Chương 8 : Về Quê - Những Rung Động Đầu Tiên


Sáng sớm hôm sau, Gia Lạc xách vali nhỏ đứng đợi Thư Đình trước cổng chung cư. Cô bất ngờ khi thấy không chỉ Thư Đình, mà còn có một chiếc Mercedes đen bóng cùng tài xế riêng. 

*"Em mang theo cả xe à?"* Gia Lạc tròn mắt. 

Thư Đình cười khẽ, má ửng hồng: *"Ba em sợ hai chị em đi tàu mệt nên cử xe đưa đi. Còn chuẩn bị cả quà về biếu gia đình chị nữa này!"* 

Gia Lạc nhìn đống hộp quà sang trọng chất đầy cốp xe, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. *"Thật ra... nhà chị ở quê rất đơn sơ, không phù hợp với những thứ cao sang thế này đâu."* 

Thư Đình vội nắm tay cô: *"Chị đừng lo, em thích được trải nghiệm cuộc sống giản dị mà. Ba mẹ em cũng dặn phải học tập tính cách mộc mạc của chị đấy!"* 

Trên suốt chặng đường dài, Thư Đình hào hứng hỏi han về quê hương của Gia Lạc. Cô ngồi sát lại gần, thi thoảng lại khẽ tựa đầu vào vai chị như một thói quen vô thức. Gia Lạc ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc Thư Đình, lòng chợt xao xuyến lạ. 

--- 

Khi xe về đến làng quê yên bình cũng đã 3-4h chiều, cảnh tượng trước mắt khiến Thư Đình trầm trồ: 

*"Ồ! Nhà chị đẹp quá! Giống trong tranh vậy!"* 

Ngôi nhà nhỏ nép mình sau vườn cây trái sum suê, khói bếp lam chiều tỏa ra mang theo mùi cá kho thơm phức. Bà mẹ Gia Lạc vội chạy ra ôm chầm lấy con gái, rồi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài thanh lịch của Thư Đình. 

*"Con chào bác ạ!"* Thư Đình cúi đầu lễ phép, giọng nói ngọt như mía lùi. 

Bữa cơm chiều đơn giản với Bánh bao hấp nhân thịt heo tươi, Cá chép hồng kho tộ, Thịt heo kho trứng cút, Canh rong biển đậu phụ, nhưng Thư Đình ăn ngon lành đến bất ngờ.

Thư Đình ngồi ngay ngắn trước mâm cơm, đôi mắt sáng lấp lánh: *"Bác ơi, món ăn trông thật hấp dẫn! Cháu chưa từng được thử những món truyền thống như thế này bao giờ."*

Bà mẹ Gia Lạc vui mừng gắp cho cô bé một miếng cá to: *"Con cứ ăn nhiều vào! Nghe Gia Lạc nói con quen ăn đồ Tây nhiều, hôm nay phải thử hương vị quê nhà mới được!"*

Gia Lạc ngồi cạnh, âm thầm quan sát Thư Đình đang ăn ngon lành. Cô thấy lòng ấm áp lạ khi nhìn người con gái cạnh bên mình, tuy sống ở thành thị nhưng lại dể hòa mình vào cuộc sống giản dị ở nông thôn khiến Gia Lạc cảm thấy bất ngờ nhưng lại có chút thú vị.

Cô còn nhiệt tình giúp dọn dẹp, khiến bố mẹ Gia Lạc vô cùng cảm động. 

*"Con bé ngoan quá! Gia Lạc phải học tập bạn đấy!"* - Mẹ Gia Lạc xoa đầu Thư Đình như con gái ruột. 

Thư Đình bước theo Gia Lạc vào một căn phòng nhỏ, tay lần theo những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang. Đột nhiên, cô dừng lại trước một tấm ảnh  - hình người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu được đặt trang trọng trên bàn thờ nhỏ. 

*"Đây là... bác trai ạ?"* Thư Đình khẽ hỏi, ngón tay run run chạm vào khung ảnh. 

Gia Lạc đứng lặng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn rọi qua vai tạo thành bóng dài trên sàn gỗ: *"Ba chị mất hai năm trước vì ung thư gan. Căn bệnh phát hiện muộn..."* 

Thư Đình quay mặt đi vội, cảm giác hối lỗi dâng lên vì sự vô ý của mình. *"Em xin lỗi... em không nên..."* 

Căn phòng Gia Lạc vẫn nguyên vẹn như ngày cô đi học đại học: 
- Chiếc bàn gỗ nơi ba từng dạy cô học 
- Tấm bằng khen treo tường đã ngả màu 
- Lọ hoa giấy ba tự tay gấp vẫn đặt trên tủ 

*"Chị Gia Lạc..."* Thư Đình ôm chầm lấy cô từ phía sau, mặt áp vào lưng áo, *" Chị luôn mạnh mẽ một mình như thế này sao ?"* 

Gia Lạc khẽ run lên, giọng cười gượng: *"Chị quen rồi. Ba luôn dặn phải sống như cây tre, dù gió bão cũng không được gục ngã."* 

Gia Lạc kéo Thư Đình ngồi xuống ghế trong phòng khách, lật mở cuốn album gia đình trên bàn, những bức ảnh Gia Lạc bé xíu ngồi trên vai ba, hai bố con cười rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp cấp ba... Rồi đột nhiên cô hiểu vì sao Gia Lạc luôn cắn răng vì sự nghiệp. 

*"Từ nay em sẽ ở bên chị."* Thư Đình nắm chặt tay Gia Lạc, *"Không phải vì thương hại. Mà vì em muốn trở thành gia đình của chị."* 

Trong bóng chiều tà, hai bóng hình in lên tường như hòa làm một. Tiếng chuông chùa làng văng vẳng xa xa, như lời ru cho những trái tim đang lành vết thương.

--- 

Mẹ Gia Lạc xếp lại mấy bộ quần áo vừa giặt, giọng nói vang lên từ phòng bên: 
*"Hai đứa cứ ngủ phòng này nhé, mẹ về phòng mẹ rồi."* 

Thư Đình ngơ ngác nhìn theo bóng bà đi về cuối hành lang - nơi có căn phòng riêng với cánh cửa gỗ đã bạc màu. Gia Lạc khẽ giải thích: 
*"Sau khi ba mất, mẹ chị dọn hết đồ của ba vào đó. Đêm nào bà cũng đọc sách bên bàn thờ ba đến khuya."* 

Căn phòng Gia Lạc vẫn giữ nguyên bố trí từ thời cấp ba.
*"Chúng ta... sẽ ngủ thế nào đây?"* Thư Đình lúng túng chỉ vào chiếc giường, lòng bỗng dâng lên cảm giác ngại ngùng khó tả. 

Mẹ Gia Lạc bất chợt xuất hiện trở lại, tay ôm xấp chăn mới: 
*"Mẹ đoán là giường hơi chật."* Bà khéo léo trải thêm tấm nệm dưới sàn nhà, *"Một trong hai đứa có thể..."* 

*"Con ngủ dưới này!"* Gia Lạc nhanh nhảu ngắt lời, tay đã cầm lấy gối. 

Thư Đình vội kéo tay chị: 
*"Không được! Đất ẩm lắm, để em ngủ dưới!"* 

Hai người giằng co khiến mẹ Gia Lạc bật cười. Bà nhẹ nhàng gỡ tay họ ra, rồi bất ngờ đẩy nhẹ hai đứa ngồi xuống giường: 
*"Cả hai đứa đều ngủ trên giường. Hồi xưa Gia Lạc với đứa bạn cấp ba vẫn ngủ chung được mà."*
Khi bà rời đi, tiếng chân chậm rãi khuất dần sau cánh cửa phòng bà, Thư Đình mới dám thở ra. Cô nhìn chiếc giường nhỏ đã được trải chăn gối gọn gàng, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. 

*"Chị Gia Lạc..."* Cô khẽ gọi, ngón tay bám víu vào mép chăn, *"Em... em có thể ôm chị một chút được không? Chỉ vì đêm nay trời lạnh thôi..."* 

Đáp lại cô là vòng tay ấm áp của Gia Lạc, và hơi thở phả vào tóc mình: 
*"Ngốc ạ, chị cũng đang thấy lạnh đây này."* 
 

*"Đây là giường chị ngủ từ nhỏ đến giờ ư?"* - Thư Đình hỏi, giọng lâng lâng hạnh phúc không giấu nổi. 

Gia Lạc gật đầu, vừa gấp chăn vừa cười: *"Ừ, chật một chút nhưng đủ cho hai người. Em không ngại chứ?"* 

*"Không đâu!"* - Thư Đình trả lời quá nhanh khiến chính mình cũng ngượng. Cô vội lấy chiếc gối ôm che đi gương mặt đang đỏ ửng. 

Khi hai người cùng nằm xuống, Thư Đình cảm nhận rõ từng chi tiết: 
- Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Gia Lạc 
- Mùi hoa nhài thoang thoảng từ dầu gội của chị 
- Tiếng thở đều êm ái trong đêm yên tĩnh 

*"Chị ơi..."* - Thư Đình khẽ gọi, ngón tay băn khoăn vẽ vòng tròn trên mặt gối - *"Em cứ tưởng tượng cảnh này từ lâu lắm rồi."* 

Gia Lạc quay sang, ánh mắt dịu dàng dưới ánh trăng: *"Em hay mơ mộng thế nhỉ?"* 

Thư Đình đột nhiên can đảm hơn, khẽ đưa tay chạm vào sợi tóc Gia Lạc đang rủ trên gối: *"Không phải mơ mộng... Chỉ là em hạnh phúc quá thôi. Được ngủ cùng chị, trong căn phòng thơm mùi tuổi thơ chị, nghe tiếng chị thở... em thấy mình đặc biệt lắm."* 

Đêm xuống, hai cô gái cùng nằm trên chiếc giường gỗ lớn trong phòng Gia Lạc. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi gỗ long não từ tủ quần áo, hòa cùng hương hoa nhài từ vườn bay vào qua cửa sổ.

*"Em có thấy khó ngủ không? Giường cứng quá nhỉ?"* Gia Lạc khẽ hỏi.

Thư Đình quay người lại, trong bóng tối ánh mắt cô lấp lánh: *"Không đâu chị, em thích lắm. Được ngủ trong căn phòng tuổi thơ của chị, ngửi mùi hương này... em cảm thấy gần chị hơn bao giờ hết."*

Một cơn gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, khiến Thư Đình vô thức thu người lại. Gia Lạc bỗng kéo chăn đắp thêm cho cô: *"Trời quê đêm lạnh lắm, em đừng hở ra."* 

Cử chỉ ấy khiến trái tim Thư Đình như loạn nhịp. Cô chợt nhớ lại lời tỏ tình bị từ chối nhẹ nhàng lần đó. Nhưng khoảnh khắc này, khi ngón tay Gia Lạc vô tình chạm vào vai, cô cảm thấy có gì đó khác lạ - không phải sự xa cách thường thấy. 

*"Chị Gia Lạc..."* - Thư Đình quay mặt vào bóng tối để giấu đi giọng nghẹn ngào - *"Nếu em cứ tiếp tục yêu chị như thế này... có phải là phiền phức không?"* 

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên. Thư Đình tưởng chừng tim mình sẽ ngừng đập khi chờ đợi câu trả lời. 

Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô từ phía sau. Gia Lạc không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ rồi buông ra - như một lời an ủi không lời. 

Cô vô tư đưa tay nắm lấy bàn tay Gia Lạc. Một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng cả hai.

*"Chị Gia Lạc..."* Thư Đình thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió thổi qua khe cửa, *"Em rất vui vì được về đây cùng chị. Được biết đến nơi chị lớn lên, em cảm thấy được gần chị hơn"*

"Ngày mai chị sẽ dẫn em đi thăm chợ quê nhé," Gia Lạc thì thầm.

Gia Lạc khẽ siết tay đáp lại, lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Cô nhận ra mình đang mong chờ những ngày tiếp theo bên Thư Đình nhiều đến thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip