《Hộ Khẩu Nhà Không Thể Thiếu Chị》

Gia Lạc, 25 tuổi, là một tiểu thư đài các, lạnh lùng như băng, nhưng lại có một điểm yếu duy nhất: cô không thể cưỡng lại được sự bướng bỉnh, ngọt ngào đến khó hiểu của Thư Đình – cô em gái 19 tuổi mà gia đình nhận nuôi từ năm cô bé mới 12. 

Một buổi chiều, Gia Lạc đang ngồi đọc sách trong phòng thì Thư Đình bất ngờ xông vào, mặt đỏ bừng, tay cầm một tờ giấy. 

**Thư Đình:** (hồn nhiên) "Chị Lạc! Em vừa kiểm tra lại hộ khẩu nhà mình, phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!" 

**Gia Lạc:** (nhíu mày, không ngẩng đầu lên) "Lại là vấn đề gì? Lần trước em bảo 'nghiêm trọng' là vì hết kem trong tủ lạnh đấy." 

**Thư Đình:** (phồng má) "Lần này thật sự nghiêm trọng mà! Em phát hiện ra…" (giơ tờ hộ khẩu lên) "Tên chị trong này quá đẹp, không hợp với mấy cái tên còn lại!" 

**Gia Lạc:** (bật cười) "Vậy em muốn làm gì? Xé hộ khẩu à?" 

**Thư Đình:** (nghiêm túc) "Không! Em muốn nói là…" (bước lại gần, ánh mắt kiên định) "Em không hiểu rõ chuyện tình cảm, trước kia em cũng chưa từng yêu đương gì, nhưng mà em hiểu rõ một chuyện—nếu hộ khẩu nhà em không có tên chị, kiếp này em chếch khum nhắm mắt!" 

**Gia Lạc:** (đơ người, sách rơi "bịch") "…Em đang nói cái gì thế?" 

**Thư Đình:** (cầm tay Gia Lạc lên, giọng ngọt như mía lùi) "Em nói là, em không cho phép chị đi lấy chồng. Chị phải ở bên em mãi mãi. Hoặc ít nhất…" (nhếch miệng cười) "…thì cũng phải lấy em!" 

**Gia Lạc:** (mặt đỏ ửng, giật tay lại) "Thư Đình! Em không được nói bậy!" 

**Thư Đình:** (cười khểnh) "Chị đỏ mặt kìa~ Hay là chị cũng thích em rồi?" 

**Gia Lạc:** (quay đi, giả vờ lạnh lùng) "Đừng có mơ! Chị lớn hơn em những 6 tuổi, lại còn là chị em nuôi…" 

**Thư Đình:** (chớp mắt) "Vậy thì càng tốt! Chị nuôi em từ bé, giờ em nuôi lại tình cảm của chị, công bằng mà~" 

**Gia Lạc:** (hoảng hốt) "Cái gì mà công bằng kiểu đó?!" 

**Thư Đình:** (ôm chầm lấy Gia Lạc) "Chị đừng lo, em sẽ không để ai cướp chị đi đâu. Hộ khẩu nhà này, tên chị và em phải đứng cạnh nhau, đến già luôn!" 

Gia Lạc đứng im, tim đập loạn xạ. Cô biết mình đã thua từ lúc nào không hay… 

**Gia Lạc:** (thở dài, mỉm cười) "Em gái của chị… thật là khó trị." 

**Thư Đình:** (cười tươi như nắng) "Vậy là chị đồng ý rồi nhé! Từ nay không được nhìn ai khác ngoài em!" 

Và thế là, cuốn hộ khẩu nhà họ mãi mãi chỉ có hai cái tên đứng cạnh nhau – một cách "hợp pháp" nhất theo cách của Thư Đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: