Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.
Số chương: 127 chương + 16 ngoại truyệnThể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE.Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ⚠Đừng thêm công sức của tui vào những list đọc có tên gây tổn thương tui đại loại như "Edit dở vl" bla bla...Toi khong biết tiếng Trung cho nên bản edit này chỉ đúng từ 60-80% thoi.Bản beta chỉ được cập nhật duy nhất tại WATTPAD, đọc ở chỗ khác thấy thiếu hoặc thấy câu từ thiểu năng thì đừng bảo sao tôi không nhắc.Nếu như mọi người thấy tui có sai sót gì thì chúng ta hãy đóng cửa nhẹ nhàng bảo ban nhau, xin đừng tế tui lên cfs, tui xợ hãi lắm :((…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ.♣ Tác Giả: Nghê Đa Hỉ.♣ Số Chương: 107 chương.♣ Converter: chitchit.♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành.♣ Editor: Yang Hy.♣ Trạng Thái: Đang trong quá trình beta lại.♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp.NOTE: Bộ này được edit từ lúc Hy mới bắt đầu tập tành edit năm 2019 nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua, nếu có thời gian Hy sẽ beta lại từ từ nhé._________[Văn án]Mọi người đều biết chẳng có cô gái nào có thể lọt vào trái tim Thẩm Niệm Thâm. Dù là hoa hậu giảng đường, một người xinh đẹp như thế thì tỏ tình vẫn bị lạnh nhạt từ chối.Cho đến một ngày, trường học có một trận bóng rổ.Một cô gái ngồi ở hàng đầu trong đội cổ động viên, không cẩn thận bị quả bóng ném trúng vào đầu.Thẩm Niệm Thâm chạy nhanh tới, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi nhặt bóng, lại không ngờ rằng Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm xuống trước mặt cô gái kia, xoa đầu cô, vừa lo lắng vừa ôn nhu hỏi: "Em có đau lắm không?" ----------- Warning -• Truyện đăng tại wattpad và wordpress nhà Hy.• Bản dịch chỉ đúng 70% so với nội dung bản trung.• Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Tác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không rõ ràng trong lịch sử.Không biết tiếng, không hiểu văn hóa, cô đành nữ giả nam trang, quần quật làm việc, hy vọng kiếm đủ tiền trở về lãnh thổ của Việt Nam cổ xưaThế nhưng, vị công chúa kia, vì cái gì nhìn trúng ta vậy...…