6. Dở dở dang dang
Cuộc sống vô thường, nên hãy trân trọng từng phút giây.
Mùa đông nhanh chóng qua đi. Khi Myung Jaehyun mang về một cuốn lịch mới và treo lên tường, Han Dongmin mới chợt nhận ra cả hai đã sống chung với nhau một thời gian khá dài.
Không giống như Dongmin thích mùa đông lạnh lẽo, Myung Jaehyun yêu sự ấm áp và tràn ngập sức sống của mùa xuân. Anh hớn hở khi thấy bầu trời bắt đầu hửng nắng, khi thấy những cành cây trơ trụi vì giá lạnh nay đã bắt đầu đâm chồi. Han Dongmin dù không thích, nhưng được rồi, miễn là Jaehyun vui.
Một ngày, Han Dongmin lại quấn khăn và đội mũ để ra ngoài, dù thời tiết không còn lạnh giá để người bình thường mặc những thứ đấy nữa. Cậu đi tới cửa hàng tiện lợi để mua nước tương cho Jaehyun, sau khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh lúc nhận ra lọ tương đã rống tuếch tự khi nào. Ngốc thật, Han Dongmin vừa nghĩ thế vừa rảo bước thật nhanh.
Bởi vì đã đến đây nhiều lần cùng Jaehyun, Dongmin ngay lập tức đi tới góc gia vị và nhanh chóng tìm được vị trí của lọ tương. Thật may là vẫn còn một lọ, đã vậy còn giảm giá một nửa. Dongmin vui vẻ với tay định lấy lọ tương duy nhất đó, thì chạm phải tay của người khác, hình như cũng chung mục đích với mình. Tất nhiên, ma cà rồng phản ứng nhanh hơn hẳn người thường, nên cậu đã nhanh chóng đoạt lấy lọ tương trước. Dongmin đắc ý, ghé mắt nhìn người bên cạnh mình.
"...Park Sungho"
Cậu lẩm bẩm tên của người đó trong miệng, tay dừng lại trên không trung. Dongmin khẽ nhăn mày. Y liếc nhìn cậu, rồi lại lạnh lùng nhìn lọ tương trên tay. Thoạt nhìn qua, có lẽ ai cũng nghĩ đây là hai con người xa lạ, đang cố gắng đe dọa nhau chỉ vì một lọ tương cuối cùng đang giảm giá 50%.
"Han Dongmin"
Đối với cậu, gặp lại Sungho là một điều không may mắn. Cậu mím nhẹ môi. Đã rất lâu rồi, Dongmin mới có cảm giác bất an như thế này.
"...Mọi chuyện tệ hơn rồi à?"
"Ừ, nếu cậu chạy đi ngay bây giờ, có thể còn kịp đấy"
Park Sungho nhẹ nhàng lấy một bịch muối trên kệ. Lời nói của y khẽ như gió thoảng, nhưng lại khiến vai của Dongmin trĩu xuống tựa gánh hàng vạn cân.
"Sau lần này, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Chạy đi."
"Khoan đã, thế còn Myung Jaehyun?"
Sungho toan quay lưng bỏ đi, nhưng ngay lập tức đã khựng lại trước câu hỏi của cậu. Ánh mắt lạnh lùng của y lại nhìn chằm chằm vào cậu.
"Han Dongmin từ khi nào thích dùng câu hỏi tu từ thế?"
***
Vào một ngày nào đó của vài năm trước, y cũng nhẹ nhàng nói ra hai chữ này với cậu, "Chạy đi".
Han Dongmin ngơ ngác nhìn Park Sungho, người đang chậm rãi rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Cậu chộp lấy điếu thuốc vừa cháy, cái bỏng rát của đầu thuốc lá thiêu xém một phần da khiến cậu vô thức kêu lên một tiếng. Dongmin trợn đôi mắt đỏ rực lên, tức giận nhìn Sungho.
"Anh điên à?! Họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất!"
"...Bọn chúng sẽ chỉ tìm thấy tôi thôi, nếu bây giờ cậu chạy đủ nhanh"
Dongmin hiểu ra, và im lặng tức khắc. Park Sungho lại lấy ra một điếu thuốc khác, châm lửa. Lúc đó y mới 18 tuổi được vài ngày, vừa đủ tuổi để hút thuốc. Y chầm chậm rít một hơi, rồi nhả khói. Han Dongmin không hiểu bầu trời bị che khuất bởi những tán cây cao có gì đáng để y nhìn chăm chú.
"Han Dongmin, hãy chạy thật nhanh. Nếu cậu may mắn, thì sẽ có một chuyến tàu hướng về phía Tây đi qua đây sau một tiếng nữa. Cố gắng bám lên tàu, sau đó tìm đến một vùng quê xa xôi để sống. Tốt nhất là một bản làng biệt lập với thế giới này. Hãy chung sống với con người, giúp đỡ họ để đổi lấy máu tươi. Ba mươi năm sau, hãy rời đi và đến một vùng đất khác, rồi 30 năm tới, lại rời đi. Lặp đi lặp lại đến độ vài trăm năm sau, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của cậu nữa."
Park Sungho lại nhả ra một làn khói thuốc. Mọi cảm quan trong cơ thể cậu đang gào thét, chạy, chạy đi, chúng sắp phát hiện ra rồi, nhưng Han Dongmin vẫn nhất định đứng lại.
"Tại sao?"
"Tại vì bản thân sự tồn tại của cậu đã là một hiểm họa. Đối với cậu, đối với cả người xung quanh cậu, và đối với cả thế giới này"
"Không, tôi không hỏi cái đó. Tại sao anh lại hy sinh vì tôi?"
"Có qua có lại thôi" Park Sungho, với điếu thuốc trên tay, bình thản như thể y đang đi dạo, chứ không phải đang bị một đội quân được trang bị với súng và vũ khí hạng nặng truy sát "Tôi đã gửi thông tin thí nghiệm của họ cho đất nước khác, lại còn dẫn theo và giấu được cậu đi nữa, kể ra hiếm có gián điệp nào thành công như tôi lắm... Mà ai khiến cậu nghĩ tôi sẽ hy sinh vậy?"
"Anh..."
"Đừng nhiều lời nữa. Nếu cậu không mau chạy đi, công sức trốn thoát của chúng ta sẽ tan tành đấy"
"Ưm... chết tiệt, anh mau hứa với tôi đi, anh nhất định không được chết"
"Được rồi. Đứa trẻ này nữa, cậu nghi ngờ khả năng của tôi à?" Park Sungho xua tay "Nhưng lần tiếp theo tôi gặp lại cậu, tức là cậu phải tiếp tục chạy hết tốc lực đấy, nhớ kỹ vào"
Hình ảnh cuối cùng Han Dongmin nhớ về Park Sungho là lúc y đưa tay lên chào cậu, đôi mắt mèo lạnh lùng vẫn hướng lên những tán cây.
Kể từ đó, Dongmin vẫn luôn thấp thỏm muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Sungho, nhưng cậu cũng biết rằng, nếu có lần tiếp theo gặp lại, Park Sungho sẽ mang cho cậu một tờ giấy báo tử.
***
Han Dongmin đứng trước cửa nhà thật lâu, trên tay vẫn cầm lọ nước tương mua về từ cửa hàng tiện lợi.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở cánh cửa bước vào. Myung Jaehyun ngay lập tức xuất hiện trước mắt, bày điệu bộ trách móc việc đi mua đồ quá lâu của Han Dongmin, rồi bắt đầu phụng phịu giận dỗi. Cậu, như mọi khi, trả lời một câu không liên quan để đánh lạc hướng: "Hôm nay em giúp anh làm bữa tối nhé", rồi cười xuề xòa.
Nói xong, cậu nhè nhẹ khép lại cánh cửa. Nếu cánh cửa biết nói, có lẽ nó sẽ hét lên một cách kinh ngạc, vì đó là lần đầu tiên nó được chứng kiến nước mắt của ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip