6.

Hì, nay sn tui á nên tui ra chap mới nè, cũng sắp sn Hyuk ruiii, hóng quá, bữa sn Lew Hanbin hun lên cái bánh in hình Lew r hong bt sắp sn Hyuk sẽ như nào nx ehehhehhe
----------------._.---------------------------

Sau cuộc trò chuyện à không cuộc cãi vã. À mà cx mẽo phải, bắt gian hả ta, méo biết nữa. Nhma nói chung là bây giờ Hanbin đang vô cùng bực bội, anh tự nhủ lòng mình rằng từ giờ cạch cmn mặt tụi nó luôn. Đm lo cho thế rồi còn không biết. Bực gì đâu, anh cùng Eun Chan ra khỏi khách sạn, vừa ra đã gặp Lew đang đi gặp đối tác. Anh dừng lại hạ cửa kính xuống, nay Lew hôm nay ăn vận rất đẹp. Thì tại nay anh đi gặp đối tác, vừa hay đối tác đó lại là crush của anh. Hí hí.

Lew mở cửa kính xuống, tinh nghịc nháy mắt 1 cái r nói:

- hey yo bn tôi ới, đi đầu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải toy. Nè nè 2 ng đi đâu mà zô khách sạn z nè. Hay là... Í hí hí - Lew vừa nói vừa cười, ý nghĩ xấu xa.

- à mà kệ chúng mài, làm gì thì làm, sao, nay teo đzai hơm - Lew tự luyến vuốt tóc, này mắt ầm ầm.

- đzai cái đầu mày, đi gặp crush hay j mà ăn vận sến súa, nháy cái khu mấn nhà mày. Bớt nháy, bớt tự luyến. Ngứa hết cả mắt - Hanbin hậm hực, giận cá chém thớt mà mắng Lew như tát nước zô mặt.

Gương mặt đzai của Lew giờ đây tắt hẳn nụ cười, xịt keo cứng ngắc. Anh đang thầm nghĩ thằng ôn này mắc giống méo gì mà mỏ hỗn thế không biết. Bình thường dễ thương lắm mà trời. Một loạt dấu hỏi chấm hiện thẳng zô mặt Lew, Hanbin thấy thế cũng méo muốn đôi co làm gì cho mệt. Bỏ đi ra kia lấy xe luôn. Để lại hai con người đang đứng đó, 1 người là vừa bị mắng, mặt đơ ra. 1 người thì đứng cười nhăn răng vì người kia bị mắng hài quá. Lúc này Lew mới quang sang hỏi Eun Chan :

- Ê Ê, nay anh yêu mày bị gì vậy hả Chan. Mặt thì hằm hằm hừ hừ, mới nói vài câu đã mắng cho ngta chưa kịp vuốt mặt.

- ahahaha, anh không biết đâu, nãy nhá. Anh Bin đi bắt gian. Mà ai ngờ ngta thành người yêu mịa rồi. Vừa tức vừa quê nên giờ vậy-hahahahahaha.- nụ cười của Chan chíp dần mất đi nhân tính bởi sự hài hước này:)))

- vãi cả bắt gian, anh tưởng Hanbin nó có mày rồi kh cần người khác nữa chớ. Mà bắt gian ai với ai z mầy- Lew hỏi.

- Mô, bắt gian anh Hwarang với Hyuk á. Lúc đầu ổng tưởng ông Hwarang có ý đồ xấu với anh Hyuk, mới quen mà hai ổng lên giường lăn lộn luôn rồi. Xong cái ông Bin ổng tính đi đến giải cứu anh Hyuk, mà đâu có ngờ, hai ổng làm người yêu luôn rồi.

- Vại đít, z cũng được ắ trời. Mà công nhận, thằng Hwarang nó cũng giỏi thật, mới gặp đã đưa được con người ta lên giường, méo ngời - Lew nói với chất giọng thán phục.

- Đó, công nhận hay thật, em định xin bí kíp của ổng mà chưa kịp xin Ông Bin đã quát r:') bùn ghe. Cơ mà cũng sợ vãi ò(๑•﹏•).

- ê ku, mày chưa đủ tuổi đâu đó, tào lao nữa thằng Bin nó nghe được nó đánh cho què giò á.

- Hì hì, học trước sau cho đỡ bỡ ngỡ.

- anh đây cũng đến chịu với mày:)))))).

- nè nè cái thằng kia, mày có nhả thằng Chan ra để nó về không hả. Nói gì nói hoài. Thằng Chan nữa, mau về coi, mẹ gọi kìa. - Hanbin ở đằng kia gọi vọng lại.

- Chét mịa, lo tám chuyện, quên mất. Bai bai a zai nha, à mà nay azai đzai lắm đó - Eun Chan vừa nói vừa nháy mắt không quên đưa ngón tay cái lên.
👍

- oke then kiu cu em. - Lew nháy mắt đáp lại.

- có nhanh cái chân lên không là anh cho mày đi bộ đó Chan - Hanbin kh chờ được nữa mà nói

Thấy con mèo kia xù lông lên, cậu cũng chạy tới. Bước zô xe, Hanbin rồ ga rồi phóng cái vút về nhà. Eun Chan cũng sợ Hanbin vô cớ mà nổi nóng nên cũng im thin thít. Quả thực, Eun Chan mà im lặng thì rất đzai, cơ mà mỗi khi nói ra câu nào thì vô tri câu đó. Bảo sao ở trên trường ngta chỉ biết đến cái danh xưng mĩ nam an tĩnh, lạnh lùng boy, boy hướng nội, ít nói các thứ.

8' sau thì 2 coan người này cũng về đến nhà, mẹ anh đi công tác đã về. Bà đang rất nhớ hai đứa con zai iu quý, nhma chờ lâu quá nên bà đang ngồi trên sô pha, vừa ăn bánh, uống trà, cười khà khà:)))). Hanbin và Eun Chan vừa về đã tức tốc chạy vô nhà. Thấy bà đang cười khà khà nhàn nhạ xem phim hài mẹ cậu có chút hụt hẫng, mẹ cậu lâu ngày về mà không trông ngóng anh gì cả, nhàn nhã ghê. Mẹ Hanbin thấy 2 đứa đã về thì cũng đặt đĩa bánh với tách trà xuống, nhưng mà vẫn xem tivi vừa cười vừa hỏi 2 đứa.

- về đó rồi à con há há há.

- mẹ à, mẹ không nhớ con với Eun Chan à, đi lâu vậy mà không nhớ, hết thương con rồi. - Hanbin xị mắt nói, dù ở ngoài cậu có mạnh mẽ, đanh đá như nào nhưng mà về với mẹ Jiwon thì cậu cũng hóa mèo nhỏ mà mè nheo làm nũng mẹ thou.

- ai bảo ta không nhớ, thằng bé ngốc. Tại phim hài quá, mẹ không nỡ để trôi mất khúc này thoi. - bà vừ nói vừa quay sang nhéo má Hanbin 1 cái.

- ra là bộ phim đó quan trọng hơn con .- Hanbin làm nũng mẹ.

- Xí, anh cứ như vậy, thảo nào mẹ ghét, mẹ mới về còn mệt, anh ở đó mà làm nũng, sinh viên năm cuối đại học rồi đó, người gì trẻ con thế không biết. - Eun Chan nãy giờ đứng một bên giờ mới lên tiếng.

Mẹ Jiwon nghe vậy cũng phụt cười vì lời nói của Eun Chan, Hanbin thì lại khác, cậu lườm Eun Chan muốn cháy mắt.

-thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, Hanbin nhường em tí đi, Eun Chan nữa, bớt nói móc anh lại, anh mày mà nghe nữa chắc tức hộc máu chết đó bây giờ. Tới lúc đó, không cóa ai lấy con nữa thì ở đó mà than trời với chả đất. - Mẹ vẫn là nhất, giảng hòa hay ghia:))

- vâng! Con biết rồi ạ- hai đứa cùng đồng thanh đáp

- à mà, hai đứa mới đi đâu về thế! Mẹ hỏi .

- bọn con mới từ khách sạn về ạ! - má, Hanbin méo ngờ rằng cái thằng chồng tương lai nuôi từ bé của mình, rõ là có IQ hơn 140 mà sao EQ nó lại âm vô cực thế không biết. Nói chả biết suy nghĩ tẹo nào. Hanbin chỉ biết lấy tay, kiễng chân mà bịt mỏ Eun Chan lại

- mẹ đừng nghe nó, nó nói tào lao đó
" Eun Chan em có bị j không đấy, nói vào khách sạn lỡ mẹ hiểu nhầm thì sao hả" ( cái bỏ trong ngoặc kép là lời thì thầm răn đe của cậu Bin đó mn)

- gì? Sao ở nhà cũng có giường mà sao hai đứa ra khách sạn làm gì cho mệt - mẹ thản nhiên đáp.

' biết ngay mà, kiểu gì mẹ cũng nghĩ nhầm mà'
(" là lời nói thầm, ' là suy nghĩ nhe<3)

Eun Chan lúc này đã gỡ được tay Hanbin ra, thấy mình đã làm mẹ hiểu nhầm nên đành chuộc lỗi phản bác.

- không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, anh Hanbin vào đó bắt gian nên lôi con đi theo á.

Hanbin bất lực thật rồi 😑, cậu không nói không rằng bỏ lên phòng cmn luôn. Eun Chan thì ngơ ngác méo hiểu chuyện gì,' ủa mình nói gì sai hở ta'.
Còn mẹ thì đang hóng hớt, quay sang hỏi Eun Chan ruốt cuộc mọi chuyện là như nào?. Rồi Eun Chan ngồi xuống cạnh mẹ, rót trà nhấp vài ngụm rồii zô chuyện chính. Mẹ cũng cầm đĩa bánh lên vừa ăn vừa hóng

- chuyện là........( là gì mấy bà tự biết he,)

Nghe Eun Chan kể xong, bà cười nghiêng ngả, không ngờ con bà cũng có ngày này, tưởng như nào nữa chớ, ra là vì chuyện này mà nó cứ hậm hực.
------------

Sáng hôm sau, như thường lệ, hai ng thực dậy đi học, chỉ còn một thời gian nữa là Hanbin tốt nghiệp đại học và về phụ mẹ được rồi, Eun Chan cũng sắp lên lớp 11. Tgian này là tgian ôn thi nên cũng vất vả lắm. Hanbin đưa Eun Chan đi học cũng định đi học nhưng lại bị mấy cô nữ sinh chặn lại:

- Anh ơi! Cho em xin in4 với ạ,

- anh ơi cho em làm quen với

- anh ơi anh là gì của học bá Eun Chan vậy ạ!

...........
Một mớ câu hỏi đến từ mấy cô nữ sinh nhưng anh vẫn bình thản,

- xin lỗi các em, anh có bạn trai rồi, cậu ấy hay ghen lắm, thông cảm nha. À mà cậu học bá đó là Người Yêu của anh á, trông chừng cậu ấy dùm anh với nha.

Đám nữ sinh bấn loạn bởi cú sốc này, hai con người đẹp rúng động này vậy mà lại yêu nhau, ai nấy hết sức ủng hộ, cả trường cũng há hốc kinh ngạc, từ đó mà mấy cô nữ sinh cũng bớt bám Eun Chan hơn, nhưng vẫn còn số ít không buông tha, trong đó có nhỏ hôm bữa bị Eun Chan chê là lùn tịt, phiền phức ( à mà mẻ đó tên gì ad cũng quên mẹ r:))) chừng nào nhớ là có kịch hay xem ).

-----
nay đến đây thui, lười qớ, bí ý tưởng nữa bái bai<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip