4-càng tránh cũng chả thoát nổi
Jaehyun nghĩ rằng sau đêm hôm đó, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Rằng Taesan sẽ bớt đeo bám cậu.
Rằng cậu có thể bình tĩnh lại, tự nhủ rằng những gì xảy ra chỉ là do nhất thời bị cảm xúc cuốn đi.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Từ ngày đó, Taesan thậm chí còn ngang ngược hơn.
Hắn không còn là tên nhây nhây chỉ biết trêu chọc cậu nữa, mà thực sự bắt đầu có những hành động khiến Jaehyun không biết trốn vào đâu.
Sáng hôm sau.
Jaehyun vừa bước vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống, Taesan đã thản nhiên kéo ghế ngồi sát bên cậu.
Không chỉ vậy, hắn còn thản nhiên gác cánh tay lên vai cậu, kéo sát đến mức Jaehyun gần như có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính quen thuộc của hắn.
"Mày làm cái gì đấy?" Jaehyun nhíu mày, cố gắng gỡ tay hắn ra.
"Ôm người yêu tao." Taesan đáp tỉnh bơ.
"Tao không phải người yêu mày." Jaehyun nghiến răng.
"Không phải?" Taesan nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. "Thế hôm qua ai đỏ mặt khi tao hôn hả?"
"..."
Jaehyun lập tức im lặng.
Mấy đứa xung quanh bắt đầu xì xào, ai cũng cười đầy ẩn ý.
Jaehyun muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.
Thấy cậu im lặng, Taesan lại càng lấn tới.
Hắn cúi đầu thấp xuống, gần như ghé sát tai Jaehyun, giọng nói trầm ấm thì thầm:
"Hay là tao hôn lại lần nữa cho mày nhớ?"
Jaehyun giật bắn, lập tức đẩy hắn ra.
"Mày im ngay cho tao!"
Nhưng càng phản kháng, Jaehyun lại càng thu hút ánh mắt trêu chọc của Taesan.
Hắn thích nhìn Jaehyun như thế này.
Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, bối rối đến mức không biết phải làm gì.
Đáng yêu chết đi được.
Buổi trưa.
Jaehyun vốn định ăn một mình để tránh mặt Taesan. Nhưng vừa cầm khay thức ăn, Taesan đã lù lù xuất hiện, ngồi xuống đối diện cậu.
Không chỉ vậy, hắn còn thản nhiên cầm đũa gắp thức ăn trong khay của Jaehyun, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Jaehyun há hốc mồm:
"Mày bị điên à?!"
Taesan gật gù, ra vẻ suy nghĩ: "Chắc vậy."
"Cái này là của tao! Mày tự đi mà lấy đồ ăn của mày!"
"Tao thích ăn chung với mày hơn." Taesan nhếch môi, gắp thêm một miếng bỏ vào bát của Jaehyun. "Ăn nhiều vào."
Jaehyun siết chặt đôi đũa, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Nhưng khi thấy ánh mắt chăm chú của Taesan nhìn mình, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Taesan lúc nào cũng vậy.
Cứ như thể cậu là trung tâm duy nhất trong thế giới của hắn.
Nghĩ đến đây, Jaehyun vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn, nhưng mặt lại đỏ bừng.
Taesan nhìn thấy, khóe môi nhếch lên.
Dễ thương thật sự.
_________________
Jaehyun có thể chịu được việc Taesan suốt ngày bám theo mình.
Có thể chịu được việc hắn thỉnh thoảng hôn trộm, ôm trộm.
Nhưng có một điều mà cậu không thể chịu được—đó là khi Taesan khiến cậu cảm thấy mình không quan trọng.
Tối hôm đó, Jaehyun vô tình nhìn thấy Taesan đứng nói chuyện với một cô gái ở sân trường.
Cô gái đó rất xinh, lại cười rất vui vẻ với Taesan.
Còn Taesan—hắn không hề đẩy cô ta ra khi cô ấy chạm vào cánh tay hắn.
Jaehyun đứng cách đó không xa, trong lòng bỗng dưng khó chịu đến mức không thể diễn tả.
Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.
Rõ ràng cậu vẫn luôn bảo rằng mình không quan tâm đến Taesan.
Vậy thì tại sao khi thấy hắn cười với người khác, cậu lại cảm thấy như bị phản bội?
Không suy nghĩ nhiều, Jaehyun quay người bỏ đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phía sau:
"Jaehyun."
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
Taesan bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu.
"Mày sao vậy?"
Jaehyun hất tay hắn ra.
"Không sao cả." Cậu lạnh lùng đáp, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút gì đó nghèn nghẹn.
Taesan nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
Hắn vốn định trêu chọc thêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Jaehyun, trong lòng lại có chút khó chịu.
Hắn vươn tay định kéo cậu lại, nhưng Jaehyun đã nhanh chóng lùi ra xa.
"Tao không phải trò đùa của mày." Jaehyun nói nhỏ, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào lòng Taesan.
Hắn cau mày: "Ai bảo mày là trò đùa?"
Jaehyun cười nhạt: "Vậy thì mày có thể giải thích chuyện lúc nãy không?"
Taesan sững người.
Một lúc sau, hắn thở dài, bước tới gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc:
"Tao không có hứng thú với ai khác ngoài mày."
Jaehyun nhíu mày. "Vậy tại sao—"
Chưa kịp dứt câu, Taesan đã bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng.
"Đừng có chạy trốn nữa." Giọng hắn khàn đặc. "Mày biết rõ tao thích mày."
Jaehyun cứng đờ, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
Taesan càng siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, Jaehyun sẽ biến mất.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, thì thầm:
"Làm người yêu tao đi, Jaehyun."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip