10. Đây là McDonald chứ không phải nhà hàng (2)
Thế giới của bố được bao bọc bởi những công trình bóng bẩy trên đất Mỹ, đào sâu xuống dưới lớp đất đá có thể tìm thấy Allot cầm ly rượu đưa qua đưa lại rồi nói muốn hôn.
Chú của Allot là kiểu người lớn cằn cỗi, chuyện gì trên đời cũng biết, chú bảo biết nhiều rồi nên mới chuyển xuống lòng đất ở cho kín đáo. Echo Ground, quán bar mà chú mở cửa đón khách khi đã qua ba mươi. Tôi được Allot dắt xuống đó một năm quá nhiều nên không đếm được số lần mình trượt ngã khi đang lần mò theo bước chân anh. Echo Ground không khoa trương hào nhoáng như những chỗ rượu bia khác trong thành phố. Nó nằm khuất sau một con hẻm, lòng vòng mấy hồi mới bắt gặp bảng hiệu nhấp nháy một quý cô váy đỏ đang ca múa.
Tìm chỗ để hôn đã lâu, lái xe để chen chút vào mấy con hẻm ngoằn ngoèo rối mắt càng khó. Allot thường đổ xe ở một bãi đất giữ xe trông hơi hoang tàn, đặc biệt những khi đi uống anh không bao giờ chở tôi bằng xe của tôi. Allot nói lỡ làm hư hại gì chiếc xe thì sau này con trai bố tôi cũng sẽ hư theo cho mà xem.
Hôm nay vẫn vậy, Allot mất tổng mười lăm phút để đổ xe và dắt tôi đến Echo Ground, đập đầu vào bảng hiệu của quán bar một cái rồi cầm tay tôi cùng bước xuống từng bậc thang. Cánh cửa hé mở, tia sáng cam vàng từ từ lan rộng. Tôi đã quá quen với khung cảnh này. Bên phải là dãy ghế cao trước quầy bar, tút đằng trong có một hàng ghế nhỏ khuất sau những chuỗi hạt lấp lánh, bàn rượu rộng rãi nhất là nơi Allot và tôi luôn ngồi. Hình như có một bartender đang thử việc, chú anh chỉ trỏ vài cái cốc cái ly chỗ quầy pha chế, ngước lên cười chào hai chúng tôi rồi nhanh chóng quay lại với mấy câu dặn dò bartender.
Allot như thường lệ đợi tôi ngồi vào chỗ của mình trước rồi mới ra hiệu cho cô bartender đã quen làm nước cho cả hai. Tôi luôn nói mình thích ngồi bên cạnh nhau thay vì đối diện, nhưng anh muốn ngồi như này để ngắm tôi nên tôi không ý kiến.
Hôm nay Echo Ground đổi gió bật jazz. Anh quản lý âm thanh ở đây học tâm lý, là người Mỹ gốc châu Phi, biết nắm bắt cảm xúc của khách hàng nên được chú Allot coi như át chủ bài của quán.
Allot đối diện thều thào vài câu:
"Sau này em đừng có mà học tâm lý đó."
"Sao vậy?"
"Bị chú của anh hốt vô đây liền."
Tôi cảm ơn người phục vụ và nhận lấy ly soda của mình, hút lên một ngụm đầy siro, tôi loay hoay khuấy đều ly nước và cười nói:
"Có muốn cũng không học được."
Allot chỉ gật gù rồi mím môi vì một ngớp rượu cay nồng. Ánh đèn vàng vàng giữa bàn hắt xuống khuôn mặt anh, mí mắt và chiếc mũi cao thẳng là thứ nổi bật nhất. Bố không nói thẳng nhưng lâu lâu cũng bóng gió chuyện nên chọn ngành gì, ông đưa ra mấy ngành nghề mà nghe thôi tôi cũng nhức đầu, đôi khi quay sang đã thấy mẹ thầm đồng tình với bố.
"Chú anh già rồi trải đời rồi nên hình như bị điên, dạo này cũng hay dòm ngó em lắm đấy, toàn thấy em kéo anh đi mấy buổi hòa nhạc nên hỏi tứ tung."
"Vậy không lo giữ hả?"
"Đang giữ đấy thây, vậy mới ngăn em đừng đi theo tâm lý."
Tôi lật ngửa bàn tay anh lên, vẽ ra mấy hình vòng tròn trên lòng bàn tay trắng hồng. Allot đột nhiên lấy tay tôi áp lên má, tôi lại tiếp tục ngoe nguẩy ngón trỏ vẽ vời hình tròn hình vuông.
"Mà chú anh hỏi cái gì?"
"Nhiều lắm, hỏi ước mơ em là gì, sau này kế hoạch tương lai ra sao, gu âm nhạc này nọ như thế nào."
Tôi nhướn mày thắc mắc:
"Rồi anh trả lời sao?"
"Anh nói em muốn học ca hát hoặc ngoại ngữ, kế hoạch tương lai thì em đâu thể tự quyết định nhỉ? Anh cũng không hiểu lắm về mấy thể loại nhạc nên chỉ nói là em hay nghe của những ca sĩ nào."
Tôi đã nhiều lần kể với Allot về những dự định tương lai, kể tràn lan từ đại học ước mơ đến công việc sau này. Kết thúc những lần tâm sự đó luôn là Allot xoa đầu tôi rồi bảo còn lâu lắm.
"À còn nữa, chú hỏi bố mẹ em ra sao, anh trả lời xong thì im luôn."
Tôi cười cười cầm ly soda. Hình như ai nghe qua tên của bố tôi cũng đều sợ sẽ bị ông đổ xi măng đè chết người, sợ bị mẹ dùng quyền lực dồn đến đường không thể thoát. Nhưng đối với tôi thì họ chỉ là một ông bố và một bà mẹ bình thường, đè nặng thành tích là chuyện hiển nhiên, rèn cho tôi tính tự lập và kỷ luật cũng là điều không đáng lo ngại, chỉ lâu lâu cãi cọ đốp chát một chút, coi như là một gia đình châu Á bình thường.
Mấy người ở đây còn nói cả tiếng Tây Ban Nha, bàn bên trò chuyện rộn rã. Tôi nghe được chữ mất chữ không, quay qua nói vài câu cơ bản với Allot nghe cho vui.
Nhiều người nâng ly rồi hôn, người nọ còn đang khóc, tiếng nhạc lớn hơn hẳn. Vỡ òa nhưng không muốn người ta biết mình khóc là thế.
Hôm nay Allot không kêu tôi hôn. Thường sẽ là anh yêu cầu, rồi tôi đẩy người về phía trước. Có những hôm thì không cần hỏi xin, tôi tự biết nên làm gì.
Echo Ground như cái hầm nhưng lại không có mùi ẩm mốc, tôi chỉ ngửi được mùi của loại rượu gì đó Allot hay uống, tầng tầng lớp lớp những hương thảo và cỏ lá. Mỗi lần ra khỏi Echo Ground thì quần áo tôi chỉ đọng mỗi mùi hương đặc trưng của bar, phải đi vòng quanh cho bay mùi rồi thêm xịt vải hương caramel mới về nhà được.
Mẹ dạy tôi mùi hương là thứ gây ấn tượng mạnh nhất cho đối phương, càng dễ dàng trong việc tạo ra các mối quan hệ làm ăn. Bà có rất nhiều nước hoa, nói tôi nếu đi đâu đó thì nhón một chai xịt lên cho thơm, hay nói cách khác là để toát ra mùi tiền. Tôi ngửi thử hết nước hoa của mẹ, toàn là mùi gì đó lành lạnh đậm đà, sau đó chạy ra mấy sạp hàng quà lưu niệm khu người Hàn mua về một chai xịt vải. Mẹ nhiều lần nói tôi bỏ xài mùi này đi, tôi vẫn giữ không đổi một ngày.
Ngửi qua giống bỏng ngô hay mấy thứ kẹo đường phổ biến ở quê, tôi đột nhiên bước vào bar hoàn toàn khác biệt. Giữa những hương thơm trưởng thành lại thoang thoảng mùi gì đó như bỏng ngô, ngày đầu tôi được Allot dắt đến đây ai ai cũng khịt mũi liếc nhìn. Nhưng hôm đó Allot đờ đẫn hôn, tôi là người mới nên không có gì để nói. Anh dẫn dắt tôi vào sâu bên trong, sau cùng ngóc ngách nào của Echo Ground cũng có dấu chân anh và tôi.
"Hình như chỗ nào anh với em cũng đến rồi."
Allot nhướn mày, tôi tiếp:
"Ở Echo Ground ấy."
Anh nhìn tôi, cười lên một cái rồi nói:
"Chưa chắc, còn nhà vệ sinh anh chưa vào cùng em bao giờ."
Cả Allot và tôi nhịn cười không muốn phá tan bầu không khí mơ màng của bar. Tôi vật vã làm sao mà để giọt soda trong cốc nhễu ra bàn, Allot theo thói quen thó khăn giấy bên góc bàn lau đi chỗ soda đó.
"Ừ mà cũng không vào đâu đó nha."
"Anh biết mà."
Tôi cảm nhận được ánh mắt của chú Allot đăm đăm vào hai người chúng tôi, Allot phát hiện trước nhe răng chào chú rồi xua tay thay cho câu "cháu đùa thôi", tôi quay lại lè lưỡi với chú rồi chạy vào nhà vệ sinh để Allot chịu trận.
-
"Cậu ta thành công rồi."
"Leonard ấy hả? Mà đại học không có quyết định thành công hay thất bại của em đâu."
"Có đó Allot Benedict."
Lâu rồi tôi chưa gọi tên cúng của Allot, anh nghe xong thì giật mình quay sang, tay vẫn giữ vô lăng.
"Thôi nào, em nộp cả chục đại học, đừng có bi quan như vậy."
Tôi nghe anh động viên được vài câu, nói mình muốn ăn khoai tây chiên một cách ngẫu nhiên nhất có thể rồi Allot cũng chiều theo chuyển hướng tới McDonald. Đến nơi, anh ấn kéo cửa xuống rồi gọi đồ ăn. Cô gái làm đêm bấm máy thoăn thoắt và nhận tiền cũng rất nhanh, đưa tay hướng về khung cửa phía trước chỉ anh chỗ lấy đồ. Trong lúc đó tôi lại cười thốt lên:
"Anh biết không? Em thậm chí còn đi phỏng vấn rồi chạy tứ tung quay video giới thiệu bản thân cho đại học Umad. Cuối cùng người ta liệt em vào danh sách chờ."
Người đàn ông đưa túi đồ ăn hình như nghe được vài từ cuối mà vẫn im lặng, Allot nhanh chóng lấy đồ rồi kéo cửa kính lên, tôi nãy giờ vùi mặt trong cổ áo, nghiêng đầu nhìn qua Allot không mấy vui vẻ. Anh không thích thảo luận về chủ đề này, anh muốn tôi cười và nói nhiều một cách tích cực. Người sắp trở thành sinh viên đi than thở với một người đã là sinh viên, nghe như trường hợp tỏ tình thất bại khóc lóc với bị người yêu ngoại tình.
Nỗi buồn không thể đem ra đo đạc so sánh, nhưng đôi khi tôi cứ thấy mình buồn thì bằng một ký gạo, Allot buồn ngang ngửa mấy tấn voi.
"Người ta bị điên mới loại một nhân tài như em."
"Nhân tài cái đầu anh."
Allot luôn như vậy, anh sẽ nâng tôi lên mây rồi hạ tất cả những gì làm tôi buồn xuống, cứ như vậy thì tôi sẽ nghĩ mình có thể chạm tới sao Hỏa mất.
Allot dừng xe đột ngột, đưa tay nhón một miếng khoai tây chiên trong túi giấy rồi chọt chọt vào môi tôi. Tôi nói muốn ăn khoai chiên nhưng thật ra bản thân không có tâm trạng ăn uống, lát sau thấy Allot mỏi tay thì mở miệng cắn một miếng nhỏ. Khoai tây chiên mà ỉu xìu, cứ như là chưa được chiên. Allot nhận ra mình quên chấm tương ớt, tôi quay đầu sang nhìn cái cây to tướng bên ngoài.
"McDonald mở cửa vào tối muộn chắc nhiều người mua lắm, toàn hoạt động về đêm."
Allot nghe tôi nói được một câu thì đáp:
"Giống Echo Ground ấy."
"Ừ, cũng giống chúng ta."
Tôi nhận ra mình đang đẩy bầu không khí xuống tám tầng địa ngục, cố gắng kéo cả hai lên từng tầng từng tầng một cho cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt. Tôi chửi Leo là không biết đợi bạn, nói quản lý phần nghe của Echo Ground học tâm lý thì đừng kéo tôi theo học cùng, bảo Allot chuyển lời đến chú của anh là tôi có thất nghiệp cũng không đến đó làm việc đâu.
Tôi cứ luôn miệng nói không ngừng, chẳng để ý Allot bên này đã chống tay lên ghế phụ của tôi.
"Hay là mình về nhà anh rồi-"
"Em không phải kiểu sẽ giải quyết lo âu như anh."
Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ có là đối mặt với diêm vương thì tôi cũng không qua nhà anh đâu. Allot cười khà khà, đưa tay uốn vài lọn tóc của tôi quanh ngón trỏ.
"Nhưng em lại tìm đến anh khi em lo lắng."
Tôi lục lọi trong túi đồ ăn của McDonald, nhận ra Allot đã quên mua cola, dòm vô cái túi giấy lớn mà bên trong chỉ có khoai tây chiên, tôi lại liếc nhìn qua Allot:
"Có qua có lại cả thôi, chả phải hồi trước cũng là anh dụ em vì mới chia tay bạn gái cũ?"
"Ôi không, người yêu của anh biết nhiều quá rồi."
Vài tháng sau khi tôi nhập học lớp mười, bạn bè của Allot kể lại rằng đó là ngày anh chia tay bạn gái ba năm. Hồi Allot cũng là học sinh mới như tôi, chị ấy là người kéo anh đi xem giấy khen và huy chương của trường ở sảnh trưng bày. Lâu lâu tôi tự hỏi có phải cái sảnh đó dùng cùng một công thức để tạo ra các cặp đôi không.
Mấy chuyện đó tôi không để bụng, còn phải cảm ơn chị người yêu cũ kia vì nhờ có chị thì Allot mới gặp được tôi. Nhưng tôi biết trong mấy năm hẹn hò như vậy, đối tượng còn là Allot Benedict, đặc biệt không cần giấu giếm mối quan hệ, họ chắc chắn phải hôn trên dưới trăm lần.
"Mà này, khi đó anh còn hôn em để hết buồn đó."
"Hiểu ý em mà."
Tôi giật lên một cái khi Allot chạm vào gáy mình. Tay anh sau ba năm vẫn vậy, lạnh toát như lần đầu. Tôi chỉ lặng lẽ nắm lấy một nhúm vải trên chiếc áo phong phanh của Allot, có nhéo trúng da thịt nhưng anh vẫn không kêu ca.
Trong đầu tôi chỉ còn là vài quả bong bóng trắng hồng lơ lửng qua lại, thủ thỉ cái tên Allot Benedict. Đột nhiên bong bóng vỡ ra vì một tiếng tít còi chói tai, phá tan màu hồng trong tâm trí. Tôi giật mình tách ra khỏi nụ hôn, tay vẫn giữ ngay áo anh, theo phản xạ nhìn vào kính chiếu hậu. Xe của bố đang đậu ở ngay sau chúng tôi.
-
When our hearts are flying in the sky, we'll live together
When the Sun gets closer to us, we'll die together
These are all of mine, lover.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip