15.


Kh bt sao chứ dạo này tui bị mê truyện kinh dị á:") đọc riết cái thoát khỏi bệnh lười luôn. Cơ mà nó cũng là một lúc thôi, chớ lên cơn khi nào thì không bt:))

_____________

Mặc dù bị Eun Chan mắng như hất nguyên gáo nước zô mặt nhưng mà nhỏ đó hình như mua kem nền vs phấn phủ hàng hiệu hay sao í, da mặt đã dày rồi còn trét cho nó dày thêm tấc, cứ phải gọi là dai như đỉa mà nó cũng không phải đỉa bình thường, mà là đỉa chúa, đỉa thành tinh, đỉa không đứt, luộc không chết chỉ có nước cho vô núi lửa 1600° mới chết cũng nên, Eun Chan bất lực thở dài vì con nhỏ thần kinh này. Sợ Eun Chan khó xử nên Hanbin cũng lên tiếng nói đỡ mặc dù rất không ưa con mẹ này.

- Thôi! Dù gì cũng là bạn em đó Eun Chan à, cho nhỏ đi theo đi, thân con gái một mình lỡ có gì xảy ra thì khó xử lắm.

- Nhưng!! ...

- Nhưng quần què, thích cãi không, cái tao vỗ cho cái giờ ở đó mà cãi.

Eun Chan xị mặt vì bị nhỏ kia chiếm tiện nghi, còn nhỏ đó thì mắt sáng trưng, chạy đến ôm tay Eun Chan mà áp cái bộ loa lên cánh tay săn chắc kia. Eun Chan gào thét trong lòng " bà mẹ nó nhỏ này nó làm cái quần què gì gớm z má, loa thì độ căng đét mà cứ dí dí là sao z. Hanbin ơi cứu emmmmm". Vừa nghĩ Eun Chan vừa dãy mong cái com đỉa chết tiệt này bay ra. Mà khổ nỗi nó không phải đỉa bình thường, Chan Chíp chỉ có nước nuốt nước mắt vào trong, căn răng mà đi theo nhỏ đó.

Vào đến nơi thì không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại có thêm nhỏ bánh bèo nữa, bạn thân nhỏ kia cũng đến góp vui, phá đám hạnh phúc của đôi uyên ương trẻ. Hanbin phì cười vì độ hút gái của em bồ, máu khịa lại lên nên nổi hứng trêu nhỏ.

- Hazzz, Eun Chan đào hoa thật đó. Kiểu này chắc minh mất ck sớm thui huhu.

- Gì? Em đào hoa hồi nào, trước giờ em chỉ hái hoa, bẻ hoa, ngắt hoa chớ có bao giờ đào nguyên cây hoa đâu.

- Chối con khỉ, hai bông hoa xinh tươi thớm ngát đang đứng kế bên kìa.

- Ý anh là hai nhỏ này á hả? Này mà hoa á, 2 cục này phải gọi là hai cây cỏ dại mọc ven đường chớ hoa hòe gì, e thấy em còn dẫm cho nát bét ý chớ ở đó mà đào. Đào cỏ hả?

Hai nhỏ kia bị nói mà cũng tức quay qua quạo với Eun Chan.

- Ya! Eun Chan sao cậu quá đáng quá vậy, bọn mình chỉ sợ nên đi cạnh hai ng xíu thôi mà, có cần phải quá đáng vậy không hả?

- Rồi tôi mướn mấy ng đi theo tui tắm hả, mắc gì ngta đang hẹn hò mà phá đám làm gì? Sợ thì đừng có vào đây, mắc gì vô đây quậy ngta, ngta mắng cho rồi lại quay qua cắn lại là sao hả? Lúc đầu đã bảo không rồi còn cố, là mấy ng cố chấp mà.

- Eun Chan sao cậu độc mồm độc miệng vs con gái quá v hả? Không biết thương hoa tiếc ngọc à?

- Ê lộn không, mắc gì tui tức mà tui không được nói, vả lại tui yêu anh Hanbin chứ có yêu con gái đâu mà phải lấy lòng mấy người, là mấy ng bt tôi kh thích rồi còn cố tiếp cận. Tôi thấy hai người chả là cái gì cả, càng đeo bám càng thấy mất giá ý, lụm lại cái liêm sỉ dùm.

Hai nhỏ đó tức mà không làm gì được, bỏ đi sang hướng khác mà quên mất là mình vô nhà ma. Thế là bị dọa, dí bán sống bán chết la toáng cả cái khu này. Bên đây Eun Chan vẫn nắm tay Hanbin dắt đi.

- Eun Chan à! Anh thấy em nói vậy cũng hơi quá đáng đó. Dù gì ngta cũng là con gái dễ tổn thương mà, thấy cũng xinh như hoa í chớ.

- Anh còn bênh, không phải nhỏ đó cứ áp áp cái bộ loa độ vô tay em thì em cũng chả thèm để ý đâu. Mà nhá! Cho dù nó có xinh đến đâu thì em cũng chả để vào mắt đâu, chỉ có bông hoa hướng dương mang tên Oh Hanbin mới xứng đáng được em nâng niu, bảo vệ thuiiiii.

- Khiếp, coi cái mỏ kìa, lại học được câu nào của mẻ Hwarang chứ gì?

- Đâu, em học của Taerae- hyung á

- Ủa! Nhỏ đó mà cũng sến sẩm vậy á hả?

-Anh yêu của em à! Anh nghĩ coi, mấy ai bình thường khi yêu đâu. Em cũng vì yêu anh quá mà phát điên nè

-Dạ thôi, con lạy người, sến sẩm quá con nghe không nổi.

- Ủa bữa Lew hyung nói với Sốp cái nó ngượng còn thưởng cho anh Lew nguyên cái thơm mượt lắm mà!

- Này lại là của Lew hả? Ruốt cuộc là muốn ngta chơm chơm chứ gì?

- Hong, em không muốn chơm, em chỉ muốn hun thui.

Hanbin bất lực, giữa bao nhiêu cái tiếng gào thét vì bị dọa ma mà nhỏ Chan vẫn còn thả thính được. Nhưng mà ẻm dễ thương quá biết làm sao giờ? Hanbin bị đánh gục nên kéo mặt Eun Chan sát gần với mình, nhón chân hun cái chụt. Eun Chan quắn quéo vì anh yêu nó dễ thương quá. Ừ thì mấy cái đứa yêu nhau, trong mắt nó lúc nào người yêu nó cũng đẹp nhất, tốt nhất, dễ thương nhất ha. Eun Chan được sạc pin liền vác lấy Hanbin mà chạy thẳng khỏi nhà ma. Đúng là, tềnh yêu luôn là động lực, sức mạnh phi thường ha.

Tụ họp vơi bọn kia xong thì cả đám lại giắt nhau đi chơi tiếp. Phá banh cái khu vui chơi giải trí rồi mới chịu quắp đít xách nhau về nhà. Nay cả bọn nổi hứng không ăn ở ngoài nữa mà chuyển qua ăn ở nhà. Mở nguyên cái tiệc nướng BBQ ngoài trời.

Nướng hì hục một buổi thì giờ cả đám cũng có cho mình một bàn ăn thịnh soạn đầy thịt. Hanbin đang thầm cảm thán về tài năng nấu nướng của mình, vừa đưa mắt quét một lượt qua bàn ăn. Rau thịt xiên que đầy đủ. Ủa mà khoan, cái gì đỏ đỏ ở cạnh cái đĩa thịt của bàn anh vậy.

- BÀ MẸ NÓ ĐỨA NÀO ĐƯA CÀ CHUA SỐNG VÔ ĐÂY VẬY HẢ?.

Thấy bạn mình hét lên, thế là Tony Song bật cười khúc khích, Hanbin thấy liền quay qua.

- Ê thằng mặt l kia. Là m làm đúng không, m muốn chết hả cái thằng Tony Song khốn khiếp.

- Bà nội m chớ t làm hồi nào, t thấy hài thì t cười thôi chớ mắc mớ gì m đổ tội cho t. Bằng chứng đâu nói coi.

Thấy sắp cãi vã đến nơi nên lúc này thủ phạm đã giơ tay nhật tội.

- Là tao á:)))

Cả đám dồn mắt về phía Hyuk, vâng không sai, thủ phạm là anh Hyuk2 ạ.

- Bà nội m chớ cái thằng Hếc hai, hết trò chơi hả mày. Yêu thằng Chề Quân lắm nên giờ bị lây bệnh chơi ngu của nó hả?

Rồi là một cuộc rượt đuổi diễn ra, đi đầu là anh Hếc, tiếp theo là Hanbin đang cầm cấy chổi dí theo, sau nữa là hai cột nhà Hwarang và Eun Chan dí theo để can hai cái đứa này lại. Dí nhau 39' 007 giây thì tụi nó cũng mệt ải chỉa mà dừng lại. Mệt thì mệt, dù bik Hanbin cầm chổi dí nhưng mà người đau là Hwarang, tại nhỏ thương ny, sợ ny bị uýnh nên đỡ hết, giờ thì hay rồi, thân tàn ma dại luôn.

Chén sạch cái mâm thì cả bọn cùng nhau dọn dẹp với rửa bát. Riêng Hanbin thì sướng như vua, đang ngồi hưởng thụ xem tivi ăn bỏng ngô trên sô pha, vừa được Eun Chan bóp lwnh cho, nguyên do là để có được cái bữa ăn ngày hôm nay, Bìn Bin đã phải tất bật từ ướp gia vị đến nướng vì cả cái bọn kia phế quá chả làm được gì. Nhỏ Seop thì giao cho đánh trứng mà không biết đánh kiểu gì vỏ trứng với lòng trứng trộn lẫn, đánh mà cái nết cũng bay theo luôn.

Ngoài phòng khách Hanbin đang nhâm nhi từng miếng bỏng thì trong đây, Hếc hai đang có âm mưu gì đó với Chề Quân, loay hoa loay hoay thì cũng ra được một ly nước cam hoàn chỉnh, nhỏ cắm ông hút rồi mang ra đút tận mồm cho nhỏ Bin với ý định xin lỗi. Hanbin cũng không phòng bị mà nốc cạn. Uống xong thì Hwarang cùng Hyuk đồng loạt nhìn về phía Eun Chan, thả like rồi nháy mắt, nhỏ chan còn ngơ ngơ ủa hai cha này làm gì mà mắc cười dữ z.

Không hiểu sao tự dưng bọn kia rủ nhau đi đâu hết, chỉ để lại đôi chim sẻ kia đang nằm xem phim trên ghế, một lúc sau vẫn chưa thấy quay lại. Bỗng điện thoại Hanbin đổ chuông, may là nhỏ đổi nhạc chuông rồi chứ không là lại đi qua thung lũng thủng màng nhĩ nữa.

- Alo! Gì đấy, bây đi đâu hết để hai tụi tao ở nhà z.

# tụi này có việc, mày cứ khóa cửa cẩn thận nhá, tối nay bọn tao không về đâu.

- ờ vậy thôi. Sáng mai về có gì thì gọi t mở cửa cho nhá.

# Hâm à, tụi tao có chìa khóa nhà mà. Sẵn tiện nối máy cho t gặp thằng Chan với.

- Ờ ờ quên, để t đưa máy cho Chan.

- Dạ e nghe nè anh Lew.

# Này này, tận dụng cơ hội đi nhá, bọn anh giúp m được đến đó thui, còn lại đại sự nhờ vô mày hết đó.

- Ủa là sao? Nói gì chả hiểu gì hết á.

# giờ chưa hiểu thì tí nữa hiểu. Vậy nha, nhớ khóa cửa cẩn thận không trộm nó vô rinh hết đồ của t.

Nói rồi Lew cũng cup máy cái rụp, trong khi Eun Chan vẫn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Mà thôi kệ đi, thêm khỏe.

Đang ăn bim bin xem tiếp bộ phim hồi nãy tự dưng Bin thấy hơi khát, còn cả nóng nữa, bảo Eun Chan bật thêm quạt đi chớ sao tự dưng nóng quá.

_______________

Xin lũi vì chap này hơi ngắn ạ. Cơ mà nó ngắn là để dành chap sau có bất ngờ á hihi:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip