7. Ma cà rồng (?) tên Han Dongmin
Một trong những điều mà Han Dongmin không bao giờ nói cho Myung Jaehyun biết, ngoài lý do vì sao cậu thích mùa đông, đó là cậu rất giỏi nói dối.
Thực tế, Han Dongmin đã nói dối Myung Jaehyun rất nhiều lần.
Đấy cũng gọi là bản năng của ma cà rồng nhỉ? Ma cà rồng là sinh vật lừa lọc và đầy dối trá. Nếu ma cà rồng nói những điều bay bổng về tình yêu, cũng chỉ là vì chúng muốn mê hoặc loài người, để rồi khi những con người yếu đuối cả tin đó sậy bẫy, chúng sẽ ngấu nghiến họ trong đêm đen, tàn nhẫn rút máu họ đến khi cạn kiệt. Phải rồi, vốn dĩ ma cà rồng đâu cảm nhận được gì, ngoài cái đau và cơn khát máu.
Thực ra, ma cà rồng sẽ đau đớn như cả ngàn kim đâm nếu không được uống máu tươi mỗi ngày. Và phải là máu của con người. Máu động vật có vị như bùn và làm lưỡi chúng bỏng rát như nuốt phải lửa, nên chỉ những con ma cà rồng nào đang trên bờ vực cái chết mới hạ mình săn một con nai, hoặc một con thỏ nhỏ.
Vì vậy, trước khi gặp Myung Jaehyun, Han Dongmin ngày nào cũng cảm thấy cổ họng mình bốc cháy vì máu của những con chuột cống trên con đường phố bụi bặm.
Hôm Myung Jaehyun bị ốm nên không thể lấy máu, Han Dongmin có cảm giác cả cơ thể đang bị xuyên thủng, tay chân như bị xé nát theo từng phút giây.
Nhưng đó không phải là lần nói dối tệ nhất của Han Dongmin.
***
Thực ra, Han Dongmin trẻ hơn Myung Jaehyun một tuổi.
Han Dongmin vốn dĩ không phải là ma cà rồng thuần chủng. Trong kí ức mờ nhạt của cậu, đã từng có một Dongmin vui đùa dưới ánh nắng, ăn những món ăn của con người, vui vẻ nghịch ngợm trong một gia đình bình thường như mọi gia đình bình thường khác. Những mẩu ký ức vụn vặn đó xuất hiện trong lúc cậu mê man trên bàn thí nghiệm, nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn kinh hoàng khi mấy gã nhà khoa học chết tiệt đang cưa sống xương chân của cậu, hoặc nã đạn, hoặc là làm những trò tra tấn kinh khủng gấp vạn lần cái chết. Han Dongmin chỉ muốn cắn nát cổ từng tên một, sau đó hút cạn máu chúng cho đến khi chúng trở thành mấy cái xác khô.
Thực ra khả năng ma cà rồng của Han Dongmin được đánh đổi bằng những đặc quyền của riêng con người. Han Dongmin bị ép buộc đổi khẩu vị của mình lấy khả năng chữa trị vết thương, phải chấp nhận đánh mất cảm giác khoan khoái trong ánh nắng mặt trời vĩnh viễn để lấy sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ con người nào, và phải trao đổi quyền được chết bằng cơ thể bất tử, tự chữa lành bất chấp có đau đớn đến đâu.
Khi những tên đó nói sự đau khổ này là vì lợi ích của quốc gia, là điều vĩ đại mà không phải ai cũng làm được, Han Dongmin đã tức giận. Quốc gia, tổ quốc, nhân quyền gì đó, làm như con quái vật là cậu quan tâm? Cậu giờ là ma cà rồng, tại sao cậu phải hy sinh vì mấy thứ mục đích quái đản của con người chứ? Và thế là Han Dongmin trốn thoát khỏi khu vực bảo mật tuyệt đối của quân khu, cùng Park Sungho, với mong ước duy nhất là không còn phải chịu đựng bởi bất kỳ cái "vĩ đại" nào nữa.
Thực ra, Han Dongmin đã không còn coi mình là con người, cho đến khi gặp Myung Jaehyun.
Nhưng đó không phải là lần nói dối tệ nhất của Han Dongmin.
***
Trong lúc cả cơ thể sắp đổ gục trong đau đớn tột cùng, Han Dongmin quyết định bấm chuông cửa nhà của một con người.
Cái tên "Lee Minjun" hiện lên trong đầu cậu đầu tiên, và Dongmin đã xây dựng cả một câu chuyện bịa đặt chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cánh cửa được mở ra. Thực ra, kiếp trước của Myung Jaehyun là ai, cậu không quan tâm. Cậu chỉ biết là nếu cậu không được uống máu người ngay lúc đó, ma cà rồng trong Han Dongmin sẽ mất kiểm soát.
Thực ra, cậu đã có ý định bỏ đi sau khi hút đủ lượng máu mình cần. Tất cả những suy nghĩ của Han Dongmin lúc đó chỉ là lấy máu cho xong rồi mặc kệ Myung Jaehyun, nhưng trước khi cậu kịp thực hiện dự định ban đầu, cậu đã đưa người vừa ngất xỉu lên giường, đắp chăn cẩn thận, thậm chí còn chờ người ta tỉnh dậy rồi xin lỗi.
Thực ra, Han Dongmin biết ở lại càng lâu, Myung Jaehyun sẽ càng dễ gặp phải nguy hiểm.
Nếu là người khác, họ đã ngay lập tức gọi điện báo chính quyền, chứ không tin răm rắp câu chuyện hoang đường kiếp trước kiếp sau rồi cho một con ma cà rồng tá túc ở nhà. Nhưng Myung Jaehyun ngốc nghếch và tốt bụng lại làm thế, khiến cho Han Dongmin không thể vô tâm như vốn dĩ ma cà rồng là vậy. Anh khiến cho Han Dongmin muốn quan tâm đến người khác, muốn sống một cuộc sống như con người, muốn khóc, muốn cười, muốn yêu.
Thực ra, Han Dongmin muốn đan khăn cho anh từ giờ đến mọi mùa đông về sau, chỉnh trang lại cho anh mỗi khi anh ra đường với chiếc khăn lỏng lẻo, rồi thi thoảng cùng anh đi dạo mỗi đêm dù có là trong gió đông giá lạnh.
Thực ra, Han Dongmin muốn tự tay nấu thêm nhiều bữa ăn khác cho anh, thấy anh ăn ngon sau cả ngày lăn lộn ngoài đường, và rồi chờ anh xoa đầu mình như cưng nựng một con mèo nhỏ.
Thực ra, Han Dongmin muốn ở bên Myung Jaehyun, từ giờ đến mãi về sau.
Lần nói dối tệ nhất của Han Dongmin, là cậu không cần đến anh nữa.
.
.
.
Mình dự định sẽ xong cả fic trong ngày hôm nay, nhưng không kịp hiuhiu 😭 Chỉ còn 1 chap thôi là xong fic rùi nhưng mà mình cố không nổi 💀
Btw, chúc các bồ halloween vui vẻ nhe, dù hơi muộn 🦇🦇🦇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip