4. After Last Night.
Lúc Jaehyun quay trở lại bàn ăn thì Kim Woonhak đã kịp nhắc nhở Taesan không nên hó hé gì với anh về cuộc gặp gỡ chóng vắng này. Trong đầu cậu hiện là rất nhiều những giả thuyết về lai lịch của Kim Woohak. Có thể Woohak là một trong những người Jaehyun yêu quý như lời anh nói (hoặc chửi) khi ở công viên, khả năng cao cũng có thể là ai đó Jaehyun muốn né tránh nên mới không cho anh biết nhóc đó đang ở đây, hoặc thật sự là anh em khác cha khác mẹ với Myung Jaehyun.
Mọi giả thuyết đều tiêu tan ngay khi Jaehyun chỉ về phía bộ nhạc cụ nằm ở giữa nhà hàng. Anh nhân cơ hội khoe rằng mình biết chơi guitar, cậu gật gù rồi nói mình có thể chơi guitar điện. Sau đó anh lại luyên thuyên về tay guitar điện chơi rất cừ ở một đêm diễn nọ mà anh từng lén bố mẹ đi xem ở Chicago hai năm trước. Taesan húp một ngụm nước mì, quay sang kể về việc mình từng gặp tai nạn ở buổi ca nhạc đầu tiên được tham dự. Lúc đó may mắn có một nhóm nhạc quê nhà ghé diễn ở các tỉnh lẻ, Taesan dường như không biết gì về họ, thế là trong hai ngày nghe hết toàn bộ các bài hát của nhóm. Rồi cậu lại lật đật cùng bố đến xem, đi được nửa đường thì gặp tai nạn giao thông, đêm đó ở bệnh viện Han Taesan chỉ biết khóc ròng.
Jaehyun cười lớn với những câu chuyện sau đó về Taesan thuở nhỏ, không hề để ý rằng cả hai đã dần mở rộng chủ đề trò chuyện không chỉ về âm nhạc, mà là về nhau.
-
Myung Jaehyun đã khá buồn vì món bingsu nhiệt đới chỉ còn là một ly nước hoa quả trộn với sữa sau nhiều giờ ngồi ăn tối. Taesan ít có lòng thương, nhưng thấy mặt anh xị ra như vậy cũng chấp nhận thanh toán thêm một tô bingsu mang về. Cả hai quyết định tách nhau ra sau khi đi bộ đến một ngã ba gần đài tưởng niệm và đều đã mệt nhoài sau một buổi tối nói quá nhiều. Suốt bữa ăn hôm nay, đọng lại trong đầu Jaehyun chỉ có những bản nhạc, những câu chuyện và cách Taesan giả vờ cầm micro rất mắc cười.
Anh đi dọc theo vỉa hè, cúi đầu bước đi để tránh không giẫm phải một nhúm cỏ hay hoa lá mới nhú nào. Bầu trời hôm nay không có sao, soi kỹ đến đâu thì hiện diện trên đầu Jaehyun chỉ là một mảng màu xám đen và trăng tròn. Vài cây đèn đường tỏa ánh sáng nhòe nhoẹt, lâu lâu lại có đèn thiếu điện không hoạt động. Bù lại cho phần ánh sáng thì phần nghe rất ồn ào. Giờ đã là mười một giờ tối, khu dân cư nơi đây vẫn ngập tràn âm thanh. Jaehyun nghe được đâu đó bên trong một căn nhà đang phát ra tiếng cãi nhau, có thể là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, vì trong đó còn lẫn với tiếng khóc chói tai của trẻ con. Nhà kế bên còn đang hú hét vì một cú đá hoàn hảo của cầu thủ nào đó trên tivi. Hơn nữa, lâu lâu lại có mấy chiếc xe đạp vụt qua anh với tinh thần thể thao hừng hực cháy bỏng.
Bên kia đường còn có mấy đứa nhóc con đang thủ thỉ với nhau và mỗi đứa đều có bình xịt màu trên tay. Anh ra vẻ lớn tiếng nạt đám phá phách, chúng nó giật mình ngoái đầu lại rồi không lâu sau cười cười lè lưỡi với anh. Jaehyun khó chịu mặt mày nhăn nhó, tức tốc băng qua đường mà không để ý đèn giao thông lóe lên ánh đỏ chót. Cuối cùng bị một người lái xe tải dừng lại quát cho một trận trong khi tụi trẻ bên kia lăn ra cười mà quên luôn làm chuyện xấu.
Jaehyun không hiểu sao với bao tiếng ồn đó mà vẫn vui vẻ được, có thể là vì ngày trước toàn sống trong im lặng, giờ quay về đây lại có nhiều âm thanh sinh động bên tai. Sau khi xe tải biến mất thì đám nhóc kia lại ùa về phía anh rồi vây quanh cười nói rất hồn nhiên như trước đó chưa hề cười nhạo ai. Anh tạm biệt bọn nhóc kì lạ đó, hào phóng cho luôn phần bingsu xong thì lôi ra từ trong túi quần đôi tai nghe ban nãy nghe nhạc cùng Taesan. Đi dạo vào buổi tối và nghe nhạc là một trong những điều mà Myung Jaehyun thích làm nhất. Anh đưa tay lên trước miệng sao cho giống tư thế cầm micro của Han Taesan, tưởng tượng ra micro trong tay, nâng ngón trỏ và ngón cái lên cho không chạm vào chiếc mic của mình.
There she stood in the doorway, I heard the mission bell
And I was thinkin' to myself, "This could be heaven or this could be hell"
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor, I thought I heard them say
"Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (any time of year)
You can find it here."
Jaehyun lớn rồi mà còn chơi trò né dung nham và coi những viên gạch màu xanh là nơi an toàn, còn phần màu trắng là dung nham nóng hổi. Cứ nhảy qua nhảy lại trên những ô gạch, vừa đúng nhịp điệu bài hát như kiểu đang nhảy tango. Tới cái nắp cống to hình tròn bị đám trẻ vẽ bậy, Jaehyun gọi đó là núi lửa chết người và nhảy một cái cốc qua viên gạch màu xanh sau đó. Ai ngờ bị vướng một sợi dây điện nên suýt ngã, dùng chân sau chống đỡ thì đã bị rơi vào núi lửa mất rồi. Trò chơi của Jaehyun kết thúc khi anh nhận ra mình đang đứng trước một cửa hàng hoa, với dây điện để làm nhấp nháy biển hiệu. Jaehyun tháo tai nghe và bấm dừng Hotel California của Eagles. Rải từ cửa đến vỉa hè là những chậu bông đủ loại, màu mè và hòa lẫn với những cánh hoa rơi. Jaehyun bước một bước, đã giẫm phải cánh hoa dạ yến thảo.
Bên trong vang vọng tiếng phụ nữ, âm thanh chuyện trò hòa lẫn với tiếng ồn xung quanh. Jaehyun đứng đó ngắm hoa một lúc, không có tiền nên muốn mua cũng không được. Dạ yến thảo dưới chân bây giờ đã ở trên tay anh. Jaehyun vân vê cánh hoa trong tay, vu vơ nghĩ về những năm đầu đời ở Hàn Quốc.
Hương hoa xâm nhập khoang mũi, đúng lúc có ai đó gọi lớn:
"Jaehyunie!"
Anh quay ngoắt về phía trong cửa hàng khi được gọi tên, trên tay vẫn cầm dạ yến thảo nở ra một nụ cười.
"Sao cháu ra ngoài bây giờ vậy? Đã muộn lắm rồi đấy."
Là mẹ của Kim Woonhak, anh không biết tại sao bà lại ở đây cùng một chậu hoa hồng vàng trên tay.
"Cháu vừa ăn tối xong nên đi dạo thôi ạ."
Chậu hồng được hạ xuống một chút, có vẻ là khá nặng, bà nghiêng đầu cho xương kêu cái rắc rồi lo lắng nói:
"Nguy hiểm lắm đó, ở đây vào đêm khuya như vậy... Cháu nên về nhà sớm đi, nhớ đi đường phải cẩn thận nữa, ở đây đèn đường như cắm vô đất cho có."
Jaehyun cười duyên đáp:
"Cháu ở đây mười sáu năm trước khi du học mà, vậy còn bác, bác đi mua hoa ạ?"
"Bác đi chơi với bạn bè thì ghé chỗ cô bạn nhà bán hoa."
"Uầy, con bà hả? Cao thế."
Một bác gái ló đầu ra sau một chậu thường xuân treo trước cửa, trên tóc còn cài thêm một bông hồng vàng, đưa tay lên nhắm từ xa chiều cao của anh so với người mẹ nhỏ bé bên cạnh.
"À không, đây là Myung Jaehyun, thằng bé ở lại nhà tôi hết mùa hè này, nó là bạn của Woonhak." - Bà vui vẻ tới gần đưa chậu hoa hồng cho Jaehyun đỡ, tay đặt lên vai anh vỗ nhẹ. Jaehyun hiểu ý nhoẻn miệng cười điệu cún cưng thương hiệu.
"Bả có kể tôi rồi này! Jaehyunie nói tiếng anh giỏi lắm, ngày nào cũng kèm Kim Woonhak đến bù đầu."
Bác gái khác đang khom người trước một chậu hoa chưa nở nói vọng ra. Jaehyun cười thầm, đúng là có kèm Woonhak bù đầu bù cổ, nhưng Woonhak cũng không phải kiểu giải thích trăm lần vẫn chẳng hiểu, Jaehyun giảng lại chục lần là đã thông não rồi. Nghe thấy có Jaehyun ở đây, những người phụ nữ trung niên khác lại ùa ra từ phòng uống trà. Một người đeo tạp dề trong số đó còn đang cầm muỗng đường hỏi lớn:
"Cháu bé ơi! Hoa lan tiếng anh là gì á? Con gái bác thích lan trắng lắm."
Jaehyun ngồi xổm đặt chậu hoa xuống, nhẹ nhàng đưa đầu mũi gần với bông hồng vàng.
"Là Orchid ạ."
Thế là tất cả ào ra hàng rào, cùng ngồi xổm vòng quanh Jaehyun hỏi đủ thứ về tiếng nước ngoài rồi xin anh chỉ cho vài câu cơ bản, dù cho trong nhà là cả một bàn trà ghế đệm êm ái. Nụ cười của Myung Jaehyun lan tỏa tới họ, anh trả lời từng câu hỏi một, cảm thấy gần bốn năm ở Chicago hình như cũng có ích. Một người lái xe đạp phóng ngang qua, tự nhiên thấy ngôi nhà nọ lấp lánh đèn đóm và thơm thơm mùi hoa, giảm tốc độ thì thấy cảnh này, bỗng cảm thấy rất đáng yêu.
-
Han Taesan về nhà an toàn và khóa cửa bước vào. Căn chung cư tối om, cậu vẫn không thèm bật đèn sáng. Bình thường giờ này Taesan vẫn sẽ ngồi lì trong phòng và làm nhạc hay đọc sách, nhưng hôm nay khác mọi ngày. Cậu cầm điện thoại tìm kiếm đâu đó trên ứng dụng nghe nhạc về bài hát mà Kim Woonhak - em trai tự xưng của Myung Jaehyun gợi ý. Tắm rửa thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taesan đem chiếc điện thoại trên bệ tủ ra ngoài, hoàn toàn thấy chục lần nghe đi nghe lại bài hát đó đều bình thường.
Một giờ đêm là khoảng thời gian thích hợp để đi ngủ của Han Taesan, vừa nghĩ tới việc đắp chăn thì đã có một cuộc gọi đến. Taesan cứ bấm không nghe thì tiếng chuông đó lại réo lên lần nữa. Cậu đã chuẩn bị chặn số điện thoại này sau rất nhiều lần bị làm phiền thì đột nhiên nhận ra mình bị mất ngủ.
"Ai đấy?"
"Biết ngay là cậu còn thức mà."
Nghe chất giọng Busan từ đầu dây bên kia, Taesan không chần chừ đáp:
"Leehan, bây giờ là gần hai giờ sáng. Và đây không phải số của cậu."
"Tôi mượn máy bà chị. Không thức khuya làm nhạc à?"
"Mệt." - Trả lời câu cụt ngủn, cậu tính cúp máy nhưng lại nhận được mấy tiếng í ới từ thằng bạn hàng xóm.
"Ê từ từ, cho cá ăn giùm tôi đi."
Taesan gắt lên:
"Nửa đêm đập cái gì hít hả? Tôi đâu có chìa khóa căn của cậu."
"Ờ ha, vậy thôi, mai cho đám em họ tôi qua chơi nha." - Leehan là con người như vậy, lâu lâu nói mấy thứ rất ngẫu nhiên rồi đơ ra một lúc mới nhận ra nó kì cục như thế nào.
"Chỗ này thì có gì mà chơi? Tôi không cho tụi nó vào phòng ngủ đâu, còn đang thu âm dở."
Leehan vẫn cố viện một lý do để tống đám em họ của mình về với Taesan.
"Sao vậy? Bọn nhóc có thể khiến cậu nói nhiều hơn đó, không hiểu sao chúng nó tìm được ra nhiều chủ đề để luyên thuyên đến vậy."
Nhớ lại lần gần nhất Taesan gặp bốn đứa nhóc đó và quay về với một chiếc áo đầy màu vẽ, cậu phản đối:
"Thôi xin, không cần. Thà ít nói còn hơn bị chúng nó xịt hết màu lên quần áo giày dép."
Với cả dạo này Han Taesan cũng đã nói nhiều hơn hẳn, vì ở bên cạnh một người. Taesan nằm im một lúc rồi lại nhớ ra lý do đầu tiên của việc ăn tối ở nhà hàng đêm nay là vì không có ai rủ đi ăn.
"Dạo này tôi không thấy cậu ở chung cư."
"Về quê tránh nóng chứ sao nữa, ở Busan cây cối nhiều còn đỡ hơn nằm bẹp dí bên bốn bức tường."
"Rồi sao đám em họ cậu lên đây?"
"Tôi bị mẹ đá lên lại Seul, hè rồi tụi nó nằng nặc đòi theo. Mà máy lạnh hư, tụi nó chê đòi thuê khách sạn, cuối cùng vẫn là tôi tốn một đống tiền."
Leehan thở dài thườn thượt, cả ngày nay phải nằm trong khách sạn rất nhớ bể cá của mình. Nhưng chỉ cần bước chân ra ngoài thì sẽ có một cái đuôi gồm bốn đứa trẻ con gộp lại theo sau đủ để đem so với một con vượn cáo đuôi dài. Trước khi đi Leehan không kịp nhờ ai chăm cá giúp, đành cho chúng nó ăn một lượng lớn thức ăn cho cá để tiêu thụ trong năm ngày, bây giờ có lẽ những chú cá đó đang lặn lội trong bể nước than đói.
"Nãy tụi nó cũng vừa đi đâu đó phá, mà không phải dân trên này nên chắc không ai nhận ra là em tôi đâu, hi vọng là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip