13. R nhẹ:))
Chào các tềnh iu:')
Tui thi xong rui nè coi bộ cũng ổn, chắc là không trật đầu. Mà năm nay đề khó vaio tỉ lệ chọi cao kinh khủng, riêng trường tui là gần ba trăm học sinh bị đá ra chuồng gà r đó 😭😭
....................................
Eun Chan đơ ra một lúc, đang phân vân là có nên thịt ảnh không ta. Bao nhiêu viễn cảnh hoa mĩ hiên ra trước mắt rồi chơi tới bến đê.
Eun Chan cởi áo cho Bin, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ chúm chím cay cay vị rượu. Từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt. Eun Chan đè Hanbin dưới thân mà hôn, thấy môi anh khẽ mở cậu liền đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào khoang miệng ấm nóng của anh. Hanbin không phản đối mà ngược lại hợp tác rất nhiệt tình. Môi lưỡi quấn quýt cùng nhau, hai đầu lưỡi va chạm mà tạo nên những âm thanh ái muội vang khắp căn phòng lớn.
Tay Eun Chan không để yên mà mân mê chiếc eo nhỏ rồi từ từ đưa tay lên sờ ngực của anh. Thứ mà cậu khao khát, thèm muốn đã lâu nhưng anh chưa cho. Môi lưỡi quấn quýt một hồi thì hết dưỡng khí đành tách nhau ra. Dòng nước miếng còn sót lại trên môi cả hai tạo ra sợi chỉ bạc ái muội. Eun Chan không hôn trên môi nữa, chiếc mỏ hỗn dời từ môi cuống cổ. Tham lam mà mút lấy chiếc cổ trắng ngần. Cái cổ kiêu hãnh trắng nuốt kiêu ngạo như loài thiên nga giờ đây chi chít vết hôn đỏ chót đầy ái muội kèm theo đó là tiếng rên rỉ vì bị khoái cảm tập kích của Hanbin.
Đôi môi của Eun Chan vẫn không ngừng lại mà tiến xuống chỗ ngực anh, mút mát lấy hai đầu nhũ hoa đã bị đôi bàn tay kia trêu đùa cho căng cứng. Eun Chan như một đứa trẻ to xác bú lấy người Hanbin. Khoái cảm tuôn trào làm Hanbin mất dần ý thức kèm theo đó là sự ham muốn đến cùng cực.
Đang ngập tràn trong khoái cảm thì Hanbin cảm thấy có gì đó khó chịu. Sâu trong dạ dày cảm thấy sục sôi và hơn hết là cổ họng có cái gì đó rất nóng, rất cay. "Thôi chết rồi, buồn nôn quá"
Hanbin đang mơ màng liền bật dậy, đẩy Eun Chan lăn qua một bên ngơ ngác đầu tóc thì bù xù, mặt thì xịt keo đơ như tượng. Hanbin thoát khỏi người yêu thì bật dậy. Eun Chan cũng dậy mình vội chạy ra trước.
- Anh định đi đâu vậy? Tối rồi mà?
Hanbin thì lấy tay che miệng để tránh mấy cái trong mồm phun ra, một tay che một tay ra hiệu ý nói "không,không". Nội tâm Bin gào thét làm ơn tránh sang một bên để anh vào nhà vệ sinh cái, cơ thể cũng thế chạy đến thẳng nhà vệ sinh. Mà khổ nỗi cái nhà vệ sinh cạnh cái cửa ra vào, làm Eun Chan tưởng Hanbin bỏ chạy vậy là một ngắn thì cố đẩy ra một dài thì cố ngăn lại.
Hết sức chịu đựng, cơ thể Hanbin xiêu vẹo mà nhả một bãi nôn to tướng vô người Eun Chan rồi ngất đi. Bên đây thì nhỏ Gà đã đơ như tượng. Bàng hoàng nhìn anh gục dưới sàn còn mình thì nhầy nhụa cái chất dính dính nào là thịt nào là rau. Rồi ai mượn ngăn làm gì để giờ cô khổ chưa. Mất 15' Eun Chan mới lấy lại được ý thức và nhận thức được cái gì vừa mới xảy ra. Khuôn mặt đẹp trai từ từ nhăn lại, hai hàng nước mắt ấm nóng khẽ rơi thiếu điều là nó chưa gào thét cho cả cái nhà nghe rằng nó sắp làm đại sự mà bị anh yêu nó tặng cho một bãi nôn to tướng, vừ tức vừa tủi lm nhỏ khóc mà kiểu khóc nghẹn í kh dám hét lớn sợ anh bé của nó tỉnh dậy.
( ai biểu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, em không cứu đc anh. Cố gắng lên không thịt đc lần này thì mình thịt lần khác 😊)
Eun Chan chạy đi thay đồ nốt đi tắm luôn, nãy cậu em bên dưới ngóc lên rồi ai sè chx kịp thịt đã bị ăn bãi nôn kia. Xả dòng nước lạnh xuống từ trên xuống dưới tâm tình Eun Chan cũng bớt bàng hoàng và cậu Chan bé dưới kia cũng đã hạ xuống. Hứ! Tàn ác nghĩ lại Eun Chan vẫn cay thấy bà. Hai lần, hai lần rồi đó, hai lần Eun Chan vụt mất cơ hội thịt anh, nhỏ tủi thân lại muốn ở trong này khóc trận nữa.
Cơ mà nhớ lại anh yêu đang nằm chỏng chơ dưới sàn liền mặc đồ nhanh chóng rồi ra bế anh lên giường ngủ. Ra đến nơi thì Eun Chan thất vọng part2 má kh bt ổng nôn cho cố vô rồi giờ leo được lên giường đắp chăn ngủ gáy khò khò ngon ơ. Eun Chan thật sự khóc không ra nước mắt. Tự mình lau dọn bãi chiến trường vừa mắng rủa. Từ giờ sẽ không bảo giờ để ông quá chén nữa. Làm xong cũng lên giường ôm anh ngủ, mong rằng sẽ có một giấc mơ đẹp.
..............................
Lại là một buổi sáng tốt lành, ánh nắng chan hòa, chim hót véo von. Mấy con chuột thì dí mấy con mèo, mấy con chó thì bị mấy con sóc dọa sợ. Gió thoảng mây bay rất yên bình. Mấy đôi uyên ương trong nhà cũng thế, sau một đêm vui chơi hưởng lạc thì giờ vẫn đang nằm ngủ trong phòng.
7h sáng, vâng là 7h sáng, cái điện thoại Hanbin nó lại réo báo thức mọi người. Mà không hiểu sao hình như hôm qua chx tắt Bluetooth nên nó vẫn còn kết nối điện thoại nên bây giờ vẫn có cái cảnh người đàn ông đi qua thung lũng gầm rú gọi cả bọn dậy.
- BÀ MẸ NÓ CHA NÀO ĐI QUA THUNG LŨNG MÀ QUẬY NHÀ TAO HOÀI V. TAO MÀ BT LÀ TAO CẮT LƯỠI T NGÂM RƯỢU, TAO LẤY CUỐNG HỌNG TAO LUỘC CHO GÀ ĂN, T LẤY PHỔI T XÀO CHO CÁ SẤU GIỜ!!!!!!!!
Lew vô cùng bực mình vì cái nhà của nó sắp banh vì cái loa đi qua thung lũng rồi. Cơ mà bực đến đâu cx phải dậy, dùng cái chất dọng của mình mà gọi cả bọn. Thật sự, cái loa vs cái thằng gầm rú kia chả lm mấy nhỏ kia xi nhê gì, trừ Lew nha. Nhưng mà cái họng của Lew thì khác, cả bọn nháo nhào dậy, bị dọa sợ bởi Lew.
Hanbin vs Eun Chan cũng lọ mọ bò dậy. Hình như tối qua uống quá chén nên Hanbin chả nhớ gì, chỉ thấy nó nhức nhức cái đầu. Eun Chan thì khỏi bàn, mắt đen còn hơn gấu trúc nhm bị gọi dậy nên cũng đành cắn răng mà dậy chứ biết sao giờ.
Cả bầy đi ra tập trung phòng khách, đứa nào đứa nấy phờ phạc như người ốm lâu năm. Tác hại của việc quẩy sung quá đây mà. Ngơ ngơ một lúc lì cũng bị Lew quát, cả đám xách đít zô nhà vệ sinh. Xong xuôi thì bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay, đến Busan mà không đi biển á? Ai ngu mà không đi. Nói là làm bầy trẻ thơ leo lên mấy con xế hộp phóng ra biển chơi.
Sáng sớm cứ ngỡ nó sẽ nắng nhưng không, hè rồi nhưng thời tiết vô cùng lại mát mẻ, trên bờ biển là những hạt cát trắng ánh lên những ti sáng lấp lánh, những tia sáng nhỏ bắt nguồn lên từ những cột nắng mà mặt trời tỏa xuống, khung cảnh mát mẻ mà yên bình vô cùng .
Những gương mặt đẹp trai nhưng tâm hồn vẫn là những đứa trẻ thơ cần vui chơi, chúng luôn phải chịu những khổ cực mà người lớn áp đặt, là thứ họ bắt buộc phải làm để có thể chứng tỏ bản thân rằng mình đã trưởng thành và tự quyết định rằng chúng có thể tự làm gì mà mình muốn. Nhưng bây giờ ở đây chúng có thể buông bỏ tất cả mà hòa mình vào dòng nước mát lạnh, nhờ nó đánh tan hết sự lo âu và phiền muộn nơi chốn thành thị xa hoa.
Hanbin dắt tay Eun Chan ra biển chơi nhưng nhỏ không chịu, nhất quyết nằm trên cái thảm vừa trải dưới cái ô vừa đc giăng, nằm choài ra đó mà uống sữa chuối hưởng thụ chứ nhất quyết không chịu ra ngoài nắng, tối qua ngủ muộn rồi còn bắt ngta đi ra cái chỗ nắng nôi này, ngta đi theo là may rồi đó còn bắt ra chơi, dỗi! Không thèm. 🙄 ý là mình là Top á cưng, như mấy e bot đằng kia thì tối qua bị hành còn có thể nói là mệt kh chơi, chứ đằng này mình to xác v mà lười. Đến chịu, không chơi thì bị cướp thôi, Hwarang từ đâu chạy ra lôi Hanbin đi mất để Eun Chan nhìn đó, tức lắm mà kh làm gì được, chả nhẽ đang dỗi mà chạy đi nài nỉ anh yêu à. Mới xem phim của Sơn Sĩ nên học hỏi đc ít nhiều nhé, Chan đẹp zai và Chan rất tỉnh. Hứ!
Nằm trong đây nhưng mắt vẫn lia ra chỗ anh yêu đang chơi, ủa mà khoan, cái tay nhỏ Hwa đang lm j z, ổng đang nắm tay anh Bin đó hở, đù má cha này muốn tới số hay gì
Nguyên văn trong mắt Eun Chan hiện giờ là cái cảnh này đây, ai bảo cái tội khờ, không biết nắm bắt để giờ bị ngta cuỗm mất tay trên. Bảo Eun Chan là Eun Chán rồi lại dãy đành đạch lên.
Trong mắt Eun Chan bây giờ toàn là lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta, mẻ bật dậy mà sải cặp giò 2m của mình phóng thẳng ra biển nhắm mô người Hwarang mà đạp một phát, tội nhỏ Chề Quân, nhỏ Bin muốn đi bắt sứa mà nhỏ Quân sợ nhỏ Hưng bị sứa chích nên lôi lại ai mà có dè mình có lòng mà ngta không có dạ, bị mẻ Chan đạp một phát mặt cắm xuống biển luôn một mồm cát là cát, nước biển mặn nồng ộc thẳng vô miệng, vừa mới đứng lên đã bị nhỏ Chan cầm chiếc tông lào dí theo:
- Ông đứng lại đó ngay cho tuiiiiii Song Chề Quân đứng lại!!!!!! Ai cho ông nắm tay bé Bin của tuiiiiii!!! Đứng lại không tui nhét sứa biển zô mồm ông giờ. Có đứng lại không hả.
- Bà mẹ mày cái thằng ôn mắc dịch, ông đây có công cứu người yêu bé nhỏ của mày khỏi mấy con sứa chết tiệt kia cái mặt mày không biết ơn còn dí ngược lại tao. Bà mẹ m đừng có dí nữa, dừng lại đi!!!!
Hwarang gào thét trong vô vọng mong nhỏ quán quân giải điền kinh quốc gia năm ngoái dừng lại. Nhưng mà đâu có được, Eun Chan giờ đây bị cơn ghen làm mờ con mắt mà vẫn dĩ Hwarang khắp bãi biển, vừa dí vừa ném chiếc tông lào, cứ ném nhặt rồi lại ném. Hwarang đau đớn mà không làm gì được chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hanbin thì bất lực chống nạnh nhìn cảnh tượng trước mắt còn Hyuk thì đang nằm trên bờ vừa nhâm nhi li nước cam vừa ngân nga dai điệu nào đó chẳng thèm quan tâm sự đời.
Phía Hanbin đang ngóng Eun Chan dí Hwa thì từ sau lưng có một người con gái, đến vỗ cái bốp vô vai anh Hưng.
- Hưng! Hưng Yên Bái! Ngô Ngọc Hưng đúng không?
Hanbin giật mình quay lại. Bà mẹ nó ban ngày cũng có ma hả, làm ngta hết hồn. Quay sang thì thấy một cô gái, da trắng bóc, cao cao chắc tầm m71 đang mặc cái ao croptop vs quân sot ngắn đeo cặp kinh râm. "Ủa mình có quen nhỏ này hở ta?". Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Hanbin bả mới nói.
- Tao An nè! An Lùn hồi bé ở cạnh nhà m nè? Không nhớ t hả?
Hanbin ngờ ngợ ra gì đó, nhìn nhỏ này quen lắm. Mấy chục năm rồi không về Việt Nam nhưng mà tiếng Việt của cậu Hưng vẫn còn tốt cực. " nhỏ này nói tiếng Việt! An? Nghe quen nhở?". Nghĩ rồi Hanbin đập tay một cái.
- Aaaaaa!! An lùn, Nguyễn Hoài An con ông Đức bà Oanh đây mà! Bao năm vẫn vậy ha được cái uống thuốc tăng trưởng hay sao mà cai dữ m, trước lùn tịt được khúc mà?
- Bà mẹ m mấy chục băm cái nết không đổi. Trước chưa dậy thì lùn là đúng rồi. Mà mày nhá! Trước chê t lùn chớ giờ coi, cao hơn t được chút ét.
- Hahaha rồi rồi, mày cao, được chưa! Ủa mà trước ở Việt Nam mà, sao nay qua Hàn rồi. Cơ mà chắc uống nhiều sữa milo hả, người cũng cao mà body cũng ngon nghẻ quá chừng haha!
- xời! Khỏi bàn chụy đẹp từ trước rồi, chẳng qua là hồi đấy hơi đen với hơi lùn thôi. Mà tao sang đây có chút việc, ở đây cũng được 2 tuần rồi. Mà cái mặt m í, đi biệt tích mấy năm cũng chả thèm về quê. Lâu lâu thêm 2-3 năm nữa chắc t quên mất cái thằng hồi xưa cởi chuồng tắm mưa với tao là ma nào cũng nê....
Đang nói thì Hanbin bỗng giơ tay bịt mồm nhỏ An lại. Thấy mụ nội rồi, nhỏ Chan ở gần đó vì tiếng nói chuyện lớn cũng nghe. Lúc đầu khá là bình thường cho đến khi nghe cái câu " cơi chuồng tắm mưa" nó muốn tăng xông luôn rồi. Ủa mà sao nó nghe hiểu đc á, ở nhà nhỏ Bin suốt ngày nói chiện với Mẹ bằng tiếng Việt mà. Không hiểu mới lạ đó. Nhỏ hùng hổ chạy tới chỗ Hưng với An đang đứng, mặt đỏ tía tai trông dữ dằn còn trong mắt An thì kiểu " nhỏ nào nhìn mặt hài zữ z".
____________
Hết nha:)) lười quá muốn vt tiếp nhm bản thân nó không cho phép. Cái tay tui nó bảo 1 là tui ngừng hai là nó ngừng:)) thông cảm ha:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip