7. Trở về
Chương 7: Trở lại
Vân Thâm Bất Tri Xứ, bốn ngày sau.
Mạnh Dao giả vờ đi dạo, nhưng thực ra cậu đang tìm một chỗ vắng người để lủi vào.
Sau khi nhìn quanh và đảm bảo rằng quanh đây không có ai, cậu rút ra một cuốn sổ cùng bút và mực, vội vàng viết: "Mạnh Dao đang gọi, Tiết Dương nghe rõ trả lời!"
Dòng chữ lấp lánh trên trang giấy trong vài cái chớp mắt rồi biến mất, trang giấy lại trở về trống trơn như ban đầu.
Mạnh Dao sốt ruột viết tiếp. "Tiết Dương huynh! Có tin sốc đây, mau xuất hiện đi!"
Chữ biến mất, vẫn không lời hồi đáp. Mạnh Dao tức mình, viết liền tù tì một đống chữ, chữ nào chữ nấy to đùng. "Tiết Dương! Tiết Tiết! Dương Dương!!!"
Vừa viết, Mạnh Dao vừa lo lắng nhìn xung quanh. Nơi đây hẳn là một biệt viện nào đó ở nội viện Lam gia. Cảnh vật thanh tịnh u nhã, không một bóng người, đến kẻ hầu người hạ cũng không thấy một ai.
Mạnh Dao cũng không định tự tiện xông vào đây, nhưng ngoại viện đông người quá, mà việc cậu đang làm cũng hơi có chút tà thuật, không dám gây chú ý. Hôm nay cậu theo Nhiếp Tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn công việc. Mới bàn bạc được vài chuyện Nhiếp đã bảo cậu ra ngoài để mấy nhân vật kia bàn thêm. Mạnh Dao tự biết thân biết phận nên lui ra, dù sao những tin tức cậu biết được cũng đủ chấn động rồi. Định báo ngay với Tiết Dương thì con heo kia lại không phản hồi, đúng là bực mà.
Mạnh Dao và Tiết Dương hợp tác tạo thành một nhóm săn tin tức, hóng bát quái, nhận tiền của người khác để đặt điều kiếm chuyện, bán tin độc quyền, dùng tin xấu để tống tiền người khác,v.v... Nhiếp Minh Quyết đi đâu cũng mang Mạnh Dao theo nên cậu ta phụ trách hóng hớt tin tức, còn Tiết Dương lại có tài ăn không nói có, chém gió thành bão nên phụ trách biên tập, lâu lâu lại thả ra vài tin tức chấn động để mua vui, còn hắn nhìn người ta nháo nhào, bản thân mình thì ngồi cười xem như một trò tiêu khiển. Hai người họ kết hợp ăn ý, kiếm được rất nhiều tiền.
Họ có một cách liên lạc đặc biệt là dựa vào cuốn sổ này. Tiết Dương tạo ra hai cuốn sổ, mỗi người giữ một cuốn. Khi viết lên giấy, người giữ cuốn sổ còn lại sẽ đọc được, chữ cũng sẽ biến mất sau thời gian một chén trà. Mạnh Dao có thể chờ đến lúc họ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi báo với Tiết Dương cũng được, nhưng vì chưa biết khi nào về, tin tức thì lại càng là thứ càng biết sớm càng tốt thế nên Mạnh Dao mới gấp như vậy.
Ngay lúc Mạnh Dao định thôi thì một dòng chữ lề mề hiện lên:
"Cái gì vậy hả, sáng ra không để người ta ngủ? Bộ mắc nói lắm hả?"
"Sáng cái gì, sắp chiều luôn rồi tổ tông ơi. Thế giới sắp bị huỷ diệt đến nơi rồi mà huynh còn ngủ!!!"
"Gì phóng đại dữ vậy?"
"Kinh thiên động địa luôn. Đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"
"Ôn Nhược Hàn?"
"Chưa tới cỡ đó."
"Có gì thì mau trình bày, tôi còn ngủ nữa."
"Huynh ăn trúng ngải heo à?"
Mạnh Dao bực bội, nhưng cậu nhớ mình đang ở địa bàn của Lam gia, cứ dây dưa mãi nếu lát có ai thấy cậu ở đây thì phiền, vẫn nên tranh thủ thì hơn. Tên Tiết Dương này khi nào về cậu sẽ vặt lông hắn sau.
"Tôi thấy Tông chủ Giang Phong Miên và phu nhân của ông ấy."
"...Ai cơ?"
"Còn có Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng."
"Không phải Vân Mộng Giang thị đã bị Ôn Trục Lưu diệt rồi hay sao?"
"Ngạc nhiên chưa? Hết hồn chưa? Lúc thấy họ tôi cũng giật cả mình. Có đoán được lý do là gì không? Nếu tôi nói tên của người tiếp theo xuất hiện hôm nay, huynh sẽ hiểu lý do ngay."
"Ai nữa?"
"Ôn Trục Lưu."
"Hắn bị trói đến hay là tự do đi lại vậy?"
"Nghĩ nhiều rồi đó. Hắn là người mà Trạch Vu Quân đã âm thầm cài vào Ôn gia nhiều năm trước. Sốc chưa?"
"Nay toàn tin chấn động vậy. Không uổng công đi chuyến này nhỉ Mạnh huynh?"
Mạnh Dao nghĩ bụng: uổng công hay không thì lần nào tôi chẳng phải đi theo Nhiếp Minh Quyết, nhiệm vụ rồi. Nhưng Tiết Dương nói đúng, lần này toàn tin chấn động.
"Khoan đã, nếu Ôn Trục Lưu là người của Trạch Vu Quân thì tại sao hắn lại huỷ kim đan của Hàm Quang Quân? Nghe không hợp lý gì cả."
"Hắn bảo lúc đó tình thế cấp bách, không nhận được chỉ thị của Trạch Vu Quân nên tuỳ cơ ứng biến. Hơn nữa công pháp đó không phải là huỷ kim đan, chỉ là phong ấn lại thôi. Hôm nay hắn đến là để giải trừ phong ấn."
"Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Lan Lăng Kim thị và Kỳ Sơn Ôn thị, xem ra hình thành hai phe..."
"Thật ra Ôn gia cũng có mặt, là Ôn Tình đó."
"Cô ta cũng là người của Trạch Vu Quân???"
"Ừ, nghe bảo tới hỗ trợ Ôn Trục Lưu giải trừ phong ấn cho Hàm Quang Quân."
"Nói mới nhớ, ông có gặp Hàm Quang Quân không?"
"Không. Nghe bảo đang dưỡng thương ở nội viện, tôi là người ngoài làm sao vào gặp được."
"Chừng nào huynh về?"
"Chưa rõ, họ vẫn chưa bàn xong."
"Còn bàn cái gì nữa?"
"Không biết. Nhiếp tông chủ bảo tôi ra ngoài, họ ở trong bàn tiếp."
"Trời ơi, chắc chắn toàn những tin chấn động. Sao huynh không ở đó nghe lén?"
"Tiết huynh, huynh ngại ta chết không đủ nhanh hả? Truyền tin cho huynh là đã mạo hiểm lắm rồi, huynh còn bảo ta nghe lén? Hay là huynh tự xách mông đến đây mà làm đi?"
"Giận rồi à? Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi đến cái cổng của Vân Thân Bất Tri Xứ còn không bước qua được, làm sao bằng được Mạnh huynh là tâm phúc của Nhiếp tông chủ chứ."
-Ngươi đang làm gì ở đó?
Mạnh Dao giật bắn người. Cậu quay ngoắt lại, nhìn thấy một người đang đứng sau lưng mình cách vài thước. Cậu chụp vội cuốn tập nhét vào trong ngực, luống cuống đứng dậy chắp tay thi lễ.
-Ta là Mạnh Dao, thuộc hạ của Nhiếp tông chủ Xích Phong Tôn. Đường đột đến đây thật thất lễ, kính mong...-cậu nhìn thoáng qua người trước mặt lần nữa-...Hàm Quang Quân lượng thứ.
Người trước mặt có khuôn mặt giống Trạch Vu Quân đến tám, chín phần; xinh đẹp thanh lãnh như trích tiên, tuy Mạnh Dao chưa từng gặp nhưng cũng có thể nhạy bén đoán ra là ai.
Đáp lại lời chào, Lam Vong Cơ chỉ lạnh nhạt lặp lại câu hỏi:
-Lúc nãy ngươi làm gì ở đó?
Đầu óc Mạnh Dao xoay chuyển như gió, bịa ra một lý do:
-Lúc nãy ta đi lạc vào đây, thấy cảnh vật hữu tình, thanh nhã hiếm thấy nên nảy ra vài ý thơ, sợ quên nên vội lấy tập ra chép lại.
-Vậy thơ đâu?
-Ta mở sổ ra lại bí từ, cắn bút mãi vẫn chẳng ra được câu nào, giấy vẫn trống trơn, để Hàm Quang Quân phải cười chê rồi.
Mạnh Dao tuy rất tự tin về cuốn sổ của Tiết Dương làm ra, bề ngoài trông nó không khác gì một cuốn tập bình thường, nhưng nếu người có linh lực hoặc tu vi cao cường thăm dò thì cậu không biết. Hoặc đơn giản hơn nếu có người lấy bút chấm vào viết vào câu thì Mạnh Dao không đảm bảo tên Tiết Dương kia có nhận ra không. Hy vọng hắn không ngu đến thế.
Lam Vong Cơ nghe xong lý do sứt sẹo của Mạnh Dao thì chỉ cười nhạt. Nói cười là còn khách sáo, chứ thực ra y chỉ nhếch khoé miệng lên một chút miễn cưỡng coi như có phản ứng.
-Ngươi là anh em kết nghĩa của huynh trưởng ta à?
Mạnh Dao vội xua tay:
-Nào có nào có. Tại hạ làm sao có phúc phần đó. Người mà Trạch Vu Quân kết nghĩa là Xích Phong Tôn, không liên quan gì đến ta.
Lam Vong Cơ im lặng suy tư. Lúc này một cơn gió nhẹ thổi tới, kéo theo một cơn mưa cánh hoa đẹp như tranh. Đáng tiếc cả hai không có tâm tư thưởng thức. Lam Vong Cơ đột nhiên lên cơn ho dữ dội, Mạnh Dao định đỡ, nhưng chỉ vừa bước tới hai bước Lam Vong Cơ đã lập tức lùi lại, vừa ôm ngực ho vừa nhìn cậu đề phòng.
-Hàm Quang Quân, hay để ta đỡ ngài ngồi xuống đây...-Mạnh Dao sốt ruột nói, nhưng Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu. Y vịn lấy mặt bàn đá, cố chống đỡ để không ngã xuống, ho đến muốn bể phổi. Mỹ nhân yếu đuối nhu nhược, thật sự khiến người ta thương tiếc.
Mạnh Dao thầm thắc mắc: Chỉ một cơn gió thôi mà, chẳng lẽ kim đan bị phong ấn sẽ suy yếu đến mức này?
Cậu không biết trước khi kim đan bị phong ấn, Lam Vong Cơ đã chịu đủ loại vết thương lớn nhỏ, trong người có đến mấy loại dược vật vẫn chưa bài trừ hết, lại phải chống đỡ với sự hành hạ tinh thần dã man từ Ôn Húc nên hiện giờ thân thể cực kỳ suy yếu. Mấy hôm nay y đều ở trong phòng dưỡng thương, lúc nãy thấy Mạnh Dao thập thò mờ ám gì đó nên mới bước ra. Trải qua biến cố lớn, bây giờ trước những mối nguy hại tiềm ẩn, Lam Vong Cơ đều cảm thấy bất an, phải kiểm tra cẩn thận thì mới yên tâm.
Cảnh vật trước mắt chao đảo, Lam Vong Cơ gắng gượng hết nổi, cả người thoát lực ngã xuống. Đúng lúc này một người phía sau vội lao tới đỡ lấy y ôm vào lòng.
Mùi đàn hương quen thuộc khiến Lam Vong Cơ dù đang nhắm mắt cũng biết là ai. Y được huynh trưởng bế lên, sau đó y nghe hắn nói với ai đó:
-Ta đưa Vong Cơ về nghỉ trước, lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Những việc khác huynh sắp xếp giúp ta nhé.
-Được. - Người kia đáp lời.
Qua khoé mắt, y thấy một thanh niên cường tráng, gương mặt oai phong chính trực, đoán có lẽ là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết quay lại nhìn Mạnh Dao, nhíu mày:
-Ngươi đi đâu mà lạc đến đây?
Mạnh Dao thở dài trong bụng. Vừa thoát một kiếp nạn, lại gặp một kiếp nạn mới. Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lấp liếm cho qua:
-Chẳng hay Tông chủ đã bàn chuyện xong chưa? Khi nào thì chúng ta về Thanh Hà?
-Gấp cái gì?
-Có gấp gì đâu. Ngài còn không gấp, tôi tớ như ta thì có quyền gì mà ý kiến?
-Cũng còn nhớ ngươi là người của ta cơ à? Ta còn tưởng ngươi sắp trèo lên đầu ta ngồi rồi đấy.
Không báo trước, Nhiếp Minh Quyết vòng tay ôm eo Mạnh Dao kéo vào người mình. Cánh tay hắn chuyên cầm đao nên sức lực rất lớn, hắn lại chưa hề nhẹ tay với Mạnh Dao bao giờ, nên cú kéo này khiến Mạnh Dao đập mặt vào ngực hắn, eo tê rần, chắc hẳn trên da cũng để lại vài vết bầm tím.
Dù cơ thể không thiếu vết bầm gây ra bởi Nhiếp Minh Quyết nhưng Mạnh Dao vẫn không thể nào quen được.
Lý do mà cậu hợp tác với Tiết Dương chính là để sớm ngày thoát khỏi tay của Nhiếp Minh Quyết, dù rằng hiện tại hy vọng này khá mong manh.
Nhiếp Minh Quyết nâng cằm Mạnh Dao, nhìn cậu ta run rẩy trong tay mình, nhếch mép cười:
-Đừng có quên vai trò của mình.
Nhiếp Minh Quyết luyện đao, sát khí rất nặng, tâm tình thường mất khống chế. Vài năm trước hắn tình cờ tìm ra cách khắc chế, nhưng cách này hơi tà đạo. Mạnh Dao không biết là xui xẻo hay may mắn trở thành vật phát tiết cho hắn, nhờ thế mà tâm tình của hắn ổn định hơn rất nhiều. Vậy nên hắn đi đâu cũng mang Mạnh Dao theo, người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ cậu được trở thành tâm phúc của hắn, chỉ có bản thân cậu biết rõ mình vốn chỉ là một thứ công cụ tiết dục cho hắn mà thôi. Chạy không thoát, đánh không lại, Mạnh Dao chỉ có thể nhẫn nhịn tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng đó là chuyện sau này.
Mạnh Dao cụp mắt, ngồi xụi lơ trong lòng hắn. Nhiếp Minh Quyết liếc cậu một cái, bồi thêm:
-Đừng có chủ ý gì với Lam Hi Thần. Hắn chỉ quan tâm đến đệ đệ bảo bối của hắn thôi, ngươi đừng có mơ tưởng câu dẫn hắn, chỉ tổ tốn công vô ích.
Mạnh Dao đảo mắt, chỉ muốn hắn bị phản phệ chết luôn cho rồi đi. Con mắt nào của ngươi thấy ta câu dẫn người khác? Nếu đã bị lé thì ít nhất nói năng cho đàng hoàng có được không?
*
Lam Hi Thần vừa đặt Lam Vong Cơ lên giường thì y đã rúc vào đống mền gối, quấn mình thật chặt, còn né tránh không để hắn chạm vào nữa.
Lam Hi Thần thở dài.
Từ lúc mang Lam Vong Cơ trở về, y đã hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm, đến lúc tỉnh dậy thì chỉ ngơ ngác nhìn hắn một chút rồi không nói gì. Lam Vong Cơ không cười, không nói, không nghe, không nhìn, cự tuyệt mọi tiếp xúc với người khác kể cả với hắn. Lam Hi Thần sợ y bị kích động thêm nên không ép y, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh giúp đỡ khi cần.
Lam Vong Cơ bình tĩnh tới mức dị thường. Lam Hi Thần vô cùng lo lắng, vì thế hắn vội vã triệu tập cuộc hội đàm với Giang gia và Nhiếp gia để bàn giao sự vụ. Càng bớt việc chừng nào hắn càng có thời gian ở cạnh chăm sóc đệ đệ. Dù sao ở "kiếp trước", những trọng trách này vốn cũng không phải do một mình hắn gánh, tội gì bây giờ phải ôm vào người?
Cuộc họp hôm nay nội dung quan trọng nhất là thuyết phục Nguỵ Vô Tiện luyện tà thuật để đấu lại Kỳ Sơn Ôn thị. Ban đầu Giang gia quyết liệt phản đối, ngay cả thúc phụ và Nhiếp Minh Quyết cũng không bằng lòng. Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần đành phải mang chuyện của Lam Vong Cơ ra nói.
-Các ngươi chắc hẳn ai cũng biết chuyện không may của đệ đệ ta. Đệ ấy bị Ôn thị bắt, chịu đủ loại tra tấn hành hạ. Ta hỏi các vị ở đây, nếu không phải vì bất khả kháng, ta có để đệ đệ mình chịu khổ như vậy không?
Lời này nói ra như một thau nước đá, tạt cơn giận của mọi người tắt ngúm.
Trải qua chuyện lần này, Lam Hi Thần cảm thấy thực sự sợ hãi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì hắn đã không quay trở về thế giới này được nữa. Lam Vong Cơ và cả Lam gia xảy ra chuyện gì, hắn thật không dán tưởng tượng.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ việc Lam Hi Thần định xử lý Đồ Lục Huyền Vũ để tránh cho việc sau này Lam Vong Cơ phải đối diện với con quái thú nguy hiểm này. Nhưng hắn không ngờ thần thú thượng cổ có sức mạnh nghiêng trời lệch đất, thay đổi cả chiều không gian, bẻ cong sức mạnh bùa chú. Trạch Vu Quân cứ thế bị kéo về thế giới trước đây của hắn. Hắn cực kỳ hoảng loạn, làm sao cũng không quay về được không gian nơi có Lam Vong Cơ.
Ở thế giới của "kiếp sau", hắn sống gần nửa đời người, nhưng ở thế giới "kiếp trước"" này tựa hồ chỉ mới trôi qua vài tháng.
Nguỵ Vô Tiện suy đoán có lẽ linh lực của Lam Vong Cơ đổ vào trận pháp đã tiêu hao gần hết nên trận pháp không ổn định. Nếu Lam Hi Thần lần này trở về thế giới bên kia, vậy thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ quay về được nữa.
Lam Hi Thần liền tìm Lam Tư Truy giao phó một số việc, rồi nhờ Nguỵ Vô Tiện tiễn mình đi. Hắn không hề do dự, bởi đối với hắn nơi nào không có Lam Vong Cơ, nơi đó đã không còn ý nghĩa.
Việc đầu tiên khi hắn trở về là tìm Lam Vong Cơ. Thật may, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Sau chuyện này hắn rút ra một điều: những chuyện không phải của mình thì nên bớt xen vào. An bài của vận mệnh đã định sẵn trọng trách dành cho người được chọn. Và người được chọn ở đây là Nguỵ Vô Tiện.
Anh bạn nhỏ, vất vả rồi. Ta sẽ giúp cậu một chút, còn lại thì để Giang Trừng và Vân Mộng Giang thị hỗ trợ cho cậu.
*
Thuyết phục Nguỵ Vô Tiện và Giang gia không phải việc khó. Hắn chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra ở "kiếp trước". Chỉ cần họ tin những điều đó thì tự khắc Nguỵ Vô Tiện sẽ chủ động đứng ra xung phong.
-Nếu mọi người vẫn không tin, vậy thì thử tưởng tượng nếu Ôn Nhược Hàn không phải người của ta, kết cục Vân Mộng Giang thị thế nào chắc các vị cũng rõ.
-...
-Huống chi hiện tại Nguỵ Vô Tiện vẫn còn kim đan, tu luyện quỷ đạo sẽ dễ hơn nhiều, cậu ta còn có người thân bên cạnh. Tình cảnh so với trước đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
-...
-Nguỵ Vô Tiện, ngươi có biết tại sao trong câu chuyện ta vừa kể, Giang Trừng lại bị bọn họ bắt rồi nung chảy kim đan không? Giang Trừng, ngươi có biết sau khi Nguỵ Vô Tiện bị mổ lấy đan, trong lúc cơ thể suy yếu cực độ, cậu ta đã bị Ôn Húc đánh rồi ném xuống Loạn Tán Cương hay không?
-...
-Có sức mạnh mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Ta còn có việc, đi trước đây. Các vị cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng nghĩ lâu quá, tai hoạ không chờ đợi câc vị chuẩn bị xong rồi mới đến đâu.
Sau khi để lại một đống thông tin chấn động, Lam Hi Thần rời đi. Hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết.
*
Bên Giang thị tạm ổn, bây giờ đến vấn đề khiến hắn lo lắng nhất.
-Lam Tông chủ, không nên kéo dài chuyện này. Sớm muộn cũng phải trải qua một lần, để càng trễ thì càng đau đớn. Tuy công pháp của ta là phong ấn, nhưng mỗi ngày kim đan đều bị tổn hại một chút, lâu dần sẽ tan chảy rồi biến mất không còn gì, so với hủy kim đan cũng không khác biệt nhiều lắm. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng giải trừ phong ấn thì hơn.
Lam Hi Thần nhìn Ôn Trục Lưu. Hắn vội chắp tay tạ tội:
-Mong Tông chủ thứ lỗi. Tại hạ xử lý không thoả đáng, để Lam Nhị công tử chịu khổ rồi.
Lam Hi Thần thở ra một hơi nặng nề, lắc đầu:
-Không phải do ngươi. Là tại ta.
Lam Hi Thần cảm thấy bất lực. Hắn ước mình có thể chịu thay cơn đau này cho Lam Vong Cơ.
Ôn Tình khuyên nhủ:
-Lam Tông chủ đừng quá lo lắng. Sau chuyện này, ta sẽ viết mấy phương thuốc bồi bổ cho Lam Nhị công tử, đảm bảo ngài ấy hồi phục tốt, tình hình sức khoẻ sẽ không có gì đáng ngại.
-...Nhưng tình hình Lam Vong Cơ bây giờ có chịu nổi không?
Y bây giờ trông cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, trông như có thể lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào. Ôn Tình chỉ có thể đảm bảo tính mạng cho y, những cái khác nàng cũng không dám chắc.
Phương diện thể chất như vậy, phương diện tinh thần càng bất ổn. Thà rằng Lam Vong Cơ khóc lóc, tức giận, trách móc hắn, Lam Hi Thần còn biết đường dỗ. Đằng này Lam Vong Cơ an tĩnh một cách lạ lùng, như thể những chuyện vừa qua không xảy ra. Càng là như thế, Lam Hi Thần càng thấy bất an.
-Ta chịu được.
Lam Vong Cơ từ Tĩnh thất bước ra, kiên định nói.
Ôn Trục Lưu và Ôn Tình vội thi lễ. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ôn Trục Lưu, lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác.
-Vong Cơ, đệ...
-Chừng nào thì bắt đầu? Ngay bây giờ luôn được không?
-Vong Cơ!
-Huynh trưởng, ta không muốn trở thành một phế nhân. Huống hồ huynh cũng nghe họ nói rồi, kéo dài thêm ngày nào tình hình càng tệ hơn chừng đó. Chúng ta vẫn nên kết thúc chuyện này sớm thôi.
Sau khi bàn bạc một chút, họ quyết định sẽ tiến hành sau một canh giờ nữa. Lam Hi Thần giao phó công việc, đảm bảo trong vòng mấy canh giờ tới không ai đến làm phiền. Hắn phải ở cạnh Lam Vong Cơ.
Ôn Tình đưa cho Lam Vong Cơ một viên thuốc. Uống nó sẽ khiến y duy trì sự thanh tỉnh, dù có đau đớn cách mấy cũng không ngất xỉu được. Đây là điều kiện bắt buộc của việc giải trì phong ấn: người được giải trừ phong ấn phải luôn tỉnh táo. Một khi bắt đầu sẽ không ngừng lại được, bắt buộc phải làm đến bước cuối cùng.
Trước nay chưa có ai được giải trừ phong ấn mà còn sống, tất cả đều trong quá trình giải trừ chịu không nổi đau đớn mà tự kết liễu để giải thoát. Điều này họ không dám nói cho Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần biết nên cực kỳ lo sợ, hắn còn nghĩ đến việc không cần giải trừ cho Lam Vong Cơ. Mất kim đan vẫn còn hơn mất mạng, dù sao hắn thừa sức bảo hộ Lam Vong Cơ cả đời. Cơ thể của Lam Vong Cơ nếu mất đi kim đan sẽ yếu đi một chút nhưng hắn sẽ từ từ điều dưỡng cho y, không để nó trở thành vấn đề lớn.
Nhưng nếu nguyện vọng của Lam Vong Cơ là giải trừ phong ấn thì lại là chuyện khác. Hắn không muốn làm trái ý muốn của y, nhưng rủi ro quá lớn làm hắn bất an.
Như đoán được băn khoăn của hắn, Lam Vong Cơ nhìn hắn an ủi:
-Huynh trưởng đừng lo, ta chịu được.
Ôn Tình ngập ngừng đưa cho Lam Vong Cơ một cái khăn.
-Công tử nên dùng cái này, nếu không sẽ tự làm mình bị thương.
Lam Vong Cơ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
-Huynh trưởng, huynh trói ta lại đi. Ta sợ mình không khống chế được làm cản trở mọi người.
Lam Hi Thần không muốn. Nếu bây giờ hắn tự soi gương sẽ thấy mặt mình vô cùng khó coi.
Ôn Tình ngập ngừng đề nghị:
-Lam Đại công tử, ta thấy hay là ngài vẫn nên trói Lam Nhị công tử lại thì hơn. Lát nữa tình hình có thể sẽ rất lộn xộn, nếu Lam Nhị công tử mất khống chế có thể tự làm mình bị thương, cũng ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Tình thế bắt buộc, Lam Hi Thần đành lấy dây lụa trói tay Lam Vong Cơ. Thấy dây trói, Lam Vong Cơ như nhớ đến cái gì, thân mình hơi run rẩy, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác.
Lam Hi Thần lo âu nói với Lam Vong Cơ:
-Đệ phải cố gắng kiên trì. Ta sẽ ở cạnh đệ.
Lam Vong Cơ rũ mắt, không nói gì.
Chuẩn bị xong xuôi, Ôn Trục Lưu và Ôn Tình phối hợp, bắt đầu động thủ. Tầng tầng lớp lớp phong ấn bao quanh kim đan của Lam Vong Cơ như tơ nhện, vô cùng khó gỡ. Nếu để lâu, kim đan sẽ bị siết đến lụi tàn, không khác với việc bị huỷ kim đan là mấy.
Đau đớn kịch liệt ập tới khiến Lam Vong Cơ không kiềm nổi bật ra một tiếng thét, bị chặn lại bởi chiếc khăn trong miệng. Thật sự không tưởng tượng được sẽ đau đến mức độ này, đau hơn tất cả những cơn đau mà y từng chịu. Lồng ngực y như bị dao rọc ra, da thịt như bị cứa thành từng lát. Y từng nghe về một hình phạt cực kỳ tàn khốc là lăng trì, y nghĩ chắc cũng đến thế này mà thôi. Đau đến phát điên, đến hít thở cũng không thông, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo. Y đau đến nỗi bắt đầu mê sảng:
-Ca...đệ đau quá...Có thể...Có thể ngừng lại ...được không?
Ôn Tình không đành lòng nhìn tiếp. Họ biết không thể nào dừng lại được.
Lam Hi Thần nắm tay y rất chặt, nhưng Lam Vong Cơ không cảm nhận được.
Trước đây Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghĩ có người sẽ đau đến chết. Y nghĩ đó là do bị thương nặng, mất máu, trúng độc, v.v... chứ không phải do bản thân cơn đau. Nhưng bây giờ y thật sự ước gì mình có thể chết đi để kết thúc sự tra tấn này.
-Ca...ôm ta...
Lam Hi Thần sửng sốt, nhưng chỉ nháy mắt sau hắn đã hồi phục tinh thần, vội ôm Lam Vong Cơ vào lòng.
Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Lam Vong Cơ chủ động muốn hắn đến gần y.
Hắn ôm chặt lấy đệ đệ bảo bối của mình, cố truyền hơi ấm cho y.
Vài canh giờ sau.
Cả người Lam Vong Cơ đẫm mồ hôi, bàn tay vô lực rủ xuống. Y không thể nhúc nhích dù chỉ là một cái nhấc tay. Cả người y nặng chịch, mềm nhũn. Y chỉ có thể phát ra những thút thít khe khẽ. Chiếc khăn tay lại được Lam Hi Thần nhét vào miệng y. Hắn sợ y không ngậm khăn thì sẽ cắn phải lưỡi.
-Có phải đã đỡ hơn rồi không? - Y nghe ai đó hỏi.
-E là không phải bớt đau, mà do không còn sức để kêu nữa...
Một canh giờ cuối cùng, Lam Vong Cơ xụi lơ nằm trong lòng Lam Hi Thần, đến rên rỉ vì đau đớn cũng chẳng thể thốt ra nổi. Mắt y khép hờ, môi tái nhợt mím chặt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy có một chút máu rỉ ra ở khoé môi. Đây là do y nghiến răng quá chặt khiến chân răng chảy máu.
Sau bốn canh giờ ròng rã, cuối cùng phong ấn kim đan của Lam Vong Cơ cũng được giải trừ thành công. Ôn Trục Lưu và Ôn Tình mệt đến thoát lực, được đỡ đi nghỉ ngơi.
Thuốc vừa hết tác dụng, Lam Vong Cơ liền chìm vào hôn mê. Đối với y, chuyện này chẳng khác nào một đặc ân. Tuy cơn đau đã giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ, nhưng dư âm vẫn khiến người ta khó chịu. Giai đoạn tiếp theo đây chủ yếu là điều dưỡng cơ thể, có thể thời gian tới Lam Vong Cơ sẽ không bước ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ trong một thời gian dài.
Lam Hi Thần bế Lam Vong Cơ đến suối nước nóng. Cả ngày hôm nay bảo bối của hắn đã bị dằn vặt nhiều như vậy, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, nhất định muốn tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong hắn thay đồ cho y rồi đặt y lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sắc mặt của y vẫn tái nhợt đến doạ người, tay chân lạnh ngắt. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực của y phập phồng rất nhẹ, hắn còn tưởng...
Lam Hi Thần ngồi cạnh giường, hai tay nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, ngắm gương mặt say ngủ của y một lát rồi vùi mặt vào tay y. Nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Lam Hi Thần, đừng quên tất cả đau đớn mà đệ ấy phải chịu đều bắt nguồn từ ngươi. Đừng bao giờ quên ngày hôm nay.
-Ta sẽ không quên. - Lam Hi Thần lẩm bẩm - Ta vĩnh viễn sẽ không quên.
Lam Hi Thần chợt nhớ đến Ôn Húc vẫn còn bị nhốt ở trong mật thất. Đợi Lam Vong Cơ khoẻ lại sẽ để y quyết định xử trí gã như thế nào. Trước đó hắn cần gã thành vật thí nghiệm để nghiên cứu cách giải trừ cổ độc cho Lam Vong Cơ. Khuôn mặt kinh tởm của gã khiến Lam Hi Thần cảm thấy phiền. Hắn lại không phải người thích nhìn mấy cảnh ngược đãi, thôi thì xong việc cứ cho tan xương nát thịt, hồn phi phách tán nhẹ nhàng vậy thôi, tránh cho việc gã thành hồn ma lại tác oai tác quái lại đi kiếm chuyện hại người. Nhưng trước lúc đó thì nếm chút dằn vặt là không thể thiếu. Lam Vong Cơ phải chịu khổ thế này, gã không trải nghiệm một chút thì sao mà được.
"Một chút" của Lam Hi Thần thật sự không chỉ là một chút. Nhưng thôi, chuyện này cũng không mấy người có hứng thú nên không bàn thêm, chỉ cần biết nhân sinh của Ôn Triều sắp kết thúc rồi, trước khi kết thúc thì vô cùng thảm.
*
Hết chương 7.
Vài lời của tác giả:
Chào các bạn, đã lâu không gặp, 4 năm rồi nhỉ =))))
Chương sau là chương cuối nhé. Kéo dài lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Trong vòng 1 tuần, tối đa là 2 tuần, tôi sẽ tải chương cuối cùng lên.
Định bỏ ngang nhưng thấy nhiều bạn cmt quá nên cố gắng làm một tác giả có trách nhiệm =))) Thật ra tôi ngừng không phài vì bí ý tưởng, mà tự dưng cảm hứng viết bị tụt, viết xong cứ thấy nó sượng ngắt nên viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần, xong định bỏ luôn vì quá mệt. Cuối cùng tự động viên, thôi thì hoàn thành vẫn tốt hơn hoàn hảo. Hoàn hảo là cái gì đó quá cao siêu mãi mãi không đạt tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip