2.
Hé lu mấy bà thì tui viết tiếp nè-chap này chắc là sẽ gặp đc bé Chip to lớn của cta nè----- zô truyện thoi!!!!!
_______________________________________
Sau khi nhận đc câu trả lời và lời đề nghị của Hanbin, Hwarang cũng ngẩng đầu lên. Gương mặt rưng rưng nhìn cậu. Cậu rưng rưng không phải vì bị từ chối mà là vì" trời đất, ng j mà vừa xinh đẹp, đáng yêu, học giỏi, đã vậy còn rộng lượng nữa. Cậu ấy còn ngỏ ý làm bạn với mình nữa chứ. Trờiiiiiii ơiiiiiiiii đau tim quá".
Thấy Hwarang rưng rưng nc mắt mà Hanbin cũng lúng túng theo. Cậu luống cuống tới gần Hwarang:
- cậu... À thì... Cậu kh sao chứ.... Xin lỗi cậu
Nghe v Hwarang liền lấy tay lau nc mắt trên mặt rồi nói:
- cậu xin lỗi tớ lm j, cậu có làm j tớ đâu. Tớ chỉ hơi xúc động thôi. À mà... Tớ có thể làm bạn cậu thật hả?
- tất nhiên rồi. Trước h tớ ít bạn lắm, chỉ có mỗi Lew vs Teare làm bạn, mặc dù vui nhưng mà tớ cx hơi tủi, tại ngoài 2 ng họ ra thì chả ai thèm chơi với tớ . nên nếu cóa thêm cậu lm bạn thì tớ sẽ rất vui.
- ừm... Từ giờ Song Hwarang tớ sẽ là bạn tốt của cậu.
Nói r hai người cùng ra về. Từ đó hội học sinh lại có thêm 1 ng nữa. Có j hơn khi trai đẹp chơi chung với nhau. Họ cùng nhau học tập ngày qua ngày. Thấm thoát đã thêm 1 năm. Hôm nay là sinh nhật Hanbin. Cả 4 ng đã có kế hoạch chuẩn bị từ trc. Họ đi chơi ở khu vui chơi, đi xem phim rồi về nhà cùng mẹ Hanbin tổ chức sinh nhật. Sáng sớm hôm đó, cả 4 ng đã có mặt đông đủ tại điểm hẹn. Họ chơi từ trò này đến trò khác. Khi thấm mệt rồi cả nhóm trở về nhà.
Giờ cũng đã 3h chiều. Lúc này mẹ Jiwon của Hanbin đang nấu ăn trong bếp. Cả đám nghe mùi thơm xộc vào mũi thì liền nháo nhào chạy vào muốn ăn, nhưng Hanbin vẫn rất tỉnh mà cản bạn mình lại
-nè nè nè. Vẫn chx đến giờ mà. Nhân vật chính vẫn còn chx dám đụng vậy mà các cậu cả gan dám nếm trc tớ. To gan.
Cả đám nghe vậy thì cười lớn, mẹ cậu cũng bật cười vì cái tính đanh đá của con trai mình. Nhìn vào mn cứ nghĩ Hanbin là 1 mỹ nam điềm đạm. Ai mà ngờ, ở gần mới biết. Hanbin đúng kiểu nhanh nhảu hoạt bát, à không, phải gọi là tăng động luôn í. Đã vậy còn sống vô cùng tình cảm. Biết thế nhưng đám bạn cậu vẫn buông lời châm chọc con mèo đang xù lông kia
- nay sinh nhật m đó Hanbin à. Bớt đanh đá lại đê.
Học trưởng Lew lên tiếng. Hội anh em đứng sau vẫn kh nhịn đc cười. Hanbin vẫn khá cay cú nhưng vì nay là Sinh nhật cậu nên cậu quyết định hôm nay sẽ tu. Chứ bth là mẻ chạy tới đấm cho mỗi đứa 1 cái rồi.
Đã đến giờ hoàng đạo. Cả đám bày thức ăn ra phụ mẹ Hanbin.
- ê sao t vẫn thấy thiếu thiếu nhể
Tearae vừ xoa cằm vừa nói.
-thiếu nước ngọt đó ba. Kh bt đi mua kiểu j mà lại để thiếu nước ngọt thế kh bt.
Hwarang vừa nói vừa nhìn sang bên. Cạnh. Hanbin thấy thế vừa bĩu môi vừa liếc xéo thằng bn mình
-liếc cái j mà liếc, liếc ít thôi. Mắt lồi ra r kìa. Đi mua nước đi mại. Tính để bọn này chết khô à.
-bọn mày đi mua kh đc à. Hanbin đanh đá lấy tay chống hông nói
- thôiiiii đc rồi! Để Song Hwarang anh đây đi mua, khổ quá. À mà thôi, Hanbin m đi với t. Biết chỗ nào gần đây không. Chỉ t, đi đi t trả tiền. Khổ quá.
Nghe đc câu trl vừa í. Hanbin liền khoác áo vào r hí hửng tung tăng đi mua nước.
1 lúc sau 2 ng đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hanbin đang đứng trước cửa chờ Hwarang chạy vào mua ô, vì trời bỗng đổ mưa. Bỗng Hanbin bị 1 thứ đụng vào chân. Cậu ngước xuống thì " ủa sao giờ này mà ai còn để con mình ở ngoài này v trời, chắc nhỏ đang lạnh lắm nè. Trời lạnh mà mặc có cái áo mỏng tanh z". Hanbin ngồi xuống hỏi cậu bé
- Em ơi!! Em làm sao thế. Bố mẹ em đâu mà lại bỏ em đây v nè.
Em nhỏ lờ mờ mở mắt"wa ng này là ai v, đẹp ghê" đang mơ màng thì lại bị Hanbin lay lay. Em cũng đã tỉnh hẳn
-Em có sao không bố mẹ em đâu, sao bỏ em ở đây v nè. Em có lạnh không, có đói không.
Lúc này Hwarang cũng đi ra, thấy em bé bị Hanbin lay lay hỏi 1 tràng thì. Cậu tiến đến cóc vào đầu Hanbin 1 cái
- Oái!!! Đau quá, cái thằng này, m điên à!
Tiếng kêu thất thanh của Hanbin vang lên, 1 màn này bị cậu bé thu vào tầm mắt làm cho bậtcười.
-"phụt..haha"
Hanbin ngơ ngác quay sàng nhìn e bé kia. Nó cũng nhận ra hành động của mình liền lấy tay che miệng, môi thì mím chặt không ho he j thêm nữa. Hanbin thấy hành động của cậu bé dễ thương quá, cậu bảo
- Em muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải che đâu. A cx thấy hài mà.haha...
Em bé chớp chớp mắt. Hanbin thấy v mà nghĩ thầm" ôi chao, sao thằng bé nó cuti zữ bây, muốn bắt về nuôi quá". Vừa nói anh vừa nở nụ cười gian manh làm cậu bé phía đối diện có phần sốc và sợ hãi" trời đất, cái ng này, đẹp thì đẹp thật mà sao trông cái điệu cười giống biến thái quá v" nhận thấy hành động thằng bạn thân mình vừa làm có chút ba chấm.. Hwarang lần nữa kí đầu nó 1 cái.
-Cái thằng này! M trưng cái bộ mặt đó ra làm j, nhìn như biến thái á.
Hwarang vừa nói vừa tiến tới chỗ em bé kia, an ủi
- Em đừng sợ nó, nó hiền lắm, thấy cái j dễ thương là nó lại giở cái mặt đó lên í. Tại nó bị cuồng đồ dễ thương á. Thông cảm cho nó ha.
-Dạ e kh sao, e chỉ hơi sốc chút thôi. Ebe nhẹ nhàng đáp
Lúc này Hanbin mới nghiêm túc
-Em tên j? Bố mẹ em đâu, sao lại để em ở đây 1 mình v nè, e có lạnh không, có đói không, để anh mua cái j đó cho e ăn nha!
- Hỏi từ từ thôi m, để e nó trl đã. Hỏi thế ai mà trl nổi.Hwarang bức xúc nói.
- Dạ kh sao ạ. Em là Eun Chan, Choi Eun Chan, em... Em.... Không có bố mẹ. Trc h e đi xin ăn, nãy trời mưa to quá nên em núp vào đây tạm, vs lại lạnh quá nên e thiếp đi lúc nào kh hay luôn ạ....
Hanbin nghe cậu bé kể mà kh khỏi xót thương.
- Chắc h e đang đói lắm ha. Hwarang, m vào đấy mua cho thằng bé ít cái bánh, nhanh lên
- Ơ! Gì? Sao m kh vào mua đi. Để t ở đây vs thằng bé cho
-Đi đi. M cầm ví t mà mua nè. Hanbin đây kh tiếc như m
Vừa nói Hanbin vừa liếc xéo tên cáo gian nanh kia.Hắng thấy v liền giật luôn cái ví của Bin tung tăng vào đó. Sau vài phút thì cậu ta chạy ra:
- Đồ ăn đến rùi, đồ ăn đến rùi
Hwarang đi ra với 1 bọc đầy bánh. Phía Eun Chan nhìn ngơ luôn, thấy v Hanbin liền giật phăng túi bánh, lấy ra bóc cho Eun Chan .
- Nè! Bánh của em nè, ăn đi em
- Em được ăn ạ?!Eun Chan ngập ngừng nói.
- Đúng rồi, tây cả chỗ này là anh mua cho e đó. Ăn đi nè
Eun Chan thấy vậy liền rơm rớm nc mắt. Giơ hai tay lễ phép rồi nhận lấy bánh
-Em..Em...em cảm ơn...ức...hức
- Ơ. Ơ. Ơ.. Sao lại khóc rồi, nín nè, nín nè anh thương...
Vừa nói Hanbin vừa dỗ dành cậu bé nhỏ trước mắt.Eun Chan lấy tay lau nước mắt rồi cầm bánh ăn. Thật sự, đã từ lâu lắm rồi em chưa ăn được cái bánh nào như thế. Em ăn ngấu nghiến 1 cách ngon lành. Hanbin thấy v cũng xót xa.
Sau khi ăn no bụng, Hanbin móc trong túi 2 cái khăn tay rồi lau miệng dúp em
- Eun Chan à, em ở ngoài 1 mình như v khổ quá, em còn nhỏ nữa không an toàn đâu. Hay... Em về nhà anh né.
Câu nói của Hanbin làm Eun Chan ngạc nhiên vô cùng, Hwarang bên cạnh cũng sốc mà trố mắt nhìn Hanbin. Cậu biết Hanbin là 1 ng tốt nhma, đối vs đứa trẻ mới gặp như này mà anh bạn của mình lại đưa ra quyết định như thế làm cậu sốc kh thôi. Hwarang nghĩ r xách cổ Hanbin sang 1 góc rồi hỏi:
.
- Ê Hanbin, m có bth kh v. T bt m là ng tốt nhma m lm v có đường đột quá kh v, đã thế lại còn là 1 đứa trẻ mới gặp nữa.
- Ấy ấy, m đừng lo, t chăm đc mà, vả lại m kh thấy e nó tội nghiệp à. Đứa trẻ dth như này mà để e nó như v. Coi có tán tận lương tâm kh. Kh nói nhiều, anh m quyết r nhá.
- Hazzz, kệ m, lm j thì lm, đến lúc hối hận đừng gọi t.
- xí. Ai cần( nhớ cái câu này của Hanbin nha mn😀)
Sau 1 cuộc hội í thì Eun Chan vẫn thuộc về Hanbin. Và tất nhiên là em nó không thể nào không đồng í. Hanbin dắt EunChan về nhà, tung tăng cười nói mà quên mất luôn Hwarang đang đi cùng. Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước vào đã bị 1 màn trách móc:
All: - Ê hai cái thằng kia, đi mua có mấy chai nước ngọt mà lâu thế hả. 2 đứa bây mà về muộn thêm tí nữa là bọn này cx bỏ về luôn đó. Lề mà lề mề..
- Hì hì tại t có chút chuyện. Hanbin vừa gãi đầu vừa nói.
Hwarang bên kia thì cũng bất lực, khoanh tay đứng nhìn mặc lời bọn kia nói. Lúc này r mẹ Hanbin mới đi ra, điều đầu tiên là bà thấy 1 đứa trẻ nhỏ đang đứng ngoài đó. Bà ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc hỏi Hanbin:
- Hanbin, đứa trẻ đó là.....
Nghe câu nói của mẹ Hanbin mn cũng bất chợt để í, nãy đi 2 ng mà bây h lại có 3 ng. Cả đám quay sang nhìn Hanbin với ánh mắt thắc mắc, rồi lại quay sang nhìn đứa nhỏ kia. Tự nhiên bị một đám ng nhìn, Eun Chan cũng áp lực ngang, sợ hãi mà núp sau lưng a. Lúc này Hanbin mới sực nhớ ra là mình vừa nhận nuôi 1 đứa trẻ. Hanbin lên tiếng bảo mn vào ăn đã, vừa ăn vừa kể sau. Sau 1 hồi gthic cho lũ bn và mẹ, mn cũng đã hiểu phần nào, mẹ cậu cx không từ chối bởi" càng đông càng vui" . Sau khi ăn xong, Hanbin đưa Eun Chan đi tắm trước r lúc đó mới mở tiệc. Ngày hôm đó, vừa là tiệc sinh nhật Hanbin, vừa là tiệc chào mừng Eun Chan. Mn ăn uống vô cùng vv.
_______________________________________
Hazzz nay tui mới viết tiếp đc chap 2 nè, tại bx h App bị j í, kh load đc, nay mới ổn nè. Mn thông cảm nha
Vẫn là lời cũ. Vì là truyện đầu tiên tui viết á. Nên còn nhìu thiếu sót, mn góp í vs ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip