101-105
Nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ba La, giọng nói có chút gian nan: "Chú La, con biết ngài nhất thời không thể tiếp nhận, con cũng hiểu chúng ta làm ngài rất đau đầu. Nhưng mà... ngài có thể cho chúng ta một cơ hội, cho con một cơ hội, con sẽ cho Lisa hạnh phúc, cũng sẽ tận khả năng chăm sóc chị ấy. Con đều có thể cho chị ấy tất cả những gì con có."
ba La cau mày, trầm giọng nói: "Đều có thể cho, con có thể quang minh chính đại cùng con bé xuất hiện ở công ty sao? Con có thể tuyên bố với mọi người bên cạnh Lisa là vợ của con sao?"
Ánh mắt Chaeyoung dần ảm đạm trong lúc ba La chất vấn, sống lưng ngồi thẳng tắp cũng từ từ cong xuống, từng từ từng chữ đều đâm vào nơi đau đớn nhất của nàng.
Nhìn thấy nàng như vậy, ba La cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến Lisa thì tâm ông vẫn lạnh lẽo: "Chaeyoung, con đã từng nghĩ đến những bức ảnh này chưa, nếu chỉ là Lisa cùng bạn trai hẹn hò thì không có khả năng làm thứ uy hϊếp ta, nó cũng sẽ không mang đến tổn thương cho Lisa. Ta có thể vui vẻ chúc phúc con bé, giúp con bé trấn cửa ải. Nhưng chỉ bởi vì hai đứa đều là nữ nhân, cho nên ở độ tuổi đẹp nhất của con bé, vốn nên là hạnh phúc ngọt ngào lại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, trở thành đầu đề câu chuyện để người khác công kích con bé."
Nếu những lời vừa rồi khiến Chaeyoung cảm thấy đau đớn, vậy thì những lời này chính là tru tâm, khuôn mặt nàng hoàn toàn không còn chút máu, tái nhợt cơ hồ trong suốt, trong mắt nàng thậm chí không thể kìm được nhẫn nại mà nàng luôn có. Nàng nhìn ba La, môi mấp máy vài lần nhưng không thể nói một lời, đôi mắt cũng đỏ bừng.
ba La không dám nhìn nàng, lời nói ra khiến ông có chút hối hận, nhưng đây cũng là điều ông lo lắng nhất. Ông đã sống nhiều năm như vậy, đã từng trải rất nhiều, ông biết những lời kia có thể tùy ý hủy hoại một người, không chỉ Lisa, mà ngay cả Chaeyoung ông cũng không muốn nàng đi vào con đường này.
"Ta biết hiện tại hai đứa rất thống khổ, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại tách ra đều tốt cho cả hai. Nếu ba Park biết chuyện này, con nên biết không chỉ con và Lisa, mà cả Park thị và La thị đều sẽ bị thiệt hại." ba La nhìn Chaeyoung, trầm giọng nói.
"Cho nên, ngài muốn con tách khỏi chị ấy, vậy chị ấy thì sao?" Tay Chaeyoung nắm chặt thành quyền, áp lực nói.
"Còn Lisa, ta sẽ trấn an con bé, chỉ cần con chia tay với nó, đừng gặp lại nó nữa. Trên đời này ai mà chẳng có thị phi, thời gian sẽ luôn hòa tan mọi thứ." Giọng nói của ba La có chút trầm xuống, giống như đang nói với chính mình.
Chaeyoung nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống: "Đúng vậy, ai mà chẳng có thị phi, cho nên cảm tình bảy năm của con có thể bị mấy lời của ngài nghiền đến dập nát, vì khinh suất mà tình cảm giữa con và chị ấy liền có thể bị đơn phương chấm dứt. Ngài thực sự hiểu chị ấy sao? Ngài có thể ước tính xem nếu hiện tại con và chị ấy chia tay sẽ mang lại cho chị ấy thương tổn lớn bao nhiêu không, chú La."
Hai chữ cuối cùng gần như cắn răng thốt lên, sắc mặt ba La cũng hơi trắng bệch, ông làm sao dễ chịu, nhưng ông không thể chấp nhận bọn họ ở bên nhau, con ngươi cũng đỏ bừng: "Đúng vậy, nó đã nói rõ với ta là nó rất nghiêm túc. Cho nên dù ta có yêu cầu gì thì nó cũng không chịu nhân nhượng, dù ta có đánh nó cũng không rên một tiếng, không chịu nói một câu thỏa hiệp, hiện tại còn không chịu ăn cơm, ngoan cố với ta. Chaeyoung, đây là con muốn sao? Nếu con thực sự yêu nó, làm sao con có thể nhẫn tâm làm nó vì con mà ruồng bỏ cha mẹ, vì con mà chống lại thực tế của cả xã hội!"
Đôi mắt Chaeyoung đột nhiên mở to, đột nhiên đứng lên: "Ngài nói cái gì? Ngài đánh chị ấy?!" So với khổ sở trước đó, tin tức này càng làm cho nàng máu dồn lên não, nàng nhìn chằm chằm vào Lisa, tôn trọng cùng lễ độ với trưởng bối vừa rồi cũng hoàn toàn bị đánh đến không còn một mảnh, tức giận cùng lạnh lẽo kia nhất thời khiến ba La đã có kinh nghiêm thương trường cũng vô cùng sửng sốt.
Nhưng lý trí cuối cùng cũng kéo nàng trở lại, nàng miễn cưỡng nói xin lỗi với ba La, nhưng thái độ cũng không ngoan ngoãn như trước, đè nén đau lòng cùng khẩn trương: "Sao chị ấy lại không ăn cơm, ngài làm tổn thương chị ấy sao?"
ba La lấy lại tinh thần dùng vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, tình cảm của Chaeyoung dành cho Lisa hoàn toàn không phải giả vờ, nhưng tại sao lại là nữ nhân.
"Nó là con gái của ta, ta có chừng mực hơn con. Con nên biết, thống khổ mà ta mang lại cho nó chỉ là nhất thời, nhưng hai đứa ở bên nhau, những nguy cơ cùng rủi ro tiềm ẩn đó vĩnh viễn không thể tiêu tan. ba Park không phải người tốt, hôm nay có người đả kích ta, có thể ngày mai sẽ bị ông ta biết, hẳn là con hiểu rõ thái độ thù địch của ông ta đối với La thị, này đối với La gia có ý nghĩa là gì. Coi như ta cùng dì cầu xin con, được không?" ba La nhìn Chaeyoung trước mắt đã gần như hỏng mất, cắn răng cầu xin nàng.
L*иg ngực Chaeyoung kịch liệt phập phồng, nàng chỉ cảm thấy mê man, thậm chí còn không biết phải nói thế nào, những lời ba La nói đã xé nát trái tim nàng, không có bất kỳ che chở hay bảo hộ nào.
Không nên là cái dạng này, nàng vẫn luôn cho rằng mình có thể làm cho Lisa hạnh phúc, cũng có thể chăm sóc che chở cho cô. Nhưng thực tế trần trụi trước mặt nàng đã hung hăng cho nàng một cái tát, nàng đã mang đến thương tổn cho Lisa. Trong lòng nàng như lửa đốt, ba La nói rằng cô không chịu ăn cơm, cô đang lấy thân thể chống lại ba La sao? ba La động thủ đánh cô, đánh có nghiêm trọng không, mỗi một vấn đề đều làm nàng đau đớn đến không thể kiểm soát.
Nàng cúi đầu, thân thể khẽ run lên, trong mắt ba La là giãy giụa đến lợi hại, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của Lisa sau khi bị ông tát, ông lại tàn nhẫn hạ tâm.
Không biết qua bao lâu Chaeyoung mới thấp giọng mở miệng, giọng nói có chút yếu ớt: "Ngài muốn thế nào?"
ba La sửng sốt nhìn nàng một lúc, cuối cùng nói: "Tạm thời đừng gặp nó, ta nhớ rõ năm nay chi nhánh Park thị đã khai trương ở Seoul, vừa vặn cần cử người từ trụ sở chính đến phụ trách chi nhánh ở đó."
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, nhìn ba La thấp giọng bật cười: "Chú La thật là hao tổn tâm huyết."
"Cho dù ta không để con đi, chỉ sợ ba Park cũng sẽ để con đi, cho nên nương theo cơ hội này mà rời đi đi." Trong lòng ba La có chút bế tắc, không dám nhìn vào mắt Chaeyoung, đứng dậy tiếp tục nói: "Lisa sẽ không liên lạc với con, hai đứa vẫn là không cần nói lời từ biệt, ta sẽ giải thích thay con. Nếu con không làm được, ta sẽ trực tiếp thương lượng với ba con."
Nhìn ba La rời đi, Chaeyoung nhắm mắt lại, nắm điện thoại trong tay. Một lúc sau, nàng nhìn vào lịch sử trò chuyện cuối cùng với Lisa, nước mắt rơi trên màn hình.
Sau đó nàng đứng dậy lau nước mắt, tất cả yếu ớt cùng chua xót trong đáy mắt đều bị ép xuống, đôi mắt đen thâm thúy lạnh lẽo nhìn tách trà nghi ngút khói trước mặt, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.
Chú La, thực xin lỗi, nhưng con thực sự không thể rời khỏi Lisa. Vì Lisa, nàng có thể lùi bước, nhưng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ.
Chỉ là cho dù trong lòng nàng có hạ quyết tâm thế nào, dù có cường đại thế nào, đối mặt với tình huống Lisa bị gia đình giám sát, thậm chí không thể liên lạc được với nàng, trong lòng nàng vẫn nóng như lửa đốt, mà những lời nói của ba La như một tảng đá lớn đè lên trái tim nàng, làm nàng vô cùng khổ sở.
Thậm chí khi ba La nói lời này, nàng cũng dao động trong giây lát, nàng không sợ đối mặt với những tin đồn vớ vẩn, cũng không lo lắng người khác có thể xúc phạm tới, nhưng Lisa thì khác. Cô là người mà nàng đặt ở trên đầu quả tim, nàng sợ cô sẽ bị tổn thương, không... kỳ thực, cô đã vì nàng mà bị tổn thương.
Ở Yến Kinh vào tháng 12, thời tiết bên ngoài âm trầm, gió lạnh gào thét, người qua đường bọc khăn quàng cổ cúi đầu vội vã rời đi, không muốn lưu lại một lát. Chaeyoung không mặc nhiều, nhìn đường phố hiu quạnh, gió thổi đi hơi ấm nàng vừa mang ra, cũng thổi trúng làm tâm nàng càng thêm lạnh.
"Alo, Kim Jennie." Chaeyoung liếc nhìn ID người gọi, trả lời điện thoại.
"Có chuyện gì vậy, sao điện thoại của Lisa không liên lạc được, cậu đã liên lạc với cậu ấy chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Kim Jennie, đi uống rượu với tớ một chút." Nàng nghẹn đến mức khó chịu, trong đầu lóe lên hai loại suy nghĩ đối lập, không ngừng xé rách, làm nàng rất khổ sở. Nàng cũng là con người, dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối mặt với phản ứng của ba La cũng sẽ khổ sở, những lời đó mang đến thống khổ chồng chất ở trong lòng nàng, làm nàng không thở nổi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Chaeyoung đến quán bar, nàng không thích uống rượu, mấy năm qua vì một lần xã giao uống nhiều rượu đến suýt nữa phải vào bệnh viện. Vị trí của cô ở Park thị ngày càng cao, nàng càng ít bị ép uống rượu, sau này có Lisa ở bên cạnh, đều không cho phép nàng uống.
Nhìn cái ly trong tay, Chaeyoung nở nụ cười uống cạn ly. Kim Jennie nhìn nàng, không biết nên an ủi nàng thế nào: "Hôm nay chú La đến tìm cậu, là..." Nàng đại khái đoán được thái độ của ba La, có chút không đành lòng.
Chaeyoung im lặng một lúc, sau đó cười tự giễu: "Ông ấy yêu cầu tớ rời khỏi Lisa, cuối cùng là đừng xuất hiện trước mặt chị ấy, đến Seoul phụ trách chi nhánh của Park thị."
"Cái gì?" Kim Jennie mở to hai mắt, sau đó nhíu lại: "Cậu sẽ không đồng ý đấy chứ?"
Chaeyoung không gật đầu cũng không lắc đầu: "Hôm nay hội đồng quản trị mở họp, cũng để tớ đi." Nàng híp mắt nở nụ cười, đến bây giờ nàng đã uống một chai rượu vang đỏ, có vẻ hơi say, trong đôi mắt có sương mù, híp mắt cười như vậy càng xứng với khuôn mặt lạnh lùng kia, lộ ra một cỗ hương vị câu nhân.
Kim Jennie tự nhận mình là thẳng đến không thể thẳng hơn mà cũng bị mê hoặc, nàng lắc lắc đầu, vội vàng hỏi: "Cậu là tổng giám đốc của Park thị, tại sao lại để cậu quản lý chi nhánh mới? Cậu làm sao bây giờ, thực sự rời bỏ Lisa mà đi đến đó sao?"
Chaeyoung đột nhiên quay đầu nhìn Kim Jennie, ánh mắt lạnh lùng cùng sắc bén khiến Kim Jennie hoảng sợ.
"Ha, bất quá là ông ta nhân cơ hội để tớ rời khỏi Yến Kinh, cắt đứt liên lạc với La gia. Chú La... ông ấy, ông ấy sẽ không chấp nhận bọn tớ."
Sắc bén trong mắt nàng lại giảm xuống, nhưng cúi đầu nghẹn ngào nói, "Ông ấy nói, nếu yêu đương bình thường, khẳng định bọn tớ sẽ được chúc phúc, nhưng mà hiện tại, này đều sẽ trở thành lý do để người khác làm tổn thương Lisa. Chị ấy cùng tớ lén lút, bị người chụp lén, giống như, giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, còn phải bị uy hϊếp."
Chaeyoung nhắm mắt lại, nước mắt nơi khóe mắt lập tức rơi xuống, nàng nhìn Kim Jennie, ánh mắt bất lực cùng quật cường: "Kim Jennie, nói cho tớ biết đi, chị ấy cùng tớ ở bên nhau, cũng chỉ có thể như vậy sao?"
Kim Jennie nhìn đến khó chịu, lắc lắc đầu: "Kỳ thực người ta đều nói lời nói của con người rất đáng sợ, nhưng không phải ai cũng nhìn chằm chằm vào người khác mà sống. Sở dĩ hạnh phúc của cậu và cậu ấy cần được mấy người chú La công nhận, là bởi vì họ là ba mẹ của Lisa. Nếu là người không liên quan, vậy tại sao lại nói cho bọn họ cảm tình cùng cuộc sống của hai cậu. Tình yêu là cho chúng ta xem, là cho chính mình nếm trải hạnh phúc. Nếu thực sự có vai hề nhảy nhót, cậu cũng không cần phải sợ, cậu với Lisa ưu tú như vậy, ai dám lắm miệng."
Chaeyoung nhìn nàng ấy, sau đó nở nụ cười, nàng rót một ly rượu, chạm ly với Kim Jennie: "Đúng vậy, tớ chỉ cần Lisa hạnh phúc là được rồi, những cái đó chung quy sẽ làm bọn họ câm miệng."
Kim Jennie thấy nàng cười thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh chóng ngăn nàng lại: "Đã khuya rồi, tớ vừa mới nghe người bên cạnh nói có tuyết rơi, chúng ta về trước đi, đừng uống nữa."
Chaeyoung lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào ngực, "Tớ còn khó chịu, đó là ba của chị ấy, tớ nên xử lý thế nào mới tốt đây. Kim Jennie, tớ rất nhớ chị ấy, mới có một ngày một đêm không gặp chị ấy, tớ đã rất nhớ chị ấy. Ông ấy động thủ đánh Lisa, cậu... cậu nói xem sao ông ấy có thể động thủ đánh Lisa của tớ a."
Loại ngữ khí này, nếu thực sự không phải say, e rằng sẽ không có cơ hội nghe nàng nói như vậy. Nghe được những lời Chaeyoung nói, Kim Jennie cũng cau mày: "Ngày mai tớ sẽ đến La gia xem cậu ấy, cậu đừng lo lắng."
"Vậy cậu nhớ nói với chị ấy, tớ sẽ không từ bỏ chị ấy." Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Chaeyoung có chút khẩn trương nắm lấy tay Kim Jennie.
Lúc này, bên ngoài trời đã tối sầm, đèn đường cũng đã sáng lên, phản chiếu những bông tuyết rơi bên ngoài. Một lớp tuyết trắng đã sớm tích tụ trên mặt đất, đường phố lạnh lẽo vắng lặng.
Mà lúc này, Lisa im lặng nhìn ba La, một lúc lâu sau, cuối cùng cô nói: "Ba, một hai phải làm như vậy sao? Ba không nghĩ việc hạn chế tự do của con, tịch thu điện thoại của con là thực sự rất buồn cười sao?"
ba La ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, sau đó trầm giọng nói: "Con chỉ cần nhẫn nại mấy ngày, còn có không cần nghĩ đến chuyện liên lạc với Chaeyoung nữa."
Lisa mơ hồ cảm thấy không đúng: "Ba, người có ý gì?"
"Hôm nay ta đến gặp Chaeyoung, nó đã đồng ý chia tay với con, hai ngày nữa sẽ rời khỏi Yến Kinh. Thứ con nghĩ là cảm tình, ở hiện thực trước mắt yếu ớt như thế nào, con biết không?" ba La nhìn biểu tình của cô, nhàn nhạt nói.
Đồng tử của Lisa căng lên, ngẩn người tại chỗ, một lúc sau, ngón tay cô cuộn lại, mắt hơi đỏ lên: "Ba, ba đã nói gì với em ấy? Con đã ở nhà, cũng không liên lạc với em ấy. Rõ ràng con đã nói ba đừng làm em ấy khó xử, đừng làm tổn thương em ấy, tại sao ba lại tìm đến em ấy!"
Lisa rất kích động, sau khi ba La nói Chaeyoung đã đồng ý chia tay, cô trở nên dựng thẳng như con nhím, gai rất sắc bén. Lisa rất hiểu tình cảm của Chaeyoung dành cho mình, thậm chí còn làm bộ không biết một ít cố chấp của nàng. Cho nên Chaeyoung thực sự thỏa hiệp chia tay cô, hẳn là ba La đã nói cái gì với nàng, nhất định không phải chỉ là nói chuyện.
ba La đột nhiên bị cảm xúc bộc phát đột ngột của cô làm cho sửng sốt, nhưng loại khác thường này của cô đã khiến ba La càng tức giận: "Lisa, con muốn chúng ta làm thế nào bây giờ? Con muốn ta và mẹ con hoan thiên hỉ địa chấp nhận hai nữ nhân ở bên nhau sao? Con nói cho ta, thời điểm hai người tùy ý làm bậy có nghĩ tới chúng ta không? Con làm sao có thể để cho ta chấp nhận đứa con gái ta nuôi dưỡng hơn 20 năm là đồng tính luyến ái đây?"
"Ta đã nói gì với nó? Ta chỉ nói thật với nó, nó không thể cho con hạnh phúc, cũng không thể cho con một tình yêu quang minh chính đại. Tình yêu mà hai đứa nghĩ, ở trong mắt người khác giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, bị lấy uy hϊếp ta! Tống tiền ta! Mà ta lại không thể tiếp được, bởi vì nếu bức ảnh lan truyền ra ngoài sẽ hủy hoại con, ảnh hưởng đến toàn bộ La thị! Lisa, đây là những gì nó mang đến cho con!"
Lisa nhìn ba La vì tức giận mà sắc mặt đỏ bừng, nghe những lời tru tâm trong miệng ông, lảo đảo lùi về phía sau một bước, môi đều phát run, tia sáng trong mắt giống như biến mất, tràn đầy thất vọng cùng bất lực.
Cô trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng nói: "Ba, con sẽ tận lực hiểu ba, cho nên người sinh khí, người tức giận, con đều chịu đựng, là con đã làm mọi người khó xử. Nhưng yêu cầu duy nhất của con bây giờ là đừng làm tổn thương em ấy, tại sao người đều không làm được!"
"Người nói người cùng mẹ con bận việc, con hiểu cho nên ngoan ngoãn ở nhà. Người hy vọng con có thể tiếp quản công ty, cho nên con chủ động báo danh học viện kinh doanh. Bởi vì cuối cùng con hiểu so với hai người, tính tình con tùy hứng, những sở thích cùng ước mơ đó đều có thể nhượng bộ. Nhưng những cái đó đều là vật chết, mà Chaeyoung là người sống a! Con đã đáp ứng em ấy, con cho em ấy hứa hẹn, con chấp nhận tình cảm của em ấy, con cũng trao cho em ấy toàn bộ tình cảm. Hai người nghĩ con từ bỏ dễ dàng như vậy sao, chẳng lẽ tình yêu của con trong mắt hai người không đáng giá một đồng sao? Con cũng là con người, con cũng có tình cảm, con cũng có thứ con muốn, tại sao con lại không thể lấy!"
Cuối cùng cô gần như cuồng loạn, ba La bị bộ dáng này của cô làm cho sửng sốt, ông há hốc miệng nhưng không biết nói gì, trong lòng chợt dâng lên cảm giác áy náy cùng tự trách. Từng câu từng chữ của Lisa đều cứa vào tim ông, làm ông không thở nổi. Một lúc lâu sau giọng ông cũng trở nên mất tiếng, nói: "Lisa, ba mẹ thật sự rất nợ con, những cái đó ta xin lỗi, con muốn làm ta không ngăn cản con, nhưng ta thực sự không thể chấp nhận hai đứa... đây là hố lửa a. Ta đã tìm kiếm rất nhiều trên mạng, có thể thấy những người đó nói họ tán thành, không phản đối. Nhưng vẫn có rất nhiều người dùng từ ghê tởm hình dung quần thể này, thậm chí đối với quốc gia và xã hội, đó đều là đề tài mẫn cảm a."
"Chaeyoung đã không chống được mà từ bỏ, tội gì con lại nháo ba mẹ đến mức này. Con nên biết, hôn nhân còn không đáng tin, cho dù những người yêu nhau được nhiều người chúc phúc, một ngày nào đó cũng sẽ chia tay, huống chi mối quan hệ đồng tính gánh vác áp lực rất lớn, buông tha lẫn nhau đi, đây là lần cuối cùng, về sau con muốn làm cái gì ta cũng sẽ không can thiệp, duy nhất thích nữ nhân, ta không thể chấp nhận!" Ông nói xong lời này, xoay người trực tiếp trở về phòng.
Lisa đứng trong phòng khách hồi lâu, khi mẹ La trở về, thấy cô như vậy, bà có chút ngẩn người: "Lisa, ba con cùng con lại cãi nhau sao?"
Lisa nhìn bà một cái, khóe môi lộ ra ý cười lạnh lẽo: "Tại sao con đã nguyện ý gánh chịu mọi hậu quả, hai người đều không chịu chấp nhận. Mẹ, con không biết chúng con ở bên nhau sẽ có bao nhiêu thống khổ, con chỉ biết hiện tại con đã rất thống khổ."
Cô không nghe mẹ La nói mà đi thẳng lên lầu. Cô cũng không ăn cơm, mẹ La gõ cửa, Lisa chỉ nói mình mệt, không mở cửa.
Căn nhà rộng lớn như vậy lại rất yên tĩnh, dì Hoàng đợi ngoài cửa rất lâu, cuối cùng cũng thở dài rời đi, bà không hiểu tại sao Lisa lại thích Chaeyoung, cũng cảm thấy không bình thường, nhưng bà biết cả hai đều là hài tử ngoan, Lisa khó chịu mà bà cũng không dễ chịu.
Hiện tại mẹ La rõ ràng cảm thấy suy sụp cùng u ám trên người Lisa còn trầm trọng hơn hôm qua, trở về phòng bà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi ba La, "Ông đã làm cái gì?"
Trên mặt ba La tràn đầy mệt mỏi, nghe thấy câu hỏi của bà càng thêm trầm mặc, thật lâu sau, khàn giọng nói: "Tôi đi tìm Chaeyoung, kêu nó rời khỏi Yến Kinh đến Seoul, chia tay Lisa."
mẹ La sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Con bé đồng ý rồi?"
ba La gật gật đầu, nhưng mẹ La cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là trong lòng bà có cảm giác không thể nói rõ, vừa đau lòng vừa chua xót, "Con bé thỏa hiệp dễ dàng như vậy sao?"
ba La nhắm mắt không trả lời, cả đêm trong đầu ông đều là bộ dáng nhẫn nhịn thống khổ của Chaeyoung lúc trưa, còn có bộ dáng cuồng loạn lên án của Lisa lúc tối, tới tới lui lui xé rách tâm ông, ông không biết mình có làm đúng hay không, nhưng quá do dự thiếu quyết đoán sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Lisa ngồi trong phòng hồi lâu, những lời của ba La cứ văng vẳng bên tai cô: "Nó đã đồng ý chia tay với con, hai ngày nữa sẽ rời khỏi Yến Kinh."
"Tình yêu của hai đứa giống như tình yêu vụиɠ ŧяộʍ, bị người khác lấy uy hϊếp ta, tống tiền ta!"
Trái tim cô như bị người nắm, đau đớn đến sắc mặt trắng bệch, không thở nổi. Kiên trì của Chaeyoung chính là tự tin cùng dũng khí của cô, nếu nàng từ bỏ thì làm sao cô có thể cầm cự được. Nhưng cô không ngừng miên man suy nghĩ, trong lòng vừa oán hận nàng, vừa đau lòng đến lợi hại, có phải là ba cô nói với nàng như vậy không? Ngoài chuyện này ra, sao lại có thể làm nàng đồng ý chia tay.
Cô hiểu Chaeyoung, tính tình bướng bỉnh của nàng cũng theo nàng thích mình, cô có thể nhìn rõ chuyện này. Cô sợ ba La nói không lựa lời với nàng, thậm chí còn dùng thủ đoạn nào đó. Rời khỏi Yến Kinh, nàng muốn đi đâu?
Càng nghĩ càng bất an, cô nhìn thời gian trôi qua, sau đó đứng dậy mở tủ lấy quần áo, lại mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài yên tĩnh cùng tối tăm, nhưng khác với tối hôm trước, dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng, cô nhìn thấy những bông tuyết không ngừng rơi.
Cô nhìn xung quanh, vốn dĩ điện thoại không có tín hiệu, hiện tại cũng không tìm được. Cô đã sống hai đời, càng đến mặt sau cô càng lạnh tĩnh, cô cảm thấy mình đánh giá thấp quá nhiều thứ. Đổi lại là đời trước, mối quan hệ của hai người bị phát hiện, ba La động thủ đánh cô, La gia sẽ không có khả năng không gà bay chó sủa.
Cô cảm thấy mình đã sớm mất đi xúc động của tuổi trẻ, chuyện khác thường nhất mà cô đã làm chính là đáp ứng Chaeyoung, cùng nàng ở bên nhau. Nhưng hiện tại cô có một ý niệm điên rồ, cô muốn gặp Chaeyoung! Cô phải giáp mặt hỏi tại sao nàng lại đồng ý chia tay với cô, rời khỏi Yến Kinh.
Nghĩ đến lời nói của ba La, cô lại càng muốn đi, nghe những lời này cô còn không chịu được, huống chi là Chaeyoung trước nay luôn yếu ớt nhạy cảm. Nghĩ đến việc Chaeyoung phải chịu đựng tất cả những chuyện này, một mình ở trong ngôi nhà kia, cô càng cảm thấy càng đau lòng.
Từ ngày nhận ra cô đã thầm hạ quyết tâm sẽ đối tốt với nàng, cho nàng những gì tốt nhất, trước nay cô chưa từng cảm thấy đau lòng một người như vậy, phảng phất như định mệnh, đối với Chaeyoung cô không có bất kỳ nguyên tắc nào.
Căn nhà khóa trái, có mã khóa ở bên ngoài, yêu cầu nhập mật khẩu, mật khẩu đã bị ba La thay đổi, đường duy nhất có thể ra ngoài là ban công của phòng trên lầu hai. Lầu hai không cao, nhưng cô không thể trực tiếp nhảy từ khoảng cách hơn ba mét. Sau khi tìm một tấm ga trải giường, buộc trên ban công, cuối cùng Lisa trèo từ lầu hai xuống.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, Lisa đã đặc biệt mặc quần áo dày, vào một đêm tuyết rơi cũng không thể không giậm chân. Cô đi trên đường thật lâu, tuyết rơi trên mặt đất, không có điện thoại, cô chỉ có thể đi tới những con phố tương đối phồn hoa. Cũng may lúc này tuyết không lớn, chỉ có một lớp tuyết mỏng đọng lại ở ven đường, sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng bắt được một chiếc taxi.
Bên trong xe ấm hơn nhiều, làm Lisa đang lạnh cóng không khỏi rùng mình. Tài xế nhìn cô, không khỏi thốt lên: "Ngày tuyết rơi sao cô về muộn như vậy? Không an toàn còn lạnh. Cũng may là cô đυ.ng phải tôi, đêm nay tuyết rơi, xong việc nên về nhà."
Lisa cảm kích nhìn tài xế, tới nơi liền nói cảm ơn hắn. Hành trình hai mươi phút cuối cùng cũng tới nơi, lúc này Lisa nhìn lướt qua thời gian trên xe, đã mười giờ.
Đứng dưới tiểu khu của Chaeyoung, Lisa siết chặt góc áo, cảm thấy có chút bất an nhưng lại rất kiên định. Cửa sổ lầu chín tối om, không một tia sáng, Chaeyoung đang ngủ hay vẫn còn trong thư phòng? Cô không nghĩ nhiều, đứng ở dưới lầu mới nhớ ra mình không mang theo thứ gì trên người. Mỗi tòa nhà trong tiểu khu của Chaeyoung đều có kiểm soát ra vào, ngày thường cửa đều mở, chỉ có ban đêm sẽ đóng lại, yêu cầu xoát thẻ ra vào.
Cô duỗi tay bấm chuông của biển số nhà tương ứng, nhưng bấm một hồi lâu vẫn không có ai đáp lại, việc này khiến tâm tình của Lisa như chìm xuống đáy cốc. Chaeyoung lúc này hiếm khi ngủ, sao nàng lại không nghe thấy? Là không nghe thấy, hay căn bản không có ở nhà.
Chaeyoung và bà Park xảy ra mâu thuẫn, công khai dỗi nàng, lúc này nàng không có khả năng trở về Mason gia, vậy nàng đã đi đâu? Một suy đoán không tốt lập tức ập đến trong đầu Lisa, chẳng lẽ hôm nay nàng rời khỏi Yến Kinh? Bỗng nhiên lắc đầu, Lisa cưỡng bách chính mình phải đánh gãy suy nghĩ này, nhanh chóng bấm chuông nhiều lần, nhưng vẫn là một mảnh an tĩnh.
Tay cô đông lạnh đến đỏ bừng, buông tay đều đã không thể nắm lại. Hơi nóng phả ra từ miệng cô dày đặc đến nỗi ngay cả khi trong bóng tối cô cũng có thể thấy được, cô đứng bất động ở cửa, nhìn chằm chằm vào dãy số.
Đèn trên lầu lần lượt mờ đi, không ít người đã kéo rèm, tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Lisa ngẩng đầu nhìn đèn của tòa nhà lần lượt tắt, cùng phòng ngủ của Chaeyoung chìm vào bóng tối.
Những bông tuyết rơi trên mặt cô nhanh chóng tan chảy. Lisa đã nhìn rất lâu, không biết trong lòng là tư vị gì. Những bông tuyết đã phủ kín mặt đất của tiểu khu thành một màu trắng xóa, những ngọn đèn đường mờ mờ đổ bóng trên mặt đất, xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
Mà mặt cô đã đông cứng đến không có cảm giác, nhưng thứ lạnh hơn chính là trái tim của Lisa, kỳ thực không có gì cả, cô không thể xác định điều gì, nhưng giờ khắc này đây là lần đầu tiên cô sinh ra ảo giác mình đã bị thế giới này vứt bỏ. Giống như ngày cô trọng sinh, nếu như không gặp Chaeyoung, cô còn không biết mình sẽ hoảng hốt bao lâu.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, chẳng mấy chốc tuyết đã rơi một lớp trắng xóa ở trên người Lisa, cô vẫn lặng lẽ đứng dưới lầu, cô rất mệt, chỉ muốn lặng lẽ chờ đợi.
Bên kia cuối cùng Chaeyoung cũng đã được Kim Jennie thuyết phục rời đi, trời đang đổ tuyết, Chaeyoung uống rượu không thể lái xe. Mặc dù trông rất tỉnh táo nhưng nàng đã uống quá nhiều, Kim Jennie không yên tâm nàng ở nhà một mình, muốn trực tiếp đưa nàng về nhà mình, nhưng Chaeyoung nhất quyết muốn trở về.
Kim Jennie không lay chuyển được nàng, thở dài: "Tuyết càng ngày càng lớn, về nhà cậu thì tớ không thể về nhà được."
Chaeyoung ngồi ở ghế phó lái, tựa vào tấm kính lạnh giá của xe: "Vậy tớ ngủ một mình, cậu có thể ngủ phòng cho khách."
Sau khi lái xe tới nhà, Chaeyoung xuống xe, cả người run lên vì lạnh, nàng lắc lắc đầu, men say cũng tỉnh lại rất nhiều. Khi hai người đi đến trước tòa nhà đơn của Chaeyoung, Kim Jennie thấp giọng kêu lên: "Sao có người lại ngồi xổm ở đó vậy, trong thời tiết lạnh giá như thế không chết cóng mới lạ."
Chaeyoung ngẩng đầu, cau mày, tuyết lớn như vậy sao không về nhà, chẳng lẽ uống quá nhiều ngủ quên? Nếu ở lại đây sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, nàng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng không thể bỏ qua chuyện có liên quan đến mạng người.
Nhưng càng đến gần nàng càng cảm thấy quen thuộc, ở phía sau chạy như điên đi qua nhìn người vùi đầu ngồi xổm trên tuyết, tay nàng đều run lên, nước mắt trực tiếp trào ra khóe mắt. Hoảng loạn đưa tay ra vỗ tuyết trên người cô, Chaeyoung nâng mặt cô lên, suýt chút nữa đã hỏng mất.
Nàng vươn tay nắm chặt hai tay Lisa, giống như nắm hai khối băng, trực tiếp quỳ xuống trong tuyết ôm lấy Lisa, dùng sức xoa bóp hai bàn tay đã đông cứng của cô, vừa khóc vừa mắng: "Chị điên rồi sao? Tuyết rơi lớn như vậy lại ngồi xổm ở nơi này. Chị muốn chết sao, Lisa, Lisa, chị nhìn em, nghe thấy em gọi không, mở mắt ra, nhìn em, nhìn em đi."
Ý thức của Lisa vẫn còn tương đối rõ ràng, nhưng cô lạnh đến mức không có ý thức. Bị người dùng sức chà xát tay mà cô lại không có cảm giác gì, nhưng bên tai còn có người không ngừng gọi cô. Cô chật vật mở mắt ra, bông tuyết dính trên lông mi, tầm mắt có chút mờ mịt, cố gắng nhìn, lại nhắm mắt nói: "Chị tưởng em đã đi rồi."
Chaeyoung nức nở: "Đồ hỗn đản, đồ ngốc, hỗn đản."
Tim Kim Jennie đột nhiên co thắt lại, vội vàng chạy tới. Mà Chaeyoung đang hoang mang lo sợ, trực tiếp cởϊ áσ quấn lấy Lisa, ôm người muốn nhanh chóng chạy đi.
Lisa không biết mình đã ngồi xổm bao lâu, hai chân không có tri giác, Chaeyoung căn bản không kéo được cô, cho nên cùng cô ngồi ở dưới đất.
Kim Jennie vội vàng chạy tới hỗ trơ, mở cửa, Chaeyoung nhanh chóng cởϊ áσ khoác của Lisa ra, ấn bàn tay lạnh như băng của cô vào trong ngực mình, lại ôm chặt lấy cô. Lisa gần như chết cóng, chỉ có thể quăng quật theo Chaeyoung, Kim Jennie thấy cô không nhúc nhích, sợ tới mức sắc mặt tái mét, nàng luống cuống tay chân quấn áo quanh người hai người rồi vội vàng gọi 120.
Chaeyoung có cảm giác mình đang ôm một khối băng, khi tay Lisa dán vào ngực mình cũng không có chút nhiệt độ, thậm chí khi Lisa vùi vào cổ nàng, nàng cũng không cảm nhận được nhiệt khí thở ra. Nàng ôm chặt Lisa, đôi mắt đỏ hoe nhìn số thang máy thay đổi từng chút, nàng sắp phát điên rồi.
Khi con số trong thang máy lên đến 8, Chaeyoung kêu lên: "Lisa, chị trả lời em một chút, chị trả lời em một chút, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy a."
Trong thang máy có sưởi, cộng với nhiệt độ cơ thể của Chaeyoung, Lisa cảm thấy có nhiệt độ bắt đầu run rẩy. "Chị... Không... Không sao, đừng, đừng khóc." hàm răng Lisa không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng cô rất vui, hiện tại cô mới cảm thấy mình giống như lại ở trong thế giới này một lần nữa, chân thật mà ấm áp.
Nghe thấy tiếng lập cập bên tai, cùng động tác không tự chủ mà run rẩy, Chaeyoung cảm thấy mình sống lại rồi.
Sau khi cửa mở ra, Chaeyoung trực tiếp cởϊ qυầи áo, ôm Lisa đá văng cửa phòng ngủ: "Kim Jennie, mau chuẩn bị nước nóng, không... nước ấm, nước ấm."
Sau khi nàng nói xong cũng không quản Xa Giai Xi còn ở đó hay không, nàng nhanh chóng cởϊ qυầи áo của Lisa, bật điều hòa, lập tức lấy chăn bông trong tủ ra, nàng chỉ mặc bộ quần áo bó sát chui vào chăn, gắt gao ôm Lisa vào trong ngực.
Cái lạnh băng cùng hàn ý dọc theo da thịt Lisa truyền đến trên người Chaeyoung, làm nàng trực tiếp cắn môi chảy ra máu. Nàng xoa bóp cơ thể cho Lisa, rơi nước mắt, nàng thực sự hối hận muốn chết rồi.
Lisa bị nàng ôm vào trong ngực không ngừng vuốt ve, thân thể tê dại rốt cuộc cũng có cảm giác. Chỉ là nhiệt ý ban đầu mang lại thoải mái, đau đớn cảm giác như bị kim đâm, Lisa khó chịu cau mày, cảm giác tra tấn này khiến cô thấp giọng hừ một tiếng.
Chaeyoung ôm lấy người đang run rẩy, nghe cô khó chịu mà hừ nhẹ, nàng vô cùng đau lòng. Nàng quay đầu nhắm mắt lại để kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.
Tay chân Lisa vẫn còn lạnh, cho nên Chaeyoung dùng chân dán sát vào hai chân lạnh giá của Lisa, sau đó đưa tay Lisa vào trong áo để sưởi ấm, lạnh đến thấu xương làm Chaeyoung không nhịn được tsk một tiếng, run lập cập.
Mặc dù Lisa run đến không nói nên lời, nhưng cô rất rõ ràng động tĩnh của thế giới bên ngoài, biết người mềm mại ấm áp dán ở trên người mình lúc này chính là Chaeyoung. Nghe thấy nàng lạnh đến theo bản năng tsk một tiếng, giãy dụa muốn rút tay chân ra nhưng không thể động đậy, cô run lên bần bật: "Lạ... lạnh."
Chaeyoung có chút khẩn trương, ôm cô chặt hơn: "Em ôm chị một lát sẽ không lạnh nữa, nơi nào còn lạnh em xoa cho chị. Chân chị có bị tê không? Ngón tay có khó chịu không, có đau không?"
Nàng cũng đã từng trải qua thời kỳ lạnh cóng vào mùa đông, biết khi bị đông lạnh lại ấm lên sẽ rất khó chịu, nàng kẹp chân Lisa, xoa bóp các ngón tay và khớp xương của cô. Lisa còn run rẩy cố gắng thấp giọng nói, "Chị... chị rất lạnh."
"Em biết, lát nữa sẽ không..." Nói đến một nửa Chaeyoung mới nhận ra ý tứ của Lisa là gì, mới nghẹn một chút đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Nàng dán vào khuôn mặt băng giá của Lisa, khóc đến cả người run rẩy, nước mắt ấm áp rơi trên mặt của Lisa.
Vốn dĩ Kim Jennie đã chuẩn bị nước, nàng bước vào nhìn thấy hai người trên giường, nghe được tiếng khóc kìm nén của Chaeyoung lại lui ra ngoài.
Đêm nay tuyết rơi quá dày, gọi 120 nói đường tuyết trơn, xe chạy không nhanh, ước chừng phải một lúc nữa mới tới nơi. Không biết bây giờ tình hình của Lisa thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt dựa ở bên ngoài, cũng không nhịn được rơi nước mắt, hai người kia cũng quá khổ rồi.
Lisa cảm giác Chaeyoung đang khóc, khóe môi mấp máy: "Đừng khóc."
Chaeyoung hít mũi cúi đầu nhìn cô, rồi lại oán giận cắn môi cô: "Em không có khóc, chị hỗn đản, trời lạnh như vậy chị chạy ra ngoài làm gì, không tìm thấy ai cũng không tìm nơi ấm áp, làm chính mình đóng băng thành bộ dạng này." Nói xong nàng vừa hối hận vừa sợ hãi, đều trách nàng chạy ra ngoài uống rượu không có ở nhà, nếu nàng không trở về mà đến nhà Kim Jennie, vậy Lisa sẽ... Nghĩ đến đây, trái tim nàng đều run lên.
Tay nàng siết chặt hơn một chút, sợ hãi nói: "Sau này đừng đối xử với bản thân như vậy, chị sắp hù chết em rồi."
Từ từ, thân thể Lisa bất giác run rẩy đã chậm rãi hạ xuống, lạnh lâu rồi ấm lại khiến cô rất khó chịu, nhưng ít nhất cô cũng cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người Chaeyoung, mày nhíu lại: "Em uống rượu, một thân mùi rượu không thơm chút nào."
Chaeyoung vừa khóc vừa cười, mềm mại trừng mắt nhìn Lisa: "Còn đỡ hơn người nào đó chạy tới trong mưa tuyết mà không mang theo điện thoại, còn đóng băng mình thành tượng điêu khắc."
Lisa khẽ mở mắt nhìn người đang ôm mình, cũng nở nụ cười, vốn dĩ cô muốn nói với nàng rất nhiều điều, nhưng trước đó dọc theo đường đi cô đều muốn hỏi nàng, tại sao nàng lại đồng ý chia tay với cô, tại sao nàng lại đồng ý rời khỏi Yến Kinh. Nhưng lúc này hai người đang ôm nhau, tuy cảnh tượng có chút thảm nhưng lại khiến lòng cô vui vẻ bình yên đến không ngờ.
Chỉ mới xa nhau hai ba ngày, nhưng hai người đã cảm thấy xa nhau đã lâu, khi nhìn thấy Chaeyoung thì mọi nôn nóng cùng oán trách trong lòng đều biến mất.
Về phần tại sao nàng lại uống rượu, Lisa đã biết rất rõ, cô khẽ cau mày: "Thực xin lỗi."
Chaeyoung có chút sững sờ: "Sao lại nói vậy?"
Lông mi của Lisa run lên: "Ba chị đã làm tổn thương em đúng không?"
Chaeyoung ôn nhu nhìn cô, sau đó khẽ cười, hôn lên má cô rốt cuộc đã có chút ấm áp: "Ừm, nhưng khi gặp chị, em cảm thấy không có vấn đề gì cả."
Kim Jennie ở bên ngoài nghe bên trong thấp giọng nói nhỏ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, còn có thể tán tỉnh nói là không có vấn đề gì.
Chaeyoung gần như đã quên mất sự tồn tại của Kim Jennie, ôm lấy Lisa để giữ ấm tay chân, ở bên tai cô thấp giọng giải thích cho cô cái gọi là đồng ý, lẩm bẩm nói lời âu yếm. Lisa bị đông lạnh một đêm, căn bản hai ngày nay vì tâm tình hạ xuống mà không ăn nhiều, thể lực cũng không chống đỡ được nữa, cô ngủ thϊếp đi trong tiếng nói khẽ mềm nhẹ của Chaeyoung.
Kim Jennie nhìn thời gian, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe cấp cứu, nàng lập tức vào phòng: "Chaeyoung, xe cấp cứu đến rồi, Lisa thế nào? Muốn đi bệnh viện sao?"
Trong khi mặc quần áo cho Lisa, Chaeyoung cẩn thận kiểm tra cơ thể cô, phát hiện tay chân Lisa đều bị bỏng lạnh, rửa bằng nước ấm xong mà vẫn có những nơi cảm thấy cứng đờ lạnh lẽo.
Chaeyoung mặc quần áo cho Lisa, cùng Kim Jennie ôm Lisa lên xe cứu thương.
Tình hình của Lisa còn nghiêm trọng hơn Chaeyoung nghĩ, khi bác sĩ đo nhiệt độ cho cô trên xe cứu thương chỉ là 35°, sưởi cho cô lâu như vậy cũng chỉ khiến cô hoãn một chút. Đến bệnh viện, sau khi làm kiểm tra áp dụng các biện pháp tương ứng, dặn dò Chaeyoung giữ ấm cho cô, lại chú ý đến khả năng sau khi nhiễm lạnh sẽ bị sốt.
Chaeyoung cũng rất lo lắng, Lisa vẫn luôn không thể chống chọi với lạnh, sinh bệnh năm ấy cũng là do bị cảm, sau lần ốm nặng đó, thể chất của cô kém đi rất nhiều, sau khi học đại học cô đi ra nước ngoài mới tốt hơn một chút. Nàng uống rất nhiều rượu, lúc này mới cảm thấy buồn ngủ, vì không cho mình ngủ thϊếp đi, nàng lấy nước lạnh rửa mặt, ngồi bên cạnh giường của Lisa, nắm tay cô.
Kim Jennie không nhịn được, kêu nàng nằm bên cạnh giường chợp mắt một lúc nhưng nàng không chịu, tới hai ba giờ sáng, Chaeyoung thật sự chịu không nổi mới nằm bên cạnh giường chợp mắt trong chốc lát. Kim Jennie lấy chăn mang từ nhà đến đắp cho nàng, muốn nàng ngủ một giấc thật ngon.
Chỉ là Chaeyoung không ngủ lâu, sau nửa đêm, Lisa đột nhiên run lên, Chaeyoung đang nắm tay cô đột nhiên tỉnh lại.
Nàng mơ hồ mở mắt tỉnh lại, phát hiện Lisa đang nằm trên giường không ngừng run rẩy, cả người co lại thành một quả bóng, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi.
"Lisa, Lisa, chị đừng làm em sợ." Chaeyoung kinh hoảng. Lúc này, toàn thân Lisa vì run rẩy mà căng chặt, hai mắt nhắm nghiền, vừa run vừa nói mê sảng.
"Lạnh... Chaeyoung, lạnh quá."
Chaeyoung thò tay vào chăn bông, phát hiện thân thể Lisa nóng hơn trước rất nhiều, nhưng ngoại trừ bàn tay trái, bàn tay và bàn chân còn lại đều ướt đẫm mồ hôi.
Thấy vậy, Kim Jennie vội vàng bấm chuông, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Chaeyoung, lại tự mình đi tìm bác sĩ. Khi bác sĩ tới, Chaeyoung đang ôm Lisa, quấn chặt chăn bông quanh người cô, sắc mặt đều tái nhợt.
Bác sĩ trực giống như thấy mãi thành quen, hắn dùng ống nghe kiểm tra cho Lisa, sau đó nhìn vào nhiệt kế mà Chaeyoung đã kẹp cho cô, ôn thanh nói: "Đây là bị cảm lạnh, hiện tại nhiệt độ cơ thể là 38,5°, phỏng chòng vẫn còn tăng lên, tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt, lát nữa sẽ cho cô ấy dùng, tiếp tục bổ sung một ít đường glucose cho cô ấy, sẽ tiêu nhiệt rất nhiều."
Chaeyoung cảm ơn, trong mắt tràn đầy ẩn nhẫn đau lòng: "Nhưng chị ấy vẫn luôn nói lạnh, còn run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh."
"Cảm lạnh là do sốt cao, dùng nước ấm lau cho cô ấy hạ nhiệt. Sau đó lại chườm túi đá hạ nhiệt cho cô ấy. Tiểu Triệu, đi lấy túi đá đi. Cách một giờ đo nhiệt độ cơ thể một lần."
Túi đá bệnh viện được bọc bằng một túi nhung, Chaeyoung đặt túi đá lên trán Lisa, lau người cô bằng nước ấm. Quả nhiên đúng như lời bác sĩ nói, thân nhiệt của Lisa càng ngày càng cao, khi uống hết liều thuốc đầu tiên, không những không giảm xuống mà còn nóng đến 40 độ, hai bộ quần áo trên người cô cũng đã ướt hết rồi.
Chaeyoung lại cảm thấy dày vò, Lisa vẫn luôn nói mê sảng, mặt cũng nóng đến đỏ lên. Có lúc gọi tên nàng, cũng có lúc gọi nàng là Park tổng, nhưng phần lớn không nghe được cô đang nói cái gì, việc này khiến trái tim Chaeyoung đau đớn không thôi.
Kim Jennie cũng giống như kiến bò trên chảo nóng, nàng không thể làm gì mà chỉ có thể chạy việc vặt giúp thay nước ấm, đến gặp bác sĩ và y tá nghĩ cách. Sau một đêm lăn lộn, cuối cùng nhiệt độ của Lisa cũng giảm xuống còn 37,5°, mặc dù Chaeyoung liên tục cho cô uống nước, nhưng môi cô vẫn khô nứt.
Hai mắt Chaeyoung đỏ ngầu, Kim Jennie cũng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh, Chaeyoung cúi người dán lên trán Lisa, cảm giác ấm áp cuối cùng cũng khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng đỏ mắt nói: "Lăn lộn người như vậy, rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon."
Nhìn lại Kim Jennie đang buồn ngủ, nàng vươn tay vỗ về Kim Jennie: "Ngủ một giấc đi, lần này nhờ có cậu, vất vả rồi."
"Tớ không sao, cậu mới vất vả. Lisa bớt sốt rồi, cậu đừng quá lo lắng, bị cảm đến sốt cao như vậy là chuyện bình thường. Đây là bệnh viện, sẽ không có việc gì."
Chaeyoung vẫn kêu nàng về trước nghỉ ngơi, vì quần áo. Tối hôm qua quần áo Lisa mặc theo đều là mồ hôi, vẫn cần mang quần áo để thay, hơn nữa cũng cần Kim Jennie chạy một chuyến.
Ngồi ở mép giường nhìn Lisa vẫn đang ngủ say, Chaeyoung cầm tay cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng cọ, sau đó cúi đầu chịu đựng chua xót trong mắt.
Đúng lúc này, điện thoại của Chaeyoung đột nhiên vang lên, Chaeyoung lấy điện thoại trong áo khoác ra, id người gọi trên đó khiến Chaeyoung hơi cắn chặt răng.
"Vâng, chú La." Ánh mắt Chaeyoung có chút âm trầm, giọng nói cũng không quá ấm áp, bởi vì cả đêm không ngủ nên có chút khô khốc.
"Chaeyoung, Lisa có ở cùng với con không?" Ngữ khí của ba La rất hung hăng, tối hôm nay ông thức dậy, suy nghĩ cả đêm vẫn muốn nói chuyện với Lisa, nhưng gõ cửa rất lâu mà không có ai trả lời. Kết quả là, ông nóng lòng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, gió lạnh tràn vào phòng, ban công bị mở tung, cửa sổ không đóng, không thấy bóng dáng Lisa đâu.
ba La vội vàng tìm kiếm, khi tìm thấy tấm trải giường treo trên ban công, ba La sắp ngất đi. Điều ông càng sợ hãi chính là đêm qua tuyết rơi dày đặc, cho nên muộn như vậy có thể Lisa sẽ không bắt được xe, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ. Hai vợ chồng hoảng loạn gọi cho Chaeyoung, vừa lo lắng vừa tức giận.
Chaeyoung không trả lời ngay, ba La nghe thấy tiếng thở dồn dập cùng nặng nề ở đầu dây bên kia, giống như chủ nhân đang cố gắng kìm nén cơn tức giận.
Chaeyoung nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, chị ấy đang ở bệnh viện thành phố."
"Con nói cái gì? Lisa đã xảy ra chuyện gì?" ba La vừa nghe tới bệnh viện thì sắc mặt liền trắng bệch, suýt nữa đã bị mẹ La ở một bên đoạt lấy điện thoại.
"Tối hôm qua, tối hôm qua con về thì đã khuya, Lisa không có điện thoại hay chìa khóa..." Giọng nói của Chaeyoung có chút nghẹn ngào: "Chị ấy ở bên ngoài đều lạnh cóng, tối qua đến bệnh viện vẫn luôn phát sốt."
Ngực ba La không ngừng phập phồng, Chaeyoung bên kia hít một hơi: "Chị ấy vẫn còn bệnh, cho dù hai người có tức giận thế nào, chẳng sợ hai người là ba mẹ của chị ấy, con cũng sẽ không cho phép hai người làm chị ấy không thoải mái."
ba La không nói lời nào, cúp máy nhanh chóng chạy xuống lầu: "Đi bệnh viện thành phố."
Sau khi Chaeyoung gọi điện thoại xong, dùng nước nóng rửa mặt, thu thập một lát, vốn dĩ cả người có chút mệt mỏi lại cưỡng bách đánh lên tinh thần. Nàng lại lau mặt cho Lisa, có lẽ là vì khăn ngâm nước ấm dễ chịu, Lisa nghiêng đầu xoa xoa, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Thấy cô đã tỉnh, Chaeyoung vội vàng cất khăn đi, thò người tới khẩn trương nói: "Em đánh thức chị sao? Có nơi nào khó chịu hay đau đầu không?"
Lisa bị sốt một đêm vẫn có chút mơ hồ, mềm ngốc nhìn miệng Chaeyoung không ngừng lải nhải, sau khi định thần lại mỉm cười nói: "Chị còn tưởng mình đã trở lại năm đầu cao trung."
Chaeyoung bỏ qua lời này, không nhịn được cười, nhưng vành mắt vẫn đỏ: "Nhớ rõ như vậy, không phải tối qua bị sốt đến mơ hồ sao? Đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?"
Lisa nhìn xung quanh một mảnh trắng như tuyết, đây là bệnh viện. Cô cau mày: "Chị không muốn ăn, miệng rất đắng."
Chaeyoung nghe thấy lời này liền cau mày: "Chờ một chút, em giúp chị súc miệng."
Lisa vươn tay giữ nàng lại, vừa định nói lại ho khan, không ngừng ho được, càng ho cổ họng càng ngứa. Chaeyoung thấy cô che miệng ho càng ngày càng trầm trọng, cho nên nhanh chóng lấy tờ giấy ra, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Lisa cố chịu đựng, cuối cùng không ngừng ho cho đến khi nước mắt gần như trào ra, cô giữ chặt Chaeyoung: "Chị chỉ bị cảm thôi, lại không phải không thể cử động, chị sẽ tự đi."
Chaeyoung không còn cách nào khác là mặc áo khoác vào cho cô, ở một bên nhìn cô rửa mặt. Vì cơn sốt, toàn thân Lisa đều đau nhức, động tác lớn liền không đủ dưỡng khí, thở hổn hển, mặc dù đã cố gắng chịu đựng nhưng mắt Chaeyoung vẫn đau nhức.
Đỡ cô trở về nằm xuống, Chaeyoung rót nước cho cô uống. Lisa ngẩng đầu nhìn nàng, lần này nàng không yêu cầu chính mình thò tới, cúi đầu nhấp một ngụm nước trong ly. Sắc mặt Chaeyoung rất không tốt, ngoại trừ vành mắt mệt mỏi đến có màu xanh nhàn nhạt, còn không giấu được lo lắng cùng đau lòng, có lẽ để nàng chiếu cố cô ngược lại sẽ làm nàng vui vẻ hơn một chút.
Sau khi tỉnh dậy, cô không giấu được cảm giác khó chịu, rõ ràng nhất chính là đau đầu, miệng khô đắng, uống hai ngụm nước này cũng cảm thấy rất khó nuốt. Còn có cảm giác thiếu sức lực, buồn nôn, chút quen thuộc làm người đau đầu, giống như năm đó.
Nhưng sau khi vận động, một loại cảm giác khó chịu khác ập đến, tay chân cô cũng bị bỏng lạnh, sau một đêm đã nứt da, hiện tại nơi sưng nóng cùng ngứa ngấy khó chịu kia làm cô không nhịn được lấy tay cọ nhẹ vào chăn bông.
Chaeyoung tinh ý phát hiện ra động tác có chút không thoải mái của cô, cúi đầu nhìn ngón trỏ sưng đỏ của cô, ngăn cản không cho cô tiếp tục động tác: "Chị bị bỏng lạnh, đừng gãi."
Lisa cau mày, có chút ủy khuất: "Ngứa."
Chaeyoung nhìn bộ dáng này của cô, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nàng đã từng bị nứt da, biết là rất khó chịu nên cúi đầu thổi nhẹ cho cô để giảm bớt cảm giác nóng rát, lại nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cho cô.
Cũng không phải Chaeyoung được cẩm y ngọc thực từ nhỏ, làm không ít việc nặng, tuy ngón tay trắng nõn mềm mại, nhưng trên đầu ngón tay có một tầng vết chai mỏng, cọ như vậy rất thoải mái. Lisa híp mắt dựa vào trên giường nhìn nàng, khóe môi cong lên càng lúc càng cao.
Chaeyoung xoa xoa cẩn thận nhìn cô, thấy cô vui vẻ cười cũng không nhịn được mà nở nụ cười, sau khi giảm ngứa cho cô, Chaeyoung rửa tay cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ trị bỏng lạnh. Lại mở chăn bông nhìn chân cô.
Nhìn ngón chân mềm mại trắng nõn của cô cũng đỏ, có vài chỗ sưng, có lẽ ngứa chịu không nổi nên lén cọ, bàn chân trắng nõn cũng đã ửng hồng, Chaeyoung lau cho cô lại giúp cô xoa bóp. Nụ cười trên gương mặt Lisa lại vụt tắt, chỉ còn lại ôn nhu cùng quyến luyến. Ba mẹ cô bảo cô tách khỏi Chaeyoung, nhưng cô làm sao có thể cam tâm buông bỏ một người như vậy.
Một người phát ngốc nhìn một người, trong khi người kia tràn đầy đau lòng cẩn thận bôi thuốc cho cô, cũng không để ý ba La và mẹ La đang nhìn hai người từ khe cửa, thật lâu không đẩy cửa bước vào.
Khi bôi thuốc xong, Lisa thúc giục nàng rửa tay, Chaeyoung cúi người hôn cô, Lisa quay đầu đi: "Chị bị bệnh."
Chaeyoung nhìn cô, giơ tay lên: "Chị lại chê em bẩn, hay là ghét bỏ chính mình?"
Lisa bật cười: "Chaeyoung, chị cảm thấy em thật sự lòng dạ hẹp hòi, chị nói cái gì em cũng đều nhớ rõ."
Chaeyoung cười rửa tay, ôn thanh nói, "Trước đó chú La nói chị không chịu ăn cơm, hôm qua lại sốt cả đêm, hẳn là chị đói rồi, chị muốn ăn gì em mua."
Lisa nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng khi ánh mắt quét đến cánh cửa bên cạnh, nụ cười đột nhiên tắt đi. Chaeyoung thấy sắc mặt của cô không đúng, vừa nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người, nhìn thấy ba La và mẹ La đã đẩy cửa đi vào.
mẹ La không thể chịu đựng được nữa, vội vàng chạy vào nhìn Lisa: "Con thật là ngốc a, ngày lạnh như vậy lại chạy ra ngoài. Chaeyoung nói con sốt cả đêm, còn có nơi nào không thoải mái không? Bị bỏng lạnh sao?"
Lisa lắc đầu: "Con không sao." Cô không nói nhiều, cũng không nhìn ba La.
Nhưng Chaeyoung vẫn luôn nhìn ba La, lúc này ông tràn đầy tức giận cùng đau lòng, định bước lên phía trước, nhưng Chaeyoung lại lặng lẽ tiến lên một bước, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng nhìn ba La.
ba La trừng mắt nhìn Chaeyoung, thấy sắc mặt của hai người không tốt, sắc mặt Lisa càng tái nhợt, tinh thần không tốt, lập tức đè nén lửa giận.
"Bác sĩ nói thế nào, hiện tại không có gì nghiêm trọng đi?" Ngữ khí của ba La không quá ôn hòa, nhưng vẫn bất động thanh sắc nhìn Lisa.
"Vâng."
Thấy cô không muốn nói chuyện, ba La hít sâu một hơi: "Để mẹ con mua cho con một chút đồ ăn, hai ngày nay con ăn không nhiều, dinh dưỡng theo không kịp sao có thể mau khỏe lại." Ông liếc nhìn Chaeyoung: "Con đi ra ngoài với ta, ta có chuyện muốn nói với con."
Lisa cau mày muốn nói, nhưng lại bị cổ họng khô ngứa chặn lại, cúi đầu ho khan lần nữa. Sắc mặt Chaeyoung cứng lại, nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng, nhìn mẹ La đưa giấy cho cô.
ba La hít một hơi, nói, "Ta sẽ không làm Chaeyoung khó xử đâu." Ông đi thẳng ra khỏi phòng.
Chaeyoung đi theo ông ra ngoài, cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn ông, trong mắt không có khiêm tốn cùng nhu hòa như trước đây. Trong lòng ba La bật cười, vẫn nhướng mày nói: "Con rất bất mãn với ta?"
Chaeyoung rũ mắt xuống, sau đó trầm giọng nói: "Đúng vậy."
ba La khẽ cười, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Nếu không phải là con, nó cũng sẽ không vì đoạn tình cảm này mà bị ta nhốt lại, nếu không đi tìm con, nó cũng sẽ không bị bệnh."
Chaeyoung đột nhiên ngẩng đầu: "Chú La, hôm qua con không phản bác ngay tại chỗ không phải vì con thực sự sợ cái gọi là uy hϊếp của ngài, mà là vì những cái đó con thực sự không thể thay đổi, càng là bởi vì ngài là ba của chị ấy. Hiện tại ngài có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với con ở nơi này, chỉ là vì ngài không biết đêm qua chị ấy đã gặp phải cái gì."
ba La cau mày: "Chaeyoung, nó là con gái của ta, trên đời này không chỉ có con đau lòng nó, chẳng lẽ chúng ta còn yêu nó ít hơn con?"
Đôi mắt Chaeyoung đỏ hoe: "Đúng vậy, khẳng định là ngài đau lòng chị ấy, vậy ngài có biết đêm qua trở về nhìn thấy chị ấy ngồi xổm trong nền tuyết lạnh đến cứng đờ, cảm giác của con như thế nào không? Chị ấy chỉ mặc một chiếc áo len cùng một cái áo khoác, tuyết rơi lớn như vậy mà ngồi xổm ở dưới lầu tiểu khu. Khi con ôm chị ấy, chị ấy còn không thể duỗi thẳng chân, giống như đang ôm tượng điêu khắc bằng băng, ghé vào trên người con mà con còn không cảm nhận được một chút nhiệt khí! Đưa chị ấy vào nhà sưởi ấm thật lâu, chị ấy mới bắt đầu run rẩy. Tới bệnh viện nửa đêm bị sốt, tiêm cũng không hạ xuống được, vẫn luôn nói lạnh, quần áo đều ướt đẫm."
Sắc mặt ba La trắng bệch không nói được một câu, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, chịu đựng nước mắt: "Hai người chỉ nghe con nói chị ấy bị cảm lạnh, nghe con nói chị ấy sốt cả đêm, ngài không tận mắt nhìn thấy, không biết con hối hận thế nào, lại sợ hãi đến thế nào. Hôm qua thiếu chút nữa con đã không về nhà mà đi nhà Kim Jennie, nếu con không trở về, có thể chị ấy ngây ngốc như vậy mà chết cóng ở bên ngoài! Chỉ bởi vì con nghĩ đây kế hoãn binh, mà ngài lại gấp không chờ nổi dùng cái này đi khuyên chị ấy, làm chị ấy hồ đồ trong mưa tuyết lớn chạy ra ngoài!"
ba La nghe nàng cắn răng thấp giọng nói, đã run rẩy, phía sau lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, ngón tay đều phát run.
"Chú La, ngài nói cho ba Park biết cũng được, muốn thế nào cũng có thể, trừ khi chính miệng Lisa nói không cần con, bằng không con tuyệt đối sẽ không buông tay. Park thị đối với con chẳng có ý nghĩa gì, huống chi là Mason gia, cái gì con cũng không cần, con chỉ cần chị ấy. Con nguyện ý thỏa hiệp, con tôn trọng ngài thông cảm ngài, là bởi vì chị ấy yêu hai người, nhưng nếu kết quả lại là tổn thương chị ấy, con cũng sẽ không để ý nhiều như vậy."
"Nếu con thất lễ cũng mong ngài thông cảm, con đi mua đồ ăn cho Lisa." Nói xong, nàng xoay người đi xuống lầu, không thèm nhìn lại.
ba La đứng bên ngoài hồi lâu, sau khi hút một điếu thuốc trên hành lang, lòng nặng trĩu trở về phòng. Lisa thấy ông bước vào thăm dò ở phía sau, hành động này khiến ba La chua xót. Lời nói vừa rồi của Chaeyoung khiến ông kinh hãi, khi nhìn đến Lisa, ông lại cảm thấy áy náy.
Trước khi vào cửa, hai người đều trộm nhìn một hồi, nói thật là ông chưa bao giờ hiểu, Lisa luôn ổn trọng tao nhã trước mặt người khác lại còn có một mặt trẻ con đáng yêu như vậy, ông càng chưa thấy qua bộ dáng cô cười vui vẻ đến ôn nhu như vậy.
Ý niệm ban đầu kiên định không thể lay chuyển, lúc này giống như đang lung lay, dứt bỏ thành kiến cùng kháng cự, không thể không nói hai người trấn an lẫn nhau ấm áp đến làm trong lòng hai người nóng lên, nếu Lisa có thể tìm được bạn trai như vậy, e rằng ba La sẽ không phản đối.
"Ba, con không sao. Cuối năm công ty rất bận, ba cùng mẹ trở về đi."
mẹ La lắc đầu: "Năm đó con bị bệnh, ba mẹ không biết nên cũng không chăm sóc con. Lần này chúng ta đều biết, nói thế nào cũng không thể rời đi a."
Lisa mỉm cười: "Con đã trưởng thành rồi, lại không phải tiểu hài tử."
Nghe đến đây, trái tim của ba La đột nhiên bị nắm, quay đầu lại che đi đôi mắt đỏ hoe, ông chợt nhận ra, hai người đã bỏ lỡ rất nhiều điều mà đáng lẽ phải làm với Lisa khi cô còn nhỏ. Bây giờ bị bệnh, Lisa sẽ không làm nũng với hai người, cũng không cần hai người dỗ dành chăm sóc, nhưng khi cô cần hai người dỗ dành chăm sóc lại bị bỏ qua vì việc kinh doanh. Hiện tại tựa hồ cô chỉ biểu hiện ra bộ dáng tiểu nữ nhi trước mặt Chaeyoung, điều này khiến ba La ghen tị lại đau lòng.
Nhận ra mình đã bất tri bất giác bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời của con gái, trái tim ba La quay cuồng, ông mở cửa bước ra ngoài, thở dốc.
Lisa nhìn ông đột nhiên rời đi, mím môi nói: "Ông ấy không muốn gặp con sao còn tới đây làm gì?"
mẹ La thở dài: "Đứa nhỏ ngốc, sao ba con lại không muốn gặp con, ông ấy nhận được cuộc gọi nói con ở bệnh viện, mặt ông ấy đều thay đổi. Ba con rất đau lòng con, chỉ là ông ấy không biểu đạt ra thôi. Mẹ cũng biết lần này chuyện gì đã xảy ra, là ông ấy làm không đúng, nhưng mà Lisa, ba mẹ thực sự không muốn con đi con đường gian nan như vậy."
Lisa ho khan vài tiếng, nhìn mẹ La nói: "Mẹ, gian nan là cái gì? Vốn dĩ bắt đầu một đoạn tình cảm đã không hề đơn giản, con không ngốc, cũng sẽ không vì tuổi trẻ liền cho rằng có tình yêu liền có thể không màng tất cả. Con cũng đều nghĩ tới phản kháng của hai người cùng những người khác. Hôm qua con đi tìm em ấy, phát hiện em ấy không có ở đó, con tưởng em ấy đã đi rồi nên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, còn bị đông lạnh đến quá sức, nhưng khi con có ý thức liền nhận ra đó chính là em ấy. Lúc đó con liền không còn khổ sở mà rất hạnh phúc. Mẹ, con cảm thấy em ấy đáng giá để con trả giá."
Sắc mặt mẹ La phức tạp, nhìn vẻ mặt mệt mỏi mà mềm mại của cô, trong lòng vừa mềm vừa chua xót: "Trước không nói nữa, sốt cả đêm nhất định rất vất vả, con nghỉ ngơi đi."
Chaeyoung đã sớm trở lại, không nhìn thấy ba La làm nàng có chút ngẩn ra, sau đó mở cháo nấm rau xanh nàng mua. Ngoài ra còn có các loại trái cây như kiwi, táo và lê.
Lisa nhìn cháo, sắc mặt liền phiền muộn: "Chị không muốn ăn cháo, không có khẩu vị."
Chaeyoung không ngờ lại tốt tính: "Chỉ ăn một chút thôi, em biết trong miệng chị không có khẩu vị nên em không mua cháo trắng. Cái này ăn rất ngon, em còn mua trái cây, chua chua ngọt ngọt sẽ có khẩu vị, à, còn có cà chua, em cũng mua đường, thứ chị thích ăn nhất."
"Không phải em đều nói là cà chua (番茄 )sao? Sao lại nói cà chua (西红柿)." Lisa nhìn quả cà chua trên tay mà không nhịn được cười nói.
Chaeyoung nhướng mày, nghiêm trang nói: "Chị là bệnh nhân, chị thích cái gì chính là cái đó."
mẹ La nhìn dáng vẻ săn sóc sủng nịch của Chaeyoung, đôi mày vốn dĩ đang nhíu chặt của bà không khỏi giãn ra.
Sau khi ăn hơn nửa bát cháo, Lisa không ăn được nữa, Chaeyoung cắt một quả táo cho mẹ La, sau đó lấy nước ấm, cắt thành từng miếng rồi cho vào bát nhựa. Cà chua bị chần nước sôi, bong hết vỏ, trông rất xấu xí, Chaeyoung dùng nĩa ghim một miếng đút cho Lisa: "Đừng ghét bỏ nó xấu, chị không thể ăn quá lạnh, chỉ có thể đun nóng thôi."
mẹ La ngồi ở một bên yên lặng gặm táo lạnh, mạc danh cảm thấy có chút chua, lại có chút ngọt.
Sau khi đút Lisa ăn xong, thấy cô có chút mơ màng sắp ngủ, Chaeyoung không nói chuyện với cô mà để cô nghỉ ngơi.
Thấy cô rất nhanh đã ngủ say, hai người đang ngồi ở phòng bệng, nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngùng.
"Hôm nay con không đi làm sao?" mẹ La thấp giọng nói, phá vỡ sự nặng nề của căn phòng.
"Con đã xin nghỉ phép rồi, không sao ạ." Chaeyoung ôn thanh đáp, sau khi nói xong cả hai lâm vào trầm mặc.
mẹ La nhìn nàng, sau đó nhìn Lisa đang ngủ trên giường, thở dài: "Chaeyoung, ta biết hai đứa đều là hài tử ngoan, vừa mới nhìn thấy con chăm sóc con bé, người làm mẹ như ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đối với loại tình cảm này chúng ta rất khó chấp nhận, cho nên ngay từ đầu ta không biết nên giải quyết thế nào. Ba con bé quá nóng vội, nếu xúc phạm đến con, con cũng đừng trách chúng ta. Tối qua ta cũng đã cùng ba con bé suy nghĩ một đêm, ta không muốn cường ngạnh mà tách hai đứa ra, nhưng cũng xin hai đứa thông cảm một chút, tạm thời bình tĩnh lại, để thời gian từ từ kiểm chứng."
Chaeyoung có chút kinh ngạc, thần sắc mẹ La bất lực: "Con có biết tại sao ta không kịch liệt như ba của con bé không?"
Chaeyoung lắc lắc đầu, mẹ La nhìn Lisa: "Ba con bé rất yêu con bé, nhưng nam nhân luôn thô bạo, ông ấy hiểu Lisa nhưng hiểu không đủ. Con bé rất quật cường, từ nhỏ chính là như vậy, thích cái gì cũng luôn kiên trì tới cùng. Khi lên sơ trung, càng ngày càng phản nghịch, ta khuyên con bé bao nhiêu lần cũng không chịu cúi đầu. Tuy con bé đột nhiên hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện cũng có nghĩa là con bé càng biết mình muốn cái gì. Trước đó ta từng thử đi ngăn cản, có lẽ... con bé còn trẻ nên không hiểu hậu quả của loại tình cảm này, vừa rồi ta cùng ba con bé ở bên ngoài nhìn hai đứa..."
Bà cười khổ: "Ta phải thừa nhận, đây là khi ta nhìn thấy con bé cười vui vẻ nhất, từ sơ trung con bé chưa từng cười với chúng ta như vậy." Thanh âm của mẹ La có chút nghẹn ngào: "Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều trưởng thành của con bé, cho nên tận đáy lòng ta không muốn con bé chịu khổ. Nhưng Chaeyoung a, điều này không có nghĩa là ta ủng hộ hai đứa, mà là nếu hai đứa có bất kỳ tia không xác định, ta sẽ tận lực tách hai đứa ra."
Bà nói có chút khó khăn, quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chaeyoung, chậm rãi nói: "Nhưng con cũng đừng quá lạc quan, ba con bé còn cố chấp cũng cổ hủ hơn ta, ta sẽ không ngăn cản nhưng cũng sẽ không khuyên ông ấy chấp nhận."
"Cảm ơn dì La." Lời cảm ơn này chứa đựng mười phần cảm kích cùng chân thành.
Một lúc sau, ba La cũng quay lại, ông không nói một lời chỉ lặng lẽ đứng trước giường của Lisa, mẹ La nhìn ông: "Ông về công ty trước đi, ở đây tôi sẽ lo liệu, được không?"
ba La khẽ cau mày, liếc nhìn Chaeyoung rồi lại gật đầu: "Được."
Sau khi ba La rời đi, mẹ La lại nói với Chaeyoung: "Hẳn là Lisa sẽ không sao, con về đi, nếu không ba con hỏi tới sẽ trách móc con."
Chaeyoung lắc đầu: "Không sao, con hiểu."
Lisa ngủ một giấc rất trầm, ngủ cho tới giữa trưa, cô bắt đầu ho liên tục, Chaeyoung tưởng cô đã tỉnh, nhưng phát hiện trong lúc ngủ cô vẫn còn ho. Chaeyoung cảm thấy có cái gì không đúng, lại thấy mặt cô đỏ bừng, đưa tay sờ sờ, sắc mặt hơi đổi, lại sốt rồi.
Nàng nhanh chóng đo nhiệt độ cho cô, hiển thị 39,8°, khiến nàng lại cau mày.
"Sao vậy, lại sốt sao?" mẹ La cũng có chút khẩn trương.
"Dạ." Chaeyoung bấm chuông, thông báo nhiệt độ gần 40° cho y tá.
Bác sĩ bên đó qua xem xét nhưng cũng không để ý lắm, rốt cuộc bị cảm sẽ tái sốt nên kê đơn thuốc hạ sốt cho cô đúng giờ, đồng thời tiêm thuốc hạ sốt cho cô.
Lisa ho đến khó chịu, nhưng cuối cùng cũng tỉnh dậy, Chaeyoung thay túi đá để hạ nhiệt cho cô: "Có phải rất khó chịu không?"
Mắt Lisa trở nên nóng rực, đầu nặng trĩu cùng choáng váng, ho ngực đều đau, cũng lười biếng không muốn nói chuyện, nắm lấy tay Chaeyoung áp lên mắt mình.
Chaeyoung còn nhớ cô rất nhạy cảm với nhiệt, hai mắt nóng như lửa đốt, cho nên nàng nhanh chóng cầm lấy túi đá che mắt cô: "Đừng nhúc nhích, em hạ nhiệt cho chị."
Lông mi Lisa chớp động, khóe miệng cong cong: "Ừm."
Buổi trưa, vì sốt, Lisa chỉ ăn vài ngụm cháo, không thể ăn thêm được nữa, cô nhắm mắt tiếp tục thở nặng nhọc. Trước đó ho khan bắt đầu ho ra đờm, tùy tình hình uống thuốc cũng không đỡ, đo nhiệt độ mấy lần vẫn là 40° không giảm xuống.
Cuối cùng, Chaeyoung trực tiếp yêu cầu bác sĩ kiểm tra cho Lisa. Một lúc sau, bác sĩ đến, Chaeyoung cố chịu đựng lo lắng: "Bác sĩ, chị ấy lại sốt nặng, ho không ngừng. Buổi sáng ho vài lần, hiện tại ngủ ho càng nặng hơn."
"Có đờm không?" Bác sĩ đem ống nghe đặt vào lòng bàn tay, ủ ấm rồi đặt lên người Lisa, thản nhiên hỏi.
"Trước đó ho khan, nhưng buổi chiều ho ra rất nhiều đờm."
Bác sĩ đứng thẳng người dặn dò y tá bên cạnh: "Chờ lát nữa tôi sẽ kiểm tra định kỳ máu của cô ấy." Nói xong lại nói với Chaeyoung, "Nên chụp X-quang phổi, lát nữa có thể hẹn trước."
"Bác sĩ, chị ấy thế nào?"
Nam bác sĩ đẩy kính xuống, hơi cau mày: "Tôi đã kiểm tra cho cô ấy, không phải là cảm lạnh thông thường, có lẽ cảm lạnh đã gây ra viêm phổi, có phải thể chất của cô ấy không tốt không?" Nguyên bản cho rằng còn trẻ, tuy bị cảm nhưng có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng hiện tại xem ra thân thể tương đối suy nhược.
"Mấy năm trước chị ấy bị bệnh một lần, sau khi khỏi bệnh thường xuyên bị cảm và đau đầu, nhưng sau khi lên đại học thì đỡ hơn. Chỉ là mấy ngày nay ăn không ngon, cơ thể có chút suy nhược." Chaeyoung nghe hô hấp nặng nề của cô, vô cùng đau lòng, sao cô luôn sinh bệnh như vậy.
"Hai người đừng lo lắng, chờ có kết quả chụp tôi sẽ xem một chút. Trước tiên tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc, cụ thể chờ có kết quả tôi lại điều chỉnh, nhất định đảm bảo uống đủ nước."
Đến cuối cùng có kết quả, chuẩn đoán chính xác là viêm phổi cấp tính do cảm lạnh, người ta nói ban đầu là sau khi quan sát có thể xuất viện, cuối cùng lại trực tiếp nhập viện.
Mặc dù Lisa bị sốt đến khó chịu, cơ thể nóng lạnh một lúc, sốt nặng liền cả người run rẩy, nhưng cô không hề mơ hồ mà rất tỉnh táo, thấy cả ngày nay mẹ La và Chaeyoung vẫn chưa nghỉ ngơi, trên mặt cũng không có một tia ý cười. Cô nén cơn ho, cười nói: "Không phải nói thỉnh thoảng phát sốt kỳ thực rất tốt sao, có thể tăng cường sức đề kháng, hai người đừng mặt ủ mày ê."
mẹ La nghe cô nói vậy càng khó chịu hơn: "Cũng không phải sốt như vậy a, đều đã truyền dịch, sao lại không lui xuống."
ba La nhận được tin cũng vội vàng quay lại bệnh viện, nhìn mặt Lisa sốt đến đỏ bừng, cũng nôn nóng không thôi: "Tôi đi hỏi bác sĩ."
Chaeyoung đối với bệnh viêm phổi không xa lạ gì, nàng biết đây không phải là bệnh nặng, nếu được điều trị đúng trình độ y tế hiện tại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lisa liên tục sốt cao còn ớn lạnh khiến trái tim Chaeyoung cũng nóng như lửa đốt.
Nàng đã chăm sóc Lisa suốt đêm qua, ban ngày nàng không có nghỉ ngơi, khuôn mặt khó coi cùng hốc hác đi rất nhiều. Lisa không nhịn thêm được nữa, nhất quyết bắt nàng đi ngủ.
Khi sắc mặt của Lisa trầm xuống, Chaeyoung chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường đơn ở một bên nghỉ ngơi, nhưng tiếng ho khan kìm nén của Lisa khiến nàng lăn lộn cùng khó chịu, đến cuối cùng chịu không nổi mới mở mắt, lại không ngờ chờ nàng tỉnh lại là cả căn phòng hoảng loạn.
Đến tối Lisa càng ho hơn, uống thuốc xong lại tiếp tục chườm đá, sau đó Chaeyoung ngủ thì cô cũng an ổn ngủ, nhưng đến nửa đêm, mẹ La đo nhiệt độ cho Lisa thì thấy không đúng lắm, nhịp thở gấp gáp đến mức giống như sắp tắt thở, bật đèn lên thì thấy sắc mặt tái nhợt lại xanh xao, bà vội bấm chuông gọi bác sĩ.
Khi Chaeyoung tỉnh dậy, hai chân yếu ớt, vội chạy đến liên tục gọi tên Lisa, nhưng Lisa không đáp lại. Trong vòng chưa đầy một phút, các bác sĩ và y tá đã vây quanh giường của Lisa, nhìn họ kết nối cô với máy theo dõi điện tâm đồ cùng mặt nạ dưỡng khí, cả người Chaeyoung đều phát run.
Có quá nhiều người, nàng bị nhân viên y tế bận rộn đẩy ra phía sau, nàng chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của Lisa rũ ở bên giường.
Da cô rất trắng, cho nên ngón tay trắng nõn hiện rõ trong bóng tối, bàn tay hơi mở ra, cử động theo bác sĩ kiểm tra, thoạt nhìn không có sức sống. Chaeyoung chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng ngã xuống đất, Nàng thật sự không hiểu nổi, chẳng phải vừa mới nói chỉ là viêm phổi do cảm lạnh thôi sao, mấy tiếng trước còn trầm mặt bắt nàng nghỉ ngơi, như thế nào đảo mắt liền biến thành như vậy.
mẹ La gần như ngã quỵ, gục xuống bên giường, kêu tên của Lisa. Ở đằng kia bận rộn đã lâu, thấy bộ dáng hai người trời sập đất nứt, bác sĩ đi tới, xua xua tay: "Hai người đừng hoảng sợ, bình tĩnh trước, ra ngoài chờ đi."
Chaeyoung ở bên ngoài ngơ ngác, sau đó hung hăng nhéo mình, đau đớn rất rõ ràng, giờ phút này nàng chỉ mong đây là cơn ác mộng, mới có một ngày mà thôi, tại sao Lisa lại biến thành như vậy.
Không biết mất bao lâu, Chaeyoung mới lấy lại tinh thần trong tiếng kêu của ba La, lúc này mới phát hiện tay nàng run đến không thể kiểm soát.
Sau khi sơ cứu, Lisa được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi cô cần được các nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ. Vị bác sĩ cũng hết sức lo lắng, cau mày nói: "Tôi hiếm khi gặp phải một bệnh nhân nhỏ tuổi mà tình trạng bệnh phát triển nhanh như vậy, may mà phát hiện kịp thời, cô ấy vẫn phải truyền dịch, bù nước kịp thời. Nhưng loại tình huống này vẫn rất nguy hiểm, viêm phổi cấp tính nhiễm trùng gây sốc dẫn tới hôn mê, cần tiếp tục theo dõi, nếu có chuyện gì sẽ đúng lúc liên hệ với gia đình, mong người nhà bình tĩnh".
Nhìn Lisa bị đẩy vào ICU, mẹ La khóc thảm thiết: "A Thịnh, tại sao lại như vậy, không phải con bé chỉ bị cảm lạnh thôi sao? Ban ngày còn nói chuyện với chúng ta, sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy."
Hai mắt ba La cũng đỏ bừng, ôm mẹ La không nói nên lời, nhìn thấy Chaeyoung thất hồn lạc phách, ông không nhịn được rồi khàn giọng nói: "Không sao đâu, hai người đừng dọa chính mình, con bé sẽ không sao đâu, chỉ là... chỉ là bệnh nhẹ thôi, sẽ không sao đâu. Ta cũng bị viêm phổi, không sao cả, không sao cả."
Chaeyoung ngồi xổm xuống góc tường, cúi đầu nức nở, dùng sức vỗ đầu mình: "Con không nên ngủ, con không nên ngủ."
ba La vội vàng ngăn nàng lại: "Không thể trách con, con đã chăm sóc Lisa rất vất vả rồi, Lisa sẽ không sao đâu."
Chaeyoung dựa vào cửa ICU, gắt gao cắn chặt răng. Cả ba không dám nhắm mắt lại, vì sợ nghe được tin tức không tốt.
Kỳ thực, tình trạng của Lisa lúc đó chỉ có chút nghiêm trọng, diễn biến sau đó đã vượt quá sự mong đợi của bác sĩ, mọi dấu hiệu đều ổn định, không có chiều hướng xấu đi, chỉ là khó thở, phải thở oxy. Sau khi kiểm tra và xác nhận các dấu hiệu thể chất của Lisa đã ổn định, cô đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cần chuyên gia kiểm tra. Hơn nữa dưới an bài của ba La, hầu như không thiếu bác sĩ và y tá trong phòng bệnh.
Khi Lisa đã ngủ, cơn sốt vẫn chưa hạ, ba La và mẹ La không chịu đưng được nữa nên đã thông báo cho dì Hoàng đến chăm sóc cho Lisa. Chaeyoung canh chừng Lisa không chịu nghỉ ngơi, trước khi tắt điện thoại nàng đã gọi điện cho Trần Quảng Mạc và Tôn Nhã. Sau đó mặc cho ai gọi điện nhắn tin cũng không trả lời, nàng chỉ ngồi trước giường bệnh của Lisa. Nhưng chỉ trong hai ngày, cả người nàng dường như thay đổi hẳn, dì Hoàng càng nhìn càng khổ sở.
Nhưng tình trạng của Lisa còn đáng lo hơn, tình huống đã được kiểm soát ổn định nhưng Lisa vẫn không tỉnh lại. Bệnh viện đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia nhiều lần, kiểm tra rất nhiều lần lớn nhỏ, cuối cùng cơn sốt cao cũng hạ xuống, kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng, nhưng không thể nói chính xác nguyên do.
Nhưng Lisa không biết điều đó, lúc này cô giống như đang ở trong một giấc mơ, nhìn một nữ nhân đang nằm trên giường bệnh, nói chính xác là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip