3. Ma cà rồng, nước mắt và vị mặn

Những ngày sau đó, Han Dongmin ngày nào cũng trêu chọc gọi Myung Jaehyun là anh, rồi dần dà chẳng biết từ bao giờ, Jaehyun lại chấp nhận em ma cà rồng như một lẽ thường tình.

***

Vì Han Dongmin ở nhà một mình trông có vẻ rất buồn chán, nên Myung Jaehyun đã gợi ý cho cậu học làm gì đó mới để giết thời gian. Cậu nghĩ ngợi nguyên cả một ngày, rồi quyết định học móc len. 

Myung Jaehyun đến bây giờ vẫn tự hỏi, có phải ma cà rồng thông minh hơn con người hay không? Hay vì bản thân Han Dongmin vốn dĩ đã thông minh sẵn có như vậy rồi? Dù thế nào, anh cũng thấy khó tin khi chỉ bằng một video hướng dẫn móc len cơ bản và vài giờ luyện tập, Dongmin đã thành thạo như người chuyên nghiệp đã làm cả nghề chục năm. Cậu say sưa móc đến mức anh phải bất đắc dĩ lập một shop đồ móc len để bán bớt, nếu không thì cả hai sẽ chẳng có chỗ để nằm chứ đừng nói gì là sinh hoạt hàng ngày.

Một ngày, khi Han Dongmin đang móc dở một chiếc khăn, cậu thấy Myung Jaehyun hớn hở mở tung cánh cửa. Bây giờ là 6 giờ chiều, Dongmin chưa bao giờ thấy Myung Jaehyun về sớm như vậy cả.

Thực ra, Myung Jaehyun là một người vô cùng bận rộn.

Anh học hai văn bằng cùng một lúc, tham gia một vài câu lạc bộ, là thành viên chủ chốt trong hội sinh viên của trường. Dongmin thường thấy anh ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng và trở về vào 8 giờ tối, đôi khi còn muộn hơn. Tần suất đều đặn như thể anh sống ở trường đại học và chỉ về nhà với mục đích duy nhất là giấc ngủ bảy tiếng.

Ma cà rồng như Han Dongmin đến ở ké còn giống chủ nhà hơn cả Myung Jaehyun.

"Bất ngờ lắm đúng không? Hahaha, ngày mai anh đây sẽ được nghỉ, ngày nghỉ đầu tiên trong cả năm nay! Yeahhh"

Jaehyun tung tăng nhảy nhót khắp nhà, rồi lao đến ôm chầm lấy Dongmin. Anh nhanh chóng thay đồ, rồi chui vào chăn trong khi vẫn ngân nga một vài giai điệu "Hehe đi ngủ đi ngủ thôi ~".

Ma cà rồng không phải đi làm, không phải đi học, cũng không cần được ngủ, đương nhiên cậu có chút thắc mắc tại sao việc ngủ lại làm cho anh hạnh phúc đến mức độ đó. Cậu nhìn Myung Jaehyun trong nháy mắt đã cuộn mình vào trong chăn mà không khỏi kinh ngạc trước tốc độ thần sầu của anh. Hóa ra con người cũng có thể đạt được cảnh giới thực hiện ba hành động khác nhau chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi.

"Anh không ăn à?"

"Lát nữa, Dongmin gọi anh dậy sau 2 tiếng nhé..."

Giọng nói của Myung Jaehyun nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nhẹ nhàng biến mất. Han Dongmin cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh, một lúc sau cũng lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc, cậu đã móc xong một khăn màu trắng, kèm theo hình mặt cún nâu nho nhỏ ở góc trái.

Mặc dù không ra ngoài nhiều, nhưng khi mở cánh cửa sổ vào lúc chiều tối, Han Dongmin cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh mà gió cuối thu khẽ chạm vào mặt. À, sắp vào đông rồi. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện cảnh những người mặc áo khoác dài tới đầu gối và mang một cái khăn to sụ quấn quanh cổ. Thế là Han Dongmin tìm học cách móc khăn, nếu tính cả cái hôm nay vừa hoàn thành, thì cậu đã móc được tổng cộng 10 chiếc trong ba ngày.

Han Dongmin rón rén lại gần Myung Jaehyun, cẩn thận đặt nhẹ chiếc khăn lên cổ của Jaehyun. Quả nhiên, qua bao nhiêu màu sắc xanh, tím, đen,... các kiểu, không có màu nào hợp với Jaehyun hơn màu trắng cả.

Sau khi xác nhận chiếc khăn hợp với anh, Han Dongmin lại nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn lên cho Jaehyun, cố gắng không làm người kia tỉnh giấc. 

Cậu chợt nhận ra thân nhiệt của anh đang cao bất thường.

***

Và thế là, Myung Jaehyun bị ốm.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Mãi mới có được một ngày nghỉ, nhưng thay vì vui vẻ lên kế hoạch đi chơi với bạn bè hoặc đi đá bóng đâu đó, Jaehyun lại nằm liệt trên giường, với cái mũi bị nghẹt và những tràng ho không dứt.

Nếu Han Dongmin không phát hiện sớm, có khi bây giờ anh vẫn còn mê man trong cơn sốt 39 độ. Cũng gọi là trong cái rủi có cái may vậy.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm..." Jaehyun thò đầu ra khỏi chăn, mắt khẽ nheo lại. Trông anh bông xù và dễ thương, hệt như một chú cún con buồn bã. Han Dongmin đã gặp không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một người giống cún đến vậy. "Anh ổn rồi. Dongmin có muốn lấy máu của anh luôn không?"

"...Không cần đâu" Anh nên lo cho anh trước đi, cậu nghĩ thầm thế trong lúc đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên trán Jaehyun.

"Như vậy có sao không?"

"Em thì không sao đâu. Chỉ là sẽ cọc tính hơn vì đói bụng thôi"

"Em đang nấu gì trên bếp à?"

"Cháo cho anh. Ăn gì đó rồi mới uống thuốc được chứ"

"A..." Myung Jaehyun nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh như sắp khóc. Không đầy hai giây sau, nước mắt anh lăn dài trên má. Dongmin bối rối một lúc, lúng túng lau nước mắt cho anh.

"Trời ạ, sao tự dưng anh lại khóc thế..."

"Han Dongmin, cảm ơn em. Em đúng là một người tốt bụng."

"Anh nghĩ quá rồi, chỉ là em đang chăm sóc cho nguồn thực phẩm dự trữ của mình thôi"

Mặc dù Dongmin nói vậy, Myung Jaehyun vẫn cảm động sướt mướt cho tới khi đưa miếng cháo đầu tiên vào miệng. 

Ma cà rồng nổi tiếng là nhanh nhẹn, nhưng Han Dongmin ngàn lần cũng không thể lường trước được chỉ một giây sau khi Jaehyun ăn cháo, anh đã nhằm thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu mà phun hết cháo ra. Anh ho dữ dội không thể kiểm soát. Dongmin dù đang giận dữ trong lòng vì thành quả của mình đã bị anh làm thành công cốc, nhưng vẫn phải cố kiềm lại để xoa lưng cho Jaehyun.

"Dongmin... em bỏ bao nhiêu muối vào cháo thế?"

***

Không thể trách ma cà rồng được. Ma cà rồng dù là sinh vật vượt trội hơn con người cả về sức mạnh và tinh thần, nhưng chúng không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị nào khác trừ vị của máu tươi. Han Dongmin vốn dĩ đã nêm gia vị theo trực giác, hơn nữa lại còn đinh ninh rằng người bị ốm sẽ có khẩu vị mặn hơn so với bình thường, nên Dongmin đã cho đâu đó khoảng 5-6 muỗng muối vào nồi cháo, chắc vậy?

Myung Jaehyun ngay lập tức lật đật bò dậy, vào trong bếp chỉ tận tay cho cậu cách nấu cháo cho "con người".

"Nghe này, con người chỉ cần 5g muối mỗi ngày. Vậy nên với từng này cháo, em chỉ cần cho cho ¼ muỗng cà phê muối thôi."

Han Dongmin chăm chú nghe Jaehyun nói và cảm thán: "Ồ, ra là vậy"

Cuối cùng, Myung Jaehyun đã tự nấu lại một nồi cháo khác, vì cơ bản nồi cháo của Han Dongmin có độ mặn phù hợp với các loài hải sản, không thể nào cứu vãn được.

***

Ngày hôm sau, Jaehyun đã hạ sốt kha khá, nhưng anh vẫn phải dành ngày nghỉ của mình ở trong nhà để khỏi ốm hoàn toàn. Nằm trên giường được nửa buổi sáng, Jaehyun đã thấy chán vô cùng, thế là anh đã tóm lấy Han Dongmin đang mải mê móc thêm một chiếc khăn khác ra ngồi xem phim với mình.

Myung Jaehyun là một người đa cảm, nên anh thích những bộ phim tình yêu lãng mạn và đầy trăn trở. Khi thấy anh chọn một bộ phim với tiêu đề "Nụ hôn ma cà rồng", Han Dongmin không giấu nổi cái nhăn mặt của mình.

Giống như mọi bộ phim về ma cà rồng khác, anh chàng ma cà rồng điển trai trong phim sống cô đơn trong một tòa lâu đài trăm năm tuổi, đau đáu nhớ về thời chủng loài của mình tung hoành thiên hạ, gieo rắc nỗi sợ cho con người khi màn đêm buông xuống. Hồi ức của anh ta đi qua những kỉ niệm thống trị trong bữa tiệc máu sang trọng, đến sự tức giận khi con người vùng lên, rồi đến niềm phẫn uất và thù ghét khi chính giống loài của mình trở thành phe yếu thế. Anh ta mòn mỏi ở tòa lâu đài chỉ để nghĩ cách phục thù con người, cho đến khi một cô gái xuất hiện, làm chàng ma cà rồng từ từ thay đổi, từ từ biết cách chấp nhận và yêu quý loài người. Thế nhưng đáng tiếc là bộ phim này không hề kết thúc một cách có hậu. Dân làng không thể chấp nhận cô gái yêu một con quái vật. Họ truy lùng hai người với sát khí ngùn ngụt. Sau khi đã cố gắng chạy trốn cùng nhau nhưng không thể, cô gái và chàng trai đã trao nhau một nụ hôn cuối cùng. Kết phim, cô gái bị dân làng thiêu sống, còn chàng trai thì bị ghim cọc vào tim, rồi tan biến dưới ánh mặt trời.

Myung Jaehyun đã rơi nước mắt suốt từ giữa bộ phim cho đến khi kết thúc. Han Dongmin đành phải liên tục đưa khăn giấy cho anh. Cậu nhìn những dòng credit chạy trên màn hình với ánh mắt vô cảm, và bảo Jaehyun rằng: Anh biết ma cà rồng thật sự như em khác phim ảnh nhiều lắm mà.

"Ừ, nhưng mà cũng thật buồn quá. Em không thấy vậy hả?"

Dongmin đánh mắt ra hướng khác. Để mà nói thật, cậu thấy bộ phim có mô típ cũ rích và nhạt nhẽo, nhưng cậu sẽ không thẳng thắn nhận xét điều đó với Myung Jaehyun.

"Ma cà rồng có khóc được không?"

"Có thể. Em chưa thử, nhưng chắc là có"

"Em chưa từng khóc sao?"

"Nước mắt cũng chỉ là nước thôi. Ma cà rồng không cảm nhận được gì cả, ngoại trừ máu tươi"

"Phải ha"

Myung Jaehyun lại lấy thêm một chiếc khăn giấy nữa để xì mũi. Có lẽ bị ốm mà xem phim buồn đúng là một ý kiến tối, như Dongmin đã bảo, vì sau khi khóc xong, anh cảm giác như mình không còn mũi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip