Chương 1

"Này Vũ à , cậu tới giờ đi đến sân khấu rồi đó"- ông quản lý hối thúc
"Được rồi , tôi đang trên đường tới đây"- hắn cúp máy , thật ra hắn còn nằm lỳ ở nhà mà mắt nhắm mắt mở , định cáo bệnh mà ngủ nướng nhưng hôm nay không làm biếng được vì buổi diễn tối nay cũng khá quan trọng, thật ra hắn hát cũng chỉ là vì đam mê , thế mà ba mẹ hắn đi đồn thổi tin đồn về giọng của hắn khắp nơi , đương nhiên là cho giới nhà giàu rồi, vì hắn là con trai cưng mà .
Cái bề ngoài đẹp trai của hắn thu hút không ít các vệ tinh vây quanh , chưa kể là con nhà giàu nên hắn khá tự tin về năng lực của bản thân .Cái ước mơ biểu diễn trước hàng ngàn khán giả là điều hắn luôn mơ ước từ bé , nhưng khi ba mẹ hắn nhúng tay vào , cho hắn đầy đủ mọi thứ hắn muốn một cách dễ dàng nên đâm ra hắn không còn hứng thú gì nữa .
Hôm nay hắn định sẽ là ngày cuối cùng hắn đi biểu diễn để hoàn tất cả các hợp đồng , sau chuyến lưu diễn này Hàn Mạnh Vũ sẽ tự thưởng bản thân một tháng hưởng thụ khắp nơi. Đang mơ màng thì chuông báo thức lại reo lên , thế là hắn liền mệt mỏi mà ngồi dậy , khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu . Hắn bật dậy mà vào gương , nhìn vào cái khuôn mặt điển trai đó mà vuốt tóc cho chỉnh tề rồi phi ngay tới sân khấu....( nhà hắn giàu nứt vách luôn , lại có tài năng nên hắn chỉ đi đến trường khi nào mình muốn mà thôi , tên kiêu ngạo đáng ghét )
Khác với hắn , cô nàng này đã dậy từ sớm nấu bữa sáng cho bản thân , lại cái món quen thuộc mà nó, trứng ốp la và một miếng pa tê nhỏ , Tiểu Nhi mà thích ăn món gì là cứ thế mà ăn hoài món đó mà không biết ngán , gu ăn uống của nó khá đơn giản .
Nó phải tự cho mình một khuôn mặt xấu xí và cách ăn mặc quê mùa để đi đến trường . Đúng là nhà nó không khá giả nên không có tiền mà đi sắm sửa bản thân như bạn học của nó , đây lại là một ngôi trường trong một làng quê khá văn minh nên không cần mặc đồng phục , thế là bạn bè nó thay phiên nhau mà theo kịp thời đại mốt bây giờ. Chỉ có duy nhất nhà Tuyết Nhi là sống trong một khu chung cư nhỏ ,kinh tế khó khăn nên vào được trường này cũng là do thực lực của nó, ... Ba ba cũng cho nó một khoản tiền sinh hoạt , tuy nhiên nó thích tiết kiệm nên thường giấu đi một ít ở chỗ bí mật .Nhưng bù lại cho hoàn cảnh , nó sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn với chiếc mũi cao cùng đôi mắt to tròn và đôi mi dài cong vút ,thêm vào đó là một mái tóc đen dài mượt mà , vậy mà sau khi nó hoá trang lại vô cùng khó đỡ , con mắt to tròn được trang bị thêm cặp kính hình tròn như bà cụ , mái tóc thì cứ búi cao để mà nhìn như mấy bà văn phòng , còn thêm một lớp phấn đen dày , băng cá nhân dán lên mũi ,... Nó làm vậy đơn giản là muốn bảo vệ bản thân và nó cũng chẳng muốn tiếp xúc với nhiều người chút nào.
"Tiểu Nhi ơi , mình tới rồi đây , chúng mình mau tới trường thôi"- là nhỏ bạn thân bá đạo của nó gọi , Hân Hân dù không có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng cô bạn này lại khá tốt bụng , thấy Tuyết Nhi cũng có hoàn cảnh giống mình , luôn bị bạn bè trêu trọc nên Hân Hân muốn bên cạnh nó mà bầu bạn , dù sao ai cũng xa lánh cô vì vẻ ngoài nên cũng có chút đồng cảm , cô bạn này mở lời kết bạn với Tuyết Nhi rồi từ đấy hai người cứ như thế mà giúp đỡ lẫn nhau .
"Ái chà chà , là hai cô nàng vịt xấu xí đây mà"- Ái Nghi nói với giọng khinh thường , là lớp trưởng của lớp học giỏi nhất trường , đã vậy còn là tiểu thư trong khu làng quê này . Dù cô này không được đẹp như Tuyết Nhi nhưng lại khá dễ thương , bạn học từ trên xuống dưới ai cũng phải dưới quyền của cô nàng này
Cả hai cứ phớt lờ mà đi tới bàn học , dù sao thì từ khi vô trung học họ cũng đã nghe câu nói và lời lẽ châm biếm cũng hơn cả trăm lần nên thật sự không để bụng , chỉ trách là lại gây rắc rồi với Ái Nghi thì rách việc , vì thế im lặng là cách tốt nhất ,...
"Trời ơi là anh Vũ kìa , thật là đẹp trai quá đi mất"- Con gái trong lớp cứ thế mà gián mắt vào cuốn tập chí người nổi tiếng , ai cũng mơ ước được là bạn gái của tên kiêu ngạo 17 tuổi ấy
Cũng may là cô giáo cũng tới nên lớp kịp lúc mà giải tán cái tụi con gái kia , tiếp tục dạy bài giảng còn dang dở ngày hôm qua để Tuyết Nhi không phải nghe những tiếng ồn nữa , tĩnh lặng và thanh bình là điều nó thích
Hắn tới sân khấu để mà luyện tập cho tối nay , Mạnh Vũ cứ nhìn đồng hồ để canh tới 11 giờ đêm , thời gian hắn kết thúc buổi diễn để còn có kế hoạch chuồng đi , đồ đạc cũng đã dọn sẵn , cũng đã xin phép ba ba và ma ma nên hắn mong lắm , mong tới hết ngày hôm nay để hưởng thụ sự tự do mà hắn chờ đợi
Chào tạm biệt Hân Hân , nó quay lại chung cư mà cho mình một luồng nước để thư giãn bản thân , giải quyết xong đống bài tập là nó lại bật TV xem tin tức , cái tên Hàn Mạnh Vũ cứ được nghe đi nghe lại trên truyền hình .
"Cái tên này có gì hay ho nhỉ ? , thật nhàm chán." Nó tắt TV rồi nghỉ ngơi , nó ngủ ngon lành mà không hề biết rằng ngày mai cuộc sống của nó lại có kẻ đối đầu,...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip