đốt cháy tim tôi

yeh sure fic này đã trở lại

——

-Thầy ơi, thầy nói rõ hơn về giống cây tùng đột biến được không ạ?

Kim Woonhak bất chợt phát biểu khi buổi học đang đi tới giây phút cuối cùng, vài cậu ấm cô chiêu quay ra lườm cậu. Phải thôi, trong lớp học toàn quý tộc kiêu kì này, chỉ có Woonhak là thật sự yêu thích việc học.

-Giờ đã kết thúc tiết học, thầy sẽ gửi lại bản ghi chép cho trò sau nhé?

Han Taesan lê cái gậy ba toong của mình, dịu dàng nói với cậu học trò. Ngài ta không muốn trò cưng của mình bị mấy đứa choai choai chặn đường sau giờ học vì lỡ kéo dài thêm giờ.

À, hay phải gọi là cụ ta.

Han Taesan, tên quý tộc nửa mùa của năm mươi năm trước, giờ đã là giáo sư cao quý được cả vương quốc kính trọng trong viện nghiên cứu thực vật.

Cụ ta đã một mình khám phá và làm rõ hệ sinh thái của đại ngàn trong suốt năm thập kỉ, trở thành huyền thoại trong giới học thuật, cụ ta là người từng được đề bạt lên làm tham mưu trưởng, là danh giá, là tiếng tăm lừng lẫy của của gia tộc Han.

Trong suốt những năm tháng cày cuốc, vừa làm người tiên phong cho ngành nghiên cứu thực vật, vừa đảm đương chiến sự của cả vương quốc khi còn là tham mưu trưởng, Taesan ở năm bảy mươi tuổi lui về làm giáo viên trong học viện, trở thành vị giáo sư nức tiếng mà ai ai cũng muốn gửi nhờ đứa con.

Tên quý tộc ở năm bảy mươi vẫn cao dong dỏng, cụ ta đi đứng thẳng thớm, chẳng ra dáng một người cần gậy ba toong, nghe bảo cụ ta muốn dùng gậy cho giống bậc trưởng bối, hoặc là cho ngầu. Tóc Taesan lấm tấm sợi trắng sợi đen, màu muối tiêu phất phơ, cũng sắp đến tuổi thay màu toàn bộ tóc. Ấy mà cụ vẫn trông phong độ lắm, mặt cụ lúc nào cũng gườm gườm, rõ là oai nghiêm, vậy mà lại được học sinh bình chọn là giáo viên dễ tính nhất viện nghiên cứu.

Woonhak ngưỡng mộ Han Taesan đã lâu, từ khi cậu chỉ mới là tên nhóc loắt choắt bé như hạt tiêu, nhìn Taesan rạng rỡ trở về trong tiếng hân hoan của vương quốc, khi cụ ta mới lập công lớn trong việc đánh lừa giặc xâm lược, giành chiến thắng vẻ vang, từ khi ấy, Woonhak đã luôn muốn được trò chuyện với cụ, muốn được chạm vào tri thức của cả đế quốc.

Không từ bỏ cơ hội học tập với Taesan, Woonhak chạy ngay theo cụ ta khi Taesan mới vừa rời lớp, cậu chạy hồng hộc, tiếng Woonhak hớt hải.

-Thầy ơi, thầy kèm riêng em một chút được không ạ? Em thực sự rất muốn tìm hiểu thêm ạ.

Và không hổ danh là giáo viên dễ tính nhất viện nghiên cứu, lại còn là lời nhờ vả tha thiết của trò cưng, cụ Taesan liền đồng ý, Woonhak sẽ tới nhà của cụ để học.

Chỉ là, khi cụ ta quay gót đi, lại vứt lại một câu đầy ẩn ý cho Woonhak.

-Ta nói trước, em tốt nhất là nên giữ im lặng.

Woonhak khó hiểu, hay thầy Taesan không thích học sinh ồn ào?

——

Han Taesan là một cái tên oai phong lẫm liệt, không bao giờ trực tiếp ra chiến trường, nhưng vương quốc có được nền tảng tri thức tiên tiến như bây giờ cũng là nhờ một tay cụ ta xây đắp, vậy nên Han Taesan luôn là cái tên được liệt ngang hàng với những chiến tướng khác.

Dẫu là vậy, cụ ta vẫn nhất quyết ở lì trong căn nhà gỗ xoan của mình trong hơn năm mươi năm qua, căn nhà nhỏ giữa thảo nguyên ngoại ô rộng lớn, nằm ngay cạnh đại ngàn bao la. Taesan không chịu ở trung tâm vương quốc, nơi thủ đô tráng lệ tấp nập, Taesan chỉ thích ở một căn nhà gỗ ngoài vương quốc, nơi chẳng hợp với danh tiếng của cụ chút nào.

Mất hai tiếng đi xe ngựa, Woonhak mới tới nhà Han Taesan.

Căn nhà gỗ xoan, rộng rãi sân vườn, ngoài hiên trồng những hàng thuỷ tiên trắng muốt, bướm bay đậu khắp xung quanh, quanh nhà cụ cứ thoang thoảng hương bạc hà man mát.

Woonhak chưa kịp trầm trồ với căn nhà như bước ra từ cổ tích, thì có thứ thật sự bước ra từ cổ tích bỗng xuất hiện.

Bóng trắng mờ ảo bay ra từ trong nhà ngay khi cụ Taesan mới đặt chân vào sân vườn, cái bóng lấp ló, chập chờn, mơ màng như chỉ là một thoáng ảo giác.

Cái bóng ấy cứ có tiếng tíu tít tanh tách, lượn đi lượn lại trên đầu Han Taesan.

Woonhak hoảng hồn, cứ tưởng loại ma quỷ gì ám lấy thầy mình, ngay khi cậu định la lên thì tiếng Taesan cũng cất.

-Jaehyun, không phải trốn, đây là học sinh của tôi.

Ngay khi cụ ta vừa dứt lời, cái bóng trắng mờ ảo bỗng khựng lại, không bay vòng vòng quanh Taesan nữa.

Trước mắt Woonhak, cảnh tượng đẹp như tranh hiện ra.

Cái bóng chập chờn, như phủi đi một màn sương, một thân người bỗng xuất hiện. Lấp lánh, là những gì duy nhất Woonhak kịp nghĩ.

Chiếc khăn voan là thứ đầu tiên cậu thấy, nó lấp lửng cuốn theo gió, vật vờ quấn quanh một thân hình nào đấy. Khi chiếc khăn phất nhẹ lên, một bờ vai trắng hồng, lung linh màu nắng dát vàng trên xương quai xanh. Tà áo lụa mềm mượt, bay theo một chiều với chiếc khăn voan, phập phồng theo nhịp thở của cái bóng.

Cuối cùng, người hiện lên, như một đấng minh tiên.

Tóc người nâu bồng bềnh, màu ngọt lịm, màu mật ong. Bao giờ cũng thế, người rất thích những bông thuỷ tiên trắng, và bao giờ cũng có ít nhất hai cánh hoa tinh khiết đậu trên tóc người. Má người đỏ hây hây, như cái màu cà chua vào mùa thu hoạch, mọng nước.

Kim Woonhak còn chưa kịp định hình đây là loại thực thể gì, thì cậu đã có ngay đáp án.

Cánh người lấp ló hai bên, đập liên tục, có vẻ như chủ nó rất phấn khích. Đôi cánh tiên ám nhẹ màu vàng của nắng, lung linh ánh màu, mỏng tang, dập dờn trong gió.

Người là tiên.

Tiên có thật.

-T-Thầy... đây là...?

-Người nhà của ta, Jaehyun. Jaehyun, đây là Woonhak, học trò của tôi.

Kim Woonhak lần đầu được diện kiến thực thể phi thường mang tên Jaehyun kia, cậu ta ngại ngùng, đôi tay chai sần rón rén miết mép giấy của mình, giọng cậu ta run run.

-C-chào ngài?

-Xin chào cậu nhóc! Nhóc ơi, nhóc mấy tuổi rồi?

Khác với Woonhak, Jaehyun lại rất xởi lởi đón chào cậu học sinh.

-Dạ? Em mười tám ạ.

-Ối trời! Taesan, cậu dắt về một đứa nhóc trẻ quá đi hả? Ối trời, ta cũng lần đầu gặp Taesan khi cậu ta mười tám tuổi, mà trông nhóc đáng yêu hơn nhiều.

Chàng tiên tíu tít, người dường như lâu lắm rồi mới có bạn mới.

-Ta là Jaehyun, hơn nhóc tầm hai nghìn năm trăm tuổi.

-Dạ,... cụ?

-Đừng gọi ta thế, gọi là Jaehyun là được, thằng nhóc Taesan hồi trước còn đòi ta phải gọi nó là ngài đấy. Kì quặc ghê ha?

Một câu Taesan, hai câu Taesan. Woonhak nghe mà choáng cả đầu.

Dọng mạnh cây gậy ba toong xuống đất, Han Taesan ngắt lời người.

-Jaehyun, người đừng bóc mẽ tôi nữa.

-Hì hì, ngại hở?

-Woonhak, trò vào nhà đi, thầy sẽ giảng lại bài cho trò.

Ngó lơ Jaehyun, đây dường như chuyện thường với Taesan.

Cứ như vậy, Woonhak tung tăng cùng thầy vào nhà, Jaehyun lượn bay theo sau.

——

Woonhak dần yêu cái thảo nguyên này như nhà của cậu.

Sau nhiều lần ghé tới nhà Han Taesan, Woonhak mới hiểu vì sao cụ không bao giờ màng danh lợi, chỉ nhất quyết giản dị ở chốn bình yên này.

Không có gì hơn hơn được một khoảng tĩnh trong tâm hồn, nơi những dàn thuỷ tiên xen cả những bông mẫu đơn, đôi khi sẽ là những khóm diên vĩ và cẩm tú cầu. Chắc thầy yêu thảo nguyên lắm, nơi xoa dịu con người trong thầy, và có cả "bạn" của thầy.

Jaehyun, Myung Jaehyun, là một chàng tiên, chỉ là một chàng tiên. Không ai rõ người thực sự là ai, kể cả Taesan, chỉ biết người là tiên của đại ngàn, tên Myung Jaehyun.

Nhiều lần, Woonhak đã hỏi người, rằng Jaehyun là ai đối với Taesan, hai người có mối liên hệ gì, mà thầy cậu lại gọi Jaehyun là "người nhà"?

Jaehyun chỉ cười thôi, người cười duyên lắm, thực ra trông người làm gì cũng duyên dáng hết sức.

-Ta với Taesan, là hơn cả duyên phận.

Người chỉ nói thế.

——

Vài ba năm sau, Han Taesan lâm bệnh nặng.

Thời đó, không ai đủ khả năng để khám ra bệnh của vị giáo sư kia, ai cũng chỉ ngao ngán lắc đầu, có lẽ thời gian của một huyền thoại cũng đã đến lúc kết thúc.

Ngày hôm ấy, khi tất cả y sĩ đã trở về với sự thất vọng, Jaehyun mới dám đến gần Taesan.

-Thế là cậu sắp bỏ ta sao?

-Người biết mà, tôi vẫn sẽ mãi ở đây thôi.

Taesan nhắm mắt, nghiền ngẫm nói. Jaehyun hiểu ý ngài ta, tâm hồn Taesan vẫn sẽ mãi ở đây.

-Vì sao?

Taesan gắng gượng, mân mê lấy đôi tay mềm của người. Người vẫn như thế, vẫn sáng lấp lánh như cái ngày người gõ cửa nhà Taesan hơn năm mươi năm trước.

-Ở đây... có đại ngàn. Đại ngàn là giấc mơ của tôi, đã gắn bó với tôi từ những thành công nhỏ lẻ, là cả cuộc đời tôi.

Han Taesan lại hít một hơi.

-Ở đây còn có công trình của tôi, có những phút giây tôi lao động miệt mài, thảo nguyên này là nơi chứng kiến những lần tôi toả sáng, cũng như những lần tôi gục ngã.

Là tất cả.

-Ở đây... còn có hương bạc hà.

Người nghe xong, thơm nhẹ lên mí mắt ngài ta.

Người hiểu chứ, Jaehyun và Taesan rất hiểu lòng nhau.

Hương bạc hà, vì có Jaehyun.

Taesan yêu thảo nguyên, vì thảo nguyên thoang thoảng hương thơm của chàng tiên, vì thảo nguyên có Myung Jaehyun.

——

Thời gian cứ đuổi theo mạng sống của một người cận kề bến tử, Taesan dần càng yếu đi.

Sau này, cụ không thể ngồi dậy được, cả ngày đều phải nằm trên giường.

Những ngày ấy, cụ giao việc dạy Woonhak cho Jaehyun lo.

Kim Woonhak thắc mắc, sao Jaehyun cũng biết nhiều hiểu rộng thế. Nghe xong, người chỉ cười khinh bỉ.

-Kiến thức của thầy nhóc cũng toàn ăn cướp từ ta thôi.

Jaehyun chống cằm, xoa xoa rồi nói, cái vẻ rất tự cao.

-Đáng lẽ ta mới phải là người được cả đế quốc vinh danh mới đúng.

Người cười sảng khoái. Khoảnh khắc ấy, khoé mắt Woonhak liếc tới thầy mình đang ngồi trên giường bệnh.

Đến mãi sau này, cậu học sinh vẫn còn nhớ rõ, cái mắt êm dịu đến lạ của Taesan, và nụ cười nhẹ lộ đôi ba cái nếp nhăn của thầy.

——

Năm Han Taesan bảy mươi ba, cụ qua đời.

Với tất cả những gì cụ cống hiến cho đế quốc, cuối đời, cụ vừa có hư vinh, vừa lấy được nỗi xót xa của mọi người.

Cả đế quốc hôm ấy như chìm trong màu u tối, ngày ấy, họ đã mất đi một trụ cột vững chắc cho nước nhà.

Nhưng khi di nguyện của Taesan lộ ra ngoài, ánh sáng lại chiếu vào lòng của người dân.

"Ta mong sự ra đi của ta sẽ là khởi đầu cho thế hệ trẻ trong tương lai."

Chỉ thế thôi, người dân đã mong chờ nhiều hơn.

Họ ngóng trông, một kế tử xứng đáng sẽ xuất hiện, liệu sẽ có ai tài năng hơn được Han Taesan? Từ đó, họ bắt đầu học cách chờ đợi cho tương lai.

Trong di nguyện của mình, Han Taesan đã để lại ngôi nhà gỗ xoan cho Kim Woonhak.

Cụ ta không muốn căn nhà của mình biến mất, cụ không muốn Woonhak mất đi chốn học hành linh thiêng, đặc biệt, cụ không muốn Jaehyun rời khỏi thảo nguyên.

Cụ đặc biệt căn dặn, rằng người của ta ơi, mong người hãy ở lại, ở lại với Woonhak, hỗ trợ thằng nhóc thành tài, rồi người muốn đi đâu tôi đều xuôi tay cho qua.

Người gật ngay tắp lự, khoảnh khắc Jaehyun ôm lấy mặt Taesan, cụ ta đã trút hơi thở cuối. Tối hôm đó trời lại mưa, Taesan đã ra đi trong mùi gỗ ẩm và hương bạc hà.

Woonhak đã khóc nhiều lắm, thằng bé khóc đến độ muốn rơi con ngươi ra ngoài, nom đến là tội. Thằng nhóc quý thầy nó hơn bất cứ ai, không có người nào trên đế quốc này ủng hộ việc nó đi học nhiệt tình hơn Taesan và Jaehyun.

Thằng nhóc cũng để ý. Chàng tiên không khóc.

Khi cậu hỏi, chàng tiên chỉ trả lời.

-Ta đã sống quá lâu, quá lâu rồi. Ta không còn lạ gì với những chuyện như sinh lão bệnh tử nữa, cái chết với ta đã quá đỗi bình thường.

Nhưng Woonhak biết một điều.

Người ta nói, tiên không khóc bằng nước mắt, họ khóc bằng những cơn mưa.

Ngày Taesan ra đi, trời đã mưa rất lâu.

——

Vài năm sau sự ra đi của Han Taesan, cả thế giới lại được chứng kiến một nhân tài khác xuất hiện.

Kim Woonhak - đệ tử ruột của Han Taesan.

Cậu nhóc rộ lên dưới cái danh đệ tử của "tri thức đế quốc", và chẳng làm ai thất vọng, Woonhak đã từng bước dấn vào tri thức nước nhà, tìm ra câu trả lời hợp lí cho những bài toán khó nhằn mà Han Taesan để lại cho đế quốc.

Vì vậy, người dân đã lần nữa được chứng kiến, sự xuất hiện của một nhân tài, một huyền thoại.

Và ngay khi Woonhak nhận được huân chương danh giá đầu tiên, Jaehyun đã tạm biệt cậu mà đi.

Woonhak không biết Jaehyun muốn đi đâu, người chỉ nói với cậu.

-Ta sẽ đi tới mặt trời.

Mặt trời? Mặt trời rực lửa kia ư?

Câu nói của người làm cậu nhớ lại cái hồi Taesan mới mất, trong một lần tảo mộ, Jaehyun đã đứng rất lâu, trước thi hài của ngài giáo sư.

-Woonhak à, mặt trời cách ta bao xa?

Như cái cách người đã từng hỏi Taesan.

-Mặt trời cách ta vạn năm ánh sáng.

Y hệt câu trả lời của Taesan ngày trước.

-Vậy nó trông như thế nào?

-Nóng, rực đỏ, và sáng loà.

Người bỗng dưng bật cười.

-Nhóc đúng là học trò của Taesan. Nhưng Woonhak à, mặt trời của ta, hiện giờ cách ta ba tấc đất. Từ ba gang tay, hiện giờ là ba tấc đất.

Myung Jaehyun đã từng là một chàng tiên tò mò, người thắc mắc mọi điều, vì người chưa từng hiểu được thế giới này, chưa từng ra khỏi đại ngàn. Nhưng mấy chục năm ở cùng Taesan, ngài ta đã trả lời hết những câu hỏi của Jaehyun.

Đấy là khi Woonhak nhận ra, mặt trời của Jaehyun, là Han Taesan.

——

Myung Jaehyun nằm giữa cánh đồng xanh, ngày trước, Taesan và người rất hay cùng ngắm hoàng hôn ở đây.

Khi gió nổi lên, người chậm rãi đứng dậy, và bay.

Cánh của người ám màu nắng vàng, đập nhẹ nhàng trong gió.

Và người bay dần, bay dần lên cao. Con mắt của Jaehyun trước sau như một, luôn dán thẳng vào bầu trời cao rộng kia.

Mất bao lâu để mình đi tới mặt trời nhỉ? Jaehyun nghĩ.

Và người cứ bay cao dần, cao dần. Cho đến khi, bóng chàng tiên mất hút khỏi những đám mây, càng lên cao, cái nhìn của người càng cháy bỏng, người bay càng mạnh, khuôn mặt Jaehyun đối trả với vạn hơn cơn đối lưu. Và khi gần chạm tới cái thứ rực lửa, sáng loà, người đã rơi xuống vì áp lực, và tắt thở vì thiếu oxi.

Ấy thế mà Jaehyun vẫn cười, vì người thành công rồi, mặt trời của ta, ta đến với ngươi đây.

Đến đây là xong rồi, một kiếp tiên hơn hai nghìn năm trăm năm đã kết thúc, giờ Jaehyun sẽ đến với Taesan nơi suối vàng, đến với mặt trời thực sự của người.

Vào những giây phút cuối đời, Jaehyun cảm nhận mình rơi đúng vào đồng cỏ xanh, nằm trên bãi cỏ mềm, chiếc khăn voan của người bay nhẹ theo gió. Đôi mắt Jaehyun chập chờn, thoáng chẳng còn thấy rõ khung cảnh xung quanh. Trước khi mất ý thức, Jaehyun gặp ảo giác.

Chẳng biết là thật hay giả, Jaehyun nhìn thấy một Taesan, đứng ngược ánh mặt trời như mấy chục năm trước.

Chiếc khăn voan phất lên cao theo chiều gió, và rồi đậu xuống người Han Taesan kia.

Lộng gió đồng cỏ, khăn voan người rơi trên vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip