1. Ma cà rồng tên Han Dongmin
Myung Jaehyun là một người rất thích thú cưng.
Anh sẵn sàng dành cả một buổi chiều để chơi với Daebak và Jjangi nhà Riwoo, hay nghe Leehan nói về mấy chú cá cưng của mình vài tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Anh cũng thích hòn đá mà tiền bối Jeonghan nuôi (mặc dù anh cũng không biết hòn đá thì nuôi như thế nào), và trên đường đến trường, anh thường cố gắng vuốt ve những chú mèo nằm im ru trên hàng rào nếu có cơ hội. Đó là lý do vì sao, thi thoảng, bạn bè sẽ thấy anh đến trường với những vết cào còn mới trên mặt.
Myung Jaehyun tự nhủ, khi ra trường và có một công việc ổn định, anh nhất định sẽ nuôi thú cưng. Có thể là cún con đáng yêu như hai nhóc nhà Riwoo, hay là một vài chú mèo dù chúng không thân thiện như cún. Cá cũng rất đáng yêu, nhưng để nuôi thì anh sẽ phải hỏi Leehan về nhiều thứ. Còn hòn đá thì... ừm, nếu anh thấy một bé đá tròn trịa dễ thương thì cũng có thể?
Jaehyun đã nghĩ rất nhiều về việc có một người bạn đồng hành. Cuối cùng, anh chốt lại là, dù là giống loài nào, thì cũng là thú cưng, và nhất định anh sẽ chăm sóc người bạn của mình tốt nhất có thể.
Nhưng dù có tưởng tượng đến việc chung sống với bao nhiêu loài vật nhỏ xinh xắn, Myung Jaehyun cũng không thể ngờ được sau này mình lại "nuôi" một ma cà rồng cao tận mét tám, lúc nào cũng trưng ra ánh mắt đáng sợ vô cùng, chẳng dễ thương một xíu nào!
Ma cà rồng đó tên là Han Dongmin.
***
Lần đầu tiên Jaehyun gặp Dongmin là vào một buổi tối dễ chịu, lúc anh đang xem dở một bộ phim tình yêu nói về câu chuyện giữa ma cà rồng và cô gái loài người. Trong khi anh đang ngại ngùng ôm mặt trước lời tỏ tình của nam chính, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến anh giật mình.
Một người đàn ông cao lớn khoác áo măng tô đen, da trắng tái nhợt, cùng đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào Jaehyun khi anh mở cửa. Thậm chí lúc đó, anh còn mơ hồ ngửi mùi máu thoang thoảng trong không khí. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Myung Jaehyun là, "Ồ, mình đã xem nhiều phim đến mức ảo giác thấy ma cà rồng sao?"
Nhưng rất nhanh anh nhận ra đó không phải là ảo giác. Người đàn ông xa lạ nheo mắt nhìn anh, cất lên giọng nói khàn đặc rõ-ràng-không-phải-của-con-người, khiến anh nhất thời hồn xiêu phách lạc.
"Lee Minjun, lâu quá không gặp"
"Hơ..." Jaehyun nuốt nước bọt, trái tim đập nhanh như thể anh đang chạy marathon, lí nhí đáp lại. Đến bây giờ anh vẫn không biết mình lấy đâu ra đủ can đảm để cất tiếng lên như thế. "Hình...hình như anh nhầm người rồi, tôi... tôi không phải Minjun"
Myung Jaehyun toan đóng cửa chạy trốn, người đàn ông đã nhanh tay giữ lại. Lực tay mạnh mẽ đến mức anh cảm nhận được vết nứt xuất hiện trên cánh cửa đã cũ. Nếu anh mà bị cánh tay đó kẹp cổ... thôi, anh không dám nghĩ tiếp.
"Hừm, vậy kiếp này anh tên là gì vậy?"
Kiếp?
Jaehyun lúc đó quá sợ hãi để nghĩ ngợi về những thứ kỳ lạ mà người đàn ông này nói, nhưng anh vẫn đủ thông suốt để biết cậu ta đang hỏi tên mình.
"Myung... Myung Jaehyun"
"Jaehyun à..." Bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy vai anh. Tay người này, à, chắc chắn không phải là người, lạnh lẽo lạ thường. Myung Jaehyun bất động, nín thở cầu nguyện. "Anh có lẽ không nhớ đâu nhỉ? Kiếp trước, khi anh còn tên là Lee Minjun ấy, tôi đã cứu anh khi anh bị bọn đòi nợ đá xuống vách núi. Anh hứa sẽ trả ơn tôi mà nhỉ? Nhưng bây giờ tôi mới đến tìm anh, ai dè anh đã bắt đầu kiếp mới luôn rồi. Anh thấy tôi có hơi muộn không?"
"Không,... không muộn"
"Tốt" Bàn tay lạnh như băng từ từ vuốt xuống bắp tay, khuỷu tay, rồi dừng lại ở cổ tay anh. Bất ngờ, cổ tay anh bị nắm chặt, kéo lại gần người đàn ông kia. Anh hoảng sợ kêu lên một tiếng, nước mắt đã trực trào rơi xuống. "Vậy anh không phiền nếu tôi lấy ít máu của anh chứ? Coi như là để trả ơn đi?"
Myung Jaehyun nhìn ánh mắt đỏ đục đe dọa đang ghim vào người mình, lắc đầu bằng cả sinh mệnh. Nếu anh từ chối, khéo không chỉ là mất chút máu, mà anh còn mất luôn cả mạng không biết chừng. Anh tự trấn an bản thân mình, chỉ là một chút máu thì có lẽ còn chịu đựng được.
Người đàn ông cúi xuống cổ tay anh. Ở góc độ này, Jaehyun thấy rõ hai cái răng nanh nhọn hoắt dài ra trong nháy mắt, không chút chần chừ ghim thẳng vào làn da mềm mại của anh. Cơn đau lập tức truyền thẳng từ tay đến não, khiến anh vô thức hét lên. Cảm giác đau đớn khi da bị rách, kèm theo xúc cảm kỳ lạ khi máu đang từ từ bị rút ra khỏi cơ thể mình khiến anh quằn quại. Đột nhiên, anh thấy mắt mờ đi, đất trời rung chuyển rồi trắng xóa. Cuối cùng thì cơ thể anh đã chịu thua trước nhịp độ sợ hãi cực đại của mình; Myung Jaehyun lăn ra ngất xỉu.
***
Bóng tối tràn vào mắt anh khi thức dậy. Phải mất một lúc thích nghi, đôi mắt của Jaehyun mới lấy lại được tiêu cự. Người đàn ông lạ lẫm đáng sợ nọ đột nhiên nhảy vào kí ức Jaehyun, làm thân thể anh ớn lạnh. Nhưng, anh đang nằm trên giường mà, trên tay cũng không bị thương, liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ không?
"Tỉnh rồi à?"
Myung Jaehyun chưa kịp thở phào, giọng nói ma mị bên cạnh lại làm anh cứng đờ. Mặc dù không phải cái giọng trầm khàn như anh vẫn nhớ, anh nhận ra lời nói vừa vang lên là của người đàn ông đó vì đôi mắt đỏ quen thuộc đang hướng về phía anh ở góc giường. Anh định hét lên, nhưng bàn tay to lớn lạnh băng đã bóp lấy hàm anh trước, không để cho bất cứ âm thanh nào lọt qua. Nước mắt Jaehyun rơi lã chã. Vậy là xong rồi. Cuộc đời của anh sẽ kết thúc ở tuổi 20, với bài luận văn 20000 từ còn dang dở và những bản kế hoạch vẫn còn là demo trong máy tính.
"Im lặng, rõ chưa? Hét lên một lần nữa là tôi cắn nát họng anh đấy"
Myung Jaehyun nhẹ gật đầu, mặt tèm lem nước mắt. Một lúc sau, sự lạnh lẽo rời khỏi mặt anh. Trong bóng tối, anh nghe theo tiếng lần mò của người đàn ông. Ánh sáng chói lóa của đèn điện làm mắt anh nhức mỏi. Anh cố gắng dùng đôi tay run rẩy của mình lau nước mắt. Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đỏ vô hồn.
Myung Jaehyun hít một hơi thật sâu, định thần nhìn lại người đàn ông. Cậu ta trông rất trẻ. Nếu không phải vì đôi mắt đỏ và hai đầu sắc nhọn của răng nanh đang lộ ra dưới đôi môi mỏng, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là một chàng sinh viên trẻ trung, ưa nhìn, có thể đang học kiến trúc hoặc công nghệ thông tin. Cậu không mặc áo măng tô nữa, mà chỉ tròng lên người mình một cái áo sơ mi bị thủng lỗ chỗ và một cái quần sờn rất vẻ bụi bặm.
Khoảng không im lặng cứ vậy trôi qua, thi thoảng chỉ có tiếng sụt sịt của Myung Jaehyun. Mãi một lúc sau, người đàn ông lạ mặt nọ mới phá vỡ sự lặng im ngột ngạt trong căn phòng nhỏ.
"...Xin lỗi, lúc vừa rồi, tôi có hơi mạnh bạo. Tôi đã hồi phục vết thương của anh rồi, lần sau sẽ không đau như thế nữa."
"Lần sau...? Còn lần sau nữa...?"
"Anh nghĩ mỗi 200ml máu là trả được ơn cứu mạng đấy à?"
Myung Jaehyun chua chát ôm mặt rên rỉ, vừa hoảng loạn vừa thầm nguyền rủa Lee Minjun nào đó trong quá khứ.
Và đó là cách Jaehyun "nhận nuôi" ma cà rồng Han Dongmin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip