Chap 2
-Thiên Yết truyền qua đây...
-Qua người họ mau..
-Áo đỏ cố lên...
Sân bóng rổ ầm ĩ như chợ vỡ bởi tiếng của các vận động viên, các đội cổ vũ. Thiên Yết khéo léo lừa bóng qua người đội bạn, 1 cú lên rổ 3 điểm của cậu đã giúp trường Ashiba chiến thắng trong trận giao hữu với trường Oshiba
-Chơi hay lắm- Cự Giải lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt của cậu
-Đừng coi tớ như con nít chứ, tớ tự làm được mà- Thiên Yết nở một nụ cười tươi làm tim Giải đập liên hồi, cậu lấy khăn trên tay cô tự lau mồ hôi của mình.- Mà hôm nay lớp mình có chuyện gì sao?Thấy mấy đứa trong lớp cứ bàn tán về ai đó.
- Là học sinh mới, cô bạn chiều hôm qua ý.
- Con nhỏ lùn ấy sao?- Thiên Yết giật mình-Có duyên ghê
-Ừ- Cô nở nụ cười khiến bao chàng trai xung quanh chết mê chết mệt
- Yết à bạn gái cậu sao?Xinh thật.
Cả Giải và Yết đều giật mình xua tay, nhưng trong lòng của Giải bây giờ đang mở pháo hoa ăn mừng kìa. Phải! Cô thích cậu, đó là lí do cô từ chối tất cả các nam sinh khác, luôn theo cậu mọi lúc mọi nơi, luôn quan tâm cậu nhưng cô nhút nhát không chịu nói ra, cô sợ nếu nói ra cậu mà không đồng ý thì có phải cô đã tự tay phá hủy tình bạn thân thiết suốt 5 năm của mình với cậu rồi sao? Khẽ nhìn về phía cậu, cô thở dài "Có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của tôi...."
Ma Kết nằm dài trên lan can sân thượng nó nghĩ lại cảnh Giải đến cứu nó, bực mình bật dậy đá mạnh vào chân cái bàn ghỗ gần đó, nó chửi thầm
-Chết tiệt, con nhỏ đó suốt ngày đi phá hoại chuyện của người khác là thế nào? Bực mình.
Nó cứ như vậy một lúc rồi lại lười biếng nằm trên lan can ngủ trong lòng bảo rằng sẽ cúp tiết.
Trong lớp đứa nào cũng thi nhau nêu tên Ma Kết trốn tiết với giáo viên bộ môn, chắc chỉ có mỗi hai người là Giải và Yết không ghét nó thôi.
-Tôi không cần biết em ở trường cũ như thế nào nhưng một khi đã vào trường Ashiba tôi không cho phép em có cái thái độ học tập đó.-Bà hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn nhưng nó vẫn không có chút biểu hiện gì là hối lỗi,vẫn cái bản mặt bất cần đời ấy nó mỉa mai
- Thế bà làm được gì tôi nào?
-Cô...được- Bà ta có ý định đánh nó nhưng lại thôi vì tư cách giáo viên không cho phép. Bà quay sang Cự Giải đang sợ sệt mà nhẹ giọng nói- Giải, tôi giao Ma Kết cho em quản lý, mong em sẽ giúp nó tiến bộ hơn. Em có quyền phạt nếu thấy nó mắc lỗi, nếu nó không nghe cứ trực tiếp gọi phụ huynh.
-Hả...quản lý tôi sao?-Ma Kết ngạc nhiên
-Dạ..vâng- Cự Giải cúi đầu lễ phép
-Đúng là rảnh mà- nó nhếch môi vác cặp lên vai bỏ đi.
-Kết từ từ.....em xin phép cô- Cự Giải vội vàng cúi chào bà hiệu trưởng rồi đuổi theo nó, bà ta thấy vậy chán nản lắc đầu.
-Kết đợi chút, đợi tớ với...- Giải hớt hải chạy đuổi theo nó, nó khó chịu dừng lại
-Làm ơn đừng có theo tôi nữa chị hai- nó quay đầu lại nhếch môi- Chị phiền lắm đấy.... À mà đừng có 1 Kết 2 Kết thân thiết như vậy nữa ,thật....kinh tởm
Nó bỏ đi, cơ thể cô cứng đờ, nó thật sự ghét cô như vậy sao? Cô đã cứu nó nhiều lần mà, tại sao cứ tỏ thái độ lạnh nhạt ấy với cô chứ? Cô đã làm sai gì sao?
-hey nhỏ lùn- vừa thấy nó trên sân trường Thiên Yết đã vẫy tay chào
"Bốp" 1 cú đá vào bụng khiến Yết ôm bụng rên rỉ, nó bực tức
-Đừng bao giờ gọi tôi như thế nếu không muốn bị đánh.
-ui..za..con gái con đứa có cần mạnh tay như vậy không?- Yết nhăn mặt ôm bụng, cậu nghĩ "Không những lùn mà còn dữ nữa"
-Cần- Nó nhếch môi bỏ đi, Yết nhìn theo bóng nó bực tức tự hứa với lòng
-Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hãy đợi đấy.
-----
Thành phố về đêm thật đẹp với những ánh đèn nhấp nháy từ những cửa tiệm, những quán bar hay karaoke nhỏ. Ma Kết với quả đầu màu hồng không nhầm với ai đang tung tăng nhảy chân sáo trên phố, miệng ngậm 1 cây kẹo mút nhỏ ngân nga vài câu hát. Đi qua một con hẻm nhỏ, nó lùi vài bước nghiêng đầu sang phải, nó thấy 1 đám 4 đứa du côn đang vây quanh một đứa con gái. Nheo mắt lại nó có chút ngạc nhiên khi đó là....
- Con nhỏ lắm chuyện Cự... Cự gì đó kia mà!?....Kệ đi...
Nó bỏ đi nhưng chưa được một đoạn đã lùi lại thở dài chán nản,nó chạy nhanh về đám người đó. Vớ tạm một cái gậy dài nó khua khoắng linh tinh khiến đám du côn sợ hãi lùi lại đằng sau, Cự Giải thấy vậy chạy ra sau lưng nó. Đột nhiên nó hét to chỉ tay về phía đằng sau
-Cháu chào bác cảnh sát!
Đám du côn nghe vậy sợ hãi quay đầu ra nhìn, nhân cơ hội nó cầm tay Giải chạy nhanh đi, đám du côn biết mình bị lừa, mỗi đứa vớ một hòn đá hay cây gậy nhỏ đuổi theo nó. Nó và Giải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, đám kia vẫn đuổi theo ở đằng sau
-Chết tiệt- nó chửi thầm
Kéo Giải vào một góc nhỏ, đợi đến khi đám kia chạy qua nó mới giám ngó đầu ra. Nó và Giải ngồi phịch xuống đất thở hổn hển
-Cám ơn Kết nhé!- Giải lí nhí nói
-ờ- Nó nhìn cô một lúc rồi mới trả lời- Muộn rồi, về đi.
-Kết quan tâm tui sao?- Giải mừng rỡ
-Không- nói rồi nó vác áo lên lưng bỏ đi. Giải nhìn theo bóng nó mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip