14. Nhớ cả dải ngân hà.
I wanna go, I wanna leave
I need some time away from me
And this is not an apology
Apologies aren't necessary
If this is it, let this be it
I need some time to talk it out
Don't be surprised, don't be alarmed
If first impressions start to let you down
-
"Jaehyun..."
Anh bận bịu thu dọn đồ đạc, với lấy cây guitar cất vào bao đàn.
"...Anh về thật?"
"Ừ."
"Về Chicago?"
"Ừ."
Woonhak mím môi một cái rồi lại hỏi dò:
"Chicago của nước Mỹ?"
"Ừ."
Jaehyun trả lời như được lập trình, Woonhak nhìn đôi tất trắng dưới sàn cho tới khi có bàn tay vét lấy nhét vào vali. Chiếc vali đỏ cam, có hình dán phong cảnh. Một ngày đầu tháng sáu, Woonhak tỉnh dậy xuống nhà đã thấy nó xuất hiện trước thềm cửa như ảo giác, nhóc dụi mắt chục lần, lấy hết can đảm chạm vào mới thấy tên của chủ nhận ở ngay tay cầm. Bây giờ chiếc vali vẫn vậy, vẫn đỏ cam và có hình dán phong cảnh, nhưng không còn là để ghé chơi mà là để trở về.
Jaehyun trống rỗng vơ vét mọi thứ trong tầm tay. Woonhak không chịu được một Myung Jaehyun lầm lì quá hai phút, giật lấy chiếc quần trên tay anh ném đi đâu đó rồi kéo cả hai xuống dưới bếp. Nhóc ấn vai Jaehyun xuống ghế nói:
"Ăn đêm bữa cuối!"
Jaehyun thở một tiếng dài thườn thượt rồi cũng gật đầu, nếu chỉ ăn ba mươi phút thì vẫn chưa trễ chuyến bay. Trên tay còn cầm móc treo đồ lượm được từ phòng của Woonhak vào những ngày đầu mùa hè, anh không bò trườn trên bàn mà chỉ co chân không cho bàn chân phải quấn băng chạm đất.
Myung Jaehyun trở về với cái thân rũ rượi, cà nhắc đi ngang qua Woonhak trông như vừa đấu một trận ra trò với bọn giang hồ mặt sẹo nào đó.
"Hôm nay anh gọi bố mẹ, máy bay đợi sẵn rồi, hai giờ sáng đi."
"Là anh chủ động gọi về?"
"Ừ."
Woonhak cau mày với tiếng "ừ" vô hồn, nhóc bưng ra hai ly mì nóng hổi, thó thêm hai cây xúc xích trên bếp rồi đặt phần của anh ở đối diện chỗ mình ngồi.
Đêm đó Jaehyun lững thững đến hồ lá liễu. Chân bị thương không phải vấn đề gì to tát, chỉ là khi đó anh cảm thấy mình muốn được dựa vào một tấm lưng. Lưng của ai cũng được, của bà thì ấm áp, của Woonhak như ngày nhỏ cũng vui, của Alot thì phải đợi đến khi về Chicago đã. Nhưng hôn môi thì chỉ có một người duy nhất anh có thể hôn.
Jaehyun co một chân, chân còn lại làm trụ, tay dựa cây liễu ngắm hồ. Lúc đó bỗng nhiên có người vỗ vai, là một người bán bóng bay. Anh nhớ rõ ông là người duy nhất nhận tờ một đô la của mình ba tháng trước. Jaehyun nhìn ông chằm chằm, ông chỉ đưa tay huơ chùm bóng bay trước mặt anh hình như không nhớ đã từng gặp. Jaehyun không có tâm trạng vui chơi nhưng vẫn lấy hết tiền trong túi mua sáu quả bóng mà trên đường về đã đem hết bóng bay đi tặng trẻ con. Đồng hồ trên điện thoại nhảy số sang mười một giờ đêm, anh quay sang hỏi:
"Khuya rồi sao ông còn đi bán bóng bay ạ?"
Ông nhìn mấy quả bóng được nhồi nhét căng phồng bằng heli, hạ tay cầm chùm dây dài chọt vào chiếc sừng vàng của một con kỳ lân tròn vo, hiền hậu đáp:
"Học sinh bây giờ đi chơi khuya lắm, gần hết mùa hè rồi nên người ta càng muốn tận hưởng thời gian được nghỉ, sáng chiều ông đi khắp nơi cũng không thấy ai mua bóng."
Mùa hè sắp kết thúc rồi, mùa thu sẽ đến, sau đó là mùa đông, rồi lại qua năm mới với mùa xuân. Hai giờ sáng đã phải đến sân bay, Jaehyun cũng không nghĩ mình sẽ dành cả bốn mùa ở nơi này.
Người bán bóng bay nói vài câu mà Jaehyun đã nghĩ tới đủ thứ trên trời ra ngoài vũ trụ rồi vật vã ôm liễu như mấy ông chú say xỉn.
Bệnh viện thường có mấy lát gạch trắng xanh, bác sĩ y tá cũng hay mặc đồ màu xanh mướt mắt. Mấu chốt là để mang lại cho bệnh nhân cảm giác thư thả hơn, người đang đau sẽ ngầm như là mình đã bớt đau rồi. Hay người ta phẫu thuật thì phải nhìn vào máu, thịt, nội tạng suốt hàng tiếng đồng hồ, màu xanh sẽ giúp bác sĩ không bị ảo giác, đôi mắt sáng và không mỏi. Vậy mà cả bể nước đùng đục xanh xanh hiện diện lúc đấy, Jaehyun vẫn thấy sợ, khung cảnh trước mắt nhòe đi.
Jaehyun kẹp nách móc treo quần áo, gắp từng cọng mì bở, Woonhak đã ăn hết phần mình giờ đang gặm xúc xích nhìn anh chán ghét. Nhóc lấy ra từ trong tủ một lon coca rồi lướt thấy lon bia của mẹ trong góc.
"Mười tám mười chín uống bia được rồi đúng không?"
"Ừ."
Lại "ừ", Woonhak ném bia cho Jaehyun, khui lon coca của mình uống một hơi hết hơn nửa chai cho bõ tức, nhóc ngồi vào bàn, ngó qua ly mì đã nở ra lợn cợn của anh. Jaehyun thường chỉ uống mấy loại soda rưới thêm siro rồi kèm vài lát chanh của Echo Ground, nhìn qua Alot uống đồ có cồn Jaehyun không biết vị nhưng vẫn quen mắt. Bọt sủi trắng bóc, anh co chân nhìn bọt bia tan ra.
"Rốt cuộc là anh có chuyện gì?"
Woonhak sợ rằng có ai đó đã đánh tráo Myung Jaehyun với một Myung Jaehyun trầm tính ở vũ trụ song song nào đó. Nhóc dòm anh dốc lon bia, đặt xuống dưới bàn rồi từ từ mở miệng:
"Anh hôn rồi."
"Với cái ông Alu Alet gì đó á hả? Trước giờ kể chưa đủ hay sao mà-"
"Với Taesan. Han Taesan."
Woonhak im bặt.
Có một khoảng thời gian Jaehyun im hơi lặng tiếng khi vừa bay đến Chicago, nhóc thấy không ai liên lạc thì cũng nghĩ vu vơ bên đó chắc là học nhiều lắm. Đúng là có học nhiều, nhưng hôm nọ lại thấy Jaehyun gọi điện báo về đã có người yêu.
"CÁI GÌ?"
"Là thật đó!"
"ANH BỊ HÂM À?"
"Mày nói anh hâm? Mày là người đầu tiên biết đó không chúc mừng lại còn-"
"ANH LÀ AI? MYUNG JAEHYUN ĐANG BỊ NHỐT Ở ĐÂU?"
Cuộc điện thoại kết thúc tại đó khi Jaehyun xấu hổ cúp máy. Không phải Woonhak nghĩ Jaehyun sẽ không có người yêu, mà là vì anh yêu nhanh quá. Cả thời cấp một cấp hai đến trường dưới danh nghĩa anh em cây khế với nhau, Woonhak ngày nào cũng thấy trong hộc bàn anh chất đầy mấy lá thư trắng trắng hồng hồng dán đầy trái tim. Thư tình cũng không tự tìm đến Myung Jaehyun, anh cứ đi ngang thả thính người này giúp đỡ người kia, lại còn thông minh năng nổ, cả trường cấp hai phải có ít nhất ba trăm người thầm thích Myung Jaehyun. Vậy mà anh lại chỉ biết đến trường học và đi cùng Woonhak, dẫn tới việc nhóc nghĩ một là tiêu chuẩn của Myung Jaehyun quá cao, hai là anh rất khó để phải lòng ai đó.
Alot có tiền có mặt đẹp nhưng vẫn rượu bia bar bủng, để chấm điểm thì cao nhất là sáu trên mười theo tiêu chuẩn tưởng tượng mà Woonhak áp lên người Jaehyun sẽ yêu. Kim Woonhak suốt hai ba năm nghe anh kể mãi về Alot Benedict qua di động, nhóc nhận ra Jaehyun yêu bằng trải nghiệm. Anh không kể Alot nhẹ nhàng ra sao tinh tế thế nào, anh kể Alot đã dẫn anh đến đâu và cho anh thấy những gì.
Người ta yêu vì cảm giác được yêu hơn là yêu chính con người đó.
Kim Woonhak không thích Alot từ lâu, nghe tin Jaehyun về Hàn vì vấn đề có liên quan đến Alot thì vui ra mặt. Mấy hôm sau lại thấy anh đi với Han Taesan. Woonhak cứ chen chân được đâu thì chen vào đó, nhóc tiện tay rắc thêm vài hạt đường vào mối quan hệ mà lẽ ra phải do chính những người trong cuộc phát triển. Không hiểu sao bây giờ nhìn Jaehyun vạ vật như vậy, Woonhak lại thấy mình đã bới tung cuộc sống của anh rồi đem đi xào nấu với gia vị mình làm.
Woonhak nhìn anh khuấy ly mì nhấp ngụp bia mà vừa tội lỗi vừa tức giận. Ít nhất cũng cho Jaehyun một lời xin lỗi, vậy mà nhóc lại hỏi:
"...Anh chủ động hôn?"
Bây giờ mà còn chủ động với bị động, Jaehyun tự cười mình giảng phần Passive Voice quá qua loa cho Kim Woonhak. Anh cầm móc treo quần áo mệt mỏi đặt lên bàn.
"Không phải anh kéo cậu ta lại hôn, mà anh nghĩ Taesan cũng không thực sự muốn hôn."
Jaehyun dừng lại uống một ngụm bia lớn, đưa mu bàn tay quệt môi nói tiếp:
"Lỡ thôi mà, chắc chắn là lỡ rồi."
"Lỡ" ở đây là vô tình thực hiện việc làm đó, Woonhak lại nghĩ đấy là lỡ trong "lỡ mất nhau". Nhưng còn lỡ mất ai thì nhóc cả đời vẫn không biết, ngẫm nghĩ lại thì cũng không nên biết.
Kim Woonhak bây giờ có lôi hàng đống giả thuyết gán ghép lên từ "lỡ" đó cũng như không. Một bộ não không thể thay thế bộ não khác để suy nghĩ, giống như việc không thể ném Han Taesan cho Jaehyun và bắt anh bỏ người kia mà yêu đi. Nhóc cứ coi Taesan là mười trên mười theo tiêu chuẩn, thật ra Jaehyun vẫn sẽ đi theo Alot vì làm gì có thước đo ngu ngốc nào do anh đặt ra trong tình yêu.
Cuối cùng, lon coca không uống hết, Woonhak mở miệng buồn hiu:
"Jaehyun, em xin lỗi."
Anh cười đặt lon bia đã cạn xuống nói:
"Có gì mà phải xin lỗi, mày đẩy nhưng anh không nhận thôi mà."
"Từ đầu đã không đẩy thì..."
"Anh không phải Doraemon đâu mà cho mày quay lại cái 'từ đầu' đó, nói vậy chứ cũng mới có ba tháng trước, chả là gì với anh."
Jaehyun dang hai tay tạo dáng khoe cơ giống mấy thanh niên rám nắng tập thể hình, Woonhak cười đau lòng mang mấy trò đùa ngày bé ra nói cho có âm thanh.
Woonhak không có lỗi, bới móc thì cũng được cái tội nhẹ nhất. Giả sử hiện giờ ba người được phân chia hình phạt, chắc chắn Woonhak sẽ đi lao động công ích, Taesan bị đem tới trại giáo dưỡng, anh nặng nhất sẽ là bị chặt đầu. Nếu không có mấy hạt đường ngòn ngọt của Kim Woonhak, Jaehyun vẫn sẽ vô tình tỏa ra chút ít nắng ấm cho người ta say.
Thật ra Jaehyun thấy trong chuyện này anh chả thiệt thòi gì, người buồn nhất phải là Han Taesan. Trong nụ hôn đó, anh vẫn cảm nhận được môi cậu run lên như tự mắng mình. Lần đầu hôn Alot trong quán bar, Jaehyun cũng run, miệng lúc đó trông như bị cà lâm, sau này đã thành người yêu vẫn thường bị Alot lôi chuyện đó ra trêu.
Nhưng hình như không phải nỗi buồn nào cũng giải quyết được. Jaehyun biết say nắng là gì, lại chẳng thể ngăn bản thân tỏa ra một chút hơi ấm. Anh hiểu chiếc máy hát nhạc có ý nghĩa ra sao, nhưng cũng không thể tế nhị từ chối xin mượn. Nói ra câu "chả là gì" đó Jaehyun cũng thấy mình tàn nhẫn, nhưng nói dối lại càng nhẫn tâm hơn.
Dù sao thì phía trước cũng là cả bầu trời rộng lớn, Jaehyun biết bầu trời của Taesan sẽ có lúc bão bùng, nhưng anh còn chưa kịp lo trời xanh của mình cao quá mà không có thang. Thôi thì về nhà xây thang vậy.
Lẽ ra Jaehyun phải lấy lời xin lỗi của Woonhak đắp thêm ngàn vạn lời xin lỗi của bản thân rồi đem đi gói ghém đính nơ gửi cho Taesan.
Anh mở tủ lạnh lấy ra một lon bia mới, húp phần bọt trắng trên miệng lon, đua theo mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi ngày còn nhỏ của Woonhak và mình. Khi đã ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài, Jaehyun tự biện minh rằng hai bầu trời xa lạ thì không thể gộp lại làm thành một vũ trụ rộng lớn chỉ có hai ta.
Đêm đó anh ngắm hồ còn cậu đến biển, căn bản là không cùng một bể nước.
-
Maybe it's not your summer
Maybe it's not your year
Maybe it's not as easy for you
To walk away and disappear
It feels like your ears are burning
Did someone really call your name?
Or maybe you were just daydreaming of
Somebody who can make your day
-
Sáng hôm sau thức dậy, Taesan chỉ còn một mình.
Woonhak lặng lẽ nói cho Riwoo, Riwoo lặng lẽ truyền tai Leehan, Leehan lại chẳng thể bước một chân ra khỏi căn hộ thông báo cho người còn lại.
Taesan ăn sáng với một viên kẹo sâm, thay quần áo, đi mua nước chanh, nghe nhạc, đến công viên đầy liễu, vẫn chưa mua máy lạnh, ngồi làm nhạc, đau đầu với một đoạn breakdown, chạy đi học buổi cuối khóa ôn hè, về nhà tả tơi nhận ra không còn ai để giữ lại.
Cậu nhếch nhác bước vào thềm cửa, vừa nãy bấm sai mật khẩu chục lần, xỏ chìa khóa cũng mất gần mười phút mới bước được một chân vào căn hộ. Taesan tắm rửa xong xuôi, ngồi vào bàn tính tìm gì đó về máy lạnh giảm giá thì nhận ra bản thân chỉ đang nghe lại mấy file nhạc cũ.
Cả ngày hôm nay không mưa, thầy cô nhận xét tình hình học tập của từng học sinh. Taesan được xếp vào loại khá, cách loại xuất sắc hai danh hiệu khác. Phía dưới tin nhắn về xếp hạng loại học sinh là dòng nhận xét "cần phấn đấu hơn".
"Lại là hai trăm ki-lô-mét."
Cậu gõ phím cho có nói bâng quơ. Ngày đầu tiên Taesan biết đến khóa học hè do cô chủ nhiệm giới thiệu, cậu đọc kế hoạch cho từng tháng, đem giấy đăng ký đi hỏi cô tại sao cuối tháng tám lại có đợt đánh giá học lực. Taesan không nghĩ ba tháng đó nói lên điều gì từ một con người, cũng không nghĩ đó là thời điểm thích hợp để đưa ra một lời nhận xét.
Còn cả năm để học, mùa hè thật ra là một kỳ nghỉ vui chơi, vậy mà qua tay nhiều người lại thành ba tháng đúc gươm mài kiếm chuẩn bị chiến đấu. Họ nói cứ như trường học là một đấu trường, giáo viên là sự phụ gì đó còn học trò là kẻ thù đi chém giết lấy mạng nhau.
"Làm gì phải khổ vậy, còn trẻ thì cứ chơi đi chứ."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhà trường làm như xác suất học sinh trượt đại học là chín mươi chín phẩy chín phần trăm."
Đó là một lần Taesan và Leehan ngồi trong hội trường nghe thầy cô phát biểu cuối năm. Sau cùng thì cả hai vẫn không đăng ký học hè thiếu môn nào. Đám học sinh cắn xé lẫn nhau để so đo từng con điểm, Taesan chê vô bổ mà vẫn nhập hội lâu lâu phát điên vì kỳ thi đại học còn cả một năm học mới tới.
Buổi phát biểu đó cả hai khác lớp tụm lại xì xầm, Taesan vẫn nhớ hiệu trưởng trên kia ví von tương lai của học sinh là bầu trời xanh cao vút. Ông nói ai siêng năng chăm học sẽ có cho mình một bầu trời trong vắt đẹp đẽ, còn mà lười nhác thì chỉ biết trốn tránh nắng vàng tự tạo ra bầu trời đen kịt xấu xí. Ông nói rồi vỗ vai hội trưởng hội học sinh tay chân thẳng tắp bên cạnh, lấy ví dụ về một bầu trời tiềm năng cho cả khối mười hai.
Lúc đó Leehan đang nói thèm ăn tôm lột vỏ, Taesan phải bật cười một cái vì bài phát biểu của ngài hiệu trưởng bụng bia. Ông nói như mình là một nhà tiên tri, biết trước cả chuyện trời đất của người khác. Ba tháng sau, cậu vẫn thấy buồn cười, nhưng mà cười vì lí do khác. Có điên đầu học mà vẫn thua kém người này người kia thì vẫn là bầu trời đen nhám, thậm chí giỏi giang thành công cũng chưa chắc trời cao của họ trong vắt xinh đẹp như lời ông dõng dạc phát biểu.
Bụng đói meo, lần đầu tiên âm nhạc không lấp đầy được. Taesan nghe đi nghe lại cả chục bài hát, cuối cùng phải bỏ cuộc lê thân đến trước tủ lạnh. Ngăn mát không có gì, đồ hết hạn Jaehyun đều mang đi bỏ hết. Cúi xuống ngăn đông lại chỉ vỏn vẹn bọc đồ từ cửa hàng tiện lợi, moi móc trong đống kem còn có một tờ ghi chú vàng nhạt.
"Ăn một nửa thôi, còn lại của tôi."
Taesan dã dượi cười lấy lệ, anh có còn ở đây nữa đâu mà giành ăn với cậu.
Taesan ngước nhìn tờ lịch phẳng phiu treo trên tường, phía trên máy hát nhạc, bên cạnh chiếc ghế ngồi nhuộm tóc, đối diện dãy búp bê cầu mưa tháng bảy, ngước lên có trần nhà với câu hỏi đùa vô vị, phóng ra hướng tủ lạnh có rổ kẹo sâm, ly cà phê và cốc nước ép nguyên chất trên bàn bếp, trong căn chung cư có chậu hồng vàng.
Nguyên khối hộp vuông này đã mọc chân, nhổm dậy và băng qua mùa hè từ khi nào mà cậu không hề hay biết.
Taesan dòm bọc kem lớn ở ngăn đông, cậu vo nát tờ ghi chú đem đi vứt, tự trách bản thân lúc đó không ngăn Jaehyun rảnh rỗi dọn tủ lạnh, bây giờ ít nhất đã có nửa lọ pudding hết hạn cho qua cơn đói.
-
I'm on the edge, I'm on thе brink
It took a while to walk away
Don't you forget, don't you be naive
Confusing love with a sunny day
(*) Not Your Summer - The Academic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip