Chương 9: Lựa Chọn


Bọn họ lựa chọn lúc buổi chiều là bởi vì, lúc đó học sinh chưa có đi về. Từ đó có thể  thủ tiêu bọn họ một cách hiệu quả hơn.

Với lại sau khi hành động xong sẻ là trời tối , mà trời tối thì có khả năng rút lui cao hơn.

Nam tử không có ý kiến gì, rồi cẩn thận nói.

" Ngoại trừ thành chủ , thì chúng ta cần lo sự đột kích tới từ Trấn Ma Quân nữa, vậy thì rất chi là phiền toái, lỡ họ câu giờ tới lúc viện binh đến"

" Không sai, không thể không phòng"

Phu nhân cảm thấy hắn lo lắng quá nhiều, quả thật đó cũng là một biến số.

" Nhưng chúng ta có tới tận 2 người, mà bọn họ chỉ có 1.  Cho dù trấn mà quân có khả năng dùng đội hình mà vượt cấp chiến thì suy cho cùng vẫn yếu hơn một Trấn Vạn bình thường"

" Cái này..."

Nam tử vừa muốn nói gì đó, thì ánh mắt phu nhân bỗng phát lạnh.

" Chẳng lẽ một Trấn Vạn lâu năm như 2 chúng ta còn không thể đối đầu với một nhánh Đấu Thiên cảnh sao hả"

" Ta sợ rằng có một ai đó trong trường học có khả năng kiềm chế chúng ta trong một khoảng thời gian, từ đó khiên cho bên kia có cơ hội"

Phu nhân sau đó lại nói tiếp.

" Xác suất của việc đó cũng là một phần vạn, bởi vì nếu thật sự có người như thế trong trường học thì cũng khó có khả ở lại cái nơi cằn cỗi này"

" Cũng đúng"

Nam tử nhẹ nhàng thở dài, bởi ít nhất thì xác xuất đó cũng rất chi là thấp.

Với lại dù sao thì diện tích của Hà Thành cũng nhỏ, mọi người chắc cũng bất ngờ bởi vì có tời tận hai Trấn Vạn cảnh.

Rồi bỗng nhiên trong mắt của cả hai người lé lên một tia tham lam vô hạn.

" Vĩnh Hằng"

 TRong mắt bọn hắn không gì ngoài khát vọng về việc biến đổ chủng tộc. Sau khi hoành thành việc này xong thì bọn họ có khả năng tiến vào thần trì để biến đổi thành vạn tộc  từ đó có khả năng tăng cao tuổi thọ.

Trong mắt của cả hai người tràn đầy nhuyệt huyết rồi đồng thanh phát lên một câu.

" Năm mươi năm, trong vòng năm mươi năm ta phải được cảo tạo, còn không thì sẻ phải chết già"

Nam tử nói thầm trong lòng, hắn không muốn phản bội nhân tộc, nhưng hắn muốn sống lâu hơn nữa tới mãi mãi luôn.

Hắn không thể quên được cái hình ảnh khi cha hăn chết già trên giường. Nó đã ám ảnh hắn ngày đêm với cái chết của mình. Hắn sợ bản thân không thể mạnh lên rồi cuối cùng cũng sẻ phai nhoà theo dấu vết của thời gian.

" Ta vốn không sai, nhân tộc không có khả năng đấu với nhiều loài như vậy, Không sơm thì muộn chúng ta phải chết. Nên hãy cược vào kẻ có phần thắng cao hơn"

Vẻ mặt nam từ dần trở nên kiên định, cũng như là thành kính.

Cải tạo huyết mạch, thì có thể sống thêm được ngàn năm nữa. Mà trong ngàn năm này hắn khá chắc liến có thể tiến bộ.

Mà kia chính là " Thần Cảnh".

_________

Đây là ngày cuối trước khi tất cả học sinh rời khỏi Hà Tành, và đi du lịch.

Buổi sáng.

Hoạ Vũ vừa mở mắt ra thì giật mình, bởi hắn thấy được bóng lưng của một người đàn ông.

" Tỉnh rời à"

Hiệu Trưởng đột nhiên hỏi một câu bất thình lình, mà Hoạ Vũ thì thấy có chút bất đắc gĩ, bởi mỗi sáng thầy đã doạ mình rồi.

" Lão sư ngài dạy rồi à"

" Bị mất ngủ nên dậy từ sớm rồi"

Hiệu Trưởng cười cười nói.

" Rời giường ăn sáng, nói chung là cư sinh hoạt như bình thường, nhưng đừng có ở gần ta là được"

" Ừm" 

Hoạ Vũ khẻ nói

" Lão Sư định...."

" Em cảm thấy bọn hó sẽ ra tay lúc nào? Trước đêm nay giám khảo( Viên quân) sẻ đến cho nên bọn họ chỉ có thể tấn cồng vào lúc bưởi triều mà thôi"

" Từ đó có thể suy ra được rằng ở lại gần ta sẻ rất nguy hiểm"

Hoạ Vũ liền hiểu ra. Nếu hắn là người của vạn tộc giáo thì hôm nay hắn cũng sẻ hành động, còn không thì mất hết tất cả cơ hội rồi.

 Cho nên rất có thể bọn họ sẻ tấn công vào ngày hôm nay.

" Lão Sư.. mà bọn hắn thật sự dám tấn công ư"

" Người của bọn họ, không có kẻ nào sợ chết cả! Có kẻ điên cuồng, có kẻ nhập mà, thậm chí có kẻ vì tín ngưỡng mà đi theo"

Hạo Vũ nhíu mày suy nghi, rất chính xác hắn cảm thấy bọn người nầy rất kì quái.

Bọn họ thì không có dũng khí.

Mà một khí cố gắng làm việc gì thì lại làm rất là bạo tay. Cho dù là cái chết thì cũng không thể răn đe được bọn hắn.

Sau đó hắn liền bỏ qua chuyện đó rồi hỏi.

" Có thể cho học sinh nghĩ không"

" Không việc này có thể khiến bọn hắn nghi ngờ"

" Nhưng , làm như vậy thì rất nguy hiểm

"Không sao đâu các thầy cô đều đã có chuẩn bị cả rồi mà"

Ông lại thở dài rồi hỏi.

" Hoạ Vũ sau này nếu ngươi trở thành vua chúa, thì người phải hiểu lấy đại cục làm trọng. Cho dù phải hi sinh một nhóm người đi nữa"

" Quân ta có 1000 kẻ địch, nhưng chỉ có 100 trăm người. Ngươi có 2 lựa chọn 1 là hi sinh 100  trăm người để giết 1000 kẻ địch. 2 là người có thể cú 100 trăm người kia. Ngươi sẻ chọn cái nào?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip