoàng chứ có thiếu thốn đ*o gì đâu mà tôi chịu nợ cậu tiền bằng một ly nước! Cậu thì né như kiểu tôi là ma là quỷ, rồi với cái mặt hầm hầm đó cậu nghĩ tôi nói ra được cái mẹ gì? Chạy nhanh làm như chó dí hay gì mà không dừng lại cho tôi nói? Thích lo chuyện tôi mua cà phê thì nghe tôi giải thích trao đổi số điện thoại để về chuyển tiền lại bộ khó lắm hả? Tôi bỏ tất cả những người mình yêu quý ở Chicago chỉ để về đây đụng mặt cái người như cậu chắc! Mới về nước mà tưởng gặp bà nội tôi không bằng!"

Uầy, cái mặt non choẹt vậy mà chửi kinh thế, cậu dè dặt nghĩ.

Nhìn con người nóng giận trước mình, đến mặt mũi còn đỏ lên hết, mắt trợn to, lông mày nhíu lại còn miệng thì như chực chờ chửi thêm câu nữa. Mùa hè nổi giận rồi, không hiểu sao ngay lúc này trời lại ban xuống một cơn mưa nắng gắt đến điên người. Ly giấy bị anh bóp nát, cà phê và đá rơi ra ngoài, thế mà tay kia vẫn giữ khư khư dây bóng.

"Nhìn cái mẹ gì? Cậu mới là người nên biến đi ấy."

Chốt hạ câu cuối, anh thả mình xuống băng ghế gỗ dưới bóng cây liễu.

Taesan đứng đó một lúc, không hiểu sao cứ có cảm giác giờ vai vế đổi thay. Lẽ ra cậu phải bỏ đi thì đúng hơn, nhưng nhìn anh hình như không vui. Cậu cảm thấy có lỗi một chút, dù ban nãy đúng là anh ta rất phiền, nhưng bây giờ lại khác. Cốc trà chanh dây tan hết đá rồi, nắng quá, nhưng cậu vẫn không dám bước vào trong bóng râm. Vì đó là quá gần với anh. Cuối cùng, Taesan vẫn lựa chọn bước đi.

Người lạ mà, họ có bỏ gia đình để đến đây thì cũng đâu liên quan đến mình. Họ có khóc một mình ở công viên thì mình cũng đâu phải người trong cuộc. Họ có chết nóng dưới cái nắng mùa hạ thì mình cũng không có vai trò làm dịu cơn giận của họ. Họ có...

Thôi được rồi, Han Taesan chịu thua.

-

Cậu lật đật quay lại công viên thì thấy anh đang ngồi thừ ra chỗ băng ghế, điện thoại bật lên một bài hát, hình như không có tai nghe nên cậu vẫn có thể thưởng thức bản nhạc đó.

From Myung Jaehyun,

Do you remember our promise?

Driving to Mcdonald and drawing on each other cheeks

We don't need to be fixed, just you and I, we'll try

Your jacket will be mine, and everything will be fine

When our hearts are flying in the sky, we'll live together

When the Sun gets closer to us, we'll die together

These are all of mine, lover.

Hình như đây là một bản demo nên nó khá ngắn. Taesan chưa từng nghe qua bao giờ, lại còn là "from Myung Jaehyun", cậu cũng không biết nghệ sĩ nào có tên như vậy. Có lẽ đây là bài hát anh ta sáng tác. Nói sao giờ nhỉ, Han Taesan rất thích nó.

"Này."

Anh quay đầu lại, đúng là đã khóc.

"Vừa nãy anh nói xin số điện thoại của tôi đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip